AnSlim | Playboy's Extra

Andree đặt li vang xuống bàn, gã ngước nhìn lên bầu trời đêm. Hôm nay tâm trạng gã không được tốt cho lắm, nhưng ngay cả ánh sáng vàng dịu của mặt trăng cũng chẳng làm gã cảm thấy dễ chịu như mọi lần.

Gã lại nhìn xuống lòng thành phố, bây giờ là chín giờ hơn, nhưng những chiếc xe vẫn còn lưu thông nên mặt đường vẫn tấp nập, chỉ là không còn ồn ào như ban trưa.

Và rồi trong một phút gã chợt nghĩ, liệu có thể hay không? Gã có thể thả cảm xúc của mình, về đóa sen trắng đó, xuống dưới lòng đường này và để nó cuốn đi?

Nhưng giây sau gã nghĩ lại, thôi bỏ đi, làm gì có ai làm được như thế.

Gã không biết là từ khi nào, lúc trước cả hai vẫn làm việc như bình thường và gần như không quan tâm đến nhau, cho tới cái lần định mệnh ấy.

Đó là một chiều bâng quơ khi gã và em vô tình gặp nhau, và em vô tình ngã, và gã vô tình đỡ.

Đấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng khi ánh mắt em và gã chạm nhau, thì đó lại là một chuyện khác.

Bởi vì sau đó, tim gã bay luôn ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Và từ đó gã luôn cảm nhận được một ánh mắt lén lút nhìn mình, một chút quà vặt khi gã đến công ty, và cả một nụ hôn sượt qua gò má mỗi khi gã thiếp đi một chút.

Đương nhiên gã không mất nhiều thời gian để tìm ra người đó là ai.

Bằng giác quan trời phú của mình, gã dễ dàng nhận ra được cậu DJ nào đó, à, có tình ý với gã. Đương nhiên là gã vui, một phần vì gã thích kiểu theo đuổi này. Nó làm cho gã nhớ lại cái thời mà gã còn ngồi trên ghế nhà trường, cái thời mà một bức thư tay và cái kẹo cũng đủ viết nên một chuyện tình đẹp đẽ.

Phần còn lại, gã nghĩ mình cũng có tình cảm với em. Một tình cảm không phải chơi đùa như trước đây, gã nghiêm túc muốn nó phát triển và nếu có thể, tiến xa hơn nữa, bền chặt hơn nữa ở tương lai xa.

Nhưng không phải ai cũng hiểu cho gã.

"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", câu này đặc biệt đúng trong trường hợp của gã. Nếu Andree đủ nhạy cảm để nhận ra SlimV có tình ý với minh thì Touliver, với tư cách anh cả, cũng như vậy.

Và đáng buồn chưa? Touliver cũng nhận ra gã có ý định tiếp cận SlimV, để mà đưa ra cảnh cáo :

- Thằng Vịnh nó là em tao, không phải đồ chơi của mày. Nếu mày dám tiếp cận và làm tổn thương nó, bố thề bằng cả danh dự, giết mày trong ô nhục và đau đớn.

Vậy nên gã vẫn là gã thôi, vẫn chẳng đáp lại tình cảm của em, vẫn ăn chơi, dù biết nhìn mình với đôi mắt buồn bã thì vẫn chẳng thay đổi được gì.

Gã không sợ thằng bạn thân, đương nhiên không. Nhưng đó chỉ là lúc anh nổi đóa, còn một khi anh "on mode" gà mẹ bảo vệ gà con, gã mẩm chắc mình bị thương cũng không ít đâu.

Gã lại cầm li rượu lên, nhấp môi. Vị chan chát của vang đỏ chạm vào đầu lưỡi, rồi gã chợt thấy trống vắng, nếu có người sẻ chia thì tốt nhỉ?

Và sẽ thật tuyệt nếu người đó là em. Chứ nói với anh hay đám em kia thì chỉ có nước bị chúng nó lôi đi quẩy cho xả hơi.

Gã chợt ngẩng đầu lên, như vừa nảy ra sáng kiến điên rồ và mạo hiểm. Nếu thằng bạn thân của gã biết mình bị lừa, chắc chắn có hậu quả về sau.

Nhưng thôi, "liều thì ăn nhiều".

______

- Đi quẩy?

Anh nhìn Andree bằng ánh mắt ngờ vực và cảnh giác.

- Ừ, quẩy ở phòng KTV

Gã gật đầu chắc nịch như thể rất thành thật

Anh nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì lâu rồi đám nhỏ nhà mình chưa được nghỉ ngơi, nên gật đầu đồng ý.

- Tao muốn chơi Thật hay Thách nữa

Và Touliver quăng luôn cặp kính đen thường trực trên mắt để nhìn kĩ thằng bạn thân. Dù vẫn cảm thấy điều gì không ổn, anh cũng chẳng tiện từ chối.

Đúng là thật sự là không ổn, lẽ ra trước khi đảo bài anh không nên nhận cầm giúp bộ váy Andree đưa.

Dù anh đã đảo đi đảo lại quân bài, nhưng mỗi lần rút đến cũng chỉ có một dòng chữ :"Người chơi thay trang phục khác giới tính".

Dù anh đã kiểm tra kĩ bộ bài nhưng không thấy bất kì thứ gì kì lạ. Nhưng cứ đến lượt SlimV là lại dòng chữ ấy hiện lên.

Và dù anh đảo thế nào, đến lượt Andree cũng là "Người chơi thơm má người bên cạnh".

Vậy nên anh đành phải để đứa em thân yêu của mình đi thay đồ, và cay đắng nhìn em trai mình bị "cướp sắc".

Đến nửa đêm, sợ cậu người yêu ở nhà lo lắng nên anh bảo Andree canh chừng bọn nó, sau đó mới an tâm ra ngoài gọi điện.

Gã cảm thấy không còn ai tỉnh táo, thì cũng đến lúc nên ngả bài rồi.

Gã quay sang con người đang gà gật ngủ trên vai sau một li cocktail gã đưa.

_________

Touliver muốn giết người!

Anh nên cõng theo SlimV khi đi gọi điện, chứ không nên để em ở lại cùng con sói hoang kia, và trong khi cậu gấu mập ở nhà anh nói đủ thứ suốt hai tiếng đồng hồ thì đứa em trai bé bỏng của anh tự nộp mạng cho sói.

Mặc kệ mấy đứa nhỏ đang ra sức ngăn cản, anh, với cây gậy sắt ở trên tay, muốn lao đến và tẩn chết thằng bạn thân.

- BÙI THẾ ANH!!! MÀY BƯỚC RA ĐÂY CHO BỐ!!!

Andree vừa thay đồ cho em xong, gã chỉnh điều hòa trong xe ở mức vừa phải, rồi mới bước ra ngoài. Biết ngay là sẽ thế này mà!

Trưng ra bộ mặt thiếu đánh, gã hất cằm nhìn anh :

- Mày tính làm gì bố?

Trong phút chốc, các thành viên của SpaceSpeaker đều bị hất văng ra. Touliver lao đếm, xách cổ áo Andree quăng xuống vỉa hè. Anh dùng hết sức bình sinh mà đánh gã, y hệt chị Dậu giã cai lệ khi đã "tức nước vỡ bờ".

Phải mất một lúc lâu để họ hạ hỏa giúp anh cả, và đỡ anh hai đứng dậy. Andree bầm dập khá nhiều, quần áo xộc xệch, hàm gãy vài cái răng.

Touliver chỉ thanh sắt về phía gã :

- Mày liệu hồn cho bố! Thằng bé có bị gì thì mày không nhẹ nhàng thế này đâu!

Rồi anh vứt nó xuống, đẩy đám anh em ra để kiểm tra em. Gương mặt yên bình của em làm anh dịu lại đôi chút, nhưng vẫn phóng ánh mắt dao găm về phía gã.

SlimV chợt khẽ nhíu mày, Touliver muốn chạm vào nhưng bị Andree đẩy ra. Gã ôm em trong vòng tay, và em lại yên bình ngủ khi gã ôm vào lòng. Rồi khi em ngủ lại, gã mới yên tâm đón cửa xe lần nữa.

- Nếu tao nói, tao thật lòng thì sao?

Gã ngước nhìn anh, trong khi tìm thứ gì đó cho bông hoa nhỏ kia lót dạ.

Touliver thở dài, thôi thì chuyện đã lỡ...

Anh lùi dần về phía góc hẹp, và đám em cũng nhân tiện hóng hớt thêm. Gã lại mở cửa xe, lần này em tỉnh giấc rồi, và có vẻ đang khóc.

Anh sốt ruột muốn lao vào trong, nhưng khi thấy tín hiệu của gã thì an tâm lùa đám em đang hóng hớt về công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top