Chương 7: Nước ướp lạnh ngọt ngào
Ba ngày sau
Tô An An mặc lên người một cái váy hai dây màu trắng mỏng manh, còn cố ý không mặc đồ lót.
Ban ngày ban mặt, cô lại dám to gan như vậy là bởi vì chị gái đã đi làm từ sớm, còn anh rể cô lấy cớ bị bệnh nên ở nhà nghỉ ngơi.
Bây giờ ở trong nhà chỉ có cô và anh rể, cơ hội tốt như vậy sao mà cô bỏ qua được.
Kể từ tối hôm trước, Tô An An lúc nào cũng thèm muốn gậy thịt của Trình Phóng, tiểu huyệt lúc nào cũng ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn dùng gậy thịt của anh cắm vào cho đỡ ngứa.
Nhưng mà mấy ngày nay hai người họ bận rộn vô cùng, tan ca rồi lại mang tài liệu về nhà làm, đến khuya mới ngủ.
Tô An An còn phát hiện, anh rể và chị gái cô ba ngày nay không hề sinh hoạt vợ chồng.
Vừa nghĩ đến đây tiểu huyệt liền nhộn nhạo lên, dâm thủy cũng bắt đầu tiết ra.
Tô An An vội lấy khăn giấy lau tiểu huyệt một lượt, sau đó lấy ra một cuộn băng keo giấy, cắt một đoạn rồi dán lên tiểu huyệt, thay thế cho quần lót.
Xong xuôi Tô An An đi xuống phòng khách, nhìn anh rể đang ngồi ở sofa xem tivi, cười tà mị.
Cô bước xuống, đi ngang qua anh, vào trong bếp.
Mấy giây sau Tô An An đi ra, trên tay cầm một cái khăn, bắt đầu lau chùi dọn dẹp.
Mà ngay từ khi cô đi xuống Trình Phóng đã để ý thấy cô không mặc đồ lót, chiếc váy mỏng manh trên người cũng chẳng che được bao nhiêu, cơ thể gợi cảm của cô vì vậy mà phơi bày ra hết.
Theo từng bước chân của cô, cặp vú lớn như hai con thỏ trắng nhảy lên nhảy xuống không ngừng, tưởng chừng còn muốn nhảy ra khỏi áo.
Nhìn cô ưỡn ngực cong mông lau dọn tủ tivi, Trình Phóng lại phát hiện thêm một chuyện.
Cô đang dùng băng keo giấy dán tiểu huyệt lại!
Tiểu dâm đãng này rõ ràng đang muốn dụ dỗ anh đây mà, xem ra tiểu huyệt của cô lại nhớ gậy thịt của anh rồi đây.
Trình Phóng tắt tivi, đi đến sau lưng cô, không nói một lời liền xách cô ném lên sofa.
"A!" Tô An An bị anh ném một cách thô bạo, tóc tai đều rối lên, váy cũng bị hất lên đến rốn.
Không đợi cô kịp phản ứng Trình Phóng đã ngồi xuống, mở hai chân Tô An An ra, đem một chân cô gác lên bàn, chân kia gác lên thành ghế, anh chỉ vào tiểu huyệt kiều nộn bị băng keo giấy dán lên, hỏi: "An An, đây là gì?"
"Là băng keo giấy đó."
"Em dán băng keo giấy lên đây làm gì?"
"Em lười mặc quần lót, vì vậy mới dán băng keo giấy lên." Tô An An nói rồi ngọ nguậy cái mông lớn: "Anh xem, tác dụng cũng không thua kém gì quần lót, hơn nữa còn rất dễ cởi nha."
Trình Phóng nhìn miếng băng keo giấy đã sớm bị dâm thủy thấm ướt, gãi nhẹ lên nó mấy cái sau đó cầm một góc, từ từ lột ra.
"Ư~"
"Đúng là rất thuận tiện." Trình Phóng vứt băng keo giấy qua một bên, nhìn tiểu huyệt ướt nhèm của cô, liếm môi hỏi: "Tiểu dâm đãng, em ướt từ khi nào thế?"
"Ưm...Em vừa nhìn thấy anh thì đã ướt rồi."
Tô An An không thèm suy nghĩ liền trả lời, kỳ thật cô vừa nhìn thấy anh thì hoa huyệt liền ngứa râm ran, dâm dịch cũng theo đó mà tiết ra.
"Thật không dám tin em lại dâm đãng như vậy."
Trình Phóng cợt nhả nhìn cô cười, ngón tay chạm vào hoa huyệt mẫn cảm ướt át của cô, nhẹ nhàng xoa tới xoa lui.
Tư thế bây giờ của cô làm cho hai cánh hoa béo múp hé mở để lộ ra hạt ngọc nhỏ phía trong. Lỗ nhỏ ướt át phiếm hồng còn đang ra sức co bóp đẩy dâm dịch ra ngoài, cộng thêm anh ác ý dùng tay đùa bỡn, dâm thủy tiết ra càng nhiều, chảy cả xuống sofa.
"Ưm~~~chẳng phải em dâm đãng như vậy nên anh mới thích sao?"
Trình Phóng nghiêng đầu nhìn cô, gật gù: "Đúng vậy, chính vì em quá sức dâm đãng nên anh mới thích."
Nói xong Trình Phóng bỗng nhiên xoay người Tô An An lại, để cô ngồi ở giữa ghế, hai chân mở rộng gác lên tay ghế.
Còn anh lại ngồi ở dưới đất, cúi đầu, há miệng ngậm lấy tiểu huyệt của cô, bắt đầu liếm láp.
"A~~~" Tô An An vừa bị anh liếm đã phát ra tiếng rên rỉ đầy khoái lạc.
Cô kéo dây váy xuống, đôi vú lớn liền nhảy ra ngoài, đong đưa mấy cái.
Tô An An một tay xoa bóp vú lớn, một tay ngắt nhẹ đầu vú, tự mình chơi vú mình.
"Ưm...ư~~Âm đế...âm đế của em...ưm...anh mút mạnh như vậy...nó sẽ...rơi ra mất a~~"
Tô An An thống khoái rên lớn, mặc dù nói vậy nhưng vẫn cố gắng nâng hông lên, để anh liếm nhiều hơn nữa.
Trình Phóng cũng biết âm đế của cô cực kì nhạy cảm, vì vậy anh liên tục tấn công nó. Khi thì dùng lưỡi quấn lấy nó, có lúc sẽ mút mạnh, đôi khi còn cắn nó kéo ra ngoài.
Đổi lại, Tô An An càng vũ mị rên la.
Đột nhiên Trình Phóng dừng lại, anh rời môi khỏi tiểu huyệt ngọt ngào kia, chạy vào trong bếp.
Tô An An nheo mắt quan sát, một lát sau lại thấy anh mang ra mấy viên đá lạnh.
"Không phải chứ?" Tô An An vừa trông thấy đã rùng mình.
Trình Phóng ngồi xuống, đối diện với tiểu huyệt kiều diễm của cô, cầm một viên đá lên, chà sát âm đế sưng cứng.
"A~~lạnh quá..." Tô An An gồng người chịu đựng.
"Có thoải mái không?"
"Thoải mái gì chứ...ân~~~lạnh muốn chết."
Viên đá trong tay tan hết Trình Phóng lại lấy một viên khác ra, lần này anh không chơi đùa âm đế nữa mà trực tiếp mang đá viên nhét vào lỗ nhỏ ướt dầm dề của cô.
"Ư~~đừng mà...lạnh lắm..." Tô An An ra sức phản kháng.
"An An ngoan, nhịn một chút." Trình Phóng lại lấy thêm một viên đá nữa, nhét vào: "Anh muốn uống nước ướp lạnh, em ráng nhịn một chút, được không?"
"Nhưng mà...lạnh quá...ưm..." Tô An An nhìn anh thích thú như vậy cũng không nỡ làm anh mất hứng, vì vậy chỉ có thể cắn răng mà chịu.
Từng viên đá lạnh từ từ bị anh nhét vào tiểu huyệt, thoắt cái tiểu huyệt đã lạnh đến tê dại.
Trình Phóng cầm viên đá cuối cùng lên, thành công nhét vào bên trong, anh vui vẻ cười lớn: "Em xem, anh sắp có nước ướp lạnh để uống rồi."
Tô An An cắn môi, đôi mắt tràn ngập sương mù nhìn xuống tiểu huyệt của mình, mấy viên đá được anh nhét vào lúc đầu đã tan ra, nhưng không có một giọt nước nào chảy ra ngoài, bởi vì anh tà ác dùng tay chặn lỗ nhỏ lại.
Cảm giác lạnh lẽo căng trướng khiến cô thật khó chịu.
"Anh rể...lạnh quá...anh mau uống đi, tiểu huyệt của em...ưm...sắp lạnh đến đóng băng rồi."
Trình Phóng nghe cô nói vẫn không vội uống, ngược lại anh còn nhàn nhã dùng tay kia trêu đùa âm đế của cô một trận.
"A~~"
Âm đế sưng cứng bị anh nhéo không thương tiếc lại sinh ra khoái cảm mãnh liệt truyền khắp cơ thể, Tô An An khoan khoái ưỡn cong mông, dâm thủy từ sâu bên trong cuồn cuộn dâng lên, hòa với nước tan ra từ đá lạnh, càng tăng cảm giác căng trướng.
"Không được...ưm...trướng quá..."
Trình Phóng đùa giỡn lúc lâu cuối cùng cũng chịu dừng lại, anh cúi đầu, từ từ tiến tới tiểu huyệt của cô, vừa rút tay ra liền há miệng ngậm toàn bộ tiểu huyệt.
Vừa hay, dâm thủy ngọt ngào đã được ướp lạnh phun ra, chảy thẳng vào miệng anh, để anh nuốt toàn bộ.
Mấy viên đá bị anh nhét vào sau cùng còn chưa kịp tan hết cũng bị dâm thủy cuốn ra, rơi vào miệng anh.
Nghe tiếng nhai đá giòn rụm Tô An An không khỏi ngại ngùng, cô ngóc đầu lên nhìn anh, hỏi: "Nước ướp lạnh có ngon không?"
"Cực kỳ ngon." Trình Phóng nói xong lại cúi đầu, gặp nhấm hai cánh hoa béo múp míp kia một lúc lâu, làm cho thân thể Tô An An mềm ra, tựa như hồ xuân thủy, lỗ nhỏ cũng chảy ra thật nhiều dịch mật ngọt ngào.
"Ưm~~~" Tô An An mềm mỏng kêu rên, cô nhéo mạnh núm vú của mình, sau đó lại bóp chặt bầu vú lớn.
Cô không biết bản thân đang làm gì nữa, cô chỉ biết cô rất thích làm tình, rất thèm gậy thịt, rất muốn có người đến chà đạp vú lớn của mình một trận, sau đó lại dùng gậy chọc vào lỗ nhỏ, 'chơi' thật đã.
"Ư~~~sướng quá...a...lưỡi của anh...đang chui vào lỗ nhỏ của em...ư~~chui sâu chút...cuốn hết dâm thủy của em ra đi...ưm...toàn bộ dâm thủy đều để anh uống hết...a~~~" Tay nhỏ của cô mò xuống dưới, khéo léo cầm hai mép thịt đầy đặn kéo ra, để anh dễ dàng chọc lưỡi vào sâu hơn.
Mấy phút sâu, dòng điện quen thuộc chạy khắp thân thể cô, Tô An An cong người lên, hai chân co quắp, tiểu huyệt thắt lại sau đó bắn ra một luồng dâm mật ngọt ngào.
Toàn bộ đều được Trình Phóng nuốt hết, không bỏ sót giọt nào.
"Ưm~~~" Tô An An thở hổn hển, chân tay rã rời nằm trên sofa, đôi mắt mơ màng nhìn Trình Phóng đang liếm môi.
"An An, dâm thủy của em thật ngon, uống thật đã." Trình Phóng ngồi lên sofa, tay đặt lên vú lớn của cô, xoa xoa nắn nắn.
"Còn nói..." Tô An An thở không ra hơi, liếc anh: "Lần nào cho anh uống anh cũng uống cạn dâm thủy của em, sau này không cho anh uống nữa, ngộ nhỡ anh uống hết sạch thì làm thế nào?"
"Lo gì chứ." Tay Trình Phóng vỗ nhẹ lên tiểu huyệt của cô, nói: "Cái lỗ nhỏ này của em ấy à, giống như một cái giếng trời vậy, nước vừa thơm vừa ngọt lại chẳng bao giờ sợ hết nước."
"Hừ." Tô An An phụng phịu: "Anh nói thì hay lắm, đợi đến khi hết 'nước' thật em xem anh 'làm' kiểu gì."
Trình Phóng gãi gãi chân mày: "Được rồi, vậy lần sau anh tiết chế một chút, không uống cạn 'nước' của em nữa."
Nói xong anh lại quay người, lấy một chiếc hộp từ gầm bàn ra, đưa cho cô.
"Cái gì vậy?" Tô An An nhận lấy cái hộp, lắc thử.
"Mở ra xem đi, quà anh tặng em đấy."
Tô An An nghi hoặc nhìn anh, khi không lại tặng quà cho cô, chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì.
Ngồi thẳng dậy, cẩn thận mở hộp ra, Tô An An kinh ngạc há hốc mồm, đôi mắt mở to nhìn thứ ở trong hộp.
Quả nhiên, cô đoán không sai!
Đúng là thứ không tốt đẹp gì mà!
Trình Phóng cầm dương cụ lên, đặt vào tay cô, nói: "Anh đặc biệt chọn cho em đấy, mấy ngày nữa anh đi công tác rồi, không thể cho em 'ăn' được, vậy nên anh đã mua nó cho em."
Vừa nói Trình Phóng vừa cầm dương cụ lên, chỉ cho cô xem: " Em nhìn này, dương cụ này làm bằng silicon rất an toàn, trên thân còn có những đường gân gồ nhẹ lên có thể tăng độ ma sát với thành âm đạo, tạo khoái cảm kích thích giúp cho em sung sướng và dễ dàng lên đỉnh hơn, tốt hơn nhiều so với dưa chuột trước đây em hay dùng đó."
"Anh...anh...làm sao anh biết em hay dùng dưa chuột?" Tô An An nắm trúng trọng điểm mà hỏi.
"Khó lắm sao?" Trình Phóng nhìn cô, ôn tồn nói: "Anh thấy sau mỗi buổi tối sẽ mất một trái dưa chuột, hôm sau nó lại xuất hiện ở thùng rác, dùng đầu gối suy nghĩ cũng có thể đoán ra mà!"
Tô An An bỗng dưng cảm thấy nhục nhã, hóa ra từng hành động của cô đều bị anh nắm rõ.
"Chúng ta tiếp tục, em nhìn đây, anh chỉ em cách sử dụng." Trình Phóng chỉ vào dương cụ, nói: "Em có thể đem nó gắn lên tường, đặt dưới đất 'chơi' thoải mái, bởi vì nó có thể bám rất chặt, nếu không thích thì em cứ cầm tay như bình thường."
Tô An An gật gù, lại thấy anh chỉ vào công tắc màu xanh ở dưới: "Nếu 'chơi' bình thường không đủ sướng thì em ấn vào đây." Trình Phóng nói rồi ấn vào cái nút ấy, dương cụ lập tức rung lên.
"A...nó còn biết rung sao?" Tô An An ngơ ngác nhìn nó rung ở trên tay anh, tiểu huyệt đột nhiên truyền đến cảm giác ngứa ngáy.
"Không chỉ rung đâu." Trình Phóng ấn vào nút màu đỏ bên cạnh, dương cụ liền ngoáy điên cuồng.
"Em xem, nó có thể vừa rung vừa ngoáy, chắc chắn sẽ thỏa mãn lỗ nhỏ dâm đãng của em."
"A...đúng là đồ tốt." Tô An An nhận lấy dương cụ, cảm nhận độ rung lắc của nó, trong lòng vui vẻ vô cùng.
"Được rồi, mấy hôm nữa anh không ở nhà, nếu em thấy buồn thì lấy nó ra 'chơi', đợi anh đi công tác về sẽ mua cho em thêm vài món đồ chơi khác." Trình Phóng xoa xoa đầu cô, ấm áp nói.
Tô An An cầm dương cụ trong tay, nghe anh nói xong lại nghĩ đến mấy hôm nữa anh đi công tác, cô sẽ đi gặp Sầm Bảo Ca, vậy cái dương cụ này chẳng phải là bỏ không rồi sao?
"Sao vậy? Không thích nó sao?"
"Hả? Không phải...em rất thích..." Tô An An đặt dương cụ vào hộp, sau đó gục mặt vào ngực anh, nịnh nọt: "Chỉ là phải xa anh mấy ngày, em sẽ nhớ anh lắm."
Trình Phóng ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc cô, nói: "Anh cũng sẽ nhớ em, nhưng em đừng lo, anh chỉ đi 3 - 4 ngày sẽ về, đợi đến khi anh về sẽ lại cho em ăn no, có được không?"
"Dạ được."
Tô An An với tay xuống dưới, cách mấy lớp vải xoa xoa côn thịt của anh.
"Nó cứng rồi, anh còn không thả nó ra sao?" Tô An An nói rồi ngồi thẳng dậy, đẩy ngã anh, sau đó thuần thục cởi hết quần áo của anh ra.
Côn thịt to lớn sừng sững dựng thẳng, mã mắt còn không ngừng rỉ ra nước trong.
Tô An An leo lên sofa, làm thành tư thế bò, hai tay chống lên đùi anh, bàn tay nhỏ bắt đầu chơi đùa với nam căn đáng sợ kia.
Trình Phóng thoải mái tựa lưng vào ghế, một tay gác lên thành ghế, tay kia với xuống tiểu huyệt ướt át của cô, cắm hai ngón tay vào.
"Ưm~~~"
Tô An An thấy anh hành động liền há miệng, ngậm lấy côn thịt sưng cứng kia, cẩn thận liếm láp một vòng từ trên xuống dưới, không quên liếm cả hai túi ngọc nặng trĩu.
Hai người họ, một người dùng tay đùa giỡn huyệt nộn, một người dùng miệng 'ăn' côn thịt, cùng nhau hưởng thụ khoái cảm sung sướng.
Một lúc sau, Tô An An ngồi dậy, leo lên người anh, tiểu huyệt ướt át vừa hay để thẳng với gậy thịt của anh, cô nặng nề nói: "Em đã muốn thử tư thế này từ lâu rồi, hôm nay anh để em ở trên có được không?"
"Được." Trình Phóng đỡ lấy eo cô, để cô điều chỉnh côn thịt đụng đến lỗ nhỏ ngập nước.
"Em tự mình ngồi xuống hay muốn anh tới?"
"Để em tự ngồi." Tô An An bám lên vai anh, từ từ hạ mông xuống, quy đầu to lớn đẩy hai cánh hoa ra, chầm chậm tiến vào lỗ nhỏ chật chội.
"Ư~~~" Tô An An nhắm hờ mắt cảm nhận, vì hô hấp dồn dập mà hai cái vú lớn phập phồng lên xuống không ngừng.
Trình Phóng bắt đầu toát mồ hôi, quy đầu đã vào trong nhưng gậy thịt còn ở bên ngoài, không hiểu sao cô lại chậm chạp không chịu ngồi xuống.
Hết cách, Trình Phóng mím môi, hai tay đặt ở eo cô bỗng nhiên dùng sức ấn xuống.
Chỉ nghe một tiếng 'phậpppp' toàn bộ gậy thịt đã vùi sâu vào trong tiểu huyệt của cô, Trình Phóng sướng đến mất hồn, từ cổ họng bật ra tiếng gầm nhẹ.
Trái lại Tô An An lại hét toáng lên, tư thế này làm cho gậy thịt đi vào rất sâu, đi một phát vào thẳng hoa tâm non nớt của cô.
"Sâu quá...sâu quá rồi..."
Tô An An cào loạn trên ngực anh, mặt mũi trắng bệch.
Cô có cảm giác mình vừa bị một cây gậy sắt nóng rực xỏ xuyên, quá kích thích.
"Có sướng không?" Trình Phóng cười hỏi.
"Sướng gì chứ...ưm...sâu quá...em còn tưởng tiểu huyệt bị nứt ra luôn rồi." Tô An An giận dỗi đánh anh mấy cái, sau đó run rẩy nâng mông lên, rồi lại chậm chạp ngồi xuống, chỉ là không dám ngồi quá thấp, sợ quy đầu của anh sẽ đội hoa tâm lên như lúc nãy.
"Nhưng mà An An, em có thể nhanh hơn một chút không?" Trình Phóng lau mồ hôi trên trán, nói tiếp: "Tốc độ của em chậm như vậy, anh sắp phát điên rồi."
"Không thể..." Tô An An cương quyết từ chối: "Em cảm thấy như vầy rất tốt."
Trình Phóng khó nhọc thở ra một hơi, cuối cùng không nhịn được nữa liền giữ chặt eo cô, sau đó tự mình động hông, đem côn thịt vùi vào lỗ nhỏ của cô.
"Á~~không cần..."
Không quan tâm cô phản đối thế nào, Trình Phóng hung hăng cắm côn thịt vào sâu trong tiểu huyệt của cô, làm cho dâm thủy bắn ra tung tóe.
"Ư~~đừng...sâu quá...hư mất...á~" Tô An An điên cuồng lắc đầu, vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi trận làm tình mãnh liệt này.
Tiếng 'bạch bạch' vang lên thật lớn, Tô An An chống tay lên ngực anh, ngửa cổ rên rỉ, tóc tai rối tung, trông cô như đang cưỡi ngựa trên thảo nguyên rộng lớn, chỉ khác ở chỗ con ngựa này đang không ngừng chọc gậy thịt vào lỗ nhỏ của cô.
Quy đầu của anh rất lớn, mỗi lần tiến vào đều ủi phẳng từng nếp gấp mềm mại trong tiểu huyệt của cô ra, sau đó lại nhắm đến hoa tâm mà chọc vào.
Đâm chọc như vậy không bao lâu hoa tâm của cô đã mềm nhũn, run rẩy phóng ra một cỗ dịch mật.
Đây là lần đầu tiên Tô An An đạt cao trào nhanh như vậy.
Nhưng mà đối với Trình Phóng đây chỉ là mở màn.
Anh đem hai chân cô gác lên vai, vòng tay cô ra cổ mình rồi cứ vậy nhẹ nhàng nhấc cô lên.
"Á...quá sâu...bỏ em xuống..." Tô An An trợn mắt, cả người mềm nhũn để mặc anh ôm lên.
Trình Phóng bắt đầu bước đi, anh tà ác đi quanh phòng khách một vòng, sau mỗi bước chân thì trên nền đất sẽ xuất hiện vài giọt dâm thủy.
"Không...anh rể...mau dừng lại..." Tô An An ôm chặt cổ anh, móng tay ghim vào lưng anh, mặt mũi nhăn nhó.
Trình Phóng không những không dừng lại mà còn đi vào phòng bếp, để lưng của cô tựa vào tủ lạnh, sau đó thuận thế đẩy gậy thịt vào sâu thêm một chút.
"Á...quá trướng...anh rể...xin anh...dừng lại...ưm...tha cho em..." Tô An An nức nở.
"Cố chịu thêm chút, sắp xong rồi." Trình Phóng cúi đầu, để lại một dấu hôn đỏ chói trên vai cô, sau đó gậy thịt dừng lại, ở trong lỗ nhỏ mê người của cô, phun trào bạch dịch.
Mấy phút sâu, Trình Phóng từ từ rút gậy thịt đã mềm ra, hỗn hợp dâm thủy trộn với tinh dịch liền tuôn ra như thác, chảy đầy xuống sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top