Chương 6: Ăn kem lớn

Nghỉ ngơi một lát Tô An An liền bò dậy, thở dài một hơi.

Vốn định ngủ một giấc thật ngon, nhưng dâm thủy và tinh dịch trộn lại khiến tiểu huyệt nhớp nháp khó chịu vô cùng, Tô An An đành phải ra phòng tắm rửa cho sạch sẽ trước.

Lúc này cô mới phát hiện ra, đầu gối của mình vừa trầy vừa đỏ, cực kỳ đau.

"Trình...Phóng..." Tô An An oán hận rít tên anh qua kẽ răng, tức đến mức mặt mũi đỏ bừng.

Ngồi uỵch xuống giường, xuýt xoa nhìn đầu gối một lượt, điện thoại lại bất ngờ đổ chuông, dọa Tô An An giật cả mình.

Là Sầm Bảo Ca gọi đến.

Tô An An nhớ ra, buổi tối lúc ở dưới bếp cô có gửi cho anh một tấm hình, chắc là bây giờ anh mới xem.

Cô uể oải tựa lưng vào đầu giường, chỉnh lại mái tóc có chút rối, tìm khẩu trang đeo vào sau đó mới nhận điện thoại của Sầm Bảo Ca.

"Trông cô mệt mỏi quá!" Sầm Bảo Ca trầm giọng nói.

Tô An An gật gù: "Đúng là có chút mệt."

Dừng một lát cô lại nói: "Mệt nhưng lại rất sướng!"

"Hửm?" Sầm Bảo Ca nhíu mày, ánh mắt sắc bén vô tình va phải dấu hôn mờ mờ trên ngực cô.

"Cho anh xem này." Tô An An không chú ý đến ánh mắt kì lạ của anh, cô vừa nói vừa hướng camera xuống tiểu huyệt của mình, quay cho anh xem.

"Sưng vậy sao?" Sầm Bảo Ca mặt mũi tối thui nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút tức giận.

Có lẽ là do tiểu huyệt của cô bình thường xinh đẹp yêu kiều, bây giờ lại vừa sưng vừa đỏ, lỗ nhỏ tinh tế còn đang đẩy ra hỗn hợp màu trắng đục, anh nhìn một cái đã nhận ra đó chính là tinh hoa của đàn ông.

Hừ!

Anh hẹn cô năm lần bảy lượt cô đều tìm cách trốn tránh, bây giờ lại mang tiểu huyệt vừa bị đàn ông chà đạp cho anh xem, cô xem anh là gì chứ?

Tô An An nhìn gương mặt khó ở của anh liền bật cười, xem ra cô đã thành công chọc giận anh rồi.

"Sao thế?"

"Không sao." Sầm Bảo Ca giận dỗi quay mặt đi, không thèm nhìn cô.

"Ồ." Tô An An vừa xoa nhẹ tiểu huyệt, vừa tìm chuyện nói với anh.

"Hay là tôi kể cho anh nghe chuyện làm tình lúc nãy nhé?" Nhìn sắc mặt anh càng đen Tô An An lại càng thích thú, cô hớn hở kể lại: "Lúc nãy sau khi tôi dùng dưa chuột an ủi xong liền bị người ta liếm láp tiểu huyệt đến cao trào, sau đó làm liên tục hai lần, cực kỳ sướng a~"

Sầm Bảo Ca ở bên kia sắp phát điên đến nơi!

Tô An An bên này vẫn còn luyên thuyên: "Anh không biết đâu, gậy thịt của anh ấy rất lớn, rất cứng, cắm vào thập phần sung sướng..."

"Người đó là..." Sầm Bảo Ca đột nhiên ngắt lời cô, trầm giọng hỏi: "Là bạn trai của cô sao?"

Bạn trai?

Tô An An ngẩn ra.

Đó không phải bạn trai của cô, mà là anh rể cô!

"Không phải." Tô An An nhìn anh, ngập ngừng đáp: "Anh ấy không phải bạn trai của tôi."

Sắc mặt Sầm Bảo Ca thoáng cái tốt hơn một chút, anh lại hỏi: "Vậy anh ta cũng giống như tôi sao? Là bạn quen trên mạng?"

"Cũng không phải." Tô An An suy nghĩ một lát, quyết định nói thật với anh: "Bảo Ca, thật ra anh ấy là anh rể của tôi."

Dù sao thì cô cũng không muốn giấu diếm, cứ nói thật cho anh biết vậy, cô cũng muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào sau khi biết cô mặt dày đi làm tình với anh rể của mình.

"Anh rể?"  Sầm Bảo Ca hỏi lại một lần.

"Đúng, là anh rể." Tô An An vừa nói vừa nhớ lại cảnh ân ái ban nãy, ánh mắt tràn ngập vui sướng.

"Thật dâm đãng!" Sầm Bảo Ca nói, đôi con ngươi lộ rõ ý cười châm chọc.

"Sao hả?"

"Tôi nói cô thật dâm đãng, đến anh rể cũng không tha."

"Biết làm sao được." Tô An An chống cằm nhìn anh, thở dài: "Gậy thịt của anh ấy ngon như vậy, tôi không nhịn được."

"Gậy thịt của anh ta..." Sầm Bảo Ca vừa nói vừa lấy gậy thịt của mình ra, quay cho cô xem, lại nói: "Gậy thịt của anh ta có ngon bằng của tôi không?"

An An nhìn cây gậy thịt màu đỏ thẫm chằng chịt gân guốc của anh, thèm thuồng nuốt nước bọt.

Gậy thịt của anh ta hình như còn lớn hơn của Trình Phóng.

"Thế nào?" Sầm Bảo Ca có chút mất kiên nhẫn hỏi lại.

"Cũng bình thường." Mặc dù rất thèm muốn nhưng Tô An An vẫn giả vờ nói: "Của anh ấy còn lớn hơn của anh, dài hơn của anh."

Đây là đả kích lớn nhất trong đời Sầm Bảo Ca!

Từ trước đến giờ chưa có nữ nhân nào dám chê gậy thịt của anh ta.

Chỉ có cô!

"Địa chỉ?"  Sầm Bảo Ca nghiêm mặt, đanh thép hỏi.

"Cái gì?"

"Địa chỉ? Gửi địa chỉ cho tôi, tôi lập tức đến 'chơi' cô, để cô từ từ cảm nhận, xem thử gậy thịt nào mới làm cô sướng nhất."

Áchhhh

Đùa hơi quá rồi...

"An An?"

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi của Trình Phóng.

Tô An An theo bản năng liền ném điện thoại qua một bên, vội vàng chạy ra mở cửa.

"Anh, có chuyện gì sao?" Tô An An không ra ngoài, chỉ thò đầu ra hỏi.

"Vũ Vũ say quá, ngủ rồi. Anh qua đây với em." Trình Phóng nói rồi không đợi cô kịp phản ứng đã đẩy cửa đi vào, không quên kéo cô vào theo.

"Nhưng mà...không ổn lắm đâu." Tô An An bị anh kéo đến, thuận thế ngồi lên đùi anh.

"Không sao, Vũ Vũ mà uống say thì sẽ ngủ một giấc tới sáng, em đừng lo." Tay của Trình Phóng bắt đầu sờ soạng thân thể của cô một lượt, cuối cùng dừng lại ở nơi tư mật vẫn còn dính dấp kia.

"Ưm~~" Tô An An gục đầu vào vai anh, nói: "Thật khó chịu, em muốn đi rửa qua một chút."

"Vậy anh rửa giúp em." Trình Phóng nói rồi dắt Tô An An đến phòng tắm, cả hai người họ không biết rằng một màn vừa rồi đã bị Sầm Bảo Ca ở bên kia nhìn thấy.

Sầm Bảo Ca tức tối đá bay cái ghế bên cạnh, ban nãy cô ném điện thoại qua một bên, may mắn điện thoại mắc lại ở một góc giường, vừa hay quay được cảnh cô ngồi ở trên đùi đàn ông, để anh ta sờ soạng tiểu huyệt.

Tuy không nhìn được mặt mũi người đàn ông kia nhưng dáng vẻ anh ta trông cũng không tồi, bảo sao cô lại bất chấp, để anh rể 'làm' mình như vậy.

Sầm Bảo Ca vò đầu bứt tóc, anh thật sự sắp phát điên vì cô gái này mất rồi.

Mỗi đêm cô đều cùng anh call video, cùng anh an ủi đến cao trào, mỗi khi mua đồ lót mới đều gửi cho anh mấy tấm hình, khiến anh xem xong liền giống như người mất hồn, ngày đêm ước ao được đè cô ra 'làm' thỏa thích.

Vậy mà...

"Ư~~anh làm gì..." Tô An An ngồi trong bồn tắm, Trình Phóng ngồi ở bên ngoài, nhưng mà tay của anh lại đang mò mẫm ở nơi mất hồn kia.

"Mở rộng chân ra, anh giúp em rửa sạch bên trong." Dù đang làm việc mờ ám nhưng mặt anh vẫn tỉnh bơ như không.

"Không cần đâu, tự em làm được."

"An An. mở rộng chân em ra, anh rửa giúp em."

Tô An An thấy thái độ cương quyết của anh, đành phải ngậm ngùi mở rộng hai chân, để anh tùy ý cọ rửa.

"Ngoan."

Trình Phóng vươn ra hai ngón tay, bắt đầu đẩy hai cánh hoa căng mọng ra, nhắm đến lỗ nhỏ nhớp nháp kia, cắm tay vào.

"Ân~~" Tô An An khó chịu vặn vẹo thân thể.

"Thả lỏng chút."

Trình Phóng chầm chậm đút tay vào, nhẹ nhàng móc sạch ái dịch từ trong tiểu huyệt ra.

Không lâu sau Trình Phóng đã giúp cô rửa sạch sẽ, tiểu huyệt chớp mắt trở nên thoải mái hơn nhiều.

"Cảm ơn anh."

"Có gì mà phải cảm ơn chứ." Trình Phóng lấy khăn cẩn thận lau khô cho cô, sau đó lại đưa cô về phòng.

Về đến phòng cô, Trình Phóng vẫn không chịu đi, mà lại đè cô lên giường, hẳn là lại muốn làm thêm lần nữa.

Tô An An hoảng sợ phản đối: "Không được, tiểu huyệt của em vẫn còn sưng, rất khó chịu, không thể làm nữa."

"Anh biết." Trình Phóng khó nhịn cúi đầu hôn cô, nói: "Nhưng mà anh muốn..."

"Không thể..." Tô An An lắc đầu, đôi mắt to ngấn lệ nhìn anh.

Trông thấy dáng vẻ yếu đuối của cô Trình Phóng cũng không dám ép buộc, đành phải ngồi dậy, lấy côn thịt sớm đã dựng thẳng ra, chầm chậm tuốt lên tuốt xuống.

Tô An An ngồi một bên nhìn anh, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói: "Anh rể, hay là em dùng miệng giúp anh có được không?"

Lời vừa nói ra Tô An An đã hối hận, cô nhìn nam căn thô to của anh, nghĩ đến việc đem nó vào miệng liếm mút, tự nhiên rùng mình một cái.

Trước đây cô đã từng dùng miệng liếm láp côn thịt của bạn trai cũ một lần, kết quả mới liếm được hai cái đã buồn nôn mà bỏ cuộc.

"Em biết dùng miệng sao?" Trình Phóng nghi ngờ hỏi.

Tô An An lúng túng, lời đã nói ra rồi, phải cố mà theo vậy.

"Em...thử một chút."

Nói rồi Tô An An xuống giường, quỳ ở dưới đất, đối diện với gậy thịt sừng sững của anh.

Tay nhỏ run rẩy đưa ra, nhẹ nhàng chạm vào gậy thịt một cái, không ngờ bị nó làm cho giật mình mà rụt tay lại.

"Sao vậy?"

"À không...chỉ là...nóng quá..."

Tô An An ngại ngùng nhìn anh, lại nhìn gậy thịt, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lấy hết can đảm đưa hai tay ra, tay trái cẩn thận cầm lấy thân gậy, tay phải vươn ra một ngón tay, vuốt một đường từ quy đầu xuống đến hai túi ngọc.

Hô hấp của Trình Phóng bắt đầu hỗn loạn.

Gậy thịt của anh ở trong tay cô, dưới sự vụng về của cô vậy mà lại lớn thêm một vòng, nóng bỏng cứng rắn hơn bao giờ hết

Tô An An hít một hơi thật sâu, lè lưỡi liếm một vòng trên quy đầu, sau đó đầu lưỡi tinh nghịch vươn ra, bắt đầu trêu chọc mã mắt.

"Em..." Trình Phóng nặng nhọc thở một hơi, lắc đầu cười khổ.

Anh đã bị lửa dục đốt người, cô không mau giúp anh mà còn tâm trạng trêu chọc anh nữa.

"An An, anh sắp nhịn không nổi nữa rồi."

Trình Phóng xoa xoa đầu cô, anh thật sự rất muốn rất muốn ép cô ngậm hết gậy thịt của mình, sau đó giữ chặt đầu cô, để cô tận tình liếm láp nó.

Nhưng anh không thể.

"An An, ngậm lấy nó đi." Trình Phóng nặng nề nói.

"Được."

Tô An An há miệng thật lớn, ngậm quy đầu cực đại của anh vào miệng, sau đó cẩn thận mút nhẹ.

Kì lạ.

Cô không cảm thấy buồn nôn một chút nào.

Lại còn cảm thấy có chút ngon.

Nhả ra ngậm vào mấy cái, Tô An An dường như đã say mê gậy thịt của anh, cô lè lưỡi quét một đường quanh quy đầu, sau đó quét dọc xuống thân gậy, liếm láp không sót chỗ nào.

Cuối cùng Trình Phóng cũng thoải mái hơn một chút.

Cái lưỡi của cô vừa nhỏ vừa mềm, lại còn ấm áp, chỉ cần tùy ý quét ngang quét dọc thì đã làm cho gậy thịt của anh sung sướng khó tả.

"Ô~~ô~~" Tô An An ngậm gậy thịt vào miệng, xem nó là một cây kem lớn, liếm mút nhiệt tình.

Chỉ có điều, gậy thịt của anh dài quá, cô không ngậm vào hết được.

Phân nửa bên ngoài chỉ có thể dùng tay đỡ vậy.

Tô An An miệng ngậm gậy thịt, tay trái tuốt thân gậy bên ngoài, tay phải lại mò xuống hai túi ngọc, sờ soạng một trận.

Nước miếng của cô không tự chủ mà chảy ra, thấm ướt thân gậy, khiến nó trở nên bóng loáng bắt mắt vô cùng.

"An An...em giỏi lắm...liếm rất tốt..." Trình Phóng không tiếc lời tán thưởng, anh cúi đầu nhìn cô đang quỳ dưới chân mình, toàn tâm toàn ý liếm mút côn thịt của mình, đáy mắt đầy đắc ý cùng thỏa mãn.

Tô An An vừa ăn gậy thịt của anh vừa suy nghĩ, cô cảm thấy cô càng lúc càng tiến bộ trong việc tiếp nhận côn thịt, dù là dùng miệng ở dưới hay ở trên đều có thể rất vui vẻ nhận lấy.

Chỉ là...

Miệng cô có chút mỏi rồi, tại sao anh vẫn chưa có dấu hiệu bắn ra vậy?

"Anh rể...anh sắp bắn chưa?" Tô An An liếm môi hỏi.

Trình Phóng nhìn hành động tùy ý liếm môi của cô, gậy thịt lại căng trướng thêm một chút, hầu kết cũng lăn lộn kịch liệt.

"Vẫn chưa." Trình Phóng khàn giọng đáp.

"Vẫn chưa?" Tô An An suy sụp ngã ngồi trên đất, cô đã vận dụng hết kỹ năng mình học được từ phim ảnh để làm cho anh, vậy mà anh vẫn chưa...

"Em mệt rồi sao?"

Tô An An lắc đầu, ánh mắt vô thần nhìn anh: "Em mỏi miệng."

"Vậy...em có thể dùng nó." Trình Phóng nói rồi cúi người xuống, dùng hai ngón tay kẹp lấy núm vú nhỏ hồng hồng của cô, kéo ra.

"A! Đau...đau..." Tô An An bị anh kéo đau liền bò dậy, tiếp tục quỳ trước mặt anh.

Trình Phóng bóp bóp vú lớn của cô mấy cái, sau đó lại ngắt nhẹ núm vú nhỏ xinh kia, nói: "Vú em vừa lớn vừa mềm như vậy, dùng nó giúp anh đi, có lẽ anh sẽ bắn nhanh hơn."

"Thật sao?" Tô An An mừng rỡ đến mức hai mắt sáng lấp lánh, cô tiến đến, hai tay nâng hai cái vú lớn lên, nhẹ nhàng kẹp gậy thịt của anh vào, bắt đầu dùng vú giúp anh bắn ra.

Trình Phóng thoải mái nhắm hờ mắt, hưởng thụ xúc cảm mềm mại, thỉnh thoảng sẽ gầm nhẹ một tiếng.

Tô An An trông thấy anh thoải mái như vậy càng ra sức chà sát vú lớn vào gậy thịt, có lúc còn bị quy đầu ướt át chọc vào hàm dưới của cô.

Nhưng cô không khó chịu một chút nào, ngược lại còn rất thích.

Một lúc sau, vú lớn của cô vì chà sát với côn thịt quá lâu mà ửng đỏ, Tô An An chưa kịp lo lắng thì lại thấy gậy thịt của anh đột nhiên giật giật mấy cái, đây có phải là dấu hiệu cho thấy anh sắp bắn ra không?

Cuối cùng cũng thấy được chút hi vọng, Tô An An ép hai vú vào, kẹp chặt gậy thịt, tăng tốc độ ma sát.

Mà lúc này da đầu Trình Phóng truyền đến cảm giác tê tê dại dại, bụng dưới nóng bức vô cùng, một cỗ tinh dịch nóng rực lập tức phóng ra, bắn thẳng lên vú lớn của Tô An An, còn vương một ít lên mặt cô.

Thành công rồi.

Tô An An cười rộ lên, sau đó cảm thấy ở trên môi mình có thứ gì đó dính dính, đoán chắc đây là tinh dịch anh vừa phóng ra.

Không chút chần chừ, Tô An An lè lưỡi liếm môi sạch sẽ, đem tinh dịch của anh nuốt vào.

Mùi vị tanh nồng lập tức lan tỏa trong miệng.

"Anh rể, tinh dịch của anh thật ngon." Tô An An nhìn anh, cười híp mắt, sau đó lại nhìn xuống đôi vú lớn của mình, thích thú dùng tay xoa tới xoa lui, để tinh dịch của anh bôi ướt cả hai vú.

"Nào, đứng lên, đến đây ngồi." Trình Phóng kéo cô đến ngồi ở trên đùi mình, sau đó lại nhìn xuống hai cái vú lớn ướt át của cô, ngả ngớn nói: "Hai cái vú lớn này của em thật lợi hại, làm cho gậy thịt của anh thật sướng."

"Vậy anh định báo đáp em thế nào? Vì để giúp anh mà em đã rất vất vả đó."

"Em muốn cái gì anh đều đáp ứng cho em." Trình Phóng vừa nói vừa vỗ vỗ mông cô.

"Ừm, em chưa nghĩ ra, đợi đến khi em nghĩ ra rồi sẽ đến nói với anh nhé?"

"Được."

Trình Phóng âu yếm hôn cô, sau khi giúp cô lau người sạch sẽ mới chịu về phòng ngủ.

Mà lúc này...

"An An?"

Giọng nói trầm thấp đến đáng sợ vang lên, Tô An An quay lại thì phát hiện từ nãy đến giờ cô vẫn đang call video với Sầm Bảo Ca.

Mẹ ơi!

Vậy là một màn nóng bỏng vừa rồi bị anh nhìn hết rồi à?

"Bảo...Bảo ca..." Tô An An cầm lấy điện thoại, ngượng chín mặt nhìn anh.

"Người đó là anh rể của cô?"

"Ừm, chính là anh ấy." Tô An An ngồi lên giường, liếm liếm cánh môi, hỏi: "Sao anh không cúp máy?"

"Hừ, cúp máy rồi thì làm sao nhìn được bộ dạng dâm đãng của cô khi 'ăn gậy thịt của đàn ông." Sầm Bảo Ca liếc cô một cái thật sắc, nói: "Lại còn dùng vú tuốt gậy thịt cho anh ta."

"Anh giận sao?"

"Không có."

Tô An An bật cười, đàn ông đúng là những đứa trẻ to xác mà, nhìn thoáng qua một cái đã biết anh đang giận dỗi rồi, còn cố tình nói dối.

Thôi được rồi, là cô chọc anh giận, cô cũng phải dỗ dành anh một chút, dù sao gậy thịt của anh lớn như vậy, cô không muốn bỏ lỡ đâu.

"Được rồi, đừng khó chịu nữa mà. Đợi đến khi chúng ta gặp nhau tôi sẽ dùng miệng liếm láp gậy thịt của anh thật tốt, sau đó lại dùng vú lớn tuốt gậy thịt cho anh, tiếp đến để anh dùng gậy thịt 'chơi' lỗ nhỏ ngập nước cho thật đã, có được không?"

Sắc mặt người đàn ông hòa hoãn hơn một chút.

"Vậy khi nào chúng ta mới gặp nhau?"

Tô An An nhớ anh rể có nói với cô, qua tuần hai người họ sẽ đi công tác, phải đi tới mấy ngày.

Mấy ngày đó không có ai quản cô, vậy cô có thể buông thả rồi.

"Qua tuần tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh, từ giờ đến hôm đó hi vọng anh chăm sóc tiểu đệ đệ của anh thật tốt, đừng để nó bị tôi vắt kiệt sức haha." Tô An An mạnh miệng nói.

"Được, vậy qua tuần gặp."  Sầm Bảo Ca nhìn vẻ mặt khiêu khích của cô, lại nói: "Cô cũng phải chăm sóc tiểu huyệt của cô cho thật tốt, đừng để đến lúc gặp tôi nó vừa sưng vừa đỏ, vậy thì mất hứng lắm."

Tô An An méo mặt, anh đang ám chỉ cô bớt làm tình lại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top