chương 12

Mọi thứ đã đâu vào đó. Những ngày tiếp theo yên ả cho đến khi buổi tập diễn kết thúc sớm hơn dự định.  Chuẩn bị cho tuần sau bắt đầu lưu diễn tại London. Trang phục, dụng cụ  đều đã được chuyển đi. Trong phòng hóa trang, Lư Thủy nhìn chung quanh xem có việc gì cho cô ta làm hay không thì đột nhiên đạo diễn gọi cô ta ra ngoài. Lợi dụng mọi người đang tất bật thì Ngọc Thuyết bỏ gói thuốc vào trong chai nước của Lư Thủy, lắc đều lên rồi để lại chỗ cũ. Đến khi Lư Thủy trở vào trong, lầm bầm bực bội gì đó, cô ta thở hắt ra rồi cầm bình nước uống. Vài phút sau, cô ta ôm mặt sưng tấy lên, hét ầm ĩ
"Á!!!! Là ai... Ai làm việc này? Á!!!
Vẻ mặt hoang mang cực độ, nhìn vào gương soi bản mặt tưởng như đẹp đẽ trên đó. Ai cũng nhìn cô ta xì xầm nhưng trong lòng xem coi khi nào cơ hội tới tay mình. Đạo diễn bước vào xem có chuyện gì mà ầm ĩ thì thấy gương mặt sưng của cô ta.
"Chuyện gì xảy ra? Sao mặt cô thành ra như thế này? Bộ phận hóa trang đâu?"
Từ đằng xa, cô gái đeo kính, nhìn ngô nghê hấp tấp  bước vào.
"Tôi đây thưa đạo diễn."
"Cô giúp cô ta coi cô ta bị gì đi. Tôi có việc đi trước."
"Đạo diễn... "
Đạo diễn bước ra ngoài coi như không thấy gì xảy ra. Mặc kệ Lư Thủy hét tên ông như thế nào đi chăng nữa. Có vẻ ông ta quá mệt mỏi với con người này từ khi cô ta bước vào vai chính thay Alice. Tưởng cô ta có tài cán gì thì ra chỉ là một con ngốc thích huênh hoang. Không đánh trợ lý của ông thì lại gây hấn với người trong đoàn. Các cảnh quay khó thì đòi cắt bớt hoặc thay cảnh dễ hơn. Đến trễ về sớm, cảnh quay đẹp thì cắt gần hết. Đó là lý do tại sao mà buổi diễn tập kết thúc sớm hơn dự định. Nếu không phải nhà tài trợ là người của cô ta thì không đời nào ông cho con người này vào đoàn, lại còn là vai chính. Ông xoa thái dương vì sự ầm ĩ của cô ta. Mọi người dần tản ra, xem như không có việc gì khiến Lư Thủy càng tức tối, nắm tay siết chặt, làm cho nhân viên hóa trang không biết phải như thế nào, đành lên tiếng
"Để em bôi thuốc cho chị... "
Chưa kịp nói xong thì Lư Thủy gạt thẳng chai thuốc xuống đất, mắng chửi người trước mặt như để hả cơn giận này
"Cô cút đi cho tôi!!!! Cút!!!! "
Nhân viên hóa trang sợ hãi, nhặt lọ thuốc lên rồi lủi thủi ra ngoài. Tôi đứng gần đó, mỉm cười tiến lại gần cô ta, ngồi xuống ghế gần đó, nhìn cô ta giẫm dữ đến nực cười.
"Tức giận không tốt cho sức khỏe đâu!"
"Tôi không cần cô quan tâm."
"Hửm? Tôi biết ai là người hại cô như thế này?"
"Là cô phải không? Ivy, cô muốn tranh vai chính với tôi?_Cô ta nắm lấy cổ áo tôi, siết chặt làm nó nhăn nhúm.
"Ha ha ha, đừng làm tôi mắc cười như vậy. Tôi cho cô lên voi được... thì xuống làm chó quèn được. Tôi muốn vai chính thì tôi đã làm ngay từ ban đầu. Lư Thủy, cô quên là ai giúp cô rồi à? Ô! Hay tôi giúp cô nhớ lại ngày trước nhé!
Cô ta hốt bạc, nắm chặt lấy tay tôi như sợ tôi buông cô ấy, nhìn tôi bằng ánh mắt rất đáng thương, cảnh này giống với cái ngày cô ta đến năn nỉ khóc lóc cầu xin quyền lực. Để đến bây giờ, cô ta bị cô lập trong thế giới do chính cô ta tạo nên. Không, dù là nghèo hay giàu thì ánh mắt người khác dành cho cô ta đều ám chỉ sự rẻ mạt.
"Là ai? Nói cho tôi biết đi! Xin cô!"
"Vậy chúng ta thương lượng đi. Nhưng ở đây không tiến lắm. Tối nay 21h, khu phòng học phụ lầu 3 sát bên sân sau trường. Tôi chờ cô ở đó."
Tôi ra khỏi phòng, để cô ta ở lại. Tôi nghe thấy tiếng đồ đạc rớt xuống loảng xoảng chói tai. Không sao, dù gì cũng là ngày cuối rồi.
21h, đồng hồ trên tường vẫn tích tắc từng giây, trường vẫn sáng đèn nhưng không một bóng người. Lư Thủy đã đến, khuôn mặt nghiêm của cô ta càng lúc càng tối sầm lại dù chân cô ta đã nhũn cả ra. Cô ta bước nhanh lên tầng 3, từng nhịp giày cộp cộp khi Lư Thủy bước lên cầu thang cứ vang quanh quẩn, làm cô ta càng ngày càng căng thẳng hơn bao giờ hết. Đến khi cô ta lên tới lầu 3. Cô ta lớn tiếng gọi tên tôi.
"Ivy, cô đâu rồi?"
Cô ta cứ kêu trong không gian xung quanh mà chẳng một lời đáp trả. Cho đến khi ánh sáng xung quanh tắt phụt đi. Tất cả chìm vào bóng tối hiu quanh lạnh lẽo cùng những cơn gió rì rào vù vù gào riết mải miết không dứt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #herface