Chương 13: Mẫu vẽ (1)

"Anh chị, hai người về rồi, mọi việc vẫn ổn chứ?"

Tô An An ríu rít khoác tay Tô Vũ Vũ, kéo cô đến sofa ngồi, vừa cười vừa hỏi.

"Đều ổn cả." Tô Vũ Vũ dịu dàng vuốt ve sườn mặt của cô, hỏi: "Mấy ngày nay em ở nhà có ăn uống đầy đủ không?"

"Có chứ, em ăn rất nhiều luôn ấy." Tô An An nói rồi đảo mắt về phía Trình Phóng, trao cho anh một cái nhìn đầy ẩn ý.

"Anh chị chắc cũng mệt rồi, hay là hai người nghỉ ngơi đi, em ra ngoài mua ít đồ ăn."

"Ừm, vậy cũng được." Tô Vũ Vũ uể oải đứng dậy, ngáp dài một cái, chuẩn bị đi về phòng.

Trình Phóng nãy giờ đứng ở một bên thấy vậy liền hướng về phía vợ nói: "Vũ Vũ, em tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, anh đưa An An đi, tiện thể mua một gói thuốc lá."

"Vậy hai người đi sớm về sớm nhé, em lên phòng nghỉ chút."

"Được."

Tô Vũ Vũ vừa về phòng Trình Phóng liền lao đến ôm chầm lấy Tô An An, gục đầu vào cổ cô, hít hà mấy hơi.

"Đừng, chị Vũ Vũ đang ở nhà đấy." Tô An An cuống cuồng đẩy anh ra, sau đó hung dữ trừng mắt nhìn anh.

"Sợ gì chứ, cô ấy giờ đã ngủ rồi, sẽ không xuống đây đâu." Trình Phóng vừa khoác vai cô vừa nói: "Còn tưởng em to gan lớn mật thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy."

"Hừ, trước giờ em có nói gan em to mật em lớn đâu, đều là anh tự suy diễn thôi." Tô An An phụng phịu đáp, không quên lườm anh một cái.

"Em muốn ăn gì?"

Tô An An vừa lên xe thì nhận được tin nhắn của Sầm Bảo Ca, cô vội vàng trả lời, quên mất Trình Phóng đang ở bên cạnh.

"An An?"

"Nhắn tin với ai thế?" Trình Phóng vừa nói vừa di chuyển qua phía cô, tay lớn cũng duỗi ra.

"A!" Tô An An giật mình vội tắt điện thoại, để xuống đùi, lắp bắp trả lời: "Là bạn em...chính là...ừm...chính là người bạn hôm trước đi chơi với em."

Tay của Trình Phóng lơ lửng trước ngực cô, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt gượng gạo của cô, Tô An An cảm nhận được anh đang nhìn mình thì vô thức cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh, lại nghe anh cười nói: "Xem em kìa, anh có làm gì đâu, chỉ là muốn cài dây an toàn cho em thôi mà."

"À, em...em chỉ giật mình thôi, không có gì hết, anh đừng để ý."

"Ừ." Trình Phóng cài dây an toàn cho cô xong thì trở về chỗ ngồi, bắt đầu lái xe.

"Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được ạ." Tô An An nghiêng đầu nhìn anh, lại nói: "Anh ăn gì thì em ăn đó."

"Được."

______________

"Ấy, An An, lúc nãy chị có thấy một cậu nhóc, cậu ta mới chuyển đến đây à?" Tô Vũ Vũ gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Tô An An, hỏi.

"Đúng vậy, nhóc con ấy tên Vu Duật Hành, mới chuyển đến hai ngày nay."

Tô An An nghĩ nghĩ, lại nói: "Cậu nhóc ấy ở một mình."

"Ở một mình?"

"Vâng ạ."

"Căn nhà rộng như vậy mà chỉ có một mình ở, cô đơn biết mấy." Tô Vũ Vũ lại múc cho Trình Phóng một chén canh, nói: "Đoán chừng cậu ta còn đang đi học, sao lại không có ba mẹ trông chừng vậy chứ."

"Em cũng không biết nữa, em với cậu ta cũng chỉ nói chuyện mấy câu."

"Nói như vậy, tối hôm qua em ngủ nhờ nhà cậu ta sao?" Trình Phóng yên lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng.

"Vâng ạ, chính là cậu ấy."

"Ừ."

"An An, mai là chủ nhật, hay là nhà chúng ta nấu mấy món ngon, mời cậu nhóc ấy qua ăn chung một bữa, vừa để làm quen, vừa để anh chị cảm ơn cậu ta đã giúp đỡ em, em thấy thế nào?"

Tô An An ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đầy thành ý của chị gái liền vui vẻ gật đầu đáp: "Được ạ."

Lời vừa nói ra không khí xung quanh liền thoang thoảng mùi thuốc súng, Tô An An vô thức rùng mình, ánh mắt e dè nhìn qua Trình Phóng, ai ngờ lại chạm phải cái nhìn sắc lạnh của anh, cô vội vàng cúi đầu, không dám hó hé lời nào.

Ăn tối xong Tô An An liền tìm cớ về phòng ngủ sớm, thật ra là cô muốn tránh mặt Trình Phóng, không biết anh ăn phải thuốc nổ hay thuốc súng mà mặt mũi đen thui, biểu cảm lúc nào cũng khó chịu.

"Haizzz, đều nói phụ nữ khó hiểu, thật ra đàn ông cũng đâu có dễ hiểu."

Tô An An thở dài một hơi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi nhảy lên giường xem điện thoại.

Mấy phút sau, cửa phòng đột nhiên mở ra, Trình Phóng tự nhiên sải bước đi vào, không quên đóng cửa lại.

"Anh...anh rể..."

Tô An An lồm cồm bò dậy, cười cười nói: "Có chuyện gì sao ạ?"

"Phải có chuyện anh mới có thể tìm em à?" Trình Phóng đi đến trước mặt cô, duỗi tay nắm lấy cằm cô, dùng sức bóp mạnh một cái.

"Á..." Tô An An đau đến mức mặt mũi nhăn nhó, cô vừa lắc đầu vừa kéo tay anh ra, khó khăn nói: "Anh làm gì vậy, đau quá...bỏ em ra..."

"Hừ." Trình Phóng không những không buông tay mà lại còn dùng sức bóp cằm cô mạnh hơn nữa, khiến Tô An An đau đến mức vành mắt đỏ cả lên, nước mắt sinh lý vì vậy mà chảy ra.

"Anh điên rồi à...bỏ tay ra...bỏ tay ra..."

"Đúng vậy, anh điên rồi, vì em mà điên rồi." Trình Phóng tức giận hất tay, Tô An An liền ngã ngửa ra giường, còn chưa kịp phản ứng thì Trình Phóng đã lao đến, nằm đè lên người cô, gằn giọng nói: "Anh còn nghĩ tại sao lần này anh về em lại có thái độ lạnh nhạt như vậy, hóa ra em thích thằng nhóc mới chuyển đến à?"

"Thích gì chứ? Em và cậu ta mới quen biết được mấy ngày."

"Còn cãi sao? Lúc nãy em ẩn ý cậu ta sống một mình, không phải để Vũ Vũ cảm thấy thương tình mà mời cậu ta đến đây à?"

Tô An An nhất thời cứng họng, đúng là cô có ý đồ này thật, nhưng không ngờ lại bị anh dễ dàng nhìn ra như vậy.

"Thế nào? Anh nói đúng rồi có phải không?"

"Đúng, đúng là em có ý đó, nhưng chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng biết ơn vì cậu ta đã giúp đỡ em, không phải là vì em thích cậu ta."

Trình Phóng nhíu mày, con ngươi co lại nhìn thẳng vào đáy mắt trong suốt của cô, mấy phút sau liền bình tĩnh ngồi dậy, day day thái dương, nói: "Xin lỗi, anh nghĩ nhiều rồi."

Tô An An thở phào một hơi, tay nhỏ cẩn thận vuốt ve lưng anh, nhẹ nhàng đáp: "Không sao, gần đây anh vất vả quá rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi."

Dừng một lát cô lại nói: "Hôm nay 'bà dì' của em đến, em có hơi mệt, chứ không phải em lạnh nhạt với anh, anh đừng nghĩ lung tung nữa nhé."

"Bà dì?" Trình Phóng nheo mắt nhìn cô, nghi hoặc hỏi: "Lần này đến sớm vậy? Anh nhớ không nhầm thì phải ba, bốn ngày nữa mà?"

Tô An An nghe xong thì sượng mặt, không nghĩ tới anh lại nhớ rõ chu kỳ của cô như vậy.

"Thỉnh...thỉnh thoảng em cũng sẽ đến sớm, cái này cũng bình thường thôi mà."

"À."

Nhìn vẻ mặt bán tín bán nghi của anh Tô An An có chút lo lắng, suy đi nghĩ lại cả buổi cuối cùng cũng tìm được một cái cớ để đuổi anh ra ngoài.

Sau khi thành công đuổi được Trình Phóng, Tô An An mệt mỏi nằm nhoài lên giường, lấy điện thoại nhắn tin cho Sầm Bảo Ca.

"Bảo Ca, anh ngủ chưa?"

Sầm Bảo Ca không trả lời tin nhắn của cô mà trực tiếp gọi điện đến.

"Bảo Ca."

"An An? Sao thế?" Tô An An nghe ra giọng nói của anh có chút khẩn trương liền nảy sinh ý định muốn trêu chọc anh.

"Bảo Ca...hức..."

"Sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy? Đừng khóc, từ từ nói cho tôi nghe."

"Bảo Ca, anh rể...anh rể..." Tô An An vừa nói vừa giả vờ khóc nức nở, làm cho Sầm Bảo Ca ở bên kia lo đến mức sốt vó.

"Làm sao? Anh ta bắt nạt cô phải không? Tên khốn này."

Tô An An cười thầm, tiếp tục kể lể: "Ừm...anh ấy...anh ấy cứ muốn...đêm nay...đêm nay hoan lạc với tôi...nhưng mà...anh biết đấy...chỗ đó của tôi bị anh 'làm' hung hăng như vậy, bây giờ sao mà để anh ấy 'làm' được chứ...anh nói xem...tôi phải làm sao đây...hức hức..."

Bên kia, Sầm Bảo Ca nghe cô nói xong, bàn tay cầm điện thoại vô thức nắm chặt, dường như anh có thể bóp nát nó ra đến nơi.

Xem ra là anh đẩy cô vào thế khó, đều là lỗi của anh, nhưng anh cũng không muốn để gã đàn ông kia chạm vào cô một chút nào.

Từ sau khi gặp cô, trong tâm trí anh toàn là hình bóng của cô, mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến cô, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét muốn gặp cô, muốn yêu thương cô.

Từ trước đến nay anh chưa từng yêu ai, cũng không hiểu thế nào là yêu, nhưng có lẽ lần này...anh đã yêu rồi...yêu cô mất rồi.

"An An."

Giọng Sầm Bảo Ca trầm trầm, lúc này gọi tên cô tựa như vừa an ủi, vừa ra lệnh.

"Ừm." Tô An An dùng giọng mũi đáp lại.

"Thu dọn đồ đạc đi, sáng sớm mai bay đến thành phố A."

"Hả? Anh...nói gì vậy?"

Tô An An bật dậy, kinh ngạc mở to mắt.

Anh muốn cô dọn đến thành phố A với anh sao?

"Tôi nói cô thu dọn đồ đạc đi, sáng sớm mai lập tức bay đến thành phố A."

"Không không...Bảo Ca...anh đang đùa sao?"

"Đùa gì chứ? Tôi đang rất nghiêm túc."

Tô An An đỡ trán, đầu óc quay cuồng cố gắng tìm cách từ chối: "Bảo Ca, chuyện này...tôi ở chung với chị gái và anh rể, đột nhiên chuyển đến thành phố A...có hơi..."

Sầm Bảo Ca nghe được sự khó xử trong lời nói của cô, anh day day trán, mấy giây sau lại nói: "Nếu không tiện chuyển đến đây vậy thì ngày mai tôi mua cho cô một căn nhà, cô dọn ra ngoài sống, không sợ bị anh rể quấy rầy nữa, sau này chúng ta gặp nhau cũng thuận tiện hơn."

Má ơi, đây là cách người giàu tiêu tiền à?

Tô An An nuốt nước bọt, mắt đảo như rang lạc, lắp ba lắp bắp: "Chuyện này...không phù hợp lắm."

"Không phù hợp chỗ nào?"

"Thì...chính là...mua...mua nhà..."

Sầm Bảo Ca thấy được ý tứ trong lời nói của cô, đoán ra là cô lo cho túi tiền của anh.

Nghĩ đến đây đôi lông mày nhìu chặt của anh bắt đầu giãn ra, khóe môi cũng treo một nụ cười nhẹ.

"Chỉ là một căn nhà thôi, đừng suy nghĩ nhiều, sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều, đâu thể lần nào cũng đi khách sạn, có đúng không?"

Tô An An rối rắm cắn môi, nghĩ nghĩ lại nói: "Chuyện này hay là để sau rồi nói, bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta..."

Sầm Bảo Ca còn chưa nói xong nhưng nghĩ cô đã buồn ngủ rồi đành thôi: "Đúng là trễ rồi, vậy ngày mai lại bàn tiếp."

Còn bàn tiếp sao???

Tô An An mặt mũi đen thui, nói thêm với anh mấy câu rồi vội vã cúp điện thoại, lăn qua lăn lại trên giường ai oán tự trách mình lắm mồm.

Ngày hôm sau

"An An, em dậy chưa?"

"An An? Mau dậy đi."

Nghe tiếng chị gái gọi, Tô An An vật vã bò dậy, uể oải ngồi trên giường vuốt vuốt mái tóc rối bời sau đó loạng choạng đi ra mở cửa.

"Chị..."

"Trời ạ, đêm qua ngủ không ngon giấc à? Sắc mặt em tệ quá." Tô Vũ Vũ nhìn cô, không khỏi lo lắng.

"Không sao ạ, sáng sớm chị gọi em có chuyện gì sao?"

"Sáng sớm gì chứ, đã gần trưa rồi, em quên là hôm nay nhà mình sẽ mời cậu nhóc hàng xóm qua dùng bữa à?"

Tô An An dụi mắt, quay lại nhìn đồng hồ treo tường, tá hỏa phát hiện vậy mà đã gần mười một giờ rồi, đều tại Sầm Bảo Ca làm cô miên man suy nghĩ cả đêm, mãi mới ngủ được.

"Haizzz đừng đứng ngẩn ra nữa, em mau đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi mời cậu nhóc đó qua đây đi." Tô Vũ Vũ nói xong thì đi ngay xuống bếp, bắt đầu sắp xếp bàn ăn.

Một lúc sau Tô An An váy áo chỉnh tề đứng trước cửa nhà Vu Duật Hành, run run bấm chuông cửa.

"Là chị à? Có chuyện gì thế?" Vu Duật Hành có chút ngạc nhiên khi thấy cô.

"À...chuyện là...chị gái...nói chị...mời em qua dùng bữa." Nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua Tô An An vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu đối diện với cậu, từ đầu đến cuối cứ chăm chăm nhìn xuống chân mình.

"Mời dùng bữa sao? Vì sao chứ?" Vu Duật Hành khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào cửa, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt bối rối của cô, không nhịn được bật cười: "Chị sao thế? Tự nhiên lại bẽn lẽn thế?"

Bẽn lẽn cái con khỉ, tên nhóc thối này!!!

Tô An An thầm mắng trong lòng, lại nói: "Hàng xóm mới, từng giúp đỡ chị, vẫn nên mời một bữa cơm."

"Vậy mời cơm là ý của chị hay của người khác?"

Vu Duật Hành cúi xuống, nheo mắt nhìn cô, vốn muốn trêu cô thêm mấy câu thì bất ngờ bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang: "Là ý của vợ tôi."

"Hửm? Anh là...?"

Trình Phóng đi đến, đứng bên cạnh Tô An An, chậm rãi đáp: "Tôi là anh rể của em ấy, tên Trình Phóng."

"À vâng, chào anh, em là Vu Duật Hành, mới chuyển đến đây." Vu Duật Hành lễ phép cúi đầu chào hỏi, nói tiếp: "Cảm ơn anh chị đã có ý tốt mời em dùng bữa, tiếc là em đang bị đau dạ dày, chỉ ăn được cháo, chắc là phải xin lỗi anh chị rồi, hôm khác em sẽ qua nhà chào hỏi anh chị."

"Nếu đã vậy thì để lần sau cũng được, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, chúng tôi về đây."

Trình Phóng nói rồi cầm tay Tô An An dắt đi, hiển nhiên anh rất vui vẻ vì tên nhóc này không qua nhà anh, chỉ cần là giống đực, anh đều không muốn để Tô An An đến gần.

Nhưng vừa đi được hai bước lại nghe tiếng Vu Duật Hành vang lên, đồng thời cổ tay còn lại của Tô An An cũng bị cậu ta bắt lấy.

"Chị An An, em có chuyện muốn nhờ chị, chị ở lại đây chút được không?"

Tô An An ngờ vực nhìn cậu, chớp mắt một cái liền hiểu ra.

"À, anh rể...anh về trước đi, lát nữa em về sau nhé." Tô An An nói xong thì khéo léo rút tay lại, cười giả lả.

Trình Phóng dường như nhìn ra sự bất thường của hai người, nghiêm mặt hỏi: "Em thì giúp được gì cho cậu ta?"

"Ơ...em..."

Tô An An nhất thời cứng họng, không biết nên trả lời thế nào cho hợp lý.

"Anh Trình, em chỉ muốn nhờ chị ấy nấu giúp ít cháo, chuyện này không quá đáng chứ?" Vu Duật Hành đanh giọng nói, lại nhìn Tô An An, nháy mắt một cái, ra hiệu cho cô phối hợp với cậu.

Tô An An thức thời gật đầu lia lịa, điên cuồng hùa với cậu ta: "Anh rể ơi anh cũng thấy cậu ấy đau dạ dày rồi đấy, cậu ấy chỉ muốn em nấu giúp nồi cháo thôi mà, anh đừng khó khăn như vậy có được không?"

Khóe môi Trình Phóng giật giật, đáy mắt tràn ngập nộ khí nhìn cô, khiến cô không rét mà run.

Cô dám nói anh khó khăn sao?

Được lắm...

Để xem tối nay anh xử cô thế nào.

Trình Phóng mím môi, gằn từng chữ một: "Vậy em nấu nhanh lên, đừng để anh và Vũ Vũ đợi lâu."

"Không cần đợi em." Tô An An giả vờ xoa xoa bụng, khẩn khoản nói: "Anh chị cứ ăn trước đi, dạ dày của em cũng hơi khó chịu, chắc là em sẽ ăn cháo với cậu ấy luôn."

"Được." Trình Phóng rít qua kẽ răng, nói rồi quay người đi về nhà ngay, thẳng tay đóng cửa thật mạnh.

Tô An An thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Vu Duật Hành, liếc cậu một cái thật sắc: "Chê cơm nhà chị à?"

"Không có." Vu Duật Hành mở rộng cửa, kéo cô vào nhà, phân trần: "Chị không thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh ta sao? Rõ ràng là anh ta không ưa gì em, bữa cơm này em nuốt không trôi, không nên ăn thì hơn."

"Ừm." Tô An An cũng nhìn thấy thái độ khó chịu của anh, hình như anh có ác cảm với cậu nhóc này thì phải, nhưng tại sao chứ?

"Qua đây ăn chút gì đi."

"Ừm."

Tô An An nhìn mấy món thanh đạm trên bàn, mắt tròn mắt dẹt nhìn Vu Duật Hành.

Tối hôm qua ăn uống hoành tráng lắm mà, sao hôm nay toàn rau với củ thế này?

Nhìn ra sự thắc mắc trên mặt cô, Vu Duật Hành nhún vai: "Không biết chị qua nên em chị nấu qua loa vậy, hay là chị đợi chút, em làm thêm mấy món."

"Thôi thôi, không cần đâu." Tô An An xua xua tay rồi kéo ghế ngồi xuống, chép miệng nói: "Ăn rau tốt cho sức khỏe, chị rất thích ăn rau."

"Thật sao?"

"Thật mà." Cô gật đầu chắc nịch, lại hất cằm vào ghế đối diện: "Em cũng ngồi đi."

Trong lúc ăn không khí im lặng có hơi khó chịu, Tô An An nghĩ nghĩ rồi lên tiếng hỏi: "Em nghĩ ra chuyện gì muốn nhờ chị rồi à?"

"Ừm, nghĩ ra rồi." Vu Duật Hành vừa húp canh vừa trả lời.

"Là gì thế?"

"Ừm...thì là...chị có thể...làm mẫu vẽ cho em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top