Chương 4: Cô gái này chắc chắn không phải là một cô gái bình thường.
Cô định tiếp tục đánh thì tên cầm đầu túm lấy chân của cô van lạy:
" Tiểu thư... à không phải là đại ca chứ. Thật sự rất xin lỗi đại ca tụi em động vào nhầm người rồi, mong đại ca tha mạng!" Hắn ôm chân của cô van xin.
" Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra." Cô mở miệng quát một câu, rồi lại nhìn về phía đồng bọn đang nằm rạp ra đất. "Chúng mày đã biết đến hậu quả rồi thì cút đi!"
Tên cầm đầu hết ôm chân lại đến quỳ lạy nói: " Xin phép đại ca nhận bọn em làm đồ đệ!" Cả lũ đồng thanh van xin.
Cô 'hừ' nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói:
" Tao không rảnh đến mức mà đi thu nhập đồ đệ ở ngoài đường, đã vậy còn định hiếp dâm tao nữa, thật đáng kinh tởm."
Hắn biết rằng có chuyện lớn sắp xảy đến liền chuồn mất hút, chỉ còn lại mấy tên nhóc côn đồ. Cô bước tới nhẹ giọng hỏi:
" Các cậu sao lại đi làm côn đồ ở đây vậy?" Ngừng một chút cô lại nói tiếp: " Thiếu tiền, cha mẹ mất, ăn chơi sa đọa, đạo đức kém bị đuổi ra khỏi nhà, thiếu tình thương cha mẹ,... vậy các cậu bị làm sao?"
Cậu nhóc đó đáp lại lời cô:
" Bọn em hầu như là mồ côi cha mẹ, thiếu tiền, ăn chơi sa đọa thôi."
Cô cũng cảm thấy bọn trẻ này cũng không phải là đạo đức kém, chẳng qua là do không có tiền nên mới phải đi trộm của người khác, không có cha mẹ, thiếu tình thương yêu nên mới vậy. Cô liền móc ví của mình ra rút ra mấy tờ tiền đưa cho cậu nhóc đó. Cậu nhóc nhanh chóng cầm lấy tờ tiền chạy mất hút.
Cô thở dài một hơi, coi như hôm nay cô xui xẻo, coi như đánh rơi tiền. Có vậy mà tiền cũng bị nó lừa mất, cô lại lê người ra khỏi con hẻm đó bằng lối sau. Ở đầu hẻm, Lục Hứa Mặc ở trong xe ô tô đang nhìn về phía cô, hắn nhếch môi một cái, hắn đã nhìn thấy hết mọi hành động mà cô vừa làm, hắn cũng nhìn thấy cô đánh gục bọn côn đồ. Một người có thân thủ tốt như thế, lại có phòng bị cao thực sự rất dễ tạo cảm giác gây hứng thú với người khác. Hắn quay lên bảo thuộc hạ của hắn lái xe ra khỏi đó.
...............
Chẳng mấy chốc, cô đã về đến nhà, cô nằm rạp ra giường, nhìn lên trần nhà rồi lại ngồi dậy lấy laptop của mình ra mở QQ lên, cô bất ngờ.
" Trời, chẳng ai onl cả." Rồi lại thở dài một hơi. Ngồi nghĩ một lúc lâu, cô mới nghĩ ra.
" Ai da, có trò mới rồi." Cô nhếch môi lên.
Hôm nay cô sẽ cả gan xâm nhập vào hệ thống của các Hacker khác, đọ tay đôi luôn. Tay cô linh hoạt đánh bàn phím máy tính rất chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc các hacker khác đã bị hạ gục dưới tay của cô. Cô cười khoái chí, đã có rất nhiều người bị hạ gục dưới bàn tay của cô. Cô tự đắc tiếp tục gan lớn đùa nghịch, cô tiếp tục xâm nhập vào các tài khoản lớn ở các công ty khác nhau, chơi chán rồi cô lại trả tài khoản cho họ, lại lăn ra cười đùa... Phải không cần nói cũng biết cô là Hacker, không chỉ là một Hacker bình thường mà là một Hacker được huấn luyện chuyên nghiệp, trở thành một Hacker mũ trắng.
Ở bên kia .................
" Chết tiệt!" Trác Phong không ngừng chửi rủa vì thua một Hacker bình thường , đằng đằng là một người có đào tạo bài bản nhưng lại thua một Hacker bình thường như vậy.
" Kính cong...kính cong..." Tiếng chuông cửa vang lên, Trác Phong lại chửi rủa thêm phát nữa, không biết ai lại đến vào giờ này.
Khi mở cửa ra Trác Phong ngạc nhiên mà thốt lên:
" Woa, Lục Hứa Mặc cơn gió nào mang cậu đến đây vậy!"
" Cậu làm gì mà lâu thế, tôi bấm chuông cửa mãi mà cậu không ra." Hứa Mặc 'hừ' nhẹ một tiếng.
Trác Phong nhanh chóng xua tay mời Hứa Mặc vào.
" Thôi thôi, vào đi cậu cũng thật là, sao lại đến vào giờ này chứ."
Anh nhìn Trác Phong, đôi mắt hiện lên vẻ châm biếm.
" Sao, đây là giờ vàng của cậu đang xem phim heo à." Anh cười ha hả.
Trác Phong không thể nuốt trôi được cục tức này, dậm chân tại chỗ mấy cái. Rồi lại quay ra hỏi Hứa Mặc:
" Nào vào vấn đề chính đê, cậu đến đây muộn thế này chắc là chuyện gấp rồi."
Anh ngồi xuống ghế, chân vắt chữ ngũ, bàn tay tinh xảo của anh đặt lên đùi nói:
" Việc tôi bảo cậu tra cậu đã làm chưa?"
" Ok, tra ra rồi." Nói rồi anh ta lấy ra một xấp giấy, đưa cho anh.
" -Tên: Lâm Minh Đan.
-Tuổi: 22.
- Nghề nghiệp: chưa có.
- Trình độ học vấn: Đại học (cao).
- Nhóm máu: O
- Xuất thân gia đình: Giàu có, sống giàu sang từ bé nhà họ Hạ.
- Sở thích: shopping, chơi thể thao, hát, múa, ăn uống, du lịch, thích những thứ sôi động,...
Cô ta cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi." Trác Phong lắc lắc cái đầu, nói cho qua.
Anh khẽ nhíu mày, cô gái này chắc chắn không phải là một cô gái bình thường, cô ta thực sự ẩn giấu một thứ gì đó rất lạ. Anh chỉ cần nhìn qua cũng biết là cô ta rất đặc biệt rồi. Giống như... được huấn luyện rất bài bản, ngay cách phòng thủ nhìn qua thôi cũng đủ biết là được huấn luyện rồi. Môi anh lại khẽ nhếch lên, rồi lại quay ra nhìn Trác Phong.
Trác Phong đang tựa đầu lên bàn tay để ngủ, anh tức giận đạp cho Trác Phong một nhát, anh ta chỉ thiếu nước đâm đầu xuống đất. Trác Phong tức giận nhìn anh thét ra lửa:
" Này, cậu không thể gọi tôi cho hẳn hoi được à! Nửa đêm nửa hôm còn sang nhà người ta gây rối, bộ cậu không muốn cho người ta ngủ hay sao!"
Anh liếc về phía Trác Phong, nói:
" Tưởng cậu thức đêm xem phim heo, đầu cậu đầy ắp kinh nghiệm trong chuyện đó vậy mà."
Trác Phong nuốt không trôi được cục tức này, tức quá mà, bị anh dồn vào đường cùng đến cạn lời.
Anh đứng dậy lại nhìn về phía Trác Phong, nói:
" Cậu tiếp tục tra cô ta cho tôi, tôi đảm bảo cậu sẽ được phần thưởng đáng giá."
Hắn sáng mắt nhìn về phía anh, nhận lời ngay lập tức. Anh đường chính chính rời khỏi nhà Trác Phong, miệng vẫn cong lên một đường. Anh cần phải chờ đợi mọi thứ, cần phải có sự nhẫn nại, cậu ta sẽ tra ra mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top