Chap 1
"Thầy, cái này em không hiểu lắm."
Lăng Nguyệt chạy đến phòng làm việc của Trạch Luân cầm theo quyển bài tập toán.
"Không hiểu cái gì?"-Anh hỏi.
"Đây ạ!"
Cô đưa quyển bài tập ra trước mặt anh kèm theo nụ cười tinh nghịch. Anh đưa tay nhận lấy rồi xem xét.
Mặt anh nhíu lại vì đề toán quá dễ mà cô không làm được.
"Cái này dễ mà? Đầu em là não heo à?"
Trạch Luân đưa tay nâng gọng kính lên xỉa xói. Cô nghe vậy liền giận dỗi phồng má, nói to:
"Em không hiểu nên mới đến hỏi thầy. Sao thầy mắng em?"
Trạch Luân khẽ liếc nhìn cô rồi nở một nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện. Kéo cô ra sô pha rồi ấn cô ngồi xuống. Anh đến ngồi kế bên rồi bắt đầu giản giải:
"Cái này làm như này, như này. Hiểu chưa?"
Sau 15 phút được anh chỉ dạy thì cuối cùng cô cũng đã hiểu được bày toán đơn giản. Cô thầm nghĩ tại sao mình lại ngốc đến thế.
"Đã hiểu chưa?"
Anh quay sang hỏi thì nhìn thấy khuôn mặt cô đang ngượng nghịu. Anh thầm cười nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô.
Cô quay sang nhìn anh cười cười: "Hiểu rồi, cảm ơn thầy!"
"Hiểu rồi thì tốt!"
Anh gấp quyển sách lại rồi đưa cho cô. Cô đưa tay nhận lấy rồi liền đứng dậy định đi về lớp thì bị Trạch Luân kéo lại.
"Em không tính trả ơn sao?"-Anh nhíu mày hỏi.
"Trả ơn?"-Mặt cô ngơ ngác nhìn anh.
"Đúng rồi, tôi giúp em thì em phải trả ơn chứ."
Anh nở một nụ cười làm gia tăng sự điển trai của mình. Lăng Nguyệt ngẩng ra, sau một hồi thì cô đập tay một cái như đã hiểu ra gì đó.
"Thầy uống trà sữa không? Em bao thầy nhé?"
"Trà sữa? Tầm thường quá!"-Anh nheo mắt nhìn cô.
"Chứ thầy muốn em trả ơn bằng cái gì?"
Cô nghiêng đầu nhìn anh thì bắt gặp nụ cười tà mị. Trạch Luân đứng dậy tiến tới phía Lăng Nguyệt rồi đưa đôi tay của mình ra vuốt ve lên khuôn mặt đáng yêu của cô.
Anh từ từ cuối xuống khẽ ghé vào tai cô nói thầm:
"Em nghĩ sao về việc giao phối để trả ơn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top