Chương 9: Nhịp nhàng phối hợp
Buổi chiều Tô Vũ Vũ và Trình Phóng về nhà khá sớm, trong lúc Trình Phóng tắm rửa thì Tô Vũ Vũ tranh thủ thu xếp đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến công tác ngày mai.
Trái với sự tất bật của chị gái, Tô An An lại lười biếng nằm dài trên sofa, vừa ăn trái cây vừa bấm điện thoại.
Cô đang nhắn tin với Sầm Bảo Ca.
"Nhắn tin với ai thế? Mặt hớn hở như vậy." Không biết từ khi nào mà Trình Phóng đã đứng bên cạnh cô, uy uy nghiêm nghiêm nhìn cô.
"A." Tô An An thoáng giật mình, vội cất điện thoại đi, ngồi thẳng dậy cười hì hì: "Một người bạn thôi."
Trình Phóng liếc cô một cái rồi ngồi uỵch xuống, dáng vẻ có chút mệt mỏi.
Anh day day thái dương, nói: "Sáng mai anh và Vũ Vũ đi sớm."
"Vâng." Tô An An đảo mắt một vòng, nói: "Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi."
"Ừm." Trình Phóng gật gù, nhưng qua một lúc vẫn ngồi lì tại chỗ.
Tô An An cũng không thể bỏ đi được, chỉ đành ngồi lại quan sát sắc mặt của anh, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Lúc này Tô Vũ Vũ từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nói: "Đồ đạc của anh em chuẩn bị xong cả rồi, anh lên xem còn thiếu thứ gì không."
"Ừm." Trình Phóng nặng nề thở ra một hơi, nói: "Vũ Vũ, nhà mình có thuốc cảm không?"
"Không có." Tô Vũ Vũ đến bên cạnh anh, lo lắng nhìn anh, hỏi: "Anh sao vậy? Bệnh rồi sao?"
"Ừm, chắc là cảm lạnh thôi." Trình Phóng khẽ ho mấy tiếng, lại nói: "Không sao, để anh ra ngoài mua thuốc."
"Để em, anh ở nhà nghỉ ngơi đi." Tô Vũ Vũ nói rồi vội vã chạy về phòng lấy áo khoác, khi đi xuống còn không quên dặn dò Tô An An: "An An, em trông chừng anh ấy giúp chị một lát, chị sẽ về nhanh thôi."
"Dạ."
Đợi Tô Vũ Vũ đi rồi Tô An An liền đi đến, vươn tay sờ trán Trình Phóng, xem thử anh có bị sốt không.
Nào ngờ, bàn tay nhỏ vừa vươn ra đã bị anh nắm lấy, kéo mạnh một phát.
Tô An An mất thăng bằng mà ngã xuống, vừa hay ngã ngồi lên đùi của anh.
"Anh...làm gì vậy?"
"Còn làm gì nữa, ngày mai anh đi sớm, đương nhiên bây giờ phải tranh thủ 'làm' em một lần rồi." Trình Phóng vừa cười vừa nói.
Tô An An trừng mắt nhìn anh, nghiến răng ken két: "Không phải anh bị cảm sao?"
"Không sao, không ảnh hưởng đến khả năng của anh."
Trình Phóng nói rồi xách cổ cô về phòng, thô bạo ném lên giường.
Anh nhanh chóng đem quần áo cởi ra, sau đó tựa như hổ đói vồ lấy cô.
"Á!" Tô An An sợ hãi co rúm người lại, lắp bắp: "Khoan đã...chị Vũ Vũ...có thể về bất cứ lúc nào..."
"Không sao cả..." Trình Phóng gấp rút vén váy cô lên, thuần thục luồn tay vào áo lót chật chội, xoa xoa bóp bóp vú lớn mấy cái, nói: "Gần đây không có tiệm thuốc nào cả, cô ấy sẽ không về ngay đâu."
Nghe đến đây Tô An An mới hiểu ra, thì ra anh không hề bị bệnh, anh chỉ kiếm cớ dụ chị gái cô ra ngoài, sau đó lăn giường cùng cô.
"Anh...thật gian xảo."
Trình Phóng cười cười, bàn tay như rắn nước thoải mái trườn bò trên cơ thể cô, rất nhanh đã chạm đến tiểu huyệt mất hồn mà anh luôn nhớ mong kia.
Nhanh chóng cởi quần lót ném qua một bên, Trình Phóng mở hai chân cô ra, sau đó liền vùi mặt vào khu mật uyển kia, tham lam hít hà hương thơm đặc biệt của cô.
Tô An An với tay lấy một cái gối đặt dưới lưng, nửa nằm nửa ngồi nhìn anh vùi mặt vào tiểu huyệt của mình, gương mặt xinh đẹp thoắt cái đỏ bừng.
Đối với việc tiểu huyệt bị anh nhìn ở cự li gần thế này, cô vẫn có chút ngại ngùng.
"An An."
"Dạ?"
"Anh muốn 'uống nước' của em." Trình Phóng ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực nhìn cô.
"Vậy...anh đến 'uống' đi." Tô An An nói xong thì vòng tay ôm lấy chân mình, kéo lên, để đầu gối đụng đến hai cái vú lớn, cổ chân tùy ý gác lên vai anh.
Khóe môi Trình Phóng cong lên, cười đắc ý.
Giây tiếp theo, anh cúi đầu xuống, dùng hai ngón tay tách hai cánh hoa béo múp ra, vươn lưỡi quét một đường trên âm đế tinh tế, sau đó đi thẳng đến lỗ nhỏ chứa đầy mật dịch kia, liếm láp thật kỹ.
"Ư~~~ưm..." Tô An An nâng hông thật cao, muốn anh liếm nhiều hơn nữa, liếm sâu hơn nữa.
Cảm giác gậy thịt cắm vào đúng là thập phần sung sướng, nhưng cảm giác cái lưỡi ấm áp thô ráp liếm láp tiểu huyệt, cũng không thua kém một chút nào.
"Ân...ư~~aaa..."
Trình Phóng dùng lưỡi khuấy đảo tiểu huyệt một hồi lại quay lên trêu chọc âm đế, hết mút mạnh lại day cắn.
"A~~~Không...đừng...đừng...không cần mút mạnh như vậy ư~~~sẽ rớt ra mất...a...ưm~~"
Tô An An nức nở rên rỉ, cảm giác tê dại từ âm đế chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình, tay nhỏ bấu chặt vào đùi, hai chân ở trên vai anh dùng sức kéo anh lại, vô thức ấn đầu anh vào tiểu huyệt của mình.
Quá sức sung sướng!
Đại não của Tô An An thoáng chốc bị lửa dục ập đến đánh cho mơ màng, miệng nhỏ ú ớ phát ra tiếng rên kiều nhuyễn, lỗ nhỏ càng ra sức chảy ra dâm mật ngọt ngào.
"Ư~~~Sướng quá...anh rể...a~~~anh thật...thật biết cách liếm..."
Trình Phóng không đáp, anh cắm cúi liếm láp tiểu huyệt, dâm thủy chảy ra bao nhiêu anh liền liếm sạch bấy nhiêu, không để sót một giọt nào.
Đợi đến lúc anh thỏa mãn ngồi dậy thì tiểu huyệt của cô đã đỏ rực, tựa như đóa hoa nở rộ.
"Nào, lên đây." Trình Phóng ngồi lên giường, cổ tay nhỏ nhắn của cô bị anh nắm lấy, kéo lên. Tô An An ngoan ngoãn đứng dậy, ngồi lên đùi của anh.
Đợi cô yên vị anh lập tức vùi mặt vào ngực cô, tham lam ngậm lấy một cái vú lớn, bàn tay hư hỏng cũng thuận tiện nắm lấy cái vú đầy đặn còn lại, tích cực xoa nắn.
"A~~~ư~~~" Tô An An kiều mị rên rỉ, cơ thể chịu kích thích khiến cho dâm dịch ngọt ngào lần nữa chảy ra không ngừng, chớp mắt một cái đã xối ướt đùi anh.
Cảm nhận sự ướt át trên đùi, Trình Phóng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nâng mông cô lên, đặt côn thịt đã sớm sưng cứng ngay trước huyệt nhỏ ngập nước, nói: "Em tự mình 'ăn' đi."
"Được."
Tô An An vừa dứt lời liền hạ mông xuống, đầu nấm to lớn tiến vào có chút khó khăn, cũng may dâm thủy của cô chảy ra khá nhiều, rất nhanh tiểu huyệt mê người đã nuốt trọn gậy thịt của anh.
"Aaa...ư~"
Lớn quá đi mất!!!
Mặc dù đã 'ăn' mấy lần nhưng mỗi lần cắm vào Tô An An đều không chịu nổi.
Mà Trình Phóng lúc này cũng không dễ chịu hơn cô là mấy, rõ ràng anh và cô đã từng làm chuyện này không ít, anh cũng biết trước đây cô cùng người đàn ông khác làm rất nhiều, nhưng mà anh không nghĩ tới tiểu huyệt của cô vẫn luôn chặt chẽ như thế.
Cảm giác gậy thịt bị hoa huyệt nuốt vào từng chút một sau đó lại bị tầng tầng lớp lớp mị thịt mút lấy, giống như một cơn gió xuân thổi qua người anh, vô cùng thoải mái.
Nhưng mà...
Nhưng mà tiểu huyệt này quá chặt rồi, hơn nữa cô lại không động đậy gì, côn thịt cứ như vậy bị ngậm chặt lấy, khiến anh có chút...
"An An...em sao thế?"
Tô An An không đáp, chỉ rục rã tựa đầu vào vai anh, run run ôm anh.
"Em sao vậy? Khó chịu sao?"
Tô An An: "..."
"Nếu em khó chịu...vậy anh rút ra nhé?"
"Không được...em không có khó chịu...chỉ là..."
"Chỉ là làm sao?"
"Chỉ là...sướng quá...em chịu không nổi..."
Trình Phóng: "..."
"Anh xem chân em mềm nhũn rồi, không nhấc lên được."
"Vậy thì để anh."
Trình Phóng vừa nói vừa nâng mông cô lên, sau đó chuyển hông, đem côn thịt rút ra gần hết, giây tiếp theo liền chuyển động, đâm vào thật sâu.
"Aaaaa." Tô An An ngửa cổ la lớn, thân thể cũng đong đưa theo động tác của anh, tiểu huyệt chịu kích thích lại càng siết chặt hơn nữa.
"Hừm..."
Trình Phóng giữ mông cô, sau đó tần suất đâm chọc của côn thịt đột nhiên tăng nhanh, đầu nấm to lớn liên tục chọc thẳng tới hoa tâm, ép cho dâm mật tiết ra không ngừng, theo tiết tấu ra vào của anh mà vang lên tiếng 'nhóp nhép' dâm mỹ.
"A...sâu quá...anh rể...sâu quá...không... a...quá sướng...đừng...ưm...ư...đúng..."
Tô An An mê muội nhắm mắt lại, kêu loạn cả lên, hai bầu ngực no đủ liên tục nhảy lên, giống như hai con thỏ lớn nhảy múa vui chơi.
Tiểu huyệt chật chội ngậm lấy côn thịt của anh thì căng ra, hai cánh hoa béo múp míp cũng mở rộng, âm đế đỏ nhuận sưng cứng chịu không nổi kích thích cũng khẽ run lên, dâm dịch tiết ra nhiều vô cùng.
"Ư...ư...không cần...sâu như vậy...a...mạnh quá rồi...a...sướng quá...anh rể...sướng quá~"
Ngay bây giờ đây, nếu như có ai đó bước chân vào căn phòng này nhất định sẽ bị một màn trước mắt làm cho lên tăng xông mất.
Trên giường, người đàn ông có gương mặt anh tuấn, thân hình cường tráng liên tục đem côn thịt thô to xâm nhập vào tiểu huyệt ướt át của cô gái, mà cô gái này bộ dạng phóng túng vô cùng, hai tay nhỏ của cô không ngừng tự xoa nắn ngực mình, cái miệng nhỏ còn bật ra tiếng rên rỉ thật lớn, giống như muốn cho tất cả mọi người trên thế giới này nghe thấy.
Tiếng rên rỉ dâm đãng của cô gái, tiếng da thịt va chạm 'chan chát' cộng với tiếng ái dịch 'nhóp nhép', tất cả dệt nên một bức tranh sống động vô cùng, làm cho cả căn phòng đều nhuốm mùi vị dâm dục.
"Ư...ư...hức..." Tô An An nức nở, tiểu huyệt càng lúc càng thắt chặt, co rút dữ dội, đến cả ngón chân cũng co quắp lại, cô không chịu nổi nữa rồi, cô sắp đạt đến cao trào rồi.
"An An."
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gọi của Tô Vũ Vũ, trái tim của Tô An An suýt nữa nhảy ra ngoài, thân thể cô cứng ngắc không dám động đậy, tay nhỏ vội vàng đưa lên che miệng, tránh để tiếng rên rỉ xấu hổ bật ra.
Trình Phóng cũng đúng lúc dừng lại, để côn thịt chôn trong tiểu huyệt ấm áp của cô, nhưng trái với sự lo lắng thấp thỏm của Tô An An, anh lại vô cùng thoải mái, ánh mắt anh vẫn bình tĩnh như thường.
"Anh rể...mau...dừng lại...chị Vũ Vũ về rồi." Tô An An vừa nói vừa cuống quít đẩy anh ra.
"Đừng cuống, trước tiên em cứ trả lời cô ấy." Trình Phóng ghé vào tai cô, thì thầm.
"Nhưng mà..."
"An An? Em có ở trong phòng không?" Tô Vũ Vũ hỏi rồi liên tục gõ cửa.
Tô An An cuống cuồng, cô cố gắng điều chỉnh lại giọng nói, cẩn thận đáp: "Em đây, chị Vũ Vũ, có chuyện gì ạ?"
"Trình Phóng, anh ấy đâu rồi? Em có thấy anh ấy không?"
Tô An An nhìn anh, lại nhìn ra cửa, rối rắm nhỏ giọng hỏi anh: "Làm sao bây giờ?"
"Không sao, đừng gấp." Trình Phóng nói rồi với tay lấy điện thoại, gửi cho Tô Vũ Vũ một tin nhắn.
Tô An An tò mò liếc mắt nhìn một cái, chưa kịp xem anh gửi tin nhắn gì thì Tô Vũ Vũ ở bên ngoài lại lên tiếng: "An An, chị vừa nhận được tin nhắn của anh ấy, thì ra anh ấy ra ngoài hút thuốc rồi."
"À, dạ...á~"
Trình Phóng đột nhiên rút côn thịt ra sau đó mạnh mẽ đâm vào, chọc thẳng đến hoa tâm non nớt nhạy cảm của cô, hại cô không kịp phản ứng chỉ có thể la lớn một tiếng.
Tô An An còn chưa kịp định thần đã nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh vang lên bên tai: "Em nhỏ tiếng chút, lẽ nào em muốn chị gái em nghe thấy sao?"
Cú đâm vừa rồi của anh quá mạnh, ép cho dâm thủy bắn ra tung tóe, mà tiểu huyệt của cô cũng tê dại đi, Tô An An tức giận vung tay đánh vào ngực anh, nhỏ giọng trách: "Chị gái em cũng chính là vợ của anh, anh cắm mạnh như vậy...không sợ chị ấy phát hiện sao?"
"An An?" Tô Vũ Vũ vừa định về phòng thì lại nghe thấy thanh âm bất thường phát ra từ phòng cô, lo lắng cô xảy ra chuyện liền quay lại gõ cửa, hối hả gọi: "An An, có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?"
"Không...không sao..." Tô An An hung dữ lườm anh, sau đó nói vọng ra: "Em không cẩn thận va vào chân giường thôi, không sao đâu, chị đừng lo."
"Không sao thật chứ?"
"Thật mà, ban nãy hơi đau một chút thôi, bây giờ thì không sao nữa rồi..."
"Không được, em mở cửa ra, để chị xem thử."
Tô An An sắp ngất đến nơi.
"Không...không cần xem đâu, thật sự không sao mà chị."
"Không được, em mau mở cửa ra." Tô Vũ Vũ kiên quyết nói.
"Làm sao bây giờ?" Tô An An mếu máo hỏi anh.
Trình Phóng vẫn bình tĩnh như cũ, anh nâng mông cô lên, chậm rãi rút gậy thịt ra ngoài, sau đó hất cằm về phía cửa.
Tô An An hiểu ý liền đi ra, nép sau cánh cửa, chỉnh lại đầu tóc váy áo một lượt, thầm nghĩ cũng may lúc nãy chỉ cởi mỗi quần lót, nếu như cởi hết thì bây giờ mặc vào nhất định rất mất thời gian.
Trình Phóng cầm quần lót nằm lăn lóc trên giường của cô và quần áo của mình giấu xuống gầm giường, cẩn thận kéo drap giường che lại, sau đó lại đi đến đứng sau lưng cô.
Tô An An hít sâu một hơi, mở cửa he hé.
"Chị."
Tô Vũ Vũ liếc cô một cái, vừa đẩy cửa vừa nói: "Em làm gì vậy? Mở cửa ra để chị vào xem."
"A." Tô An An dùng sức giữ cửa lại, rối rít nói: "Chị, em đang thay quần áo...không tiện..."
"Thay quần áo?"
"À...thay đồ ngủ..." Tô An An vừa nói vừa cười: "Em mặc đồ này ngủ không thoải mái, vậy nên...ân~~"
Trình Phóng bất ngờ tập kích từ phía sau, gậy thịt đỏ thẫm cứng rắn thô bạo tách hai cánh hoa mềm mại ra, cắm thẳng vào bên trong, đâm mạnh vào hoa tâm.
Tô An An không kịp phản ứng liền kêu ra tiếng.
"Em lại làm sao vậy?" Tô Vũ Vũ nhìn gương mặt méo mó của cô, lại nhìn đến mồ hôi trên trán cô, càng lo lắng thêm.
"Không...không sao" Tô An An cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nói với Tô Vũ Vũ: "Em chỉ là...chỉ là...bà dì đến, bụng hơi đau một chút."
"Vậy chị lấy nước ấm cho em nhé?"
"Không cần đâu, ban nãy em có lấy rồi, có lẽ một lát là hết đau thôi, chị đừng lo." Tô An An nói rồi run rẩy giơ chân ra, để Tô Vũ Vũ nhìn thấy, lại nói: "Chị xem, chân em cũng không còn đau nữa, chị về phòng nghỉ ngơi đi, không phải ngày mai anh chị sẽ đi công tác sớm sao?"
Tô An An càng cố gắng tỏ ra bình thường thì Trình Phóng lại càng ngông cuồng cắm rút, mặc dù không để cho tiếng va chạm da thịt vang lên nhưng lực cắm vào không hề nhỏ, mỗi lần cắm vào đều ủi phẳng từng nếp gấp mềm mại trong tiểu huyệt của cô ra.
Tô Vũ Vũ nhìn em gái một lượt, cuối cùng nói: "Vậy chị về phòng đây, em cũng nghỉ ngơi đi."
"Dạ, chúc chị ngủ ngon."
Đợi cho bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa Tô An An mới thở ra một hơi, lá gan của cô nhỏ lắm, mấy trò kích thích như vầy cô chơi không nổi.
Mà Trình Phóng ở phía sau thấy vợ mình đi rồi thì càng ra sức rong ruổi trên người cô, một tay anh giữ lấy eo cô, tay kia vỗ lên mông cô mấy phát, cái mông trắng trẻo lập tức đỏ ửng.
"Anh điên rồi...đừng...đừng đánh..." Tô An An sợ chị gái nghe thấy liền ngọ nguậy cái mông lớn, muốn thoát khỏi tay anh.
"Đừng...chúng ta lên giường...lên giường làm tiếp có được không?" Dù sao cũng đang ở sau cánh cửa, Tô An An sợ mình không kiềm chế được mà lớn tiếng rên rỉ, sẽ bị chị gái nghe thấy.
Tô An An vừa nói xong liền bị anh ôm lên, trời đất xoay chuyển một trận cô đã nửa nằm nửa bò ở trên giường.
Mà từ đầu đến cuối gậy thịt chưa rời khỏi tiểu huyệt một chút nào, chỉ có dâm thủy ngọt ngào chảy ra, tí tách rơi xuống sàn.
Trình Phóng cởi phăng váy của cô ra, ném xuống đất, tiếp đến là áo lót.
Anh nắm lấy eo nhỏ của cô, giữ chặt, sau đó động hông một cái, kéo côn thịt óng ánh dịch mật ra, giây sau liền vùi sâu vào bên trong, làm cho vách tường thịt mềm mại bên trong căng ra.
"A...ư..." Tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra từ miệng Tô An An, cảm giác quy đầu to lớn không ngừng chọc vào hoa tâm khiến cơ thể của cô hưng phấn vô cùng, chưa nói đến thân gậy thịt vừa nóng vừa cứng, bên trên còn nổi đầy gân xanh, mỗi lần đâm vào đều ma sát với từng nếp thịt bên trong của cô, thật sự khiến cô sướng muốn phát điên.
Tô An An cắn môi, đôi mắt mơ màng khép lại, tiểu huyệt lần nữa co rút, truyền đến cảm giác tê tê dại dại
Thân thể cô cứng đờ, một tay chống lên giường, tay kia bấu chặt lấy bầu ngực no đủ, nhuyễn hoặc kêu lên: "Dừng...dừng lại...a...em không...không chịu được nữa...a...ư~"
Tiểu huyệt của cô càng lúc càng thắt chặt, dâm thủy tiết ra đã nhiều lại càng nhiều hơn, Trình Phóng biết cô gái nhỏ dưới thân anh đã sắp đạt đến cao trào rồi, cô vì anh mà cao trào.
Nghĩ như vậy anh càng hăng hái ra vào, tần suất cực kỳ nhanh, côn thịt lúc này giống như máy đóng cọc, liên tục ra ra vào vào. Tiếng hoan ái theo vậy mà càng lúc càng lớn, ái dịch cũng phun ra cực kỳ nhiều.
Ra vào thêm mấy chục lần cuối cùng Trình Phóng cũng chịu đem dòng sữa đặc nóng hổi của mình bắn ra, tưới vào bên trong cô.
Hai người đều đạt đến cao trào!
Mấy phút sau, Trình Phóng chầm chậm rút côn thịt đã mềm đi ra khỏi cơ thể cô, sau đó nheo mắt nhìn tiểu huyệt chậm chạp khép lại giống như ban đầu, chỉ là hai cánh hoa và âm đế vì va chạm nhiều mà sưng đỏ lên, còn có cả lỗ nhỏ đang run rẩy tuôn ra một bãi dâm dịch và tinh dịch.
Một trận làm tình kịch liệt qua đi, Trình Phóng vô cùng thỏa mãn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, cả hai dựa vào nhau thở hổn hển.
"Anh rể...thật là sướng!" Tô An An cười híp mắt.
Trình Phóng vuốt vuốt tóc cô, nói: "Vậy có muốn 'làm' thêm lần nữa không?"
"Không...không..." Tô An An vội lắc đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn anh.
Ngày mai hẹn gặp Sầm Bảo Ca, cô không thể để cho anh nhìn thấy tiểu huyệt sưng đỏ của mình được.
Chỉ mới làm một lần mà tiểu huyệt đã trông đáng thương như vậy, nếu còn làm thêm lần nữa e là...
"Làm sao thế? Bình thường em không từ chối như vậy?" Trình Phóng nói rồi với tay xuống dưới, nhẹ nhàng quét một đường trên lỗ nhỏ, lấy ra một ít chất lỏng màu trắng, đưa đến trước mặt cô, lại nói: "Lẽ nào nhiêu đây đã đủ với em rồi sao?"
Tô An An nhìn anh một cái, lại nhìn ngón tay dính đầy ái dịch của anh, không chút chần chừ há miệng ngậm lấy.
Mấy giây sau Tô An An nhả ra, tà tà mị mị liếm môi, nói: "Chỉ là em lo cho anh thôi, ngày mai anh phải đi công tác, nên giữ sức khỏe chứ."
Vừa nói cô vừa học theo anh với tay xuống dưới, lấy một chút ái dịch từ tiểu huyệt, sau đó đưa lên, đặt trước môi anh: "Chúng ta còn nhiều thời gian mà, đợi đến khi anh đi công tác về chúng ta lại 'làm' tiếp, có được không?"
Trình Phóng giây trước nheo mắt nhìn cô, giây sau liền há miệng ngậm lấy ngón tay nhỏ của cô, mút sạch ái dịch dính trên đó.
Tô An An biết anh đã đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, không còn sớm nữa, anh mau về phòng đi."
"Bây giờ anh vẫn chưa về phòng được."
Mặt Tô An An lập tức méo xệch, lẽ nào anh lại muốn...
"Anh phải ra ngoài hút thuốc, trên người không có mùi thuốc cô ấy sẽ nghi ngờ." Trình Phóng lại nói.
"À." Tô An An nghe xong liền bật dậy, lấy quần áo dưới gầm giường ra đưa cho anh: "Vậy anh mau mặc đồ vào rồi đi đi, đừng để chị ấy nghi ngờ."
Tô An An đứng ở ban công nhìn xuống dưới, mãi đến khi Trình Phóng hút thuốc xong, đi vào nhà cô mới yên tâm vào phòng.
Lấy điện thoại ra xem một cái, đúng lúc Sầm Bảo Ca nhắn tin cho cô.
"Đang làm gì vậy?"
Tô An An nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng mở camera chụp lại tiểu huyệt vẫn còn sưng đỏ của mình, gửi cho anh xem.
"Vừa mới 'làm' cùng anh rể xong."
Sầm Bảo Ca nhận được hình ảnh cô gửi liền zoom lên xem xét một lượt, tiểu huyệt của cô khẳng định là vừa bị người ta 'làm' một cách thô bạo, nếu không thì không thể sưng đỏ như vậy được.
Nhìn xuống một chút, lỗ nhỏ còn đang chảy ra dâm dịch màu trắng, xem ra người đàn ông kia bắn tinh không ít.
Đợi mấy phút không thấy anh trả lời Tô An An lại gửi thêm một tin nhắn: "Anh sao thế?"
"Không sao."
"Tôi đang nghĩ tiểu huyệt của cô vừa sưng vừa đỏ như vậy, ngày mai tôi 'làm' thế nào?"
"Đừng lo."
"Tôi đảm bảo với anh ngày mai sẽ để anh 'làm' thật sướng, tiểu huyệt của tôi phục hồi rất nhanh, anh quên rồi sao?"
"Được, vậy để ngày mai tôi xem tiểu huyệt của cô phục hồi tốt đến đâu."
👉⭐👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top