hạnh phúc

hanbin là đứa nhóc mưu cầu sự hạnh phúc giản đơn nhất dưới cách nhìn của hạo là vậy.
__

dạo trước nó vẫn còn chút bốc đồng mà người ta hay càm ràm tuổi mười bảy mười tám bằng việc cáu-kỉnh đòi phần thưởng cho đáng với việc đã làm "đứa trẻ ngoan". nhưng lại gom lặt vặt mấy mảnh thương cảm cất túi áo phải vì không muốn ai xem thường vì khuyếm khuyết tình cảm. tới những ngày rệu rã khàn mất cả giọng, rong chơi theo đuổi cái thứ gì đến bản thân mơ hồ còn chẳng biết.

sao đáng tái chế con tim trái non nớt nào đâu, bản thân khao khát đến nghĩ nó đáng thương tới vậy sao.

dường như luẩn quẩn giữa mê cung muôn lối, nào có bàn tay dẫn bước đi ngày bấp bênh. nó toan chực chờ sát vách, ái ngại trước ngưỡng an toàn sợ bỏ rơi chính mình vào bùn lầy nhão nhoẹt. những suy nghĩ chi chít chữ tạo thành mạng lưới đục màu, vật nhọn hay vô hình xoay tròn ghim vào người nó. hanbin vì vậy vật vã nghẹt thở kêu lên.

đau lắm.

có lẽ vì sợ đánh mất những thứ mong ước mình chưa từng có, trước khi hanbin nhận ra, vốn đã không còn tin tưởng vào bất cứ thứ gì, kể cả nó.

sung hanbin đơn giản chỉ cần được công nhận, hoặc không.
__

nào quên được cuộc gặp gỡ vào vòng tranh center, người trước mắt vô tình nhìn chầm chầm vào nó. rơi vào trạng thái đa nghi thường nhật, không để ý việc cắn môi vô thức cho biết nó đang chau mày vô thức, suy diễn cả tá kịch bản không nên chăng. tiếc là sẽ diễn ra đúng trình tự nếu không phải chúng ta đến để sinh tồn thay cho khóa làm đạo diễn. trước giờ toàn thế chứ người chêm nó những vài tuổi đây đang vờ bình tĩnh một cách lúng túng, rất vui được gặp em; tụi mình giúp đỡ nhau nhé, người tên chương hạo đáp lại ngay lúc nó vừa dứt một tràng lời giới thiệu.

ấy mà chẳng biết làm sao sung hanbin lại phủi bay cái hình tượng " học bá " mà quyết định đi về hướng bài tomboy. có lẽ tưởng tượng thôi cũng có chút hiếu kỳ hoặc nó muốn thử sức bản thân một màu mới hoặc vì có anh ở nơi đó. đến cả anh chỉ rón rén ngước lên nhìn trộm nơm nớp lo sợ người tiếp theo bị đẩy là mình. nhưng lạy chúa, nếu chương hạo biết mục đích thật lòng thì mọi thứ sẽ điên rồ hơn việc hanbin đã đứng kế từ lúc nào.

được rồi, nó thừa nhận là muốn được trình diễn với anh dù đặt mình vào tình huống nguy hiểm.

thế mà bận khác nó và anh lại tìm thấy nhau ở chốn riêng họ biết. chẳng có ai muốn đoán đối phương nghĩ gì mà bỏ qua lắm mối bận tâm bởi họ ở đây chỉ để ngắm sao. không hẳn, nhưng thôi cứ cho là vậy đi.

dù là câu chuyện bâng quơ nó tự biên tự diễn thì anh vẫn lịch sự đối đáp lại. cứ có đáp lời lúc có lúc không hay đột nhiên lại cười cùng lúc thế là làm má anh cũng đỏ hây hây lúc nào.

sau cùng cả hai mệt lả bởi ngày dài luyện tập, đã có tiếng ngáp ngắn ngáp dài. trước khi mi mắt nặng trĩu sụp hoàn toàn, vẫn có văng vẳng bên tai loáng thoáng giai điệu nào đó một cách thỏ thẻ. não nó trì trệ từ chối hiểu, là tiếng trung chắc với nội dung ngọt ngào tương tự chăng? nhưng tông giọng lại có chút ngập ngừng buồn thiu. đến khi màn đêm se se cái lạnh với cái phủ sương thì cả hai đã ôm nhau chìm vào mộng.

sung hanbin đã mơ, ở đó có rất nhiều " nó " từng bản thể thú thật điều này dễ khiến bản thân tham lam hơn. ví cuộc gặp gỡ như cứu vớt nhỏ nhoi của anh là cách giải thoát khỏi vòng lặp, ngờ vực đây là tình cảm nhất thời hay nó đã hèn nhát chạy trốn khỏi sự ích kỷ thôi.

họa rằng thật giả cho lời mời lơi ở cuộc tình thấp thoáng quá dễ để nhận ra chăng ? tất cả đều gian dối cả mà họ trao đổi lòng tin hệt như trò chơi cho rằng mình thật lòng lắm. những cuộc tan rã bắt đầu từ đống kịch thế này đấy, lừa nó sao được.

lơn tơn từng con sóng đục ngầu, biến dạng khi vừa soi mình ở trỏng, có lẽ cái phức cảm tự ti quái ác còn ngự trị lên chóm tình đầu của hanbin làm chúng bị chôn giấu; nở muộn hơn thường. đau đáu mỗi việc nên chấp nhận cảm xúc này, rằng niềm tin đó hẳn đúng chăng ?
__

đột nhiên dấy lên sự khó chịu, nó nhớ rõ bản thân đã ghen tị đến nghệt mặt ra. vô thức dày vò móng tay vào thịt mềm mà cấu xé đã bị rướm máu từ lúc nào, khi thấy cách anh trình diễn tương tác thế nào với nhóm over me.

đến chính hanbin cũng chẵng biết lí giải, khi nào nỗi lo và buồn tủi vì cớ sự nào đó mà ào ào ập đến cùng một lúc, khiến cảm xúc trong nó trở nên rối ren khó gỡ. vậy là hốc mắt sâu hoắm hiện vài vệt đỏ vì bị kìm lại trở nên bí bách, ứ nghẹn dưới cuốn họng.

ngoài nhận ra cái buồn man mát còn chậm rãi bào nát, tấn cát ghì chặt vào chân để cả sự hiện diện chẳng có thì nó còn lại gì chứ.

sung hanbin trông như thằng khờ đi đo lường vị trí ngoại lệ trong tim người ta. không; không ổn thật, ngoài tiếng thở dài nó hận bản thân đến phát hờn, uất ức không biết muốn khóc cho điều gì nữa hay chính mình đã bỏ lỡ thứ vốn đã có câu trả lời trong tim nhưng lại phớt lờ ? nên nó hổ thẹn giấu nhẹm đi.

nay đâu phải ngày lừa, thế mà nó vẫn hời hẳn vố cá đấy, đáng đùa sao đời ơi. thương rằng hanbin vẫn là đứa nhóc suy diễn linh tinh thứ chẳng có hình hài.

dù khôi hài đến mức nào đi chăng nữa, khiến mọi người biết nó là người-dễ-tan-như-bong-bóng thì hanbin cũng chẳng còn hơi sức đâu mà có reaction lúc đang quay. nó không nói được gì rõ lời và hanbin không còn nghe được gì nữa rồi.

nó ghét hôm nay, cả cái mưu cầu nhỏ nhoi nữa.

đêm cuối final, cảm xúc dập dìu đến khổ nỗi chẳng thốt thành lời, hanbin nhớ mãi những gì anh dặn trước đó nó đều nghe đâu sót thứ gì, tỉ tỉ điều đến mức nó phải lẩm bẩm ghi chú lại cơ.

anh ấy nói rằng tiếng lá xào xạo lại khác mỗi mùa và rằng màu xanh lá lại thay đổi từng ngày...luôn là như thế, hạo để tâm từng chút một, thích thú với những điều bình thường. dù biết chúng chẳng đáng để hanbin ngó xem, dù nó vẫn thường bỏ quên...

và có vẻ anh tốt hơn nó rất nhiều.

làm lòng dấy lên sự bức bối hay điều đó khiến nó lại rung động mất nhỉ. và tại sao hanbin chỉ nhớ tới mình hạo vào thời điểm này, chắc cũng đã không cần thiết nữa.

: anh ơi liệu em đáng được thương xót chút nào không ?

: tại sao không, ai sinh ra cũng đã là sự trân trọng trong đời cả đây là hanbinie nữa mà.

: vậy sao, còn tình yêu..anh nghĩ có đáng thử không ?

đâu ai khờ đến nỗi đánh đổi cả đời để lấy mối quan hệ biết hết hạn chừng nào làm gì, uổng phí lắm đúng không ?

: tất nhiên có rồi nhưng cho đi thì dễ còn được nhận thì mấy hồi đâu chứ mà tình yêu làm sao không tốt cho được.

: và đã lỡ phải lòng một ai đó là lẻ thường, hơn nữa em còn nhận lại sự yêu thương của người hằng mong muốn nữa, chẳng phải hời to sao.

hanbin thoáng sững người một lúc, hẳn biết mình đã thua trước khi cược vào màn chơi có đáp án sẵn này. thật lòng nó vẫn không hiểu nổi người trước mặt, anh lúc nào cũng làm những thứ cho nó không ngờ tới nhỉ. tự hỏi khi nào mình mới có cái kết viên mãn như người ta thường kể hay sẽ hạnh phúc như cách anh từng luyên thuyên chăng.

: đúng vậy nhỉ, chúng ta sẽ debut và cùng uống zero cola nhé e đang đợi đây.

anh thêu dệt việc thương nhau vô tình lóe sáng chơi vơi giữa đêm đen muôn lối cho những kẻ chăn chiên mù lòa. lối mòn ở khu vườn nhỏ ấy kể cả chính mình cũng chẳng hay, thế mà hạo lại vào cho hanbin nương một cái nắm tay, nó tựa vào vai lúc anh thì thầm. để cất bản ngã vào khoảng lặng và khi ánh dương dần khuất lối mảnh cô độc mỗi khắc ngày một tàn.

anh ôm lấy bóng lưng nó, xoa dịu nỗi yếu đuối chôn vùi mãi trong đáy vực hun hút. chặt tới nỗi nó cảm nhận được nhịp đập đều đều ở lồng ngực anh, như một hồi trống vang vọng lại. thể hạo sẽ biết hôn vào linh hồn chai sạn ấy mọi lằn ranh sau cuối hanbin giày vò, quy định bản thân tuân theo có thể vô nghĩa ngay lập tức.

bấy giờ nó lại càng sợ mất anh thêm.

phải chăng là thực hư ngày thực tập ấy, khi lướt ngang qua người, nó thấy con tim mình đã gõ cửa nơi tiếng chào từ biển vọng ra và khẽ rằng người làm nó hẩng một nhịp tim.

ngần ngại lắm đâu tin chắc nhịp này không bị lỗi vì anh, thì một lần nữa nó lật người trịnh-trọng đối mặt mà nhìn vào đáy mắt anh. có lẽ tới giờ nó vẫn chỉ nghe trái tim đập liên hồi nhịp biết ơn, nồng nàn và sống vì anh qua ngày.
nhận ra rằng không hề âm u nơi thế gian tù túng mà quanh nó tựa có hoa, chúng nở theo cách anh cười và nó đã phải lòng anh một cách dịu dàng như thế. và chương hạo ơi anh đã làm gì nó thế này, trái tim chẳng còn của riêng nó khi mũi tên đã được giương lên và hanbin biết mình thỏa lòng với điều đấy.

hanbin lại bất giác tìm kiếm bóng dáng hạo nơi dòng người chảy xiết, dẫu hao hao nhưng chẵng phải mà rõ là người không ở đây. bởi nên dạo đây, nó luôn muốn giật mình trước xúc cảm ấy ở chốn không người hay ai đó cất lên cái tên mến yêu " chương hạo ".

nói thêm thành ra nó sẽ nhớ anh nhiều chút mất, thừa nhận anh cũng thích nó xíu đi, một-tẹo-oắt-con đâu cho phép nó mở lời nhưng ý nó là vẫn chỉ muốn được anh dỗ dành một chút mà. nói nhỏ thôi đấy, thừa nhận em hanbin thương anh hạo từ tận đáy lòng.
__

ngay khi đám đông ở mọi nơi hò reo lúc trao giải vị trí tiếp theo, thấy tất cả rõ mồn một, duy chỉ chương hạo chững lại. nó thấy anh hãi hùng khi phải kết thúc mọi thứ thế này, khí lạnh điếng lan truyền giữa biển người đang lao vùn vụt trước mắt. tay trong tay, ôm lấy nhau ăn mừng hết cả lên như thể đây là lần cuối.

nhiều thứ thay đổi đến chóng mặt, sau giây phút này nó với anh nên làm gì nữa đây ? tầm nhìn ngày một hẹp, sung hanbin bất an không dám bước về phía trước khi bên cạnh không có chương hạo. mịt mù hệt bị che mắt sợ sệt vì không ai dám nói lên phía trước là gì, đâu đâu cũng có dấu hiệu của cơn ngứa ran rát.

hanbin nhìn thoáng một vòng xung quanh rồi cúi xuống nhìn bản thân. cả người nó vô lực, sóng biển dạt dào, trào lênh đênh từ dưới bấp chân lên tới tận cơ bụng đang quặn thắt, nuốt lấy lưng và cả cần cổ. lay chuyển móc câu trong khi chúng vẫn còn đang cắm vào tim nó, khiến vết đâm càng sâu lại càng ngứa. cơn nhức nhối chẵng đứt khoát thương tình gì cả, cứ lưu lại, ì ạch, kéo dài một cách kinh khủng.

có phải phim trường lâu nay rộng lớn đến thế đâu nhưng rõ rệt chúng ta vốn lại nhỏ bé vô cùng.

tới tận giờ hanbin mới hay rằng mình luôn dành nỗi niềm nhớ thương một người, những vụn vặt non nớt ngày đầu định chôn vùi vì đâu mà khơi gợi lại tình dại khờ đơn phương. vốn bồng bột chẳng nên tình nhưng hình thành chấp niệm của người còn lại. cuối cùng nó cũng chỉ biết đó là tình yêu thôi mà, cứ lặng lẽ.

chẳng may không có anh vào cuối hạ muộn niên thiếu rực rỡ hay ta lạc lấy nhau ở chặn thu đầu mà anh vội đi mất theo lá vàng rơi.

thì.

liệu tình này có được nở rộ vào cuối đông tuyết phủ hay lại vội tàn lụi trước cái êm ấm mùa xuân đây ?

chẵng ai biết được đâu.

lẽ đó có một bông tuyết ương ngạnh đã tan chảy trong bể tình, vẫn kênh kiệu được chả vừa với biết bao mùa. đó là sung hanbin này, em ấy, có cơ hội không ? vừa câu hỏi vừa là lời hẹn ước rằng nơi đây vẫn còn em, vẫn còn chờ cho một tình yêu được hồi đáp lại.

vào giây phút khi gông cùm xiềng xích nức ra tan biến và hơi thở ngần sự sống của đồng xanh trở lại, tâm trí sung hanbin như được gột rữa. về những tháng ngày cô quạnh không hy vọng, hay sự xấu xa đay nghiến một kẻ kham khổ như bản thân mình, tất cả đã chẵng còn sót lại gì.

vừa thấy hình ảnh trên màn hình xuất hiện, là lúc sung hanbin ngay lập tức đưa tay ra vịn lấy gấu áo để mân mê tay anh. ôi, mắt nó ngân ngấn chứa chan nhiều thứ lắm đến nỗi đã tràn ra không giấu được. đã bảng lảng phủ sương gợn lên những lớp sóng u hoài mà hằng đêm dài thức trắng hanbin đã cầu nguyện.

để rồi người đến, một lần nữa, chẳng ai khác, người nó thầm mong mỏi.

: hanbin à anh này lại đây.

thật hư người đã cho nó cái cớ để nắm tay thôi chăng.

hơn thế nữa, anh hạo em muốn ôm.

khéo đùa đấy, đời ạ.

và dẫu cho tâm trí vẫn nhận thức là khoảnh khắc thực tại , chỉ cần chớp mắt thoáng mức sợ rằng anh sẽ phai mờ. à, còn vì lý nào mà đắn đo đến giờ nhỉ, thật lòng nó đã rất vui khi được gặp anh và những gì còn nhớ giờ đây chính là nó đã yêu hạo đã lâu mất rồi.

tới lấy tay lướt vòng tới đằng sau, tay nó chầm chậm nâng niu đỡ qua gáy hạo, vuốt lưng một cái tới eo. sung hanbin mếu máo vỡ òa như đứa nhóc khi mới tiếp nhận được cái ấm, vai run theo nhịp từng đợt. anh được nó nhấn chìm trong một cái ôm nồng đượm, người nhỏ tuổi cứ thế chăm chú ôm ghì anh vào lòng, bấu vào áo ngoài một cách vụng về. hạo được ôm chặt đến mức mà anh chỉ biết đáp lại nó bằng một cái vỗ về nhẹ nhàng, đưa hai tay xoa lấy xoa để tấm lưng lớn của hanbin.

hệt như cách hạo đã đến và dẫn lấy hanbin vào ngày cả thế giới của nó đã tang hoang. muôn vàn vách ngăn từ mớ chắp vá đều tan biến từ lúc anh nhẫn nại tháo gỡ mọi khúc mắc và làm nó biết sống biết chấp nhận vào bản thân.

chẵng nhớ từ thuở nào đã có một em hanbin luôn bất giác dõi theo dáng lưng anh hạo, phải nói quá đỗi triều mến đến nhẹ lòng người. chỉ là nó dành trọn sự yêu chiều cho người ấy đến mức mọi người đồn thổi rằng hạo vừa là thói quen vừa là điều xinh đẹp của hanbin. rằng một nhỏ cứ quất quýt một lớn không rời, thương nhau đến muộn mỗi chiều đổ bóng. đến độ tìm hạo đi luyện tập mà không thấy, cứ mò hanbin đang nhõng nhẽo với ai là tự khắc được cả đôi.

ánh nhìn không biết nói nào đâu dối chúng ta những gì, từng khắc chứa chan cả nhung nhớ da diết, thấu cả nỗi sợ khắc lạc mất người. Đó là tâm tư dè dặt, băn khoăn và đôi khi là cả sự dằn vặt còn vẹn nguyên của cậu niên thiếu ngày nào lẽo đẽo theo người lớn.

có lẽ anh nên đoán rằng " thương hạo " với đừng quên thêm hai chữ " một đời " nhé, nó tâm đắc lắm đấy. bấy lần nó trao ánh mắt đều là bấy nhiêu lời tỏ tình; lời thề nguyện gửi tới người. và hanbin - nó không tài nào giấu nỗi quá lâu nữa vì đã thầm ôm lấy bóng lưng hao gầy của anh đến chẳng đếm xuể.

và giờ làm sao có thể nói ra nó phải lòng anh như nào cho đúng, có thể bày tỏ được tâm tình của mình cho trọn. nhưng lại không muốn anh cảm nhận nó một cách mơ hồ, như thể dễ dàng thốt ra câu từ sáo rỗng không chút hồn. mà nó muốn hôn người nhiều hơn thế để hạo hiểu lòng này của hanbin thì hay biết mấy.

mong một ngày nào đó, anh ấy sẽ muốn được nó nuông chiều cho đến khi mọi lo lắng đều tan mất và nó chỉ mong trở thành người đó của hạo thôi. những rối ren xấu xí xin đừng vướng lên mi mắt người, đừng làm anh khóc vì hanbin không cho phép.

hanbin này đã phải nỗ lực hơn để người nhìn một thoáng để nó thôi khắc khoải về cảnh ngày ta thành đôi.

đôi khi nó vẫn cảm thấy tuổi thân lắm rồi lại nhòa mi trong vô thức nhưng anh đã khẽ rằng những dịu nhẹ trong em là ngày, ngày đông êm đềm. người khẽ phát hiện ra tình yêu xưa cũ lẻ bóng nơi mảnh đời khô cằn, hãy dừng bước mà thổi hồn dưới một mai an lành.

người lại nào đâu biết rằng nó đã thả được suy tư đầy trắc trở vào thinh không, phải lòng cái dịu dàng ôm chạm vào nhau để nghe tiếng vọng của đôi tim mình khi chập chạng vạng.

nào phải những nỗi lo lắng nó từng bỏ mặc dạo trước đã lặng hơi hoàn toàn đâu, vẫn hiện hữu chốn cũ kĩ chớ đáng bận tâm. có lẽ không nghĩ nữa cũng tốt, chẳng muốn mong cầu điều gì hơn vì có lẽ đã biết điều bản thân khao khát là gì, người mà nó mong mỏi nơi hoài bão nó đã thấy rõ nét hơn bao giờ hết.

hanbin đã luôn mưu cầu hạnh phúc.

chương hạo là hạnh phúc của sung hanbin.

họ quấn lấy nhau cả ảnh mắt; hàng triệu li ti lấp lánh đọng xuống ở đôi ngươi đối phương, đẹp đến xao xuyến lòng người biết bao. hanbin còn không gom đủ dũng khí để nhìn đi chỗ khác từ khi chẵng mò được mà lạc lối; rơi tõm nơi đáy mắt người.

: anh..anh hạo em có lời muốn nói.

: đây anh đây, chúng ta cứ từ thôi.

nó tự hỏi được với tới người không để chẵng dấu gì chút ái tính mà trở thành người thương của nhau không ?

: nghe em nhé, có lẽ sẽ đường đột nhưng phải là ngay lúc này hoặc không bao giờ nữa. chương hạo ơi em thật sự rất thích anh đến cả chính bản thân còn không ngợ tình cảm cứ lặng lẽ đến bây giờ. hơn cả thế sung hanbin này thương chương hạo lắm. và việc này không phải trách nhiệm của bất kỳ ai nên đó chỉ là tình cảm em muốn thổ lộ rằng anh tuyệt vời đến nhường nào. và chúng mình thật sự làm được rồi đấy, anh ơi.

do nóng lòng hay sao vô thức thói quen lại mân mê mu bàn tay thoạt nhìn còn có ven ven đỏ trên tai của anh, càng làm hạo thêm bối rối không ngừng. bình thường họ còn hơn thế cớ sao nay lại trở thành cặp đôi chíp bông thế này ? tại sao vậy ? cả thế giới hình như ngừng trôi kìm nén thở xem đôi ngốc xít lúng túng hết cả lên rồi đó.

đêm nay vầng trăng khuyết đã không còn mà hiện hình hài vẹn tròn; rõ tình cảm của hanbin, xin anh đừng bỏ lỡ chúng nhé.

anh vừa cười khúc khích rồi ngắc yêu chóp mũi nó một cái. hạo ngó quanh để ý ai cũng đang hối hả, bèn để nó chắn trước ống kính, rướn người lên lấy tay che như thể đang thì thầm gì đó.

chụt.

hôn một cái chóc lên má, làm hanbin hít hơi sâu, người ngơ ra hồi lâu. phải không vừa rồi phải không, phải vậy nó được xem là đồng ý nhỉ.

: nếu không phiền mà phải rảnh để người đẹp này xin mời một buổi hẹn hò với hanbin đấy, được không ?

à có lẽ nó nhớ nội dung của giai điệu ấy rồi là về một tình cảm chờ đợi tín hiệu.

phải, sung hanbin yêu chương hạo, vừa lúc ấy anh cũng đã yêu nó.
__

nắng nhẹ vàng ươm xuống mái tóc người thương, với vài chiếc lá vàng đáp lả lơi trên vai ấy. anh dáo dác tìm kiếm gì đó, một bóng hình quen thuộc.

nó đứng cách đó không xa, lặng lẽ ngắm nhìn anh thêm đôi phút, ánh mắt hanbin vẫn như vậy, dẫu bao năm luôn dịu dàng như thế, âu yếm như thế, như thể hạo là điều duy nhất tồn tại ở thế gian này.

hơn cả thế điều khiến sung hanbin đến nghĩ thôi cũng ngờ ngợ bật cười chính là anh luôn ở đó, vẫn luôn đồng hành cạnh nó sau bao hành trình dài đằng đẵng.

hanbin bước đến gần hạo, vươn tay ra vuốt nhẹ mái tóc hơi rối, nó hỏi hạo rằng chờ em có lâu không, anh khẽ lắc đầu với đôi mắt long lanh tựa hồ đang cười đùa. ngay lúc này cả thế giới ấy đã chứa đựng chỉ bóng hình nó.

loay hoay chỉnh nốt thêm khăn choàng, hiện giờ hơi lạnh, với tiết trời dở dở ương ương này anh của nó sẽ bị cảm mất.

: anh là đồ dễ thương không biết chừng mực sao.

: vậy người ngốc vớ phải người dễ thương mau về nhà thôi nhỉ.

chúng là mưu cầu mà nó thậm chí cả nằm mơ còn không nghĩ mình đang hẹn hò với anh vào một tương lai nào đó.

đến khi áp tay vào chiếc má phúng, hanbin mới bảo anh mau lạnh rồi này, nhưng hạo chỉ thấy thật ấm, ấm từ tim dần lên, còn lẽ còn ấm áp hơn cả hai ly americano anh đang cầm trên tay.

giờ đây sung hanbin chỉ từng là đứa nhóc mưu cầu sự hạnh phúc giản đơn nhất dưới cách nhìn của hạo thôi.

: anh hạo, mình nắm tay nhé ?

: bình thường làm suốt cơ nay em lại ngại cơ đấy.

: dạ phải khác lắm chứ, đây là khởi đầu mới dành cho tụi mình mà.

khác đến nỗi mọi thứ buốt đến run người, tay anh tê rần vì chúng còn nó lại nóng như lửa thiêu. có thể tự tin phát biểu là sung hanbin là người hạnh phúc nhất hôm nay, có lâng lâng những bồi hồi thật không sao chịu đựng nỗi. có vẻ cũng khác thêm ở chỗ hanbin đã chính thức được phép nắm tay người mình thương, cả họ đã làm được mưu cầu thuở nào.

cứ thế họ cùng nhau đi qua những cung đường đèn hiu hắt, tay đan tay; hòa vào dòng người bình thường. chỉ thấy từ đằng sau võn vẹn một lớn một nhỏ tựa vào nhau, chốc chốc lại rung lên nhè nhẹ thể lạc vào câu chuyện riêng họ hiểu.

mọi thứ xung quanh ẩn mình trước một tình yêu lặng lẽ lan tỏa trong không gian, họ vẫn mãi thương nhau, vẫn cùng nhau đi qua vô số mùa như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top