Chương 7: Vị khách bí ẩn(3)
Cô nhân viên bán hàng thấy khách quý đi vào liền đi sát bên cạnh nịnh hót:
" Sương tiểu thư, hôm nay chúng tôi có rất nhiều mẫu quần áo mới nhất dành cho cô, toàn là hàng có số lượng có hạn thực sự rất hợp với tiểu thư"
Manh Sương quay ra nhìn Lương Huyên rồi nói:
" Huyên Huyên à, em thích cái gì ở cửa hàng này thì cứ lấy đi, còn tiền thì chị trả cho, chị không thiếu tiền đâu."
Bọn nhân viên nghe vậy sáng mắt lên, họ biết vì đây là một trong những khách hàng quen thuộc ở đây nhất, còn cái cô kia sao cứ đứng đấy nhìn từ nãy đến giờ không biết, chắc cũng phải mất 30' rồi. Một nhân viên bắt đầu thấy khó chịu với Minh Đan, cô ta ngân cao giọng:
" Nhìn cô kìa, nếu cô muốn mua thì cứ chọn đại bộ nào mà mua đi sao cứ đứng đây từ nãy đến giờ vậy, mà nhìn cô ăn mặc như thế này chắc là không có tiền rồi. Nếu đã không có tiền thì vào đây làm gì, ăn mặc thì bẩn thỉu. Nếu cô không mua thì phiền cô ra khỏi cửa hàng nhà chúng tôi để chúng tôi còn dành thời gian tiếp khách quý."
Minh Đan nhíu mày, cô nhân viên này không biết tiếp khách à. Ăn mặc bẩn thỉu ư! Áo của cô là áo sơ mi trắng đấy nhé, là trắng là trắng đấy! Nhắc nhẹ là mới mua hôm qua nha, cô giờ mới mặc lần đầu còn bảo cô mặc bẩn. Mù sao?
Cô nhân viên đó khó chịu lại một lần nữa cất cái giọng lanh lảnh của ả:
" Cô nhìn cái gì, cô đừng có nhìn tôi như thế, cô thử so đẳng cấp của cô với tiểu thư xem xem cô bằng với bao nhiêu phần tiểu thư đài các nhà người ta."
" Ăn nói cho cẩn thận!" Manh Sương lên tiếng, cô nhìn cô nhân viên rồi nói tiếp:
" Lần sau nói năng cho cẩn thận một chút cô có tin tôi quét sạch cả nhà cô trong hôm nay không." Manh Sương trừng mắt lên nhìn cô ả nhân viên rồi quay lại khoanh tay đứng đánh giá Minh Đan, nở nụ cười khinh bỉ rồi nói:
" Còn nữa, cô ta không có tư cách để so sánh với tôi, cô ta là ai chứ, không cả đủ tiền để mua quần áo thì thôi rồi." Manh Sương nhếch môi lên đắc ý.
Cô đứng ở đó xem kịch hay nhưng ai ngờ cô nằm mà cũng trúng đạn. Cô vẫn thản nhiên trả lời cô ta - Lăng Manh Sương:
" Ồ tôi không có tư cách hả, vậy cô cũng phải tự nhìn lại mình đi chứ. Lăng Manh Sương!!!"
Manh Sương xanh mặt, lắp bắp.
" Sa...sao cô lại biết tên tôi?
" Sao tôi không biết, cô nổi tiếng thế mà, nổi đến mức cụ tổ nhà tôi cũng phải há hốc mồm vì cô." Cô chỉ tiết lộ cho cô ta biết một thứ xem sắc mặt cô ta thế nào, ai ngờ đâu mặt cô ta lại trắng bệch thế kia. Cô lại nói tiếp:
" Có một vụ mại dâm tôi đọc được khi đang lướt web, tôi cũng chẳng có ý gì đâu nhưng lại hay người phụ nữ bán dâm lại tên là Lăng Manh Sương"
Mặt cô ta trắng bệch, liên tiếp phủ nhận:
" Cô nói láo, tôi không phải gái mại dâm!"
" Vậy sao? Vậy cô không phải 'tiểu thư' được bố dượng dắt về nuôi dưỡng à?" Minh Đan tiếp tục chế giễu ả.
" Áaaaaaa...." Manh Sương hét lên vì tức giận.
Lương Huyên nhìn thấy chị mình như vậy trừng mắt với cô:
" Mày là cái thá gì mà động vào chị tao hả cái con điên này!" Lương Huyên giơ tay lên tát cô.
Minh Đan không sợ, cô đỡ lấy tay cô ta rồi hất ra. Đau đớn hơn là khi cô ta chẳng những không tát được cô mà còn bị cô tát lại cho một phát.
" Chát!" tiếng tát vang lên, một bên má của Lương Huyên đỏ ửng lên. Lương Huyên sợ hãi, nước mắt của cô ta sắp trào ra khỏi khóe mắt, cô ta chưa bao giờ phải rảnh đến mức đánh người như thế này, nhưng hôm nay chỉ vì một con ả chết tiệt!
Lương Huyên mắt đỏ sòng sọc nhìn Minh Dao, cô vẫn thờ ơ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, rồi ra khỏi cửa hàng ngay lập tức cô không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa.
Manh Sương tiến tới đỡ đứa em thân thiết của mình, ánh mắt cô ta căm hờn nhìn dáng bóng người của Minh Dao khi cô ta rời đi. Cô bất chợt có một loại cảm xúc gì đó phức tạp, liệu cô đã làm sai cái gì rồi chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top