Chương 10: Sóng nước dập dờn

Tô An An hào hứng nhảy chân sáo ra khỏi nhà, trên môi treo một nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp vì vậy mà sáng bừng, tràn ngập sức sống thanh xuân.

Cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày này, Trình Phóng và Tô Vũ Vũ đi công tác, Sầm Bảo Ca cũng từ thành phố A bay đến đây để gặp cô.

Mấy ngày này cô nhất định phải 'chơi' cho đã mới được.

Tô An An gọi một chiếc taxi, chạy thẳng đến điểm hẹn.

Từ trong xe Tô An An nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng dưới tán cây, dù ở khoảng cách khá xa nhưng cô vẫn nhìn ra vài phần khí chất trên thân ảnh anh ta, chắc chắn không ai khác ngoài Sầm Bảo Ca.

Tô An An xuống xe, không đi thẳng đến chỗ anh mà lại đi vòng ra sau lưng anh, nhẹ nhàng bước từng bước về phía anh.

Càng đến gần anh Tô An An càng hồi hộp, trái tim vì vậy mà đập loạn lên, rõ ràng cô và anh quen biết đã được một thời gian, cả hai còn call video 'an ủi' cho nhau xem không ít lần, thế mà bây giờ khi đứng sau lưng anh, Tô An An lại nảy sinh nghĩ muốn bỏ trốn.

Đúng là hèn nhát mà!

Thầm mắng mình một câu xong Tô An An hít sâu một hơi, cẩn thận chỉnh trang tóc tai váy áo, sau đó hắng giọng gọi anh: "Sầm Bảo Ca!"

Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vừa rót vào tai thì Sầm Bảo Ca liền quay lại, Tô An An thấy anh quay lại nhìn mình thì cười ngọt ngào nói: "Chào anh!"

Sầm Bảo Ca sững sờ nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, nghi hoặc hỏi: "Cô là...Tô...An An?"

"Anh...sao vậy?" Tô An An gượng gạo nhìn anh, trông sắc mặt anh hình như không đúng lắm, lẽ nào anh không nhận ra cô sao?

"Không sao." Sầm Bảo Ca cười cười: "Cô xinh đẹp quá, suýt nữa thì tôi không nhận ra."

"Thật sao?" Tô An An cười híp mắt, sau đó xoay người một vòng, hỏi lại: "Tôi xinh đẹp vậy sao?"

"Đúng vậy, cô thật xinh đẹp!" Sầm Bảo Ca ôn nhu nhìn cô.

Hôm nay Tô An An mặc một chiếc váy trắng thiết kế đơn giản, mái tóc dài tùy ý bung xõa, gương mặt xinh đẹp tươi cười rạng rỡ, cả người tỏa ra hơi thở thanh xuân tươi mát, làm cho anh cảm thấy thật dễ chịu.

Hơn nữa, dáng vẻ này của cô thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, trong sáng thuần khiết, từ đầu đến chân không nhìn ra chút dung tục nào.

Sầm Bảo Ca thật sự không dám tin người con gái mạo tựa thiên tiên này lại chính là người hàng đêm call video cùng anh 'an ủi',
sau đó lại làm tình cùng anh rể, anh thật sự hiếu kỳ, không biết cô gái này có thể dâm đãng đến mức nào đây?

Tô An An ngại ngùng nhìn anh, cười nói: "Sầm Bảo Ca, hôm nay anh cũng rất đẹp trai, nhưng mà tôi vừa nhìn đã nhận ra anh, thấy tôi có giỏi không?"

Nhìn gương mặt ửng hồng của cô Sầm Bảo Ca không nhịn được mà đưa tay lên muốn nựng một chút, nhưng cuối cùng lại đổi thành xoa đầu cô, gật gù đáp: "Đúng là rất giỏi."

"Vậy..." Tô An An tiến lên hai bước, gần như dựa vào người anh, lém lỉnh hỏi: "Có được thưởng không?"

"Muốn thưởng cái gì?" Sầm Bảo Ca cúi đầu xuống, đặt cằm lên đầu cô, cọ cọ mấy cái.

"A đừng..." Tô An An thấy đỉnh đầu truyền đến cảm giác nhồn nhột thì vội vàng lùi lại, bởi vì luống cuống nên vấp hai chân vào nhau, cả người mất thăng bằng mà ngả ra sau.

"Cẩn thận." Sầm Bảo Ca vươn tay ra, vừa hay ôm được vòng eo nhỏ nhắn của cô, kéo lại.

Thân thể mềm mại của Tô An An thuận thế ngã vào lòng anh, khuôn mặt nhỏ cứ thế áp vào lồng ngực của anh.

Cách lớp áo sơ mi Tô An An vẫn có thể cảm nhận được cơ ngực săn chắc của anh.

Bàn tay nhỏ không biết từ khi nào đã đặt ở trên bụng anh, sờ tới sờ lui một vòng.

"Hừm." Sầm Bảo Ca hắng giọng: "Sờ đủ chưa?"

"Chưa đủ..." Tô An An ở trước ngực anh ngọ nguậy mấy cái, nói: "Để tôi sờ thêm một chút được không?"

Sầm Bảo Ca nhịn cười, nhìn dòng người qua lại không ngừng bắn ánh mắt dò xét về phía mình, nhẹ giọng nói: "Vậy lát nữa lên phòng cho cô sờ thoải mái, còn bây giờ..."

Vừa nói Sầm Bảo Ca vừa đặt tay lên đầu cô, xoay nhẹ ra ngoài, trầm giọng nhắc nhở: "Chúng ta đang ở ngoài đường, cô xác nhận là muốn đứng đây sờ tôi sao?"

Tô An An nghe anh nói xong lại thấy người qua kẻ lại trên đường không ngừng nhìn mình, e thẹn lùi lại mấy bước, cúi đầu không dám nhìn ai.

"Sao thế? Ngại rồi à?" Sầm Bảo Ca xoa xoa đầu cô, hỏi: "Ban nãy sao lại bất cẩn thế?"

"Sao cơ?" Tô An An ngây ngốc ngẩng đầu nhìn anh, mấy giây sau mới kịp nhảy số.

"Còn không phải tại anh sao?" Tô An An nói rồi với tay nắm lấy cằm anh, dáng vẻ giống như một chú mèo con xù lông dọa người: "Ban nãy anh cọ cọ cằm vào đầu tôi, tôi sợ tóc bị anh làm rối tung lên nên mới cuống như thế."

"À." Sầm Bảo Ca không nói gì thêm chỉ vươn tay ra.

"Anh...anh làm gì?" Tô An An cảnh giác nhìn anh, tưởng anh muốn đánh mình.

"Chỉnh tóc giúp cô." Sầm Bảo Ca nói xong thì dịu dàng vuốt lại mấy lọn tóc có chút rối của cô, sau đó lại gõ lên trán cô một cái: "Lần sau có gì thì từ từ nói, không cần phải cuống như vậy, lỡ như tôi không đỡ kịp thì sao?"

Tô An An chu chu môi: "Không đâu, tay anh dài như vậy, nhất định sẽ đỡ được mà."

~~~

Buổi chiều Tô An An và anh tắm rửa ăn uống xong thì ra ngoài dạo một vòng.

Bởi vì khách sạn này ở gần biển, hai người bọn họ quyết định ra bờ biển ngắm hoàng hôn.

"Sầm Bảo Ca." Tô An An cúi đầu nhìn từng con sóng nhỏ dập dờn đập vào chân mình, lại quay lại nhìn anh, cười khúc khích nói: "Anh đến đây đi."

Sầm Bảo Ca chầm chậm đi đến, đứng bên cạnh cô.

"Tô An An?"

"Sao thế?" Tô An An không nhìn anh, mải mê nghịch nước.

"Cô thích biển vậy  sao?"

"Ừm, rất thích."

"Thích đến mức nào?"

Tô An An ngẩng đầu nhìn anh, cười khờ: "Không biết nữa, chỉ là cảm thấy đứng trước đại dương mênh mông sóng nước như thế này trong lòng tôi thấy rất thanh tĩnh và yên bình."

Hít sâu một hơi Tô An An lại nói: "Anh biết không, từ trước đến nay mỗi khi tâm trạng không tốt tôi sẽ đi dạo một vòng bờ biển, theo từng bước chân của tôi, muộn phiền sẽ rơi xuống, sau đó lại bị sóng cuốn đi hết, tâm tình tự nhiên mà tốt hơn hẳn."

Sầm Bảo Ca yên lặng đứng một bên, vừa nhìn cô nghịch nước vừa nghe cô nói chuyện.

Một lúc sau Tô An An nghịch chán rồi mới nhớ đến anh, cô vội đến bên anh, ngẩng đầu nhìn anh, cười khờ.

Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt anh tuấn của anh, làm nổi bật từng đường nét góc cạnh rõ ràng.

Tô An An nghiêng đầu, quan sát thật kỹ.

Gương mặt của anh rất đẹp, không phải kiểu nhìn vào đã thấy đẹp, mà là kiểu càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn...sẽ càng mê muội.

"Sao thế? Mặt tôi có dính gì sao?" Sầm Bảo Ca đột nhiên quay qua, ánh mắt lộ ra ý cười nhìn cô.

"Đúng vậy." Tô An An say mê nhìn anh, nói: "Mặt anh dính sự đẹp trai ấy, làm sao bây giờ? Hình như tôi mê sự đẹp trai này của anh mất rồi?"

Một câu nói đơn giản nhưng lại thành công chọc Sầm Bảo Ca cười lớn, anh nheo mắt nhìn cô, lắc đầu: "Tô An An, liêm sỉ của cô ở đâu rồi?"

"Liêm sỉ sao?" Tô An An chỉ tay ra biển, nói: "Rơi xuống biển, bị sóng cuốn đi rồi."

"Haha..."

"Haha..."

Tô An An bị chính lời nói của mình chọc cười, cô cười đến nghiêng ngả, không hề hay biết Sầm Bảo Ca cũng đang say sưa nhìn cô.

Sầm Bảo Ca tỉ mỉ nhìn cô một lượt, cô gái bên cạnh anh vóc dáng nhỏ nhắn, làn da vừa trắng vừa mịn tựa như tơ lụa vừa dệt xong, gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ ngây thơ đáng yêu, đôi mắt lại trong trẻo và sáng long lanh.

Tất cả đều mang lại cho anh cảm giác nhẹ nhàng, thanh thuần, thậm chí còn có chút mong manh dễ vỡ.

Cảm giác này...

Khiến anh khơi dậy ý muốn bảo vệ che chở cho cô!

Cũng khiến anh...muốn 'làm' cô!

Ngay bây giờ!

Ngay tại đây!

"Tô An An."

"Hả? Sao thế?"

Sầm Bảo Ca hít sâu một hơi, nhìn xung quanh một lượt, sau đó ghé vào tai cô, thì thầm: "Tôi muốn 'làm' cô."

"Được."

Tô An An không thèm suy nghĩ lập tức trả lời, rồi lại háo hức nhìn anh.

"Tôi còn cho rằng cô sẽ từ chối."

"Sao có thể chứ." Tô An An cầm tay anh, đặt lên ngực mình, nói tiếp: "Tôi đã luôn mong ước được 'làm' ở trên biển một lần, không tin thì anh sờ thử xem, tôi còn không mặc đồ lót đây này, cho dù anh không đề nghị thì tôi cũng sẽ đề nghị 'làm' ở đây."

Sầm Bảo Ca nhíu mày, khóe môi cương nghị giật giật mấy cái, anh cẩn thận cảm nhận sự mềm mại dưới tay mình, đúng thật là cô không mặc đồ lót.

Từ đầu đến cuối anh không phát hiện ra là vì Tô An An đã khéo léo dùng tóc che ngực lại, mà nói gì đi nữa anh cũng không ngờ được cô gái nhỏ này lại liều lĩnh như vậy.

Không đợi anh trả lời Tô An An đã vén váy lên, sau đó cầm tay kia của anh đặt lên tiểu huyệt.

Sầm Bảo Ca nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu lăn lộn mấy vòng.

Anh không thể tin được, cô gái này lại dám dùng băng keo giấy dán tiểu huyệt lại thay cho quần lót, nhưng mà...

Điều đáng nói là...

Băng keo giấy đã sớm bị dâm thủy thấm ướt, anh vừa đụng vào nó đã rơi ra, nằm gọn trên tay anh.

Tô An An nhìn miếng băng keo giấy ướt dầm dề nằm trên tay anh, gãi đầu cười hì hì: "Tôi...tôi cũng không ngờ nó lại ướt như vậy, thật ngại quá."

"Tô An An, cô ướt từ khi nào vậy?" Sầm Bảo Ca nhìn miếng băng keo giấy trong tay, bất ngờ đưa lên mũi hít một hơi, lại nói: "Từ đầu đến cuối tôi còn chưa đụng đến cô, vậy tại sao cô lại chảy ra nhiều dâm thủy như vậy?"

"Tôi..." Tô An An nhìn anh, suy nghĩ một lát liền đáp: "Ban nãy tôi nghĩ đến cảnh chúng ta làm tình trên biển, anh dùng gậy thịt lớn 'làm' tôi thật mạnh, thật sâu, làm tiểu huyệt của tôi sướng đến tê dại. Vừa mới nghĩ như vậy thì tiểu huyệt đã chảy nước rồi."

Tô An An nói rồi nhìn xung quanh một vòng, trời đã chập choạng tối, ở đây không có ai ngoại trừ cô và anh.

Rất tốt, sẽ không có ai cản trở việc tốt của cô.

"Sầm Bảo Ca." Tô An An chu chu môi, nói: "Chúng ta xuống biển đi?"

"Được."

Được sự đồng ý của anh Tô An An vui vẻ cười rộ lên, vội vàng cầm tay anh kéo anh đi về phía trước.

Đến khi nước biển ngập đến mông Tô An An mới dừng lại, cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh tuấn của anh, sau đó ngón tay trượt xuống yết hầu còn đang lăn lộn kịch liệt kia, sờ soạng một lượt.

Một tay cô thoăn thoắt cởi cúc áo sơ mi trên người anh, tay kia lại khéo léo cởi bỏ thắt lưng và quần của anh, cuối cùng cũng thành công giải phóng gậy thịt nóng bỏng của anh.

Gậy thịt màu đỏ tím vừa cứng vừa nóng nhảy ra ngoài, đập vào tay của Tô An An.

Tô An An vừa nhìn thấy nó thì cổ họng đã khô nóng, tiểu huyệt cũng ngứa râm ran.

Bàn tay mềm mại dịu dàng sờ gậy thịt từ trên xuống dưới, cảm nhận từng đường gân hung dữ nổi trên thân gậy, Tô An An không nhịn được mà cười khúc khích.

"Thích không?" Sầm Bảo Ca hỏi, giọng nói trầm thấp vô cùng.

"Thích...rất thích..." Tô An An nhìn anh, cười ngọt ngào, nói tiếp: "Gậy thịt của anh thật lớn, thật nóng, thật cứng, thân gậy còn có gân xanh nổi lên, cắm vào tiểu huyệt nhất định sẽ rất sướng."

"Vậy..." Sầm Bảo Ca nâng cằm cô lên, ghé môi đến sát môi cô, hỏi: "Gậy thịt của tôi có tốt hơn gậy thịt của anh rể cô không?"

Tô An An sắc sảo nhìn anh, khóe môi xinh đẹp cong lên, tà mị nói: "Gậy thịt của anh thoạt nhìn có vẻ lớn hơn của anh rể tôi một chút. Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

Tô An An sờ vào đầu nấm to lớn, lắc đầu nói: "Nhưng mà có tốt hay không thì không thể nói trước được. Anh phải để tôi 'dùng thử' một lần, tôi mới có thể trả lời anh."

"Được, vậy bây giờ tôi sẽ cho cô 'dùng thử', cô cứ từ từ cảm nhận, hi vọng sau đó cô sẽ cho tôi câu trả lời vừa ý."

Vừa nói xong Sầm Bảo Ca đã cầm một chân của cô gác lên hông mình, sóng nước dập dờn ập đến khiến váy cô bị đẩy lên đến eo, vừa hay để lộ ra cặp mông căng tròn và tiểu huyệt đói khát.

Tô An An đứng một chân nên không thể không bám víu vào anh, cô vòng tay ôm cổ anh, sau đó lại khéo léo ưỡn ngực, để hai cái vú lớn của mình cọ xát vào người anh.

Sầm Bảo Ca cầm gậy thịt sớm đã cứng đến phát đau lên, đặt trước tiểu huyệt của cô, không vội cắm vào mà tinh nghịch dùng đầu nấm chà xát âm đế nhỏ tinh tế, chọc ghẹo nó một trận.

"Ư~~đừng...mau cắm vào đi...tiểu huyệt ngứa quá..." Tô An An cắn môi, cô sắp không nhịn được nữa rồi mà anh còn tâm trạng trêu đùa cô như vậy, đúng là ác độc mà.

"Cô nói cái gì? Vừa rồi gió lớn quá tôi nghe không rõ." Sầm Bảo Ca thấy cô thèm khát gậy thịt của mình như vậy thì nảy sinh ác ý muốn ghẹo cô thêm một lúc nữa.

"Hức...tôi nói...tiểu huyệt của tôi ngứa quá...ư~~ lỗ nhỏ ngứa quá...anh mau cắm gậy thịt vào giúp tôi gãi ngứa đi...ngứa quá..."

Tô An An nói rồi lắc lắc mông, cố gắng để lỗ nhỏ chạm đến gậy thịt của anh.

"Tô An An, bình thường cô cũng xin anh rể của cô cắm gậy thịt vào tiểu huyệt như thế này sao?"

Không hiểu sao Sầm Bảo Ca lại cảm thấy có chút khó chịu mỗi khi nghĩ đến tiểu huyệt mê người của cô bị gậy thịt của người đàn ông khác cắm mỗi ngày.

"Đúng vậy..." Tô An An mò một tay xuống dưới, cầm gậy thịt của anh đặt trước lỗ nhỏ, chỉ cần anh động hông một cái thì gậy thịt sẽ lập tức vọt vào bên trong.

Nhưng mà Sầm Bảo Ca vẫn nhất định không chịu cắm vào.

Thấy vậy Tô An An quyết định dùng lời nói để khiêu khích anh: "Mỗi khi tôi xin anh ấy, anh ấy đều sẽ dùng gậy thịt cắm tôi thật mạnh, thật sâu, cắm đến mức tiểu huyệt của tôi tê tê dại dại mất hết cảm giác, cắm đến mức...ư~~~đến mức tiểu huyệt vừa sưng vừa đỏ, sau đó...sau đó bắn vào tiểu huyệt thật nhiều tinh dịch."

Chờ mấy giây không thấy anh phản ứng gì cô lại nói: "Sầm Bảo Ca, tại sao anh cứ mãi chần chừ không chịu cắm tôi? Lẽ nào...anh sợ tôi sẽ hút cạn tinh dịch của anh sao?"

Gân xanh trên trán Sầm Bảo Ca nổi lên, cô gái không sợ chết này đã thành công khiêu khích anh.

Sầm Bảo Ca một tay nâng mông cô, một tay giữ chặt chân cô trên hông mình, động thân một cái, gậy thịt thô to nóng bỏng liền vọt vào lỗ nhỏ chật chội.

"Áaaa..." Tô An An ngửa cổ la lớn.

Sầm Bảo Ca hít sâu một hơi, vừa mới cắm vào mà tầng tầng lớp lớp mị thịt trong lỗ nhỏ đã gắt gao mút chặt gậy thịt của anh, cũng may anh có kinh nghiệm dày dặn, nếu không thì đã nộp vũ khí đầu hàng rồi.

Đợi mấy giây để gậy thịt thích nghi, Sầm Bảo Ca bắt đầu vận động, Tô An An gục mặt vào vai anh, cẩn thận cảm nhận khoái cảm mà anh mang đến.

Gậy thịt của anh so với gậy thịt của Trình Phóng còn lớn hơn, dài hơn, cứng rắn hơn, nóng bỏng hơn.

Tô An An cúi đầu nhìn xuống, gậy thịt còn chưa vào hết mà quy đầu đã đội đến hoa tâm của cô, nếu như cắm nó vào đến tận gốc, vậy thì...sẽ có bao nhiêu sung sướng?

"Ư~~~ưm...quá sướng...Sầm Bảo Ca...gậy thịt của anh thật lợi hại..." Tô An An ngửa mặt nhìn anh, ánh mắt mê ly.

"Cảm nhận được chưa? Gậy thịt của tôi có tốt không?" Sầm Bảo Ca vừa hỏi vừa bóp mạnh mông cô một cái.

"A~~~rất tốt...rất tốt..." Tô An An mê muội gật đầu lia lịa, còn không quên đưa ngón tay cái lên, tặng anh một nút like.

"So với anh rể cô thì sao?" Sầm Bảo Ca không hiểu tại sao bản thân cứ muốn làm rõ vấn đề này.

"So với anh rể tôi?" Tô An An há miệng thở dốc, nói ngắt quãng: "Đương nhiên...đương nhiên là...gậy thịt của anh tốt hơn...gậy thịt của anh...ư~~ưm~~~thập...thập phần tốt...cắm tôi sướng đến mức...nói không nên lời."

Cục đá vô hình trong lòng Sầm Bảo Ca cuối cùng cũng rớt xuống, anh thỏa mãn dùng sức cắm gậy thịt vào sâu thêm một chút, nói: "Trả lời rất hay, hôm nay tôi sẽ thưởng cho cô, để cô 'chơi' thật sướng."

Dứt lời Sầm Bảo Ca tựa như biến thành máy đóng cọc, điên cuồng đóng gậy thịt vào lỗ nhỏ ấm áp của cô, lực đạo cắm rút vừa nhanh vừa mạnh.

"Á~~~aaa...ưm~~~tốt...rất tốt...cắm rất tốt..."

Tô An An bám vào cổ anh, thân thể mềm mại dán lên người anh, hai cái vú lớn vì hành động kết hợp kịch liệt mà nảy lên không ngừng, đầu vú cũng ngạo nghễ dựng thẳng lên.

"Sướng quá~~~ Sầm Bảo Ca...tôi yêu gậy thịt của anh mất...ư~~~thật biết cách cắm a~~lỗ nhỏ thoải mái quá...thật tuyệt...á~~~"

Tô An An lớn giọng rên rỉ, tựa như sung sướng cũng tựa như thống khổ.

Mỗi khi quy đầu chạm đến hoa tâm thì thân thể của cô liền run lên, cảm giác đau nhói hòa với khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến cô suýt ngất.

Nhưng mà lạ ở chỗ, Tô An An vậy mà có thể cảm nhận được sự sung sướng bất tận ngay sau đó, vì vậy cô không kháng cự mỗi khi anh tấn công hoa tâm, ngược lại còn hi vọng anh dùng quy đầu to lớn chọc vào nó nhiều một chút.

"Ư~~~Sầm Bảo Ca...nhanh chút nữa...nhanh chút nữa..."

Tô An An cảm thấy khoái cảm mà anh mang đến cũng giống như sóng biển lúc này, ập vào người cô mỗi lúc một lớn, cảm giác tê dại quen thuộc truyền đến, cô biết đây là dấu hiệu cảnh báo cô sắp đạt đến cao trào.

Sầm Bảo Ca không nói không rằng, đột nhiên rút gậy thịt ra ngoài, dứt khoát xoay người cô lại.

"A..." Tô An An hoảng hốt kêu lên một tiếng.

Giữ lấy cái eo nhỏ tinh tế của cô, Sầm Bảo Ca mím môi, cầm gậy thịt đánh lên mông cô mấy cái, nói: "Tô An An, mông cô thật lớn, thật mềm."

Tô An An nghe anh khen mình thì đắc ý vô cùng, cô đáp lại anh bằng cách lắc lắc mông.

Sầm Bảo Ca cầm hai cái mông lớn tách ra, từ trên nhìn xuống có thể nhìn thấy cúc huyệt hồng hồng đang khép chặt lại, nhìn xuống bên dưới một chút chính là lỗ nhỏ khiến anh mất hồn kia.

Cầm gậy thịt cứng rắn đặt trước tiểu huyệt, Sầm Bảo Ca nói: "Tô An An, tôi muốn 'làm' cô bằng tư thế này."

Tô An An nghe xong thì khẩn trương vòng tay ra sau, nắm lấy mông mình kéo ra, ủy mị nói: "Được, tư thế này càng sâu, càng sướng, tôi rất thích."

"Vậy tôi vào đây." Lời vừa dứt gậy thịt đã mạnh mẽ tiến vào, một lần một cắm đến tận gốc.

"Á...quá trướng...không được..." Tô An An nắm chặt mông mình, đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch.

Sầm Bảo Ca thở ra một hơi nặng nề, một tay anh giữ eo cô, tay kia vòng ra phía trước nghịch ngợm âm đế của cô.

"Không...đừng...gậy thịt của anh...ư~~~rất lớn...anh sẽ...chọc hỏng hoa tâm mất a~~~"

Tô An An không ngờ đến Sầm Bảo Ca sẽ cắm gậy thịt vào đến tận gốc như vậy, cả người vừa đau vừa sướng mà run lên bần bật.

"Chẳng phải cô muốn tôi cắm cô thật sâu, thật mạnh sao? Hôm nay...tôi sẽ cắm cô sướng đến chết." Sầm Bảo Ca nói rồi càng tăng lực đạo cắm rút, mỗi lần rút ra chỉ rút phân nửa, đến khi cắm vào sẽ cắm đến tận cùng.

Tiếng 'bạch bạch' cực lớn vang lên không ngừng, nước biển ngập đến nơi hai người kết hợp cũng bị đánh cho văng tung tóe, Tô An An run rẩy cúi người xuống, lại bị anh cầm tay giữ lại.

Hai tay cô bị anh giữ chặt sau lưng, Tô An An khom lưng gồng mình đón nhận từng cú nhấp mạnh bạo của anh, khóe mắt mơ hồ chảy ra một ít nước mắt sinh lý.

"Ư~~~sâu quá...sâu quá...tiểu huyệt chịu không nổi...Sầm Bảo Ca...chậm một chút...a~~ nhẹ một chút...ư~~ư~~"

Hai cái vú lớn của Tô An An vừa bị sóng biển đánh vào vừa bị hành động thô bạo của anh làm cho lắc lư liên tục, thoạt nhìn giống như hai cái bánh bao lớn trôi trên mặt biển.

Cảnh tượng bây giờ nếu để người ta nhìn thấy nhất định sẽ sốc đến ngất xỉu mất.

"Ân~~~ân~~~ư..." Tô An An cảm thấy tiểu huyệt của mình đang co rút lại, từ sâu trong cơ thể cũng bắt đầu dâng lên một cỗ khoái cảm cực lớn, cô sắp đạt đến giới hạn rồi.

"Sầm Bảo Ca...Sầm Bảo Ca...sướng quá...ưm...tôi sắp...sắp rồi...a~~~"

Giây tiếp theo Tô An An nắm chặt tay lại, ngửa cổ kêu lớn một tiếng, tiểu huyệt thắt chặt lại, cỗ khoái cảm ban nãy cũng biến thành lượng lớn dâm thủy, phóng ra gội rửa toàn bộ gậy thịt của Sầm Bảo Ca.

Mà ngay lúc này Sầm Bảo Ca cũng không nhịn được nữa, anh động hông cắm gậy thịt thêm mấy lần, cuối cùng cũng bắn ra tinh dịch nồng đậm.

"A~~~"

Tinh dịch nóng bỏng dội thẳng vào hoa tâm, từ từ tràn ra khắp tiểu huyệt, hòa làm một với dâm thủy của cô.

Tô An An thỏa mãn thở ra một hơi, lại cảm thấy có gì đó không đúng.

"Sầm Bảo Ca, sao anh còn chưa lấy gậy thịt ra?"

"Bên trong ấm quá, tôi không muốn lấy ra." Sầm Bảo Ca xoa xoa bóp bóp mông cô nói tiếp: "Cho tôi gửi nó một lúc, lát nữa lấy ra."

"Không được." Tô An An ngọ nguậy mông, phụng phịu nói: "Trướng lắm, anh mau lấy ra đi."

Tinh dịch của anh trộn với dâm thủy của cô bị gậy thịt chặn lại không thể chảy ra ngoài được, thật sự rất trướng.

Lại nói tuy là gậy thịt của anh đã mềm đi, nhưng mà kích thước không thay đổi nhiều cho lắm, nó cứ nằm trong tiểu huyệt như vậy, cô sẽ điên lên mất.

"Tô An An, dừng hành động của cô lại ngay, nếu không tôi sẽ 'làm' cô thêm một lần nữa ngay tại đây đấy." Sầm Bảo Ca nói rồi vỗ vào mông vô, giống như cảnh cáo.

"Tôi? Tôi làm gì chứ?" Tô An An oan ức quay lại nhìn anh.

"Tiểu huyệt của cô cứ nhộn nhạo lên, vừa cắn vừa mút gậy thịt của tôi." Sầm Bảo Ca vừa nói vừa nhìn xuống nơi hai người đang kết hợp.

"Không phải...không phải do tôi..." Tô An An mếu máo: "Tại anh không chịu lấy gậy thịt ra nên tiểu huyệt mới như vậy."

"Vậy sao?"

"Ách~~anh mau lấy ra đi, bên trong căng trướng quá..." Tô An An nhăn mặt nói.

"Thôi được rồi." Sầm Bảo Ca thở dài một hơi, không cam tâm lấy gậy thịt ra.

Gậy thịt vừa rút ra thì lượng lớn chất lỏng màu trắng lập tức chảy ra ngoài, chớp mắt một cái bị sóng biển cuốn đi hết.

"A~~thoải mái quá."

Tô An An đứng thẳng dậy, chập chững quay lại nhìn anh: "Sầm Bảo Ca, cảm giác thế nào?"

Sầm Bảo Ca cài lại cúc áo sơ mi, sau đó nhếch môi, nở một nụ cười thỏa mãn, nói: "Còn sướng hơn trong tưởng tượng của tôi, tôi không nghĩ đến tiểu huyệt của cô vừa chặt chẽ vừa ấm áp lại còn nhiều 'nước' như vậy, đúng là tiểu huyệt tốt."

Tô An An chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh, lại nói: "Vậy mấy ngày này anh phải 'làm' nhiều một chút nhé!"

"Chỉ sợ tiểu huyệt của cô chịu không nổi thôi."

👉⭐👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top