Chương 5: Vị khách bí ẩn.
Cô đã về đến nhà, cô lê xác về giường, cô vừa mới ngồi xuống giường thì có người tới gõ cửa phòng cô, cô lại lê lết đến chỗ cửa.
" Cạch!" Tiếng mở cửa vang lên, vừa ngẩng đầu thì cô nhìn thấy bố cô.
" Ơ bố, bố có chuyện gì không ạ?" Cô tò mò không biết rằng bố cô tìm cô để làm gì.
" Con không định mời bố vào phòng à?" Ông nhướn mày.
Cô luống cuống làm động tác mời ông vào cửa. Ông đi vào ngồi ngay vào giường cô, cô ngồi xuống cạnh ông rồi hỏi:
" Bố có chuyện gì thế hả bố?"
Bố cô là một người rất lạnh lùng về mọi mặt, cô biết ông không phải người hay tìm người vào đêm khuya như thế này, phải có chuyện gì thì ông mới tìm cô vào lúc này. Ông tên là Lâm Dương Kha, ông là trụ cột trong gia đình cũng như là một người rất tài giỏi. Trong nhà, ngoài mẹ cô ra, cô là người thân với bố cô nhất, nhưng đó là vì cô bé nhất nhà, nhưng bây giờ ông cũng không hề tiếp xúc với cô nhiều.
" Bố muốn nói với con một chuyện. Ngày mai nhà chúng ta sẽ mở tiệc, con phải nhớ con cần chuẩn bị đồ. Ngày mai, con có thể đi shopping cùng mẹ, nhưng không chỉ đi shopping đâu nhớ làm tóc rồi đi spa đi." Ông nhìn cô nghiêm túc nói.
Cô vẫn ngơ ngác nhìn ông, ông nói một hàng dài rồi mà cô vẫn không biết ông đang nói cái gì. Cô lại nhìn ông, nuốt nước bọt nói:
" Bố, trong tủ quần áo của con có rất nhiều bộ đồ tiệc rồi mà sao bố lại bắt con mua nữa vậy."
Ông 'hừ' lên một tiếng, nhìn cô, nói:
" Mấy bộ quần áo đó cũ lắm rồi giờ mua bộ khác đi, nếu tiện có thể mua thêm mấy bộ nữa đi, chứ mặc lại mấy bộ quần áo đó mãi chẳng đẹp gì cả."
Nhưng mà, ngày mai làm sao cô có thể đi shopping, làm tóc, spa chỉ một buổi sáng và một buổi chiều được. Khoan đã, còn bài tập của cô, bản thuyết trình và báo cáo của cô, cô còn chưa động đến. Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!
" Sáng mai nhớ cố gắng dậy sớm để chuẩn bị đi! Nhớ phải chuẩn bị cho cẩn thận vào, đi sớm về sớm để chuẩn bị đi. Mai chúng ta sẽ có khách quý đấy, sẽ có khách quý từ nước ngoài về."
Cô ngẫm nghĩ, người khách nào mà lại làm cho bố của mình kính trọng và mở tiệc gấp thế này. Cô nát óc suy nghĩ.
Ông đứng lên, nói với cô:
" Nhớ chuẩn bị cho tốt vào đấy, đừng làm mất mặt bố." Nói rồi ông bước lên ra khỏi phòng cô.
Cô vẫn còn nhớ, lần đó cô phá hỏng cả buổi tiệc chỉ vì người chị của cô - Minh Dao. Năm cô 8 tuổi, chị cô 10 tuổi, chị cô đã làm mất mặt cô. Hôm đó, chị cô cùng với những đứa bạn cùng nhau có ý đồ xấu với cô, chị cô cùng với mấy người bạn đó đến gần cô rồi làm mặt giả tạo chơi với cô. Nhưng cô cũng không ngờ họ buộc váy của cô với khăn trải bàn từ lúc nào không biết, làm lúc cô đứng lên định đi ra chỗ khác thì khăn trải bàn bị kéo xuống làm rượu cùng với đồ ăn trên mặt bàn rơi hết xuống đất.
Cô hốt hoảng kêu lên một tiếng: "Á!"
Tất cả mọi người trong buổi tiệc đều hướng về phía cô, cô bắt đầu sợ hãi vì mọi người xì xào bàn tán về cô.
" Trời ơi, không biết con nhà ai mà lại làm ra cái trò này nữa." Một người bên đó nói.
" Chắc là con của người hầu ở đây thôi, chắc là chạy loạn nên mới gây chuyện thế này." Người kia lại nói.
Những lời nói đó đều lọt hết vào tai cô, cô giận rồi òa khóc, có một người con trai vội đến bên cạnh cô, tháo chiếc khăn trải bàn ra khỏi váy của cô, dịu dàng nói:
" Em có bị thương ở đâu không?"
Cô ngẩng đầu lên thì thấy cậu con trai đó, cô lắc đầu rồi nín khóc luôn. Cô thấy cậu con trai đó mỉm cười với cô. Cô thích cậu ấy. Đến bây giờ cô vẫn muốn tìm cậu con trai hôm đó.
Sau vụ việc lần đó bố cô hiểu lầm cô nên luôn lạnh nhạt với cô, còn người chị của cô van xin cô không nói cho ông biết về chuyện này. Cô cũng cho qua, nhưng trong thâm tâm của cô thì cô không thể nào tha thứ được.
Ngồi nghĩ từ nãy tới giờ cô quên mất mình còn bài tập chưa làm. Cô bật dậy mở laptop ra, tay cô thoăn thoắt đánh máy do kĩ thuật của cô tốt, lạch cạch vài tiếng là cô đã xong bài tập cùng với bản báo cáo và bài thuyết trình. Cũng đã muộn, cô trèo lên giường ngủ, nhưng không hiểu sao cô vẫn tò mò về vị khách đó, cô lại không ngủ nổi, nghĩ mãi nghĩ mãi cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không biết.
----------------
Cô khẽ nhíu mày, ánh nắng trải trên mặt cô, cô mở mắt ra rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bắt đầu chuẩn bị nhiệm vụ hôm nay thôi.
" Còn không mau dậy đi còn nằm đó làm gì." Giọng của mẹ cô vang lên ở phía cuối giường.
Cô giật mình, vội vàng bật người dậy, đứng nghiêm một chỗ rồi hô to:
" Nghiêm!"
Bà nhìn cô như là không còn xa lạ gì với kiểu này, rồi lại nói:
" Hôm nay làm tốt nhiệm vụ của mình đi, mẹ không đi cùng con được, nhưng mẹ sẽ bảo mấy người vệ sĩ đi theo để xách đồ và bảo vệ cho con."
" Nhưng mà..." Cô chưa kịp nói hết câu thì bà đã đi ra khỏi phòng rồi.
"... con không cần mà" Cô thở dài một hơi.
Minh Đan chuẩn bị quần áo, vệ sinh cá nhân rồi lập tức chạy như bay ra khỏi nhà.
Cô đi shopping, mua được bao nhiêu đồ, bụng cô bắt đầu sôi lên sùng sục. Cô gọi người mang đồ về hết cho cô, tự cô lái xe đến quán ăn mà không cần bất cứ ai đi theo cả.
Cô lái xe đến một nhà hàng Nhật nổi tiếng, đây là nhà hàng lớn, khá nổi tiếng với giới thương nhân. Nhà hàng này lần trước bố cô đã dẫn cả nhà đi ăn, nên cô đã đến đó.
Vừa bước xuống xe thì cô nhìn thấy Lục Hứa Mặc, bước chân cô ngừng lại ngẫm nghĩ. Anh ta cũng ở đây sao, ồ khá vui đấy.
Cô bước vào nhà hàng, đặt ngay một phòng thường. Cô có gọi món sushi cộng thêm với một tô mì Ramen, cô ăn khá nhiều vì sáng nay cô chưa ăn gì cả.
Trong lúc, ăn cô có nghe được tiếng nói ở phòng sát vách, vì là phòng thường thế nên cô nghe được rõ hết. Cô cũng chẳng biết được họ bàn chuyện làm ăn ở nơi như thế này.
( Sorry, mình lỡ tay xóa phần nên là mất vĩnh viễn luôn rồi, mình viết lại thế nên có thay đổi, mong các bạn thông cảm.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top