Chương 4: Tiểu huyệt bị liếm đến cao trào

Tô An An một tay cầm điện thoại, một tay với vào trong áo xoa xoa bóp bóp hai cái vú lớn, cả người tràn ngập lửa dục đi vào phòng bếp.

Lục lọi tủ lạnh một lúc cuối cùng cũng tìm được một trái dưa chuột vừa ý, Tô An An vui vẻ đem nó đi rửa sạch sẽ, sau đó vội đến mức không kịp về phòng nữa, trực tiếp cởi hết quần áo, quyết định sẽ làm ngay tại đây.

Tô An An thoải mái nằm dài lên bàn ăn, hai chân mở rộng thành hình chữ M cực lớn, tiểu huyệt hồng nhuận mê người cứ thế mà phơi bày.

Tô An An vừa xem điện thoại vừa vươn hai ngón tay cắm vào lỗ nhỏ ngập nước của mình, bật ra tiếng rên khe khẽ.

Tiểu huyệt của cô đã sớm ướt át, nhưng cô không nghĩ đến nó lại ướt đến như vậy, hai ngón tay vừa cắm vào thì dâm thủy liền bị ép cho trào ra, chảy dọc theo mông cô, đọng lại thành một vũng trên mặt bàn.

Cảm thấy tiểu huyệt đã sẵn sàng, Tô An An cầm lấy dưa chuột, chà sát lên âm đế mấy cái, sau đó đặt nó ở trước lối vào chật chội kia, dứt khoát đút vào.

"A~~..."

Tiểu huyệt ấm áp trơn mềm bị dị vật xâm nhập lập tức thắt lại, từng nếp gấp mềm mại bắt đầu ôm chặt lấy trái dưa chuột, gần như muốn đem nó nghiền nát, dâm thủy ngọt ngào càng chảy ra nhiều hơn, chớp mắt một cái khắp phòng bếp đã thoang thoảng hương vị tình dục.

"Sướng quá...ưm...a~" Tô An An nhắm hờ mắt, bắt đầu đâm chọc. Dưa chuột chọc vào càng nhanh, càng sâu thì cô lại càng vũ mị rên rỉ, thân thể không ngừng uốn éo ở trên bàn.

"Ưm...a...thoải mái quá...tiểu huyệt của mình ...ư~~thật sướng..." Tô An An ưỡn ngực, nâng hông, da thịt trắng trẻo từ từ chuyển hồng, bàn tay nhỏ cầm dưa chuột đâm chọc vào tiểu huyệt mỗi lúc một nhanh, mỗi lần chọc vào đều sâu hơn lần trước, thỉnh thoảng sẽ nhắm thẳng hoa tâm mà chọc đến.

Không biết qua bao lâu, Tô An An cuối cùng đã sướng đến cực điểm, cô cố gắng đâm chọc thêm mấy chục cái sau đó run rẩy rút dưa chuột ra. Không còn gì cản trở, dâm thủy lập tức tựa như suối, ào ạt chảy ra ngoài, tí tách chảy từ mặt bàn xuống đất.

Một lát sau, kích tình qua đi, Tô An An ngồi dậy xem xét tiểu huyệt của mình một lượt, bởi vì vừa rồi làm có hơi mạnh tay nên tiểu huyệt của cô có chút sưng, nhưng mà không sao, đợi một lúc nữa nó sẽ khôi phục dáng vẻ e ấp yêu kiều như ban đầu.

Suy nghĩ một lát Tô An An đột nhiên cầm điện thoại lên, hướng tiểu huyệt chụp một tấm hình, sau đó gửi cho Sầm Bảo ca.

"An An...An An..."

Vừa định thu dọn hiện trường thì bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa cùng giọng nói trầm thấp của Trình Phóng.

Tô An An lập tức loạn cào cào.

"Anh...anh rể..."

"An An, mở cửa cho anh, anh quên mang chìa khóa."

"A! Anh đợi một chút...em ra ngay đây..." Tô An An nói rồi vội vã đem quần áo mặc vào lại, trái dưa chuột đáng thương cũng bị cô thẳng tay ném vào thùng rác ở dưới chân.

"Anh...anh về rồi." Tô An An mở cửa, nở một nụ cười gượng gạo.

"Em làm gì vậy?" Trình Phóng bước vào, vừa cởi giày vừa hỏi.

"Em...em chơi điện thoại thôi, để anh phải đợi lâu, em xin lỗi."

"Không phải." Trình Phóng đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn cô, nói: "Mặt em đỏ quá, em ổn chứ?"

Tô An An cảm thấy mặt mình nóng ran, vội lùi lại mấy bước, cười nói: "Ổn ạ, anh đừng lo lắng. Phải rồi, chị Vũ Vũ đâu ạ?"

"Hôm nay cô ấy có hẹn tụ tập với mấy người bạn cũ, có lẽ sẽ về trễ."

"À, vâng ạ."

Trình Phóng liếc nhìn cô một lượt, cũng không nói gì thêm, anh đi lướt qua cô muốn vào bếp rót nước uống.

"A! Anh đi đâu vậy?" Tô An An bất ngờ chạy ra chặn trước mặt anh.

"Anh khát nước, vào bếp lấy nước uống."

"Để em lấy cho, anh ra kia ngồi nghỉ đi." Tô An An vừa nói vừa cười giảo hoạt, thật ra cô vẫn chưa dọn dẹp sạch sẽ, dâm thủy ướt át còn đầy trên bàn, nếu như để anh nhìn thấy, vậy...

"Không cần đâu, em đi nghỉ đi, anh tự lấy được."

Trình Phóng liếc mắt một cái liền nhìn ra sự bất thường của cô, anh chắc chắn trong bếp có thứ gì đó mà cô muốn che giấu.

Có điều, anh đã đoán ra được phần nào thứ mà cô đang giấu, vậy nên cô càng ngăn cản thì anh càng muốn vào bếp xem thử.

"Anh...anh..." Tô An An không thể cản nổi, đành phải để anh đi vào bếp, trái tim nhỏ vì hồi hộp mà gần như vọt lên tới cổ họng.

Trình Phóng bước vào bếp, đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt lập tức dừng lại trên bàn ăn.

Bình thường vợ anh lau dọn bàn ăn rất sạch sẽ, không để dính chút nước nào, vậy mà bây giờ trên bàn lại đọng một vũng nước lớn, chảy cả xuống đất, đúng là không thể không nghi ngờ.

"An An." Trình Phóng quay lại nhìn cô, trầm giọng nói: "Không phải em muốn lấy nước cho anh sao? Đi, đến tủ lạnh lấy giúp anh ly nước."

"Dạ?" Tô An An ngơ ngác nhìn anh, cô không nhìn ra sự khác thường trong ánh mắt anh, vì thế liền ngờ nghệch đi đến tủ lạnh, lấy nước cho anh.

Đến lúc cô quay lại thì Trình Phóng đã ngồi trước bàn ăn, chính xác là ngồi ngay trước 'vũng nước' lạ kia.

Tô An An nuốt nước bọt, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên mang nước đến cho anh, cô đã tính toán hết rồi, lát nữa cô sẽ giả vờ vô ý làm đổ ly nước, sau đó sẽ thuận lợi lau dọn được dâm thủy của mình.

Chỉ là, cô tính không bằng anh tính.

Trình Phóng nhận ly nước từ tay cô, lập tức uống cạn, sau đó liền trả lại ly cho cô.

Kế hoạch bị phá sản, Tô An An ngậm ngùi quay người đi, đem ly đi rửa, ai ngờ vừa đi được mấy bước đã bị anh gọi lại: "An An, qua đây."

Trái tim nhỏ của Tô An An suýt nữa thì ngừng đập, cô thầm mắng bản thân một câu sau đó hít sâu một hơi, quay lại chỗ anh.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Trình Phóng chỉ tay vào bãi dâm thủy trên mặt bàn, nhếch môi hỏi: "Đây là gì?"

Tô An An hết nhìn anh lại nhìn xuống bãi dâm thủy của mình, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

"An An, trả lời."

Nhìn gương mặt lạnh băng cùng ánh mắt nghiêm nghị của anh, Tô An An vô thức rùng mình, mếu máo nói: "Anh...cái này là...là...ban nãy em uống nước không cẩn thận làm đổ."

"Thật sao?" Trình Phóng nheo mắt nhìn cô, bất ngờ vươn ra một ngón tay, lấy một ít 'nước' trên bàn, đưa đến trước mặt cô, lại nói: "Em uống nước gì vậy?"

"Em...em..." Tô An An cúi mặt xuống, cổ họng cũng nghẹn lại, cô không biết phải nói gì nữa.

Từ sau tối hôm trước cô luôn cật lực tránh mặt anh rể và chị gái, nào ngờ hôm nay lại phải đối mặt với anh trong tình cảnh này, đúng là ông trời muốn ép chết cô mà.

Trình Phóng nhìn gương mặt nhỏ của cô hết ửng đỏ lại tái nhợt, không nhịn được mà muốn chọc cô thêm chút nữa.

Anh đưa ngón tay lên mũi, ngửi thử, lại nói: "Mùi hương này không tệ, em còn không? Anh cũng muốn uống."

"Em...uống hết rồi."

"Vậy sao? Tiếc thật đấy." Trình Phóng nói rồi đột nhiên đem ngón tay đút vào miệng, mút sạch.

"Anh...anh làm gì vậy?" Tô An An hoảng hốt vội ngăn anh lại.

"Quả nhiên..." Trình Phóng bất ngờ túm lấy cô, kéo mạnh một cái, Tô An An lập tức ngã vào lòng anh, thuận thế ngồi ở trên đùi anh.

"Anh muốn làm gì?" Tô An An sợ đến mức co rúm người lại.

"Mấy ngày trước, anh phát hiện ở trước cửa phòng của anh bị ai đó làm đổ nước, vừa hay...mùi vị của loại nước ấy rất giống với thứ nước này, em nói xem có trùng hợp không?" Trình Phóng vừa nói vừa với tay lấy thêm một chút 'nước', tiếp tục nhấm nháp.

Tô An An yên lặng ngồi trong lòng anh, đến thở cũng không dám thở mạnh, ngoan ngoãn ngồi nghe anh nói.

Xem ra tối hôm ấy anh đã phát hiện cô nhìn lén ở ngoài, cũng biết cô tự an ủi ngay trước cửa phòng của anh, nhưng anh không vạch trần cô, là vì đợi ngày hôm nay.

Một lúc sau, dường như đã suy nghĩ xong, Tô An An quay người lại, nhẹ giọng hỏi: "Anh muốn gì?"

"Rất đơn giản." Trình Phóng cong cong khóe môi, cười nhạt nói: "Em chia sẻ loại 'nước' đặc biệt này cho anh, để anh uống thật thoải mái."

Tô An An nhìn anh, bỗng dưng nhớ đến cảnh tượng làm tình thô bạo của anh và chị gái, tiểu huyệt lập tức ngứa râm ran.

"Sao vậy? Không muốn chia sẻ cho anh một chút à?" Trình Phóng nói rồi đột nhiên đứng dậy, chớp mắt một cái đã bế Tô An An đặt lên bàn, anh nhếch môi nở một nụ cười nhàn nhạt, nói: "Ở trước cửa phòng của anh, lén xem anh và Vũ Vũ làm tình, lại tự mình an ủi...cảm giác thế nào?"

"Em...em..." Tô An An cúi gằm mặt, ngượng không dám nói.

"An An, em hẳn là rất 'đói' có đúng không? Nếu em không 'đói' thì sao có thể an ủi ở trước cửa phòng của anh rể và chị gái chứ?" Dừng một lát anh lại nói tiếp, giọng nói trầm ấm dễ nghe tựa như rót mật vào tai cô: "An An, hay là anh rể cho em 'ăn no' một bữa nhé?"

Tô An An nhìn anh, trong lòng rối như tơ vò.

Nói gì đi nữa đây cũng là anh rể của cô, cô cùng với anh rể làm tình...

Chuyện này...

"An An..." Trình Phóng bỗng dưng gục mặt vào cổ cô, tham lam hít một hơi thật sâu, sau đó ghé môi cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm của cô, thầm thì: "Đừng lo lắng, chuyện này chỉ có chúng ta biết."

"Nhưng mà...em...ưm~"

Tô An An chưa kịp nói hết câu Trình Phóng đã nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Môi của anh thật ấm, thật mềm, kỹ thuật hôn cũng thật giỏi.

Tô An An vậy mà lại đắm chìm trong nụ hôn của anh, quên mất bản thân định nói gì.

Mấy giây sau, Trình Phóng quyến luyến rời khỏi môi cô, anh nheo mắt nhìn cô, tà mị nói: "Em không đẩy anh ra, có nghĩa là đồng ý rồi đúng không?"

"Em..." Tô An An cúi đầu, trầm mặc trong suy nghĩ của bản thân.

Không lâu sau, tia lí trí cuối cùng cũng bị cô vứt đi, Tô An An dịu dàng vuốt ve gương mặt anh tuấn của anh, sau đó lại ghé miệng sát tai anh, nói: "Nước...em đã chuẩn bị xong, chỉ là...anh có uống hết hay không?"

Trình Phóng nghe xong môi liền cong lên, ánh mắt cũng không giấu được vui vẻ, anh nhanh chóng đem quần áo của cô cởi ra hết, sau đó kéo ghế ngồi xuống, đối diện với hoa huyệt ướt đẫm của cô.

"Mở rộng chân em ra nào."

Tô An An không nói gì chỉ răm rắp làm theo lời anh, đem hai chân mở rộng thành hình chữ M.

Tư thế này của cô khiến hoa huyệt mở rộng hết cỡ, hạt châu nhỏ vì vậy mà ló mặt, giống như đang chào hỏi người ngồi đối diện là anh.

"Thật đẹp."

Trình Phóng thành thật khen ngợi, kỳ thực tiểu huyệt của cô rất đẹp, cả tiểu huyệt mang một màu hồng nhuận, hai cánh hoa múp míp căng mọng, ở giữa lại có một cái âm đế tinh tế, lỗ nhỏ lại ướt át óng ánh vô cùng hấp dẫn.

Biết Trình Phóng đang chăm chú nhìn tiểu huyệt của mình, mặt nhỏ của Tô An An lúc này phải nói là vừa đỏ vừa nóng, nóng đến mức tưởng chừng có thể đem trứng lên để rán.

"Đừng nhìn nữa, thật xấu hổ." Tô An An vừa nói vừa muốn khép chân lại, không ngờ lại bị anh giữ chặt hai chân, không thể động đậy.

Trình Phóng không nói không rằng, anh cẩn thận tách mở hai cánh hoa ra, cúi đầu, lè lưỡi quét một đường từ lỗ nhỏ ướt át lên đến âm đế nhạy cảm.

Đúng vậy, chính là tư vị này.

Tư vị mà anh chỉ nếm qua một lần đã phát nghiện, sau đó liền ngày đêm mong nhớ.

"Thật ngon."

"Vậy..." Tô An An chống tay lên bàn, nửa nằm nửa ngồi nhìn anh ở giữa háng mình, dụ hoặc nói: "Vậy anh uống nhiều một chút."

"Được, hôm nay anh sẽ uống cạn nước của em."

Trình Phóng nói xong liền vùi đầu vào hoa huyệt của cô, tận tâm liếm láp.

Đôi lúc lưỡi của anh sẽ nghịch ngợm trêu chọc âm đế nhạy cảm, có khi lại nhân lúc cô không chút phòng bị mà chọc vào lỗ nhỏ ngập nước kia, cuốn lấy dâm mật ngọt ngào, nuốt hết toàn bộ.

"Ưm~~~" Tô An An bị anh liếm láp nhiệt tình thì không nhịn được mà hé môi, bật ra tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.

Không biết từ khi nào mà hai tay cô đặt trên đầu Trình Phóng, dùng sức ấn đầu anh vào giữa hai chân mình, muốn anh liếm mút nhiều hơn nữa.

"A~~~đúng vậy...ưm...đúng...chính là chỗ đó...a~~~mút mạnh chút...ư~~~"

Tô An An to gan lớn tiếng rên rỉ, cô không ngờ anh rể mình lại giỏi khẩu giao như vậy, chẳng qua chỉ tùy tiện liếm láp một chút vậy mà có thể khiến cho cô sướng muốn phát điên. Nhất là khi anh dùng lưỡi chọc vào lỗ nhỏ của cô, kết hợp với mút mạnh âm đế nhạy cảm, mỗi lần như vậy cơ thể cô đều vô thức run lên, khoái cảm vô tận từ tiểu huyệt liền chạy đi khắp thân thể, đánh thẳng vào đại não của cô.

"Ư~~thật sướng...rất tốt..." Tô An An vừa ngửa cổ rên rỉ, vừa giữ chặt đầu Trình Phóng, thầm ước nếu như khoảnh khắc sung sướng này có thể kéo dài mãi mãi thì thật tốt.

Mà Trình Phóng càng liếm láp càng say mê, dâm dịch của cô tựa như mỹ vị nhân gian, khiến anh không thể cưỡng lại được, hơn nữa càng lúc càng muốn uống nhiều hơn nữa.

"A~~~đúng...chỗ đó...ư~~âm đế của em...ưm...anh mút mạnh chút...á~~~"

Tô An An khoan khoái ưỡn ngực cong mông, cổ họng khô khốc, hai mắt mơ màng khép lại, cô chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ được đàn ông bú liếm tiểu huyệt như vậy, càng không nghĩ đến cảm giác được cái lưỡi thô ráp ấm áp của anh liếm láp lại sướng đến như vậy.

Trình Phóng vừa tận lực thưởng thức dâm vị của cô, vừa tham lam với tay lên xoa xoa bóp bóp cái vú lớn của cô, lại vân vê núm vú nhỏ của cô một trận.

"A...ưm...không...em sắp...không chịu nổi nữa...ưm~~~Trình Phóng...sướng quá..."

Trình Phóng biết cô sắp đạt đến cao trào, vì vậy càng ra sức mút âm đế của cô, hôm nay anh nhất định phải hút cạn dâm dịch trong cái lỗ nhỏ này của cô mới được.

"Không...không...đừng...đừng...không cần mút mạnh như vậy...không...em sắp ra...aaaa"

Hô hấp của Tô An An trở nên hỗn loạn, miệng nhỏ cũng rên rỉ loạn xạ, hai tay cô nắm chặt đầu của Trình Phóng, ấn thật mạnh vào tiểu huyệt của mình, tiểu huyệt cũng bắt đầu co rút lại, từ sâu trong tiểu huyệt bất ngờ phóng ra dịch mật ngọt ngào, toàn bộ đều rót hết vào miệng của Trình Phóng.

Cô cao trào!

Bị anh rể liếm láp tiểu huyệt mà cao trào!

____

Xin chàoooo!

Mọi người ghé qua đây có thể cho mình xin một phiếu vote để tiếp tục phân phát xôi thịt có được không ạ!!

👉⭐ 👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top