Chương 5: Ban công
Tô An An thở dốc, tay chân còn chưa hết run rẩy, cả người hồng hồng tựa như tôm luộc.
"An An, 'nước' của em quả thật rất ngon, anh rất thích."
Trình Phóng thỏa mãn liếm môi một cái, nhìn Tô An An như cá mắc cạn nằm ở trên bàn, bật cười đi đến đỡ cô ngồi dậy.
Hôn nhẹ lên trán Tô An An, anh lại nói: "Sau này mỗi ngày đều cho anh uống 'nước' có được không?"
Tô An An nâng mí mắt nặng trĩu lên, mơ màng nhìn anh, lắc đầu: "Không được...không cho anh uống nữa..."
Trình Phóng nhíu mày: "Tại sao?"
Tô An An liếc anh, nói: "Em sợ không đủ 'nước' cho anh uống."
Trình Phóng nghe cô nói xong thì bật cười, bàn tay hư hỏng mò xuống tiểu huyệt của cô, cầm lấy âm vật còn đang sưng cứng kia, nghịch ngợm kéo nó ra ngoài.
"Ưm...đừng..." Tô An An vội vã nắm lấy tay anh, ngăn cản.
Cô vừa mới cao trào, nơi này vẫn còn rất nhạy cảm, bây giờ lại bị anh trêu đùa như vậy, cô không chịu nổi.
"Đừng lo." Trình Phóng vừa vỗ nhẹ lên tiểu huyệt của cô vừa nói: "Nơi này của em không thiếu 'nước' đâu, cho dù anh vừa uống vừa 'làm' cũng sẽ không hết 'nước' được."
"Anh..." Tô An An nhất thời cứng họng, không biết nên nói gì.
"An An, ở đây không tiện, chúng ta lên phòng nhé? Em muốn ở phòng em hay là phòng anh?" Trình Phóng nhìn cô, nở nụ cười giảo hoạt.
Tô An An thở hắt ra một hơi.
Ban nãy cô tự dùng dưa chuột an ủi đã cao trào một lần.
Vừa rồi bị anh liếm láp lại cao trào một lần nữa.
Bây giờ cô chỉ còn nửa cái mạng thôi!
"Sao hả? Em muốn ở phòng nào?"
"Em...có thể không chọn không?" Tô An An nhỏ giọng hỏi, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lang của anh.
"Được, vậy để anh chọn." Trình Phóng nói rồi không đợi cô kịp phản ứng đã xách cổ cô kéo đi.
"Khoan...khoan đã...em..."
Tô An An còn đang ngơ ngác thì đã bị anh xách đến cầu thang đi lên tầng hai, về phòng của cô.
Trình Phóng ném cô lên giường xong liền quay ra cởi quần áo, tùy ý ném bừa dưới đất, sau đó liền giống như hổ vồ mồi, nhảy lên giường ôm lấy cô.
"A!" Tô An An bị anh vây hãm trong vòng tay của mình, không thể động đậy, chỉ có thể dùng cái miệng nhỏ phản bác: "Anh đừng nóng vội...đợi em một chút...em đi kéo rèm cửa có được không?"
Trình Phóng nương theo ánh mắt của cô nhìn ra ban công, quả thật rèm cửa còn chưa kéo lại.
Haizzz, thật mất thời gian.
Dù không cam tâm tình nguyện nhưng Trình Phóng vẫn phải lăn qua một bên, để Tô An An nhảy xuống giường, đi ra kéo rèm.
Nằm ở trên giường vuốt ve gậy thịt, ánh mắt nóng rực của anh lại dán chặt trên cơ thể gợi cảm của Tô An An.
Trình Phóng đảo mắt nhìn một vòng, tầm mắt rơi trên cái mông vừa to vừa trắng của cô, anh vừa nhìn một cái yết hầu đã lăn lộn một vòng.
Mông của cô vừa to vừa trắng, vừa nhìn đã biết rất mềm mại, nếu như có thể chạm vào, vậy thì...
Nghĩ là làm, Trình Phóng xuống giường, đi đến sau lưng cô, vỗ lên cái mông vểnh cao kia hai cái.
"Á." Tô An An vừa đau vừa giật mình mà hét lên.
"Anh làm gì vậy?"
"Quả thật là mềm như trong tưởng tượng của anh."
Trình Phóng nói rồi cong môi cười, anh ngả ngớn nhìn cô một cái lại nhìn ra ban công, giây tiếp theo liền kéo cô ra ngoài.
"Anh...anh định làm gì?"
Trình Phóng nhìn cô, ánh mắt đầy gian tà, nói: "Anh muốn 'làm' em ở đây."
"Cái gì?" Tô An An mở to mắt, nhìn ban công bằng kính trong suốt, lắc đầu phản đối: "Không được...ở đây quá...á..."
Một lần nữa, lời đến bên môi còn chưa nói hết Tô An An đã bị anh tấn công.
Một chân của cô bị anh gác lên thành lan can, chân kia run rẩy giữ thăng bằng, hai tay bị anh nắm lấy kéo ra sau.
Mông lớn cong lên, Trình Phóng cầm gậy thịt cứng rắn nóng bỏng đặt trước tiểu huyệt của cô, cố ý chà sát mấy cái sau đó mới đặt nó trước lỗ nhỏ đã sớm ướt dầm dề kia.
"An An." Trình Phóng bất ngờ gọi tên cô, giọng nói trầm ấm vô cùng.
"Dạ?"
"Bây giờ anh sẽ cho em 'ăn' thật no."
Tô An An nghe xong liền hít sâu một hơi, đặt trước tiểu huyệt của cô chính là cây côn thịt mà cô thèm khát, chỉ chốc lát nữa thôi cô sẽ được 'ăn' nó thật no nê. Nghĩ đến đây tiểu huyệt của cô liền nhộn nhạo lên, dâm thủy cũng bắt đầu tuôn ra.
Trình Phóng cảm nhận được quy đầu của mình đã thấm ướt dâm dịch của cô, anh mím môi, động hông một cái.
Ngay sau đó, côn thịt thô to nóng bỏng vọt thẳng vào trong lỗ nhỏ ướt át.
"A~~~" Tô An An kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn.
Rất sâu
Rất trướng
Cũng rất sung sướng...
Đã rất lâu rồi cô mới lại được dùng 'hàng thật' như thế này, cảm giác đúng là sướng hơn rất rất rất nhiều so với dùng dưa chuột.
Trình Phóng cúi đầu, há miệng cắn nhẹ lên vành tai của cô, anh nhẹ nhàng chuyển hông, gậy thịt màu đỏ thẫm từ từ rút ra ngoài, chỉ chừa lại quy đầu ở bên trong, toàn bộ thân gậy ướt đẫm dâm thủy của cô, trở nên bóng loáng vô cùng.
Liếm vành tai của cô một cái, gậy thịt lần nữa chọc vào sâu bên trong, đi thẳng đến hoa tâm non nớt, làm Tô An An không kịp đề phòng mà hét toáng lên : "Á...không...sâu quá rồi..."
Trình Phóng một tay giữ hai tay cô, một tay nắm lấy cái eo nhỏ của cô, bắt đầu đâm chọc mỗi lúc một nhanh, mỗi lần đều rút ra gần hết, sau đó sẽ dùng sức cắm sâu vào bên trong, chọc cho cô vừa rên rỉ vừa la lớn.
"A...không...mạnh quá...ưm..." Tô An An đầu tóc rối tung, lắc đầu liên tục, chỉ mới bắt đầu mà cô đã sắp đầu hàng rồi.
Cô đã sớm biết anh rể cô làm tình mạnh bạo như thế nào, khi ấy cô còn ao ước bản thân có thể thay thế chị gái, ở dưới thân anh mà rong ruổi.
Nhưng mà bây giờ...
Khi thật sự cùng anh làm tình cô mới biết, anh thật sự rất mạnh.
Mỗi một cú va chạm anh đều khiến cô có cảm giác bản thân sắp bị anh đánh bay lên trời đến nơi, quá là kích thích rồi...
"Ưm...nhẹ chút...a~~~anh rể...nhẹ chút...đừng...không cần mạnh như vậy...tiểu huyệt sẽ hư mất..." Tô An An cố gắng quay đầu lại, đôi mắt ngập nước nhìn anh.
Cảm giác nóng bỏng, mềm mại cùng chặt chẽ bao bọc lấy côn thịt khiến Trình Phóng cảm thấy khoái cảm đê mê hoàn toàn lấy đi lí trí của mình.
Không thể làm nhẹ nhàng hơn được, anh liên tục dùng sức luật động, trừu cắm tiểu huyệt, lại chọc ghẹo cô: "Nhẹ chút...chỉ sợ không đủ thỏa mãn em."
"Không...em không cần anh...làm mạnh như vậy...tiểu huyệt sẽ hư đó...ân~~"
"Đừng lo lắng, tiểu huyệt của em vừa nhìn đã biết là cực phẩm, không dễ hư như vậy đâu."
Trình Phóng nói rồi thả hai tay cô ra, Tô An An lập tức vịn vào lan can, tránh để bản thân bị ngã.
Không để tay mình rảnh rang, Trình Phóng giơ tay lên, chỉ nghe một tiếng 'chát', cái mông trắng trẻo như đậu hũ của cô lập tức đỏ ửng.
"A...đau..."
Chưa kịp định thần, cái mông bên kia cũng bị anh vỗ không thương tiếc.
Vừa làm tình vừa bị vỗ mông thế này, lần đầu tiên Tô An An trải nghiệm, cảm giác đúng là không thể miêu tả bằng lời.
"A~~~anh...ưm...chậm chút...quá nhanh...quá sâu rồi...ưm...anh rể...em chịu không nổi..."
Tô An An vừa sung sướng vừa thống khổ mà lớn giọng rên rỉ, ánh mắt mê ly nhìn anh, tiểu huyệt bị gậy thịt chà sát một lúc lâu cũng bắt đầu trở nên tê dại.
"An An..." Trình Phóng đưa tay lên, cho hai ngón tay vào miệng cô, nói: "Em đừng quên chúng ta đang ở ban công, em lớn giọng như vậy...không sợ người ta nghe thấy sao?"
Tô An An nghe anh nói mới bừng tỉnh, vội vã quay lại nhìn một lượt, cũng may nhà hàng xóm đều đã đóng cửa tắt đèn.
Cục đá trên ngực được bỏ qua một bên, Tô An An thở phào nhẹ nhõm, cô cắn nhẹ lên ngón tay của anh, sau đó lại dùng lưỡi quấn quýt lấy ngón tay của anh, mút nhẹ mấy cái, tưởng tượng thứ trong miệng mình không phải là ngón tay mà là gậy thịt hùng dũng của anh, say mê liếm mút.
"Em..." Trình Phóng hít sâu một hơi, gậy thịt của anh đang vùi trong tiểu huyệt ấm áp chặt chẽ của cô, được vô số cái miệng nhỏ hút vào, hai ngón tay ở trong miệng cô, vốn là muốn chặn bớt tiếng rên của cô, nào ngờ cô lại tùy tiện liếm láp như vậy.
'Bạch bạchhhh'
'Nhóp nhéppp'
"Ưm~~~a...ân..."
Thanh âm da thịt va chạm và tiếng rên rỉ đầy dâm mỹ cùng lúc vang lên, vừa hay lại trở thành liều thuốc kích thích cho Tô An An và Trình Phóng, hai người càng làm càng hăng say, càng làm càng muốn nhiều hơn nữa...
Dâm thủy của Tô An An nhiều vô cùng, nơi kết hợp của hai người ướt át không tả nổi, dâm thủy thậm chí còn chảy dọc theo chân cô, chảy xuống đất thành một vũng lớn.
Một lúc sau, Tô An An run rẩy nắm chặt lan can, cả người căng cứng, chân tay đều co quắp lại, cô nức nở: "Anh rể...ưm...Trình Phóng...em sắp ra...sắp ra...a~~~"
"An An, anh muốn rót tinh dịch vào sâu bên trong em..." Trình Phóng giữ chặt eo cô, nói rồi ra sức chọc sâu thêm mấy chục cái nữa.
Cuối cùng, tựa như pháo hoa nở rộ, một cỗ dâm thủy từ sâu trong cơ thể Tô An An phóng ra, tưới ướt gậy thịt nóng bỏng của Trình Phóng, mà gậy thịt của anh cũng giật giật mấy cái sau đó một luồng tich dịch nồng đậm lập tức bắn thẳng vào hoa tâm của cô.
Thân thể Tô An An mềm mại ngã xuống, Trình Phóng vội đỡ lấy, để cô nằm trên đất, bản thân lại mở rộng hai chân cô ra, sau đó nheo mắt quan sát một lượt.
Tiểu huyệt vừa mới bị anh làm xong nên có chút sưng đỏ, chỉ là...
Trình Phóng cẩn thận quan sát, lỗ nhỏ của cô chớp mắt một cái đã thu lại giống như lúc ban đầu, nếu không phải từ lỗ nhỏ đó chảy ra hỗn hợp màu trắng tượng trưng cho một màn làm tình mãnh liệt kia, anh còn tưởng tiểu huyệt của cô còn chưa bị 'làm'.
"An An, nơi này của em đúng thật là cực phẩm." Trình Phóng không khỏi mừng rỡ nói.
Tô An An nghe anh khen xong lại cắn cắn môi, tò mò hỏi: "Vậy giữa chị Vũ Vũ và em, anh thích...tiểu huyệt nào hơn?"
Trình Phóng không chút chần chừ trả lời: "Đương nhiên là tiểu huyệt của em rồi, tiểu huyệt của em vừa xinh đẹp sạch sẽ, vừa chặt chẽ nhiều nước, đã vậy còn khôi phục rất nhanh, anh cực kỳ thích."
Tô An An nghe xong tâm tình liền vui vẻ vô cùng, cô bò dậy, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, cười ngọt ngào nói: "Vậy anh có thể cho tiểu huyệt của em 'ăn no' mỗi ngày không?"
Trình Phóng ôm cô kéo vào lòng mình, nhéo nhéo cái má phúng phính của cô, đáp: "Được, mỗi ngày anh sẽ dùng gậy thịt của mình cho em 'ăn no', chỉ sợ em 'ăn' nhiều quá sẽ ngán thôi."
Tô An An lắc đầu, dụi mặt vào lồng ngực rắn rỏi của anh, nhỏ giọng nói: "Gậy thịt của anh vừa nóng vừa cứng, lại còn lớn như vậy, làm sao mà em ngán được chứ."
"Tốt lắm." Trình Phóng một tay ôm cô, một tay bóp bóp cái vú lớn mềm mại của cô, nói: "Nếu em đã thích như vậy, vậy chúng ta làm thêm lần nữa nhé?"
"Hả?" Tô An An lập tức ngồi thẳng dậy, cười giả lả: "Anh...không về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, đợi chị Vũ Vũ về sao?"
Trình Phóng liếc nhìn đồng hồ một cái, nói: "Cô ấy còn chưa về đâu, chúng ta làm thêm một lần nữa không vấn đề gì."
"Nhưng...a~~~..."
Trình Phóng bất ngờ quay người cô lại, lúc Tô An An định thần lại đã thấy bản thân đang bò ở trên đất, còn anh đang quỳ phía sau, trên tay cầm cây gậy thịt sớm đã cương cứng.
"Không thể nào...vừa mới làm xong, sao nó...có thể cứng nhanh vậy?" Tô An An vừa nói vừa muốn bỏ chạy, nào ngờ bị anh nhanh tay bắt lại.
"Lâm trận bỏ chạy sao? An An, anh còn chưa cho em 'ăn no' mà."
Lời vừa dứt gậy thịt thô to đã như máy đóng cọc, đóng mạnh vào lỗ nhỏ của cô.
Dâm thủy và tinh dịch của anh còn chưa chảy ra hết, bây giờ liền trở thành chất bôi trơn, giúp cho gậy thịt của anh đi vào cực kỳ thuận lợi.
"A...đừng..." Tô An An bò ở trên đất, cố gắng bám trụ để mình không bị anh hất văng đi, hai cái vú lớn theo từng nhịp luật động của anh mà đong đưa liên tục.
"An An, tiểu huyệt của em chơi thật sướng." Trình Phóng vừa giữ eo cô vừa xoa xoa cái mông căng tròn của cô, tấm tắc khen: "Em đúng là bảo vật mà trời cao ban xuống, mỗi chỗ trên cơ thể em chỗ nào cũng tốt."
Nói rồi Trình Phóng lại dùng hai tay tách mông cô ra, nhìn gậy thịt của mình tích cực ra ra vào vào lỗ nhỏ ngập nước của cô càng làm anh phấn khích hơn nữa.
"Ưm...anh chậm thôi...a~~" Tô An An vừa rên rỉ vừa nhìn xuống dưới, vô tình thấy bên dưới gốc cây không xa có một bóng người đang đứng.
Theo ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, Tô An An nhìn ra bóng dáng một người đàn ông, cô còn nhìn thấy một đốm sáng màu đỏ, có lẽ là anh ta đang hút thuốc?
"Trình...Trình Phóng...anh rể...không ổn...đừng a~~" Tô An An cuống quýt kêu loạn lên.
"Em sao thế?" Trình Phóng không để ý nhiều, anh nhìn chằm chằm cúc huyệt nho nhỏ của cô, thầm nghĩ sẽ có ngày anh dùng gậy thịt khai phá nơi này.
"Bên dưới...bên dưới có người...chúng ta mau...ưm...mau vào trong đi..." Tô An An vừa nói vừa muốn bò vào nhà, kết quả vẫn bị anh giữ lại.
"Người ở đâu?"
"Ở kia...ân~~...dưới gốc cây...anh ta đang hút thuốc..." Tô An An thành thật chỉ cho Trình Phóng thấy.
"Ừm, mặc kệ anh ta." Trình Phóng thản nhiên như không, không những không dừng lại mà còn ra sức tăng tốc, tăng thêm lực đạo cắm rút.
"A...anh...đừng như vậy...ư...ưm...anh ta sẽ phát hiện mất..."
Bởi vì lo lắng mà tiểu huyệt của Tô An An vô thức xoắn lại, kẹp chặt gậy thịt của anh ở trong.
Trình Phóng gầm nhẹ một tiếng.
Suýt nữa...
Suýt chút nữa là anh bị một cái xoắn chặt của cô làm cho nộp vũ khí mất rồi, cũng may anh dày dặn kinh nghiệm mới có thể kìm lại được.
"An An, thả lỏng chút, em kẹp chặt quá." Trình Phóng vỗ nhẹ lên mông cô, dụ dỗ: "Em thả lỏng chút, anh làm nhanh rồi chúng ta vào phòng có được không?"
Tô An An ngây thơ tin lời anh, lập tức thả lỏng tiểu huyệt, Trình Phóng thừa cơ liền dùng sức vận động, lực đạo đã mạnh bây giờ lại càng mạnh hơn.
"Ân...ưm...không...anh lừa em?"
Trình Phóng không trả lời, chuyên tâm đem côn thịt vùi vào thật sâu rồi chậm chạp rút ra, sau đó lại hung hăng chọc mạnh vào, mỗi lần chọc vào anh chỉ muốn nhét luôn cả hai túi ngọc vào trong.
Tô An An vừa sung sướng lại vừa lo lắng thấp thỏm, cô cắn môi, cố gắng ngăn tiếng rên rỉ dâm đãng của mình bật ra, nhưng người phía sau lại không biết điều, mỗi một lần đâm chọc thì đều để quy đầu to lớn chọc đến hoa tâm của cô mới thôi, đã vậy gậy thịt của anh rất lớn, trên thân gậy còn có không ít gân xanh, bây giờ ra ra vào vào trong tiểu huyệt của cô, không ngừng chà sát lên vách tường thịt non mềm nhạy cảm của cô, làm khoái cảm tê dại sung sướng truyền đi khắp thân thể khiến cô vừa muốn dừng lại vừa muốn làm nhiều hơn.
'Phạch phạchhhh..."
Tiếng da thịt va chạm cực lớn vang lên, Tô An An biết mình không thể ngăn anh lại được, chỉ có thể mong anh làm nhanh một chút, sau đó vào phòng, tránh để người đàn ông kia phát hiện.
Nhưng mà Trình Phóng gần như đang phát điên, bởi vì có người ở dưới nên anh càng cảm thấy phấn khích, hơn nữa cô gái nhỏ này bởi vì lo sợ mà tiểu huyệt thắt chặt lại càng ngậm chặt gậy thịt của anh, anh không có cách nào dừng lại được.
"Ân...a~~anh nhanh chút...nhanh chút..."
Mắt thấy người đàn ông kia đã dập tắt điếu thuốc, chuẩn bị bước ra ngoài, Tô An An sợ xanh mặt.
Chỉ cần anh ta bước ra khỏi tán cây kia, hơi ngước mặt lên một chút thì có thể nhìn thấy cô và anh rể đang làm chuyện xấu hổ ngay ở ban công.
Ôi trời ơi
Quá kích thích rồi
Lá gan nhỏ của cô không chịu nổi!!!
"Anh...anh rể...không được...anh ta sẽ nhìn thấy...chúng ta mau vào phòng đi..." Tô An An cuống quít siết chặt tiểu huyệt, quay lại bàn điều kiện với Trình Phóng: "Vào phòng...vào phòng...ưm...anh muốn làm bao nhiêu cũng được...mau lên...anh ta sắp thấy rồi a~"
Trình Phóng lười biếng liếc mắt một cái, nhếch môi: "Xem em sợ kìa, anh ta thấy thì đã sao, lẽ nào em sợ anh cũng lên đây 'làm' em à?"
"Anh...giờ phút này còn đùa được sao...ân..." Tô An An cúi đầu, người đàn ông kia đang sải bước bước ra ngoài, dường như anh ta đang tìm kiếm gì đó, liên tục quay tới quay lui.
'Phậpppp'
"Áaaa" Tô An An oằn người đón nhận cú nhấp cực sâu của Trình Phóng, tiểu huyệt tê tê dại dại gần như mất hết cảm giác.
"Khi cùng anh làm tình em không nên để ý đến người đàn ông khác!" Trình Phóng lạnh nhạt nói, tiếp sau đó là những cú nhấp thô bạo vô cùng, giống như muốn đem cô hất văng lên trời.
"Ách...không phải...em không có...ư~~" Tô An An mê muội rên rỉ, từ sâu trong cơ thể cô dâng lên một cơn sóng cuồn cuộn, Tô An An biết đây là dấu hiệu cho thấy cô sắp đạt đến cao trào nữa rồi.
"Trình Phóng...ưm...anh rể...em sắp ra...a~~"
"An An, có sướng không?" Trình Phóng hỏi, giọng anh khàn khàn trầm thấp, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
"Sướng...gậy thịt của anh rể thật lợi hại...em sướng đến mức...a~sắp phát điên rồi...ưm..."
Tô An An vừa nói vừa thở hồng hộc, dâm thủy tuôn ra như suối, lại vì sự va chạm mạnh bạo của anh mà văng tung tóe.
"Vậy anh có thể đem tinh dịch bắn vào lỗ nhỏ của em mỗi ngày không?" Trình Phóng vừa bóp bóp cái mông kiều nộn của cô vừa hỏi.
Tô An An sắp khóc đến nơi, cuống cuồng trả lời: "Được...được...mỗi ngày anh hãy đem tinh dịch...ưm~~~lấp đầy...lấp đầy...lỗ nhỏ đói khát của em..."
"Được, vậy sau này mỗi ngày anh đều cho em 'ăn no', sau đó lại dùng tinh dịch lấp đầy em." Trình Phóng nói xong liền thỏa mãn thả chậm tốc độ, lực đạo cũng giảm lại.
"A~~~em ra...em ra...anh rể..." Mấy phút sau Tô An An vừa nói vừa thét lên một tiếng, run rẩy phun ra một cỗ dâm dịch ướt át, gội rửa gậy thịt của anh một lượt.
Trình Phóng mím môi, anh cũng không nhịn nữa, cố gắng cắm thêm mấy cái thật sâu rồi cũng đem nồng đậm bạch dịch bắn ra.
Vừa hay, Tô Vũ Vũ về tới.
Liếc mắt thấy Tô Vũ Vũ xuống taxi, Trình Phóng vội vã ôm Tô An An thân thể yếu mềm về giường, cẩn thận đắp chăn cho cô, sau cùng còn nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái rồi mới đóng cửa ra ngoài.
Tô An An thở hổn hển, ánh mắt vô thần nhìn lên trần nhà.
Đã lâu không làm tình, không ngờ lần này làm lại kịch liệt như vậy.
______
Đọc đến đây rồi thì cho tui xin một phiếu vote nha bạn yêu :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top