Chương 3: An ủi trước cửa phòng
Buổi tối, Tô An An ngồi trên sofa, liếc mắt thấy anh rể và chị gái đang trao đổi công việc, dường như không có ai để ý đến cô, cô liền lấy điện thoại ra, vào group ONS xem một vòng.
Xem đến đâu Tô An An phấn khích đến đó. Buổi tối group nhộn nhịp vô cùng, hình ảnh dâm mỹ từng cái từng cái hiện lên trước ánh mắt thèm thuồng của cô, khiến cô không nhịn được mà liếm láp cánh môi, sau đó lại nuốt nước bọt.
Tô An An xem đến mê mẩn, không biết rằng gương mặt nhỏ của mình đã đỏ bừng từ lúc nào, mà vừa hay anh rể lại đang liếc nhìn cô.
"An An?" Trình Phóng - anh rể nhẹ giọng gọi cô một câu, cô lại không hề nghe thấy.
"An An?" Trình Phóng tiếp tục gọi, nhưng Tô An An vì quá tập trung nên vẫn không nghe.
"An An? Em làm sao thế?" Chị gái cô - Tô Vũ Vũ thấy cô ngồi ngây ra liền lớn tiếng gọi.
Tô An An giật mình, vội vàng tắt điện thoại, lúng ta lúng túng: "Dạ? Sao vậy ạ?"
Tô Vũ Vũ nhìn gương mặt đỏ lựng của cô, lo lắng hỏi: "Em làm sao thế? Bệnh rồi có phải không?"
"Hả? Em...không có." Tô An An thành thật trả lời.
"Còn nói không có, em xem mặt em đỏ như vậy rồi, mau đến đây chị xem thử có phải là sốt rồi không."
"A!" Tô An An ngơ ngác, hết nhìn Trình Phóng lại nhìn Tô Vũ Vũ, sau đó liền day day thái dương, nói: "Em không sốt, chỉ hơi đau đầu một chút thôi, không sao đâu, anh chị đừng lo lắng."
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của hai người Tô An An lại nói: "Đừng lo lắng, em không sao thật mà. Bây giờ em về phòng ngủ một giấc, sáng mai dậy sẽ khỏe ngay thôi."
"Được, vậy em về phòng ngủ trước đi, nếu thấy không ổn phải nói với chị, nhớ chưa?" Tô Vũ Vũ ân cần dặn dò.
Tô An An nghe xong lập tức đứng phắt dậy, vừa nhảy chân sáo về phòng vừa nói: "Em nhớ rồi, chúc anh chị ngủ ngon!"
Về đến phòng Tô An An lập tức khóa trái cửa, sau đó lấy ra từ gầm giường một chiếc túi, cẩn thận mở ra.
Hôm nay cô đã mua một bộ đồ lót mới, để lát nữa call video với Sầm Bảo Ca thì mặc vào.
Nghĩ đến đây Tô An An không khỏi cảm thấy háo hức, cô ôm bộ đồ lót vào người sau đó liền nhảy lên giường, lăn qua lăn lại.
"An An."
Bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói của Tô Vũ Vũ.
Tô An An hoảng hốt vội giấu đồ lót dưới gối, sau đó chạy ra mở cửa, cười giả lả: "Chị, có chuyện gì sao ạ?"
"Ban nãy chị thấy em ăn hơi ít nên mang lên cho em ly sữa, nhớ phải uống đấy."
Tô An An nhận lấy ly sữa, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả, cô cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Cảm ơn chị. Em nhất định sẽ uống."
"Ừm, vậy em ngủ sớm đi, chị về phòng đây, ngủ ngon."
"Chúc chị ngủ ngon!"
Tô An An đặt ly sữa lên tủ đầu giường, ngây ngốc nhìn nó.
Thật ra cô và Tô Vũ Vũ là chị em cùng cha khác mẹ.
Mẹ cô mất khi vừa sinh cô, bao nhiêu năm nay ba cô vẫn luôn lén lút nuôi cô ở bên ngoài. Cho đến nửa năm trước ông mới đem cô về nhà, công khai nói cô chính là con gái của ông.
Tô An An vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cô cho rằng mọi người sẽ không chấp nhận cô, sẽ tìm mọi cách đuổi cô đi,... Nhưng sự thật lại khác hoàn toàn, mẹ lớn không chỉ không ghét bỏ cô mà lại còn rất yêu thương cô, chăm sóc cô từng chút một, chị gái và anh rể cũng vậy, ai nấy đều yêu quý cô.
Hai tuần nay chị gái đưa cô lên đây chơi, vừa có thể thuận tiện chăm sóc cô, vừa để cô làm quen với cuộc sống ở đây.
Tô An An thở dài một hơi, nằm vật ra giường, lấy điện thoại ra xem.
Vừa đúng lúc Sầm Bảo Ca online.
"Bây giờ có tiện không?"
Sầm Bảo Ca gửi đến một tin nhắn, Tô An An vội trả lời: "Đợi tôi một chút!"
Tin nhắn vừa gửi đi Tô An An liền cởi hết quần áo, sau đó đem bộ đồ lót mới mua mặc vào, chỉnh lại mái tóc có chút rối, lại lấy khẩu trang đeo vào, sau đó chuẩn bị mọi thứ giống như tối hôm qua.
Xong xuôi, Tô An An không vội gọi điện, cô đem điện thoại đặt ở cuối giường, sau đó thoải mái ngồi ở trên giường, chụp mấy tấm ảnh.
Một lát sau Tô An An chọn ra hai tấm, gửi cho anh.
Sầm Bảo Ca vừa nhìn thấy hình ảnh cô gửi qua, tiểu đệ đệ lập tức dựng thẳng.
Quá sức gợi cảm!
Đây là từ chính xác nhất để nói về cô lúc này.
Tấm ảnh đầu tiên, Tô An An quỳ ở trên giường, một tay chống hông, tay kia nhẹ nhàng đặt ở trước vú lớn, lại còn tinh nghịch đặt một ngón tay lên đầu vú.
Nhìn xuống dưới, quần lót chữ T treo trên hông, phía trước không có lấy một miếng vải, chỉ có một sợi dây kéo từ tiểu huyệt ra phía sau, đáng nói là sợi dây ấy bị cô cố tình nhét vào giữa hai mảnh cánh hoa căng mọng kia, trông vô cùng dâm mỹ.
Lướt qua tấm thứ hai, Sầm Bảo Ca suýt nữa chảy máu mũi.
Tấm ảnh này Tô An An bò ở trên giường, quay mông lại phía anh, cặp mông vừa trắng vừa mềm giống như tàu hũ non lập tức đập vào mắt anh, sợi dây mỏng manh ban nãy được cô nhét vào tiểu huyệt bây giờ lại bị cô kéo qua một bên, tiểu huyệt phấn nộn vì vậy mà phơi bày ra.
Sầm Bảo Ca khó khăn nuốt nước bọt, anh zoom tấm ảnh lên hết cỡ, lập tức nhìn thấy trong lỗ nhỏ kia của cô đang rỉ ra dịch mật trong suốt.
Kích thích như thế này, không một người đàn ông nào có thể chịu được.
Sầm Bảo Ca cũng không ngoại lệ.
Tay anh siết chặt điện thoại, tay kia nhanh chóng đem quần dài cùng quần lót cởi ra, giải phóng côn thịt sưng đến phát đau ra ngoài.
Sau đó, anh vừa nhìn hình ảnh của cô trên điện thoại, vừa nắm côn thịt trong tay, tuốt lên tuốt xuống không ngừng.
Sầm Bảo Ca mải mê an ủi tiểu đệ của mình một lúc lâu, không hay biết Tô An An không thấy anh trả lời nên đang bắt đầu lo lắng.
Đợi thêm mấy phút, ngay lúc Tô An An định nhắn tin cho anh ta thì anh ta lại gửi yêu cầu call video đến, cô vừa thấy liền đồng ý.
"Ảnh đẹp lắm, tôi rất thích."
Sầm Bảo Ca nói xong liền thấy Tô An An cười híp mắt.
"Mãi không thấy anh trả lời, tôi còn sợ anh không thích." Tô An An vừa vén tóc ra sau tai vừa nói.
"À, ban nãy xem ảnh cô gửi xong, tôi...không chịu được..." Sầm Bảo Ca nói rồi chuyển hướng camera, để cô nhìn côn thịt đang được anh vuốt ve, nói tiếp: "Nó cũng không chịu được, tôi đành phải tốn thời gian cho nó một chút."
Tô An An nghe xong vui vẻ cười khúc khích, lại nói: "Hôm nay tôi không thể cùng an ủi với anh được, tặng anh hai tấm hình làm quà xin lỗi vậy."
"Cô không tiện sao?"
Tô An An liếc nhìn cửa phòng đang đóng chặt, đáp: "Ừm, tôi sợ một lát không kiểm soát được, người nhà sẽ nghe thấy."
Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của anh, trong lòng cô lại có chút không nỡ, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bây giờ anh chị đều ở nhà, cô vẫn phải cẩn thận một chút, ngộ nhỡ cô vì quá hưng phấn mà lớn tiếng rên rỉ, để anh chị nghe thấy thì chỉ có nước đào lỗ chui xuống.
"Vậy lúc nào tiện chúng ta lại tiếp tục nhé! Chúc anh ngủ ngon!"
"Khoan đã..." Sầm Bảo Ca sợ cô cúp máy liền nói: "Tôi còn chưa xem đủ, hay là cô cho tôi xem thêm một chút được không?"
"Chuyện này..." Tô An An cắn môi, đắn đo một lúc cuối cùng cũng gật đầu: "Anh đợi một chút, tôi cần sắp xếp lại một vài thứ."
"Được."
Đầu tiên Tô An An lại đem điện thoại đặt ở cuối giường, sau đó bắt đầu tạo dáng để anh nhìn.
Tô An An trước tiên quỳ ở trên giường, hai tay cách lớp áo lót mỏng manh xoa xoa nắn nắn vú lớn, sau đó lại ngồi xuống, mở rộng hai chân, bàn tay nhẹ nhàng kéo quần lót sang một bên, tiếp đến lại cầm hai cánh hoa kéo ra, lỗ nhỏ ướt át lập tức xuất hiện.
"Cô ướt rồi!"
Tô An An ngại ngùng nói: "Là vì anh đang nhìn nên mới ướt."
Một lúc sau cuối cùng Tô An An cũng có thể cúp máy, cô nhìn tiểu huyệt ướt đẫm của mình, lắc đầu cười khổ.
Cởi ra áo lót ren mỏng manh, mặc áo áo lót bình thường, Tô An An mặc thêm một chiếc váy ngủ tay dài, sau đó đi ra ngoài.
Cô muốn rửa qua tiểu huyệt một chút.
Chỉ là...
Muốn đến được phòng tắm phải đi ngang qua phòng ngủ của Tô Vũ Vũ.
Tô An An cẩn thận mở cửa, nhìn ngó một lượt sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài, đèn đã tắt hết, có nghĩa là hai người họ đều đã đi ngủ, cô phải cố gắng không tạo ra tiếng ồn mới được.
Từ phòng cô đến phòng tắm không xa, nhưng không hiểu sao cô đi mãi mà vẫn chưa đến. Tô An An đang đi đột nhiên bên tai vang lên tiếng rên rỉ nhè nhẹ như có như không, cô khựng lại, vểnh tai nghe ngóng, lại nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề của đàn ông. Nhìn lại mới phát hiện, cô đang đứng trước cửa phòng ngủ của Tô Vũ Vũ, vậy những thanh âm vừa rồi chính là...
Tô An An càng nghe càng thấy kích thích, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại thử vặn tay nắm cửa, nhưng điều cô không ngờ đến là cửa không khóa, cô vừa vặn nhẹ một cái đã mở được.
Qua khe cửa, Tô An An nhìn thấy chị gái đang bò ở trên giường, anh rể thì quỳ ở phía sau, côn thịt hùng dũng không ngừng xâm nhập vào tiểu huyệt của chị gái.
'Nhóp nhép~~'
'Bạch bạchhhh'
Âm thanh xấu hổ không ngừng vang lên bên tai Tô An An, cô vừa ngại vừa hưng phấn nhìn chằm chằm bọn họ, sau đó bàn tay nhỏ lại vô thức với vào trong váy, đẩy dây quần lót qua một bên, sờ soạng tiểu huyệt của mình một lượt.
Tiểu huyệt vốn đã ướt dầm dề, bây giờ bởi vì cô nhìn thấy một màn trước mắt, lại thêm bàn tay hư hỏng sờ loạn xạ lên lại càng ướt hơn nữa, dâm thủy tuôn ra như suối, chảy dọc theo chân cô, đọng thành một vũng nhỏ dưới nền nhà.
"Ân...a~sâu quá...a...ưm..."
'Chátttt'
Trình Phóng đột nhiên vung tay vỗ vào mông Tô Vũ Vũ một cái, tần suất đâm chọc càng lúc càng nhanh, anh trầm giọng nói: "Sâu như vậy...có sướng không?"
"A~~sướng...sướng không chịu nổi...ư..."
Theo tiếng rên rỉ của Tô Vũ Vũ, Tô An An bắt đầu vươn ra hai ngón tay, cắm vào tiểu huyệt nhộn nhạo của mình, tưởng tượng mình cũng đang được côn thịt thô to đâm sâu vào bên trong.
Tô An An nhắm hờ mắt, hô hấp dồn dập, cô vừa cắn môi vừa dùng tay bịt miệng lại, tiểu huyệt bắt đầu truyền đến khoái cảm quen thuộc, đại não liền trở nên trống rỗng.
"Ân...đừng...a...đừng chọc vào chỗ đó...a~"
Mặc kệ Tô Vũ Vũ lắc đầu kháng cự, Trình Phóng càng ra sức đem côn thịt vùi sâu vào trong, cho đến khi quy đầu chạm đến hoa tâm của cô mới thôi, vừa làm anh vừa vỗ chan chát vào mông cô, thoáng chốc mông cô đã đỏ bừng.
Tô An An cắn môi, cô cũng muốn vỗ mông mình xem cảm giác thế nào, nhưng cũng may cô vẫn còn chút lý trí nên chỉ nắm tay lại thật chặt, tay kia điên cuồng cắm rút huyệt nhỏ.
Không biết qua bao lâu, tiểu huyệt của Tô An An dần trở nên tê dại, tay cũng mỏi nhừ, cơ thể vô lực run rẩy tựa vào tường, đến cả ngón chân cũng bắt đầu co quắp lại, cô biết...đây là dấu hiệu cho thấy cô sắp cao trào rồi.
Cùng lúc này, Tô Vũ Vũ ưỡn cong người, tiểu huyệt siết chặt lại, nức nở rên rỉ: "Em...em tới rồi...a...không...ưm...anh mau bắn đi...em không chịu được nữa...a...Trình Phóng..."
"Được...anh bắn đây." Trình Phóng nói rồi liền đình chỉ hoạt động, Tô An An nhìn vào chỉ thấy Tô Vũ Vũ mềm nhũn nằm ở trên giường, còn Trình Phóng để côn thịt nằm yên trong tiểu huyệt của cô thêm mấy phút sau đó mới rút ra.
Qua ánh đèn vàng mờ ảo, Tô An An nhìn thấy chất lỏng màu trắng đục trào ra từ trong tiểu huyệt của Tô Vũ Vũ, lúc này đã không còn phân biệt được đâu là dịch mật của cô ấy, đâu là tinh dịch nồng đậm của Trình Phóng nữa.
Mà Tô An An lúc này cũng không chịu được nữa, cô cố gắng cắm rút thêm mấy cái sau đó dứt khoát rút tay ra, lỗ nhỏ sung sướng thắt chặt, dâm thủy vì vậy mà lập tức bắn ra ngoài, chảy thẳng xuống sàn nhà.
"Anh đi rót ly nước." Trình Phóng vỗ nhẹ lên mông vợ mình một cái sau đó tùy ý lấy một cái khăn tắm quấn ngang hông, thư thái đi ra ngoài.
Tô An An nghe vậy vội vã bỏ chạy, cũng may cô nhanh chân, trước khi Trình Phóng ra ngoài thì cô đã thuận lợi trốn được vào phòng tắm.
Mà Trình Phóng ra ngoài mới phát hiện, cửa phòng vậy mà lại không đóng, chỉ khép hờ lại.
Anh cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ là ban nãy vợ anh quên đóng cửa thôi. Nhưng vừa bước được một bước anh lại bị thứ chất lỏng ướt át dưới chân làm cho suýt ngã, Trình Phóng chậm rãi ngồi xuống kiểm tra, sau đó chỉ thấy môi anh nhếch lên, nở một nụ cười thâm trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top