Chương 1 : Lần gặp đầu


 Reng......reng......reng!

Một bàn tay trắng trẻo đang nhấc máy điện thoại, với giọng thanh thuần.

" A lô, có chuyện gì thế?"

" Tối nay cậu rảnh không?"

" Có, cậu định rủ tớ đi đâu à?"

" Ừ, mà cậu xong bài tập giáo sư giao chưa?"

Cô cười trừ.

" Xong rồi."

Doãn Châu ngạc nhiên khi nghe câu nói của cô, thấy nghi ngờ liền lật lại.

" Có gì đấy sai sai nha, cậu chẳng bao giờ hoàn thành xong bài tập cả."

Minh Đan lạnh sống lưng.

" Đâu có gì lạ đâu, tớ thật sự đã làm xong rồi mà, với cả bài cũng dễ mà!"

Câu nói này của cô làm cho Doãn Châu càng ngạc nhiên hơn.

" Lạ nha, mọi lần tớ đều giảng bài giúp cậu, giúp cậu hoàn thành bài. Mà bài lần này đến tớ còn thấy khó nói gì là cậu kêu dễ."

" Xong thật rồi mà."

Doãn Châu biết cô lừa nên nói:

" Minh Đan, không biết hôm nay cậu đã ăn phải cái gì nữa.

Thôi, không nói nữa, tối đi bar với tớ đi."

" Ờ cũng thú vị đấy, thôi được tớ sẽ đi với cậu."

-------------Ta là giải phân cách, mong mấy bé đừng chú ý------------------

Bước xuống con xe Porsche, là hai cô gái xinh đẹp, nhan sắc hơn người.

Hôm nay, cô mặc một chiếc váy bó sát hai dây màu hồng cùng với áo lông thú dài tay bên ngoài, chân đi đôi bốt cao đến đầu gối. Nói tóm lại rằng là từ trên xuống dưới của cô toàn là màu hồng, ngay cả cái túi màu hồng hãng Gucci số lượng có hạn của cô cũng vậy.

Đang suy nghĩ lung tung thì Doãn Châu cắt ngang.

" Minh Đan, cậu suy nghĩ  lung tung gì vậy! Mau vào thôi."

Bước vào quán bar, ai cũng nhìn cô, cô rất gây sự chú ý với mọi người. Cô chỉ đi rất bình thường nhưng đối với con mắt của họ thì cô như đi catwalk vậy. Đương nhiên bắt mắt là đúng rồi, cô ăn mặc sexy vậy mà.

Doãn Châu tìm kiếm được  một chỗ ngồi thích hợp.

" Minh Đan cậu ra kia ngồi đi, còn mình phải đi tìm 'giai nhà mình' đã, lát nữa mình quay lại sau nhé! Ồ Kế "

" Ơ nhưng mà....."

Minh Đan còn chưa nói xong Doãn Châu đã chạy rồi.

Cô thở dài rồi bước tới chỗ ngồi còn trống, gọi một ly Vodka ra uống. Mới uống được một lúc lâu thì có một tên đàn ông đến gần cô.

" Chào em, em tên là gì thế?"

Nhìn là biết một tên biến thái rồi, cô không ngạc nhiên, phụ nữ đi quán bar toàn bị vậy.

" Linh Chỉ."

Đúng vậy, cô đâu có ngu đến mức mà nói ra tên thật của mình.

"Còn anh là Kha Đạt. Em có thể đêm nay cùng anh làm chuyện ấy không?"

" Không hứng thú."

Hắn ta cười gian xảo rồi thì thầm vào tai cô.

" Đêm nay, anh sẽ bao em, anh sẽ cố hết sức làm em thỏa mãn."

(Thật kinh tởm!)

Cô cũng ghé vào tai anh ta.

" Nếu mày muốn ngủ với tao thì mày phải chết."

Hắn lạnh sống lưng, rồi chạy mất.

Cô chán chường, ngồi uống thêm một ngụm Vodka nữa rồi nhìn ra cửa. Cô thấy ba người đàn ông bước vào.

Người đàn ông đi đầu tiên rất đẹp trai nhưng rất lạnh lùng, anh ta mặc một bộ vest đen từ trên xuống dưới, chắc là vị tổng tài nào đây.

Cô nhếch môi.

 Còn hai người tiếp theo: Một người thì mặc một bộ quần áo sặc sỡ nhìn khá bắt mắt, môi của cô đang nhếch thì lại bị giật giật không điều kiện. Còn người còn lại là một playboy chính hiệu.

(Không hiểu ba người này làm bạn với nhau kiểu gì nữa.)

Cô tiếp tục nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra thì cô thấy có một con đàn bà đến gần anh ta và sờ soạng khắp người anh ta.

 Nhìn cảnh này cô bỗng nổi da gà.

"Ông chủ chúng ta tối nay 419 được không?" Cô ta nũng nịu nói.

Sắc mặt của Lục Hứa Mặc càng ngày càng đen.

" Cút!"

Cô ta sợ hãi liền buông anh ra.

" Ha. Cô không biết Lục Hứa Mặc ghét phụ nữ hay sao, đặc biệt lại là phụ nữ gạ tình với anh ta." Trác Phong nói.

[ Trác Phong: tên mặc áo lòe loẹt. Lăng Khải: tên playboy.]

" Tôi biết lỗi rồi thưa ông chủ." Nói rồi cô ta đi mất.

Cô lại nhếch môi thêm rõ. Cô liền gọi phục vụ nói gì đó với anh ta, sau đó cô bước lên sân khấu. Ai cũng nhìn cô.

" Ồ không ngờ có người lại xinh đẹp đến vậy đấy" Lăng Khải nói.

Lục Hứa Mặc ngước nhìn lên cùng lúc đó cô cũng cất tiếng hát, ai cũng đắm đuối trước sự quyến rũ và giọng hát của cô, mắt anh thâm sâu hơn.

" Trác Phong, điều tra cho tôi thân phận cô gái này."

" Ớ, cậu hứng thú với cô ta à, cậu khiến tôi ngạc nhiên đấy." Trác Phong ngạc nhiên.

" Cậu câm miệng đi !"

Hát xong, cô chuẩn bị ra về liền nhớ tới cô bạn đang lạc trôi ở một phòng vip nào đó. Cô gọi cho Minh Châu.

" A lô, Doãn Châu, where are you now? I need you, right now!😩"" A lô, Doãn Châu, cậu đang ở đâu, tớ cần cậu, ngay bây giờ!"

"Minh Đan, cậu về trước đi, tớ còn phải chơi với bạn trai tớ đêm nay."

Cô thở dài, định đi ra bắt TAXI về thì có một con xe BMW dừng lại trước mặt cô, khi chiếc xe được mở cửa kính ra thì cô rất ngạc nhiên.

" Để tôi đưa cô về."

( Anh ta hứng thú với mình tới mức này à!)

" Thôi tôi tự về cũng được, bớt làm  phiền anh."

" Lên xe!" 

Nghe thấy giọng anh ta, cô chán nản mở cửa xe ra rồi ngồi vào thắt dây an toàn.

" Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về."

" Anh cứ đưa tôi đến căn biệt thự ở Trung Linh là được."

" Cô tên là gì?" Anh rất tò mò về điều này.

" Minh Đan, còn anh?"

" Ồ, tôi là Lục Hứa Mặc." Nói rồi anh đưa danh thiếp cho cô.

" Có phải anh là CEO ở công ty Lục Hứa phải không?" Cô nhận danh thiếp của anh.

" Đúng."

" À, đến rồi đó, nhà tôi đây này."

Cô chỉ tay vào căn biệt thự của cô.

" Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

Cô chuẩn bị  bước ra khỏi xe thì anh níu tay cô lại.

" Chúng ta có thể còn gặp nhau nữa đấy, cầm lấy số điện thoại của tôi đi ."

"  À cảm ơn anh nhiều."

" Không có gì, đừng khách sáo."

" Vậy... tạm biệt anh."

Cô chạy vào trong nhà, lúc đó anh mới đánh xe rời đi.


(Mới chương đầu ạ! Em viết không hay mọi người có thể sửa lỗi cho em, giúp em sửa sai ạ!)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top