Chương 12: Hàng xóm mới
Thời gian trôi qua nhanh chóng, Tô An An quyến luyến ôm Sầm Bảo Ca, dụi mặt vào ngực anh, có chút không nỡ rời xa.
"Bảo Ca, tạm biệt."
Đáy mắt Sầm Bảo Ca thoáng buồn, anh cúi xuống, khẽ hôn lên tóc cô, một tay ôm eo cô, tay kia dịu dàng vuốt ve đầu cô, nói: "An An, về nhà nhớ gọi điện cho tôi nhé."
Tô An An gật đầu lia lịa, chậm chạp buông tay, lùi lại mấy bước, nói: "Không cần tôi tiễn anh thật sao?"
Vốn dĩ Tô An An muốn tiễn anh ra sân bay nhưng có nói thế nào anh cũng không chịu, vì vậy cô chỉ có thể tiễn anh ở cửa khách sạn.
"Không cần, cô mau về nhà nghỉ ngơi đi, với lại..." Sầm Bảo Ca bỗng nhiên cúi đầu, ghé sát tai cô thì thầm: "Cô còn không mau về nhà, sợ là tiểu huyệt không giữ nổi ái dịch của chúng ta mất."
"Anh..." Tô An An bị anh lời của làm cho ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng lên.
"Được rồi, không nói nữa, xe đến rồi." Sầm Bảo Ca dìu cô lên xe, sau đó cẩn thận cài dây an toàn cho cô, lại hôn lên trán cô, thấp giọng nói: "Về đến nhà phải gọi điện cho tôi đấy."
"Ừm."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt!"
Đợi cho Tô An An đi xa Sầm Bảo Ca mới lên xe, tức tốc chạy đến sân bay.
Không lâu sau Tô An An đã về đến nhà, cô khó nhọc lê từng bước chân nặng nề, không phải nói chứ tiểu huyệt của cô đúng thật là sắp không chịu nổi nữa rồi, cô phải nhanh chóng vào phòng tắm, 'xả' hết ái dịch ra mới được.
"Hửm...đâu mất rồi..."
Tô An An lục lọi túi xách hồi lâu cũng không tìm thấy chìa khóa, cô lại lật đật mở vali ra, bới tung hết quần áo lên cũng không thấy đâu.
Hỏng bét...
Cô làm mất chìa khóa nhà rồi...
Làm sao bây giờ...?
Tô An An vừa khó chịu vừa lo lắng, cuống quýt hết cả lên, vừa vò đầu bứt tóc vừa lấy điện thoại ra, định gọi điện cho Trình Phóng.
Cô nhớ lúc trước có nghe anh nói anh giấu chìa khóa dự phòng ở đâu đó bên ngoài, mong là không phải cô nghe nhầm.
Tô An An luống cuống bấm điện thoại, gọi cho anh.
Nhưng mà...
Một hồi chuông...
Hai hồi chuông...
Anh không nghe máy.
"Không phải chứ...lúc cấp bách gọi cho anh thì anh lại không nghe..." Tô An An nghiến răng, cố gắng quên đi cảm giác bức bối nơi tiểu huyệt, rối rắm quay ra, hết lục lọi hộp thư cạnh cửa, lại xem xét mấy chậu hoa nhỏ ở sân, hi vọng có thể may mắn tìm được chìa khóa dự phòng.
"Chị đang làm gì vậy?"
Một giọng nói cao cao vang lên phía sau, Tô An An giật mình quay lại.
Thì ra là một cậu nhóc, đoán chừng thua cô mấy tuổi.
"Em là ai?"
"Em họ Vu, tên Duật Hành, mới dọn đến đây ngày hôm qua." Nhóc con nói rồi chỉ tay vào căn nhà kế bên nhà cô.
Tô An An gật gù: "Vậy em là hàng xóm mới của chị rồi, chị ở căn nhà này, tên là Tô An An."
"Em biết rồi, đồ đạc của chị để đầy trước của mà."
Tô An An ngại ngùng quay mặt đi, thầm mắng bản thân một câu ngu ngốc.
"Chị tìm gì thế?"
"Chìa khóa."
"Chìa khóa sao? Chị sống ở nhà này mà không có chìa khóa à?"
Tô An An đứng dậy, phủi tay, đáp: "Đương nhiên là có, nhưng mà chị làm mất rồi."
"Thật vô dụng." Vu Duật Hành dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô một lượt, lại nói: "Trời sắp tối rồi, liệu đêm nay chị có được ngủ trong nhà không nhỉ?"
Tô An An lườm cậu ta một cái, xéo sắc nói: "Nhóc con, nếu như em không ở đây cản trở chị, có lẽ chị đã tìm được chìa khóa từ lâu rồi."
"Vậy sao?" Vu Duật Hành nhún vai, đáp: "Vậy chị cứ từ từ tìm, em vào nhà đây."
Tô An An không thèm đếm xỉa đến cậu ta, cố gắng bới móc tìm cho ra chìa khóa.
Một lúc sau, lê lết thân xác mệt mỏi ngồi uỵch xuống hè, Tô An An vơ vét quần áo nhét vào vali, với số tiền còn lại có lẽ cũng đủ để cô thuê khách sạn một đêm.
"Thế nào? Vẫn không tìm thấy sao?" Vu Duật Hành không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cô, trên tay còn cầm một chai nước.
"Uống nước không?"
Tô An An lắc đầu, cảm giác khó nhịn ở dưới khiến cô sắp phát điên đến nơi, nào có tâm trạng uống nước nữa chứ.
"Trời tối rồi." Vu Duật Hành đặt chai nước xuống đất, quay người rời đi, vừa đi vừa nói: "Nếu chị muốn thì qua nhà em ở tạm một đêm đi."
Tô An An nhìn theo bóng lưng cậu ta, đắn đo suy nghĩ một lát, cuối cùng kéo vali, cầm theo chai nước lê bước đến trước cửa nhà cậu, gõ cửa.
"Xem ra chị cũng không ngốc cho lắm." Vu Duật Hành mở cửa, sau đó cầm lấy vali từ tay cô, xách vào trong nhà.
Tô An An nhìn kệ giày ở gần cửa, không nhịn được hỏi: "Em sống một mình à?"
"Ừm."
"Vì sao?"
"Muốn tự do."
Vu Duật Hành xách vali của cô vào một căn phòng trống, nói: "Đêm nay chị ở đây đi."
"Được, cảm ơn nhé."
"À đúng rồi, có thể mượn phòng tắm của em một lúc không?" Tô An An ngại ngùng hỏi.
"Được, chị cứ tự nhiên đi."
Chỉ đợi câu này, Tô An An cầm theo điện thoại ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm, cẩn thận khóa trái cửa, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất vén váy lên đến eo, rồi cởi quần lót ra.
Cô ngồi trên thành bồn tắm, hai chân mở rộng, lại mở camera, hướng về phía tiểu huyệt, bấm nút quay.
Tô An An giây trước dùng hai ngón tay tách hai cánh hoa phì nộn ra, giây sau một dòng chất lỏng màu trắng lập tức bắn ra ngoài, chảy xuống sàn nhà, đọng lại thành một vũng nhầy nhụa.
Lỗ nhỏ co bóp dữ dội, chút ái dịch còn sót lại cũng bị đẩy ra hết, nhỏ giọt rơi xuống.
"Ha~~" Tô An An thoải mái kêu lên một tiếng, sau đó gửi đoạn clip vừa rồi cho Sầm Bảo Ca.
"Bảo Ca, tôi về nhà rồi, anh xem tôi giữ ái dịch của chúng ta có tốt không?"
Xong xuôi Tô An An liền tắm qua một lượt, đến lúc này cô mới nhận ra bản thân đang đối mặt với một vấn đề khác.
Cô quên mang quần áo rồi...
Nhìn lại chiếc váy mới mặc lúc nãy đã ướt sũng, Tô An An khóc không ra nước mắt.
'Cộc cộc'
Chợt tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói thanh thanh của Vu Duật Hành: "Khăn tắm mới, chị có lấy không?"
Tô An An nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt kia, mấy giây sau mới đáp: "Em để trước cửa đi."
"Bẩn." Vu Duật Hành nói rồi lại gõ cửa thêm lần nữa: "Chị mở cửa đi."
Tô An An chần chừ một lát, cuối cùng đi đến sau cánh cửa, cẩn thận vặn chốt cửa, mở cửa he hé.
Cánh tay rắn rỏi cầm khăn tắm từ từ đưa vào, Tô An An vội vàng cầm lấy, sau đó đóng cửa lại.
Mấy phút sau Tô An An quấn khăn tắm đi ra, chỉ là khăn tắm có chút nhỏ, dù đã cố gắng nhưng nó chỉ miễn cưỡng che được bầu vú và nửa cái mông lớn của cô mà thôi.
"Tắm xong rồi à, qua đây ăn chút đi."
Vu Duật Hành sớm đã chuẩn bị xong bữa tối đơn giản, thấy bóng cô đi qua liền gọi chứ chưa nhìn rõ bộ dạng hiện tại của cô.
"Em ăn đi, chị không đói." Tô An An nói rồi vội lẻn vào phòng, mở vali tìm đồ mặc.
Nhưng mà...
Trong vali của cô toàn váy ngủ, lại còn là kiểu mỏng tựa cánh ve, cách xẻ táo bạo, hoàn toàn không thể mặc ở đây.
Tô An An bất lực ngã ngồi trên giường, cắn cắn móng tay.
Bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa: "Chị không ăn gì thật sao?"
"Ừm, không ăn đâu, em ăn đi."
"Em cũng không đói, đồ ăn em để ở ngoài, khi nào chị đói thì ra ăn nhé, em đi tắm đây."
"Ừm..."
Tô An An yếu ớt đáp, sau đó lại uể oải nằm dài ra giường, mắt lim dim nhìn trần nhà, thở dài một hơi.
Đột nhiên cô bật dậy, vội vội vàng vàng mở cửa chạy ra ngoài, vượt mặt Vu Duật Hành phi vào phòng tắm.
Cầm lấy váy và đồ lót mới thay ban nãy, Tô An An gói gọn lại sau đó giấu ở sau lưng, cũng may cô nhanh chân, nếu như chậm một chút thì đã bị Vu Duật Hành nhìn thấy hết rồi.
Nhưng mà, Vu Duật Hành đứng ở cửa phòng tắm, nhìn một loạt hành động của cô từ đầu đến cuối, thoáng chốc sững sờ, ánh mắt mơ màng nhìn vào đôi vú lớn được bao bọc bên trong khăn tắm, yết hầu vô thức lăn lộn một vòng, cổ họng cũng có chút khô nóng.
Năm nay cậu mới 17 tuổi, chưa có bạn gái, bình thường cũng có xem phim người lớn, nhìn các diễn viên nữ trong phim thấy cũng bình thường, nhưng bây giờ ở trước mặt cậu là một cô gái thân hình nóng bỏng, trên người chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm, lại nói, khăn tắm còn không che được hết đôi vú lớn và cái mông tròn trịa của cô, còn có...
Ban nãy lúc cô cúi xuống nhặt quần áo, mông quay về phía cậu, cậu phát hiện...
Ngay cả quần lót cô cũng không mặc, tiểu huyệt đỏ nhuận béo tốt cứ thế đập vào mắt cậu.
Tô An An nhìn Vu Duật Hành ngây ngốc đứng ở cửa thì có chút mất tự nhiên, lại chú ý đến tầm mắt của cậu đang nhìn chằm chằm vào vú lớn của mình, cô vội lấy tay che lại, sau đó khéo léo lách qua người cậu, đi ra ngoài.
Cô về phòng, khóa cửa cẩn thận rồi leo lên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng, nhớ lại dáng vẻ của mình và ánh mắt của cậu khi nãy, tự nhiên cảm thấy xấu hổ.
Mà Vu Duật Hành lúc này cũng không khá khẩm gì, cậu ở trong phòng tắm, nhắm mắt nhớ lại hình ảnh mình vừa nhìn thấy, tay không ngừng tuốt côn thịt, tự tưởng tượng bản thân đang ở trên người cô làm chuyện thần tiên.
Tô An An dù mệt mỏi nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, cô lăn lộn cả buổi tối, bụng sớm đã đói meo, lại nhìn đồng hồ, bây giờ cũng hơn 11 giờ rồi, chắc là nhóc con ấy cũng đi ngủ rồi nhỉ?
Chọn một cái váy ngủ nhiều vải nhất mặc vào, Tô An An cẩn thận dùng khăn tắm khoác thêm lên vai, che được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ngộ nhỡ chạm mặt cậu ta thì cũng đỡ ngại.
Nhẹ nhàng mở cửa đi ra, nhìn ngang ngó dọc một lượt, xác nhận không có người Tô An An mới dè dặt đi vào bếp, mở tủ lạnh tìm đồ ăn.
"Xem nào...sữa, trứng gà, nước ngọt, nho,.."
Ngắm nghía một lúc, cuối cùng cô chọn một hộp sữa, vừa mới đóng cửa tủ lạnh thì đèn bếp liền sáng lên.
Tô An An đứng hình, bối rối cắn cắn môi.
"Chị làm gì thế?"
"Chị..." Tô An An quay người lại, cười giả lả nói: "Chị lạ giường, không ngủ được, muốn uống ly sữa cho dễ ngủ."
Vu Duật Hành nghe vậy liền đi đến, cầm lấy hộp sữa từ tay cô, nhanh nhảu đáp: "Vậy chị đợi chút, em hâm nóng giúp chị."
"À, được..." Tô An An ngoan ngoãn đứng một bên chờ đợi, cúi đầu nhìn xuống chân mình, không dám nhìn ngó lung tung.
"Được rồi, chị mau uống đi."
"Cảm ơn nhé." Nhận ly sữa nóng từ tay cậu, Tô An An suy nghĩ giây lát lại hỏi: "Em muốn uống không?"
"Không cần đâu, chị uống đi." Vu Duật Hành đi lướt qua cô, mở tủ lạnh lấy một chai nước ngọt, uống liên tục mấy ngụm lớn.
"Vậy...chị về phòng nhé, chúc ngủ ngon."
Tô An An nói xong lập tức vắt chân lên cổ chạy vào phòng, thở phào một hơi.
Cũng may cô cẩn thận khoác thêm cái khăn tắm, nếu không...
Uống một ngụm sữa, Tô An An ngồi uỵch xuống giường, lấy điện thoại ra nghịch.
Giờ này Sầm Bảo Ca đã về đến nhà chưa nhỉ?
Giờ này Trình Phóng đã xong việc chưa?
"Chết thật..." Lúc này Tô An An mới phát hiện ra điện thoại của mình hết pin từ khi nào rồi.
Lấy dây sạc ra cắm vào, lại không sạc được.
Tô An An nheo mắt nhìn một hồi, cuối cùng cũng nhìn ra dây sạc có vấn đề, cô khóc không thành tiếng ném dây sạc vào một góc.
Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy chứ.
Một lúc sau Tô An An thò đầu ra ngoài, cô hít sâu một hơi đi đến trước cửa phòng của Vu Duật Hành, gõ cửa.
Sự im lặng lúc này giống như một sợi dây từ từ siết cổ cô lại vậy, khó chịu vô cùng.
"Ngủ rồi sao?" Tô An An áp tai lên cửa, hi vọng có thể nghe được động tĩnh gì đó ở bên trong.
"Tìm em sao?"
Giọng nói trầm trầm vang lên, sau gáy lại cảm nhận được hơi thở nóng rực, Tô An An rùng mình một cái, không dám quay người lại, nói: "Chị...điện thoại hết pin rồi...có thể mượn dây sạc của em dùng tạm không?"
Tô An An nép mình vào cửa, đến thở cũng không dám thở mạnh, trai đơn gái chiếc đêm hôm khuya khoắt ở cùng nhau thế này có chút không ổn, với lại cậu nhóc này còn đang ở tuổi thành niên, độ tuổi này thường ngông cuồng ngang ngược, lại thích khám phá, cô thấy tốt nhất nên giữ khoảng cách với cậu ta thì hơn.
Nhưng mà, mông cô đột nhiên bị một thứ cứng cáp âm ấm cọ vào, Tô An An thừa biết đây là gì, cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nói: "Nếu không được thì thôi vậy, sáng mai chị tìm thợ mở khóa cửa, về nhà rồi sạc điện thoại cũng được."
"Khoan đã." Vu Duật Hành bỗng dưng chống hai tay lên cửa, hoàn toàn vây hãm cô trong phạm vi của mình.
"Sao...sao thế?" Tô An An nuốt nước bọt, giọng nói có chút run run.
Tay phải của Vu Duật Hành trượt từ trên xuống dưới, đặt lên tay nắm cửa, đẩy nhẹ một cái.
Cảnh cửa mở ra, Tô An An vốn đang bám trên cửa không kịp phản ứng liền ngã nhào về trước.
"Aaa"
Ngay thời khắc Tô An An tưởng rằng bản thân có một màn hôn đất cực kỳ ấn tượng thì Vu Duật Hành đã kịp thời nắm lấy tay cô, kéo lại.
Nhưng mà đời không như mơ, chính bản thân cậu cũng mất thăng bằng, ngã nhào lên người cô.
"Ây..." Tô An An nằm ở trên đất, Vu Duật Hành lại nằm trên người cô, may mà cậu cũng không quá vô dụng, trong lúc quan trọng cũng biết đỡ lấy đầu cô, không để cô bị thương.
"Không sao chứ?" Vu Duật Hành một tay đặt dưới đầu cô, tay kia chống xuống đất muốn ngồi dậy.
"Không sao không sao." Tô An An thức thời liền lăn qua một bên, sau đó cũng lồm cồm bò dậy.
"Không bị thương chứ?"
"Không có...không bị thương chỗ nào hết."
"Vậy thì tốt."
Vu Duật Hành vừa nói vừa với tay bật đèn lên, ánh mắt lại lần nữa dán vào thân thể gợi cảm của Tô An An.
Lần này cô không mang theo khăn tắm, chỉ mặc mỗi cái váy ngủ, mà váy ngủ của cô cũng thật thiếu tiền đồ, vừa mới ngã một cái đã rách toạc ra, để lộ cái eo thon nhỏ cùng quần lót nhỏ xíu cực kỳ gợi cảm.
Mà lúc này Tô An An hoàn toàn không để ý đến những chuyện này, bởi vì khi cậu bật đèn lên, sự chú ý của cô đã dồn hết vào bức tường trước mặt.
Trên tường treo một bức tranh cực lớn, trong tranh vẽ cảnh một cô gái cùng lúc làm tình với ba người đàn ông.
Quá kích thích rồi đi!!!
Bức tranh được vẽ vô cùng chi tiết, từng đường nét đều rất sống động và chân thực, thậm chí trong một giây phút nào đó, Tô An An dường như cảm nhận được bản thân mình chính là cô gái trong bức tranh này.
"Bức tranh này..." Tô An An tiến lên mấy bước, nhìn thật kỹ.
"À, bức tranh này là em vẽ bậy thôi, chị đừng để ý." Vu Duật Hành nói rồi vội vàng đi đến trước mặt cô, che lại tầm mắt của cô.
"À..." Tô An An thấy hành động của cậu thì ái ngại cúi đầu, liếm môi một cái.
Có phải dáng vẻ vừa rồi của cô rất xấu hổ không???
"Chị đợi một chút, em tìm dây sạc cho chị."
"À, ừm..."
Tô An An cúi đầu, thu lại ánh mắt thèm khát ban nãy, vô tình nhìn thấy váy ngủ của mình vậy mà rách toạc ra, từ ngực xẻ xuống một đường, nhìn vào một cái là thấy hết cái eo nhỏ và cả quần lót.
"Không phải chứ?" Cô không khỏi kinh hãi.
"Hả? Chị nói gì?" Vu Duật Hành đang mở ngăn kéo ở tủ đầu giường, không nghe rõ nên quay lại hỏi.
"Không có gì." Tô An An cuống quýt kéo váy ngủ lại, cẩn thận che chắn thân thể.
Vu Duật Hành nhìn cô, suy nghĩ một lát liền nói: "Không cần cuống quít như vậy, lúc nãy...em nhìn thấy rồi."
"Hả?" Tô An An mặt mũi méo xệch, thầm mắng trong lòng, cậu thấy rồi thì im đi không được sao? Tại sao cứ phải nói ra vậy cơ chứ?
"Chị An An, chị bao nhiêu tuổi?"
"Tuổi? À, 20." Tô An An máy móc đáp.
"Vậy là hơn em 3 tuổi. Nhưng mà trông đáng yêu thật đấy, trông như cô bé mới lớn vậy."
"Đáng yêu?" Tô An An ngờ nghệch hỏi, trước nay cô chỉ được người ta khen xinh đẹp, bây giờ lại có người nói cô đáng yêu.
"Nhóc con, em có biết đáng yêu nghĩa là gì không?"
"Đáng yêu không phải là đáng yêu sao?"
"Đồ ngốc." Tô An An đi lên, vỗ vai cậu nói: "Đáng yêu chính là không xinh đẹp đấy, em nhớ cho kỹ, sau này có bạn gái thì phải khen bạn gái xinh đẹp có biết không? Em mà nói người ta đáng yêu thế nào cũng bị người ta giận cho xem."
Vu Duật Hành cầm dây sạc trong tay, đóng ngăn kéo lại, xoay người đối diện với cô, tà mị cười cười, nói: "Em đâu có nói chị đáng yêu, thứ đáng yêu mà em nói là..."
Tô An An nhíu mày, nghiêng đầu hỏi: "Là cái gì?"
Đối diện với gương mặt nhỏ xinh đẹp của cô, Vu Duật Hành có chút bối rối, ánh mắt né tránh không dám nhìn cô, lắp bắp trả lời: "Chính là cái đó."
"Là cái gì?" Tô An An tự nhiên ngốc nghếch lạ thường, nghiêng đầu hỏi lại một lần nữa.
"Không có gì, dây sạc đây, chị mau sạc điện thoại đi." Vu Duật Hành vừa nói vừa nhét dây sạc vào tay cô, sau đó về giường ngồi.
Tô An An ngơ ngác nhìn cậu, không hiểu chuyện gì, nhưng mà cảm giác tò mò khiến cô không thoải mái chút nào.
"Không được, chị không thể ôm một bụng tò mò đi ngủ được, em nói chị biết đi." Tô An An đi đến, ngón tay nhỏ chọc chọc vào vai cậu.
"Cái này...em..." Vu Duật Hành gãi gãi đầu, Tô An An nhìn thấy tai cậu đỏ ửng cả lên, gương mặt cũng lúng ta lúng túng.
Rốt cuộc là cậu ta khen cái gì đáng yêu chứ?
"Ban nãy ở trong phòng tắm, lúc chị cúi xuống, em đã nhìn thấy..." Vu Duật Hành ấp úng nói, được nửa câu lại ngừng.
Tô An An nghe đến đây thì lờ mờ đoán ra, cô ngượng chín mặt không nói được lời nào liền chạy về phòng.
Ngu ngốc
Ngu ngốc
Ngu ngốc
Ai bảo tò mò hỏi rõ làm gì để bây giờ xấu hổ muốn độn thổ thế này!!!
Khó khăn lắm mới ngủ được mấy tiếng, Tô An An lười biếng ngồi dậy vươn vai, ngáp dài một cái, với tay lấy điện thoại xem thử.
Điện thoại vừa mở lên thì đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn của Sầm Bảo Ca và Trình Phóng, Tô An An xem tin nhắn của Sầm Bảo Ca trước.
"An An, tôi về rồi, cô làm rất tốt, tiểu huyệt cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé, ngủ ngon!"
Lại xem đến tin nhắn của Trình Phóng:
"An An, anh mới giải quyết chút chuyện, bây giờ mới xong, chìa khóa dự phòng anh để ở chậu hoa nhỏ thứ 5 bên trái cửa, em lấy rồi vào nhà đi nhé."
"Chậu hoa nhỏ thứ 5?" Tô An An lẩm nhẩm, hôm qua cô đã xem hết các chậu hoa rồi, mỗi chậu đều xem rất kỹ, nhưng mà vẫn không thấy chìa khóa đâu, lẽ nào là anh nhớ nhầm rồi?.
Tô An An nghĩ rồi gửi cho anh một tin nhắn: "Không có, em tìm hết rồi."
Tin nhắn vừa gửi đi thì Trình Phóng liền gọi đến.
"Alo, anh rể."
"Chắc chắn là chìa khóa ở dưới chậu hoa thứ 5 mà, em tìm kỹ rồi chứ?"
"Em tìm kỹ rồi, lật cả gốc cây lên xem rồi, không thấy." Tô An An thở dài nói.
"Thật kỳ lạ."
"Khoan đã, không tìm thấy chìa khóa, vậy đêm qua em ngủ ở đâu?"
"Em ngủ nhờ nhà hàng xóm, là một cậu nhóc 17 tuổi mới chuyển đến, cũng rất tốt bụng."
"Vậy cũng được, lát nữa anh gửi cho em số điện thoại của thợ sửa khóa, em gọi người ta đến sửa nhé."
"Vâng ạ."
Cúp máy, Tô An An cẩn thận buộc tóc gọn gàng, sau đó lại thay váy ngủ ra, mặc lại chiếc váy hôm qua, tươm tất rồi mới ra ngoài.
"Chào buổi sáng."
"À, chào buổi sáng." Tô An An đứng ở cửa bếp, nhìn Vu Duật Hành lu bu trong bếp, cảm thấy có chút hổ thẹn.
Cô là con gái mà nấu ăn chẳng được mấy món, cậu nhóc này tuổi còn nhỏ mà giỏi chuyện bếp núc như vậy, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ mà.
"Đêm qua ngủ ngon không?"
"Ừm, cũng được."
"Vậy thì tốt, em lại không ngủ được."
"Sao thế?"
"Không sao." Vu Duật Hành cởi bỏ tạp dề, nhìn cô cười nói: "Vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng, em chuẩn bị bàn chải và khăn mặt mới cho chị rồi đấy."
"À, được."
Đợi đến khi Tô An An ngồi vào bàn ăn thì Vu Duật Hành đã sắp xếp xong xuôi, nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt, mắt Tô An An suýt nữa lọt tròng, miệng há hốc.
"Giỏi lắm nhóc con, không ngờ em nấu được nhiều món như vậy đấy."
"Cũng bình thường thôi, chị ăn thử xem."
Tô An An gắp một miếng ăn thử, đôi mắt lập tức sáng lấp lánh: "Ngon quá..."
"Vậy chị ăn nhiều chút."
Một lúc sau, Tô An An xoa xoa bụng, ợ một tiếng.
"Ăn no rồi à?"
"Ừm, no rồi."
"Vậy chị ra ngoài ngồi chơi đi, em dọn dẹp chút."
"Ấy, để chị dọn..." Tô An An vội vã đứng dậy, cô cũng không phải kẻ không biết điều, người ta cho cô chỗ ngủ, lại còn cho cô ăn ngon, cô cũng phải biết dọn dẹp cho người ta chứ.
"Không sao, chị ra ngoài đi, để em dọn."
"Không được, chị ăn nhờ ở đậu ở đây, không thể không làm gì để báo đáp em được." Tô An An quả quyết nói.
"Nếu chị muốn báo đáp, vậy chi bằng giúp em một chuyện đi." Vu Duật Hành lấy lại bát đũa từ tay cô, cợt nhả nói.
"Em muốn chị giúp em chuyện gì?"
"Em chưa nghĩ ra, đợi đến khi em nghĩ ra sẽ nói với chị."
Tô An An liếc mắt nhìn cậu một cái, đanh giọng nói: "Đừng có bảo chị làm chuyện phi pháp gì đấy nhé?"
"Yên tâm đi, không có chuyện đó đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top