Chương 3: Hứng thú.

Minh Đan cũng khá hứng thú về người này, cô thở dài một hơi rồi quay ra nói với Minh Châu:

" Doãn Châu, hôm nay cậu lên xe về trước đi, tớ muốn đi bộ một mình một chút."

" Sao vậy, giận tớ à?" Doãn Châu nghi hoặc.

Cô bất lực, đưa tay lên nhíu cái mi tâm, lại thở dài nói với Doãn Châu:

" Tớ không hề giận cậu mà, tớ chẳng qua chỉ muốn hít thở không khí một chút thôi. Tớ... cũng cần mua một vài đồ riêng tư đã, tớ cần thời gian ở một mình."

" Minh Đan cậu sống nội tâm thật đó nha."  Doãn Châu lắc nhẹ cái đầu. 

Cô cùng với Doãn Châu chia tay nhau, mỗi người đi một hướng. Cô đeo tai nghe lên tai, tiếng nhạc thật sôi động làm cô cũng muốn tự chủ mà nhảy theo. Cô chạy tung tăng, chợt dừng lại ngắt cánh hoa mọc ở vệ đường, cô nở một nụ cười tươi dưới ánh mặt trời.

Bên đường, đang bị tắc.

" Xin lỗi Lục tổng, đường bên trên tắc quá ạ!" Hạ Lôi lên tiếng.

Con ngươi đen lạnh lùng mở ra, bất chợt nhìn bên vệ đường. Là một cô gái hết sức xinh đẹp, ngũ quan xinh xắn. Hôm nay cô mặc hết sức giản dị, một chiếc quần bò với áo T-Shirt sơ vin cùng với một đôi giầy Converse, tuy chỉ có vậy nhưng cũng đủ làm cô hết sức cá tính. Cô nở nụ cười tươi làm đôi môi của hắn không tự chủ mà cong lên, anh biết đó là cô gái mà hôm qua anh cảm thấy hứng thú, đã đưa cô về.

Cô tiếp tục rảo bước trên con phố để mua một vài thứ đồ, cô ghé vào một tiệm trang sức. Nhân viên thấy khách bước vào liền mỉm cười một cái, tiếp khách:

" Chào chị, chị muốn mua gì ạ?"

" Cô có vòng cổ nào để thích hợp tặng cho mẹ không ạ?" Cô nhìn lướt xung quanh tủ kính.

Cô nhân viên cười cười lấy ra một bộ trang sức rất đẹp của Bourcheron, cô biết rất nhiều về hãng này bởi nó rất nổi tiếng, nhìn bảng giá mà cô thấy xót ruột. Sao giá cả lại cao vậy nhỉ. Cô nhân viên thấy cô có chút lạ lạ biết là cô không thể mua nổi bèn trở mặt:

" Chị à, chị không mua được thì cũng đừng đến đây, chị ra ngoài đi để chúng tôi còn tiếp khách!" Giọng cô ta bắt đầu cao lên.

Cô nhếch môi nhìn về phía cô nhân viên:

" Tôi không mua được cô liền trở mặt à."

Cô nhân viên 'hứ' một tiếng. Nhìn cô với vẻ mặt khó chịu:

" Nhìn cô không khác gì con nhà quê lên như vậy, người ta khinh thường cho cũng đúng. Mong cô đi ra ngoài đi, chúng tôi không tiếp một con nhà quê!"

Cô cao ngạo, nói:

" Tôi nói cho cô biết, cô đối với khách hàng thế này thì có ai thèm mua nữa. Với cái thái độ này của cô, không biết cô có bị đuổi việc sớm hay không nữa đấy!"

Cô nhân viên sắc mặt nhìn khó coi, không biết nói thế nào nữa:

" Cô...cô là ai mà nói tôi cơ chứ, cô cũng... cũng chỉ là một con nhà quê mới lên mà thôi!" Cô ta nói lắp bắp.

" Cô có tin không nhưng mà đây là cửa hàng của tôi, cô không có quyền tham dự vào đây. Hôm nay tôi đến cửa hàng này muốn mua một vài thứ đồ ai ngờ phát hiện một nhân viên mà coi khách hàng không ra gì thế này."

Sắc mặt cô ta trắng bệch. Mình đã đắc tội với ai như thế này.

Cô gọi quản lí ở cửa hàng này ra. Người quản lí nhìn thấy liền chảy mồ hôi lạnh:

" Bà...bà chủ..."

" Tôi thực sự không biết được là các anh làm ăn cái kiểu gì nữa. Nhân viên không coi trọng khách hàng như cô ta anh muốn tính sao đây."

Người quản lí chảy đầy mồ hôi lạnh trên người, lớn giọng quát cô nhân viên:

" Hôm nay, cô chính thức nghỉ việc ở đây. Cô coi trọng khách hàng của mình tốt thế này đấy hả."

Hôm nay tự dưng cô ta học được một cái kết nhớ đời, chỉ vì không coi trọng khách hàng. Thấy cô ta đi tên quản lí liền cười cười rồi hỏi:

" Bà chủ có phải bà chủ muốn mua cái vòng này tặng phu nhân phải không ạ?"

Cô nhìn chăm chú vào cái vòng rồi đưa ra quyết định:

" Gói vào thứ tư tuần sau gửi cho tôi đến địa chỉ này." Nói rồi cô đưa tiền cho anh ta: " Không cần thối lại."

Cô thản nhiên bước ra khỏi tiệm trang sức, tiếp tục nghe nhạc và đi bộ trên đường. Cô có cảm giác có kẻ đang đi đằng sau mình, trời cũng đã tối, cô nhếch môi rồi chạy thật nhanh vào một con hẻm nhỏ và tối om. Tên cướp chạy vào theo cô, không chút tiếng động, cô thản nhiên tiếp tục đi tiếp trên con hẻm đó. Hắn chặn đầu cô, cô cũng biết là ở đây đã có đồng bọn của nó, hắn nói:

" Mày có đồ gì quý giá thì lôi hết ra đây cho tao!" Tên cướp gằn từng tiếng một.

Cô lạnh lùng nhìn hắn, thờ ơ nói:

" Trên người tôi chẳng có gì quý giá cả."

Hắn nhìn cô quát:

" Con đĩ, mày vừa mới bước khỏi tiệm trang sức đấy con ạ!" Rồi hắn lại gọi anh em của hắn ra:

 " Anh em đâu ra đây đi, lục soát nó."

Có mấy tên đầu gấu xuất hiện, mặt cô vẫn còn vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn cô dâm đãng nói: 

" Nhìn mày cũng được lắm, dáng ngon lắm đấy."

Hắn vừa định chạm vào ngực cô, cô liền giơ tay bẻ tay hắn, lạnh lùng nói:

" Đừng có chạm vào người tao, mày thật bẩn!"

Hắn đau điếng kêu lên một cái, cô hất tay hắn ra. Hắn lại gọi anh em của mình lên:

" Anh em đâu, xông vào hiếp nó đến chết đi!"

Cô nhanh nhẹn giơ chân đá cho chúng mấy cước thẳng ngay vào mặt chúng, cú đá của cô rất đẹp, đẹp đến mức người ta đứng đó mà huýt sáo tán thưởng. Cô có học Teakwondo, đai đen lục đẳng, chính vì cô học võ từ nhỏ thế nên mới đạt được thành tích ngày hôm nay.

Mấy tên cướp mỗi tên nhận được mấy cú đá của cô mà mặt sưng vù hết cả mặt, cũng chẳng cầm được máu, tất cả đều nằm rạp xuống dưới đất đầu không ngóc lên nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top