Mission I : Part 1 - Beginning
Đại huyết chiến ' Thảm hoạ Yuusaku', cuộc giao chiến giữa hai phe Mutants và Assassins diễn ra hai năm trước là một trong những trận chiến thảm khốc nhất lịch sử.
Cuộc Đại chiến đã khiến một nửa thành phố Yuusaku bị phá huỷ hoàn toàn. Kéo theo đó là thiệt hại về lực lượng của cả Mutants và Assassins.
Vì thiệt hại hết sức nặng nề, hai bên đã có Hiệp ước Đình chiến trong một thời gian.
Nhưng dấu ấn của cuộc chiến kinh hoàng này vẫn in đậm trong ký ức của một số người...
* * *
Nó ngồi tựa lưng vào thân cây sần sùi thô ráp, cảm giác lành lạnh khẽ lan toả từ thanh kim loại vào da thịt khiến nó khẽ rùng mình một cái.
Nó rất thích những nơi có nhiều cây xanh và yên tĩnh như thế này. Nhưng thật đáng tiếc, chỉ chốc nữa thôi, nơi đây sẽ chỉ còn mùi khói thuốc và mùi máu tanh...
Nó không nhớ lắm đã có chuyện gì xảy ra. Hình như người ta bảo nó là người được chọn. Phải, người ta lôi nó ra khỏi nhà và đưa nó tới một cái hộp thiếc toạ lạc sâu trong rừng. Tại nơi này, nó gặp Alicia La Peace.
Nó không có ấn tượng gì lắm về con người này. Nó chỉ thấy mái tóc cô ta thật đẹp và đôi mắt tím biếc pha chút đỏ rượu vang ánh lên vẻ kiêu ngạo rõ thấy... Một kẻ dối trá điển hình...
Nó được người ta dặn dò rất nhiều thứ nhưng đại khái là chỉ cần ẩn nấp ở một chỗ báo cáo tình hình và cầm súng lên thôi. Người ta bàn cái gì đó rất là chi tiết nhưng nó chẳng chú ý chút nào. Hình như Mutants sẽ tấn công thẳng vào căn cứ của Assassins tại Yuusaku đầu tiên(?)
Theo như người ta nói thì làm thế là để tạo thế bất ngờ...
Cơ mà nó cũng chả quan tâm.
Nó chưa biết thế nào là chiến trường cả. Nó được nhà D'espeir cho cầm vũ khí ngay từ khi nó về nhà này nên nó hoàn toàn có khả năng chiến đấu. Nhưng đây vẫn là lần đầu nó ra chiến trường nên nó được ghép đội với một Mutant cấp A.
' ... Xẹt xẹt... cạch. Có động tĩnh gì không? Hết!'
Cái bộ đàm vang lên những tiếng rè rè khó chịu bên cạnh chỗ nó ngồi.
Cậu ta, đang gọi...
Nó nên trả lời thế nào nhỉ?
' ... '
' Viola? '
' Chưa thấy động tĩnh gì. Hết. '
Nó khe khẽ trả lời. Ghì thanh kim loại nặng vào người, nó cảm thấy chiến trường thật vô vị hơn bao giờ hết. Nó muốn nhanh chóng trở về, về nơi nó gọi là " nhà "...
' Có gì bất thường hãy báo cáo ngay. Hết! '
Cái bộ đàm đáng ghét im bặt, vẻ yên tĩnh lại trở lại khu rừng.
Nó nhắm mắt vào, nghe tiếng xào xạc khi gió luồn qua cây, và cả tiếng chim hót ríu rít từ đâu đó.
Đột nhiên một tiếng nổ phát ra ở phía Đông, rất gần nơi nó ngồi.
Tiếng nổ khuấy động cả khu rừng, tiếng nổ khiến đàn chim vội vã bay ra khỏi lùm cây, tiếng nổ báo hiệu một điều chẳng tốt lành chút nào...
Nó mở mắt, nghe giọng nói vội khàn khàn của cậu ta. ' Chuẩn bị tham chiến. Hết! '
Rồi nó siết chặt lấy cây súng trường trong tay, đặt ngón trỏ vào cò súng, nó khẽ nâng cây súng lên. Nó nhìn thẳng, xuyên qua tán cây dày: một nhóm người đang di chuyển tới gần khu rừng.
Trái tim nó lỡ mất một nhịp khi ngón tay nó khẽ kéo cò...
* * *
Theo như kế hoạch thì nhóm bắn tỉa của nó sẽ đánh động trong rừng để đánh lạc hướng bọn Assassins trong khi các Mutants khác tấn công căn cứ chính của bọn chúng. Nhưng hình như Lucifel de Justice đoán được điều này nên lượng Assassins bị thu hút sự chú ý không nhiều như Alicia La Peace dự tính. Đó có thể coi là lợi thế cho nó không nhỉ?
Chắc là không rồi...
Mà đáng ra Alicia phải cân nhắc tới việc này chứ nhỉ. Hay là cô ta cố tình làm vậy?
Nó không hiểu nhiều lắm về sự ghen ghét lẫn nhau nhưng nó có thể chắc một điều là Alicia chỉ chờ Lucifel và Lucifel chỉ mong đợi được đấu với Alicia mà thôi.
... Nhưng có lẽ giờ không phải là lúc nghĩ linh tinh, nó nên tin tưởng vào vị Chỉ huy của nó chứ nhỉ(?)
Nó thở dốc, vội lấy cây súng ngắn bên hông, lên đạn và chạy sang cái xe tải nằm lật nghiêng gần đó để trốn. Nó còn hai băng đạn nữa cho cây súng trường của nó nhưng vì chỗ ẩn nấp lí tưởng đã không còn nên nó nghĩ sẽ tốt hơn là để dành hai băng đạn ấy vào lúc khác.
Khu rừng nơi nó vừa mới ngồi trên một cành tùng và tiêu diệt gần hết đội Assassins ở đấy nay đã bị một tên ngốc nào đó phóng hoả đốt cháy toàn bộ.
Nó lạc mất cậu ta và bộ đàm đáng lẽ nó phải cầm thì nó đã vứt lại ở trong khu rừng kia rồi. Như vậy thì để liên lạc với cậu ta sẽ rất khó khăn, đặc biệt là trong lúc hỗn loạn như thế này.
Alicia La Peace đã chiếm được trụ sở của Assassins nhưng đồng thời Lucifel de Justice lại đột nhiên xuất hiện và cô lập Alicia ra khỏi các Mutants. Và lúc này thì hai người đó đang giao tranh ở chỗ nào đó trong thành phố. Các Mutants và Assassins thì dành lấy toàn bộ thành phố làm chiến trường của riêng mình.
Cảnh tượng lúc bấy giờ thật khủng khiếp. Thành phố vốn đông vui nhộn nhịp giờ chỉ còn là đám hoang tàn đổ nát; không khí sặc mùi khét lẹt của khói súng và mùi máu tanh nồng; xác của Mutants và Assassins rải rác trên từng con phố; xe cộ giờ chỉ là một đống sắt vụn...
Nó cảm thấy thật buồn nôn khi phải nhìn cái cảnh tượng ấy.
' Báo cáo những gì nhìn thấy. '
Nó đã được dặn dò như vậy. Bởi lẽ nó có khả năng nhìn thấy mọi thứ.
Nhưng báo cáo những thứ này ư?
Không, nó không làm được. Kinh khủng, quá kinh khủng!
Vậy ra đây là chiến trường. Đây là thứ mà người ta mong đợi mà cũng là thứ mà người ta cố tránh xa. Thật mâu thuẫn!
Nó không thích chiến trường chút nào. Không, không hề...
Người nó khẽ run nhẹ, tay cầm súng không còn chắc nữa, nó phải cầm cái thanh kim loại ấy bằng cả hai tay. Cây súng ngắn nó hay cầm nay trở nên nặng hơn bình thường.
Nó đang sợ. Tại sao thì nó chả biết. Nó chỉ biết rằng nó đang trở nên yếu ớt hơn.
Thật phiền phức. Cuộc chiến này thật phiền phức!
Nhưng nó không được phép yếu đuối để rồi gục ngã trước nòng súng của bọn Assassins như bao Mutants kia. Phải rồi, nó sẽ trở về... Nó vẫn còn việc phải làm, nó không thể để cuộc đời mình kết thúc ở đây được.
Nghĩ vậy, nó nắm chắc cây súng rồi rời khỏi chỗ mình đang ẩn náu là cái xe tải.
Nó phải đi tìm " cậu ta " trước.
Nó có thể nhìn thấy phía sau toà nhà đổ nát nọ, bên kia ngã tư là một Assassin đang giao chiến với một Mutant. Mutant đó có vẻ sắp bị giết tới nơi rồi, cô ta không còn vũ khí nữa, cô ta chỉ né tránh những nhát kiếm từ tên Assassin một cách vô vọng. Trong thoáng chốc, nó đã định bỏ đi.
Tên Assassin đột nhiên quay sang nhìn nó, khi mà mũi kiếm của hắn đã kề sát cổ cô gái kia.
Nó lập tức nâng súng lên và kéo cò.
Tên Assassin đó né được viên đạn của nó.
Nó không hề có ý định cứu cô gái kia, nó chỉ phản xạ vô thức mà thôi, một hành động mà theo nó nghĩ là bản năng tự vệ. Và vô tình nó đã biến mình thành mục tiêu hàng đầu của tên Assassin.
Nó không giỏi thiện chiến nên ngay lập tức nó lùi lại. Hắn ta nhanh chóng chạy tới chỗ nó và giáng xuống một nhát kiếm. Bỗng lúc đấy nó vấp phải cái gì đấy khiến nó chao đảo.
Có lẽ nhờ cái vật nó vấp phải mà người nó nghiêng hẳn sang một bên, tránh được nhát kiếm kia. Tên Assassin chém phải cái cột điện sau nó và thanh kiếm của hắn bị mắc kẹt luôn vào đấy. Nhân cơ hội này nó lấy chân đạp vào lưng hắn ta và giơ súng lên bắn thẳng vào đầu hắn.
Tên Assassin đó còn chẳng thể hét lên một tiếng.
Nó quay lại tìm cô gái kia thì thấy cô ta đang ngồi bệt xuống đất, mở to mắt nhìn nó.
' Cẩn thận! '
Đột nhiên cô ta hét lên và đồng thời nó cảm thấy sau lưng mình bỗng nhẹ hơn hẳn. Nó giật mình quay phắt lại và nhảy lùi về phía sau.
Nơi xác tên Assassin vừa nãy đổ gục xuống vỉa hè thì giờ xuất hiện thêm một tên khác có mái tóc đỏ rực như màu máu, một tay cầm thanh hắc kiếm, tay kia giữ một khẩu súng trường.
Đó là khẩu súng của nó.
Nếu không có cây súng đó, chắc nó đã bị hắn ta chém chết rồi. Nhưng nó đã mất cây súng, cây súng yêu thích của nó.
' Tên khốn. '
Nó lẩm bẩm, giơ súng bắn với một chút gì đó gọi là giận dữ trong lòng.
Tên tóc đỏ né được và hắn bắt đầu tiếp cận nó.
Nó không quay đầu chạy nhưng cũng chẳng giơ súng lên bắn nữa.
Bỗng nó cảm thấy đau nhói ở bên lườn. Từ chỗ đó, một màu đỏ thẫm loang ra cái áo trắng của nó.
Nó không ngờ được, và hẳn cả tên Assassin nữa, rằng cô gái kia đã xông ra chặn đứng hắn với một thanh sắt trong tay.
Hắn ta nhảy lùi lại, nhếch mép cười.
' Chà, ta thật may mắn khi gặp được ngươi ở đây, Yuuki Furuga. '
Có vẻ hắn biết cô ta. Trông hắn vô cùng tức giận và có vẻ gì đó tang thương trong đôi mắt của hắn. Có phải đó là sự thù hận?
' Em đi đi. '
Cô gái tên Yuuki nói với nó, mắt không rời tên Assassin.
Nhưng không, không được, nó cần lấy lại súng của nó đã.
' Không, tôi cần lấy lại súng. '
Yuuki nhìn nó với vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cô ta chẳng nói gì nữa, vứt thanh sắt đi và nhặt cây kiếm của tên Assassin bị nó giết và chĩa thẳng vào tên tóc đỏ kia.
' Chịu nhóc vậy. '
Nó không hiểu, không hiểu ý cô ta là gì.
Yuuki không nói nữa, xông lên trước. Cô ta thực rất mạnh, những nhát kiếm cô ta giáng luôn chuẩn xác khiến tên Assassin bị thương đầy mình.
Hắn ta cố chống đỡ bằng thanh hắc kiếm của mình, đôi lúc còn giơ cây súng của nó lên bắn. Điều này khiến nó tức giận vô cùng.
Nó không xông thẳng vào tên Assassin như Yuuki mặc dù nó muốn nhanh chóng lấy lại cây súng và đi tìm cậu ta. Nó tận dụng cơ thể nhỏ bé của mình luồn lách qua những chiếc xe bên đường hỗ trợ Yuuki.
Điều này hơi khó với nó bởi cô ta cứ quay lưng vào họng súng của nó nên nó rất khó tìm chỗ hở để bắn tên tóc đỏ. Đó hẳn là ý đồ của tên Assassin... hoặc chỉ là nó không biết cách phối hợp với người khác mà thôi.
Dường như nhận ra được điều này, Yuuki bắt đầu tìm cách đẩy tên Assassin về phía nó. Nhưng hắn ta không dễ dàng thuận theo ý cô. Tên tóc đỏ thẳng tay đánh vào bụng Yuuki và dùng cô ta như một tấm khiên khi cô còn đau đớn khuỵu xuống. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó ngắm bắn vào đầu gối hắn, khi mà hắn để lộ rất nhiều sơ hở, khiến hắn ta thét lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống nền bê tông.
Nhân cơ hội này, nó định chạy ra chỗ hắn lấy lại cây súng nhưng bị Yuuki ngăn lại. Nó nhìn cô với vẻ ngạc nhiên thì cô ta chỉ về hướng tên Assassin đang quỳ trên nền đường. Hắn ta gập người đau đớn, hai tay ôm gối nhưng vẫn nở nụ cười nham hiểm. Rồi hắn đưa tay lấy một vật gì đó làm Yuuki hốt hoảng đẩy nó ra xa và chạy thẳng về phía hắn.
Nó không kịp hiểu gì thì đã bị ném đi và va người vào cột điện. Khi nó nhỏm dậy thì một tiếng nổ lớn phát ra khiến nó lại nằm bẹp xuống đất.
Lúc nó mở mắt được thì phía trước chỉ còn một biển lửa. Từ đó, khói đen bốc lên ngùn ngụt...
Cả cây súng của nó lẫn cô ta, đều nằm trong đó.
Thật đáng tiếc, cây súng của nó đã không còn nữa rồi.
Tệ hơn, nó có lẽ sẽ không bao giờ quên được cái tên Yuuki Furuga.
Đột nhiên mấy tên Assassins từ đâu xuất hiện, chắc chúng nghe thấy tiếng nổ nên mới đến đây; nhìn thấy nó, chúng giơ súng lên và bắn. Nó chưa kịp chạy thì bị một cái gì đó nặng lao tới lôi nó tránh khỏi làn đạn từ mấy tên Assassins.
' Nhóc bị điên à? Sao lại đứng yên trước mũi súng của kẻ thù thế hả?'
Nó nghe giọng của cậu ta hét lên bên cạnh nó. Nó ngước lên nhìn thấy khuôn mặt cậu nhăn nhó, quần áo đẫm màu máu. Xem ra nó không cần cất công đi tìm nữa rồi.
' Bây giờ, làm gì? ', nó hỏi khẽ, thật sự chỉ nhớ tới cây súng của mình.
' Nhóc!... Mà thôi,... Tôi không biết nữa, để tôi xem tình hình thế nào đã. '
Nói rồi, cậu ta lấy bộ đàm ra và bắt đầu liên lạc với người cậu ta gọi là Đại Đội trưởng.
Nó nhìn cây súng trường sau lưng cậu ta, vẻ tiếc nuối rồi nó nhìn xung quanh nơi nó đang đứng. Đó là một con hẻm nhỏ, tối tăm, ẩm ướt và đầy mùi máu tanh.
Phía bên kia, cách chỗ nó tầm hai dãy nhà là nơi Alicia La Peace và Lucifel de Justice đang giao tranh, một toà nhà đổ nát. Có vẻ Chỉ huy Alicia đang thất thế. Nếu muốn trở về, nó nên làm gì đó để giành lấy chiến thắng.
' Vâng, tôi hiểu rồi. '
Cậu ta tắt cái bộ đàm, quay ra nói với nó.
' Quân của ta và của bọn Assassins hiện đã rút về hai toà nhà để thủ thế. Chúng ta đang ở rất gần chỗ bọn chúng nên nếu được, ta sẽ đánh sập toà nhà mà bọn chúng trú ngụ. Lực lượng của ta đang yếu dần đi, ta phải làm mọi thứ để nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này ', cậu ta nói, trong giọng có một chút ghê tởm và đau đớn.
' Nhưng còn Chỉ huy...? '
' ... Ta không nên can thiệp vào cuộc chiến giữa hai người họ. Nhưng nếu được, tôi muốn xin rút quân... '
Rút quân ư? Tại sao?
Trước cái nhìn thắc mắc của nó, cậu ta chỉ chau mày lảng tránh.
' Tôi có mấy quả lựu đạn nhưng chắc không đủ. Bọn Assassins hẳn có nhiều thuốc nổ hơn, ta sẽ đột nhập vào toà nhà và đánh sập nó luôn. '
Không hỏi gì nữa, nó lặng lẽ gật đầu và hai người ra khỏi con hẻm, bước vào chiến tuyến.
Hai người cố tránh phải giao chiến nhất có thể nên họ chọn đi xuống bến tàu ngầm. Chẳng mất quá nửa tiếng, họ đã tới được đích.
Tại đó, họ gặp một nhóm Mutants khác và nhất trí với nhau sẽ cho nổ toà nhà từ hai khu nhất định. Nó và cậu sẽ đi lên cao để đặt thuốc nổ và nấp ở toà nhà bên cạnh; còn nhóm kia thì sẽ đánh bom ở tầng dưới và trốn trong tầng hầm.
Xong xuôi, nó và cậu tiến vào trong. Chạm trán với bọn Assassins, nó cùng cậu hạ từng tên một.
Giờ nó nghĩ lại thì phối hợp với người khác cũng không quá tệ.
Lên đến tầng 15, hai người tìm được thuốc nổ cùng năm tên Assassins canh giữ chúng. Nó và cậu lại rút súng ra cận chiến với bọn chúng.
Mặc dù không gian hẹp hơn và khó có thể bắn trượt nhưng nó thích những nơi rộng rãi và thoáng đãng. Đối với nó, những nơi như thế giúp nó thoải mái cầm súng bắn mà chẳng sợ gì.
Nó khó khăn lắm mới hạ được hai tên. Nhưng một tên vẫn còn sống, hắn giơ súng bắn và vì hứng đòn cho nó mà cậu ta mới bị thương.
Nó liền kéo cò nhắm vào tên Assassin rồi chạy ra chỗ cậu đang dựa lưng vào tường, ôm cánh tay bị thương, cắn răng nhịn đau.
Từ tay phải của cậu, máu đỏ tuôn ra không ngừng.
' Nên lấy viên đạn ra. '
Nó nói khẽ, định thò tay móc viên đạn thì cậu ta ngăn nó lại.
' Nhóc không cần phải làm thế. '
Cậu nhăn nhó nói rồi tự mình lấy viên đạn ra. Nhìn vẻ mặt có phần lo lắng của nó, cậu nở một nụ cười méo mó trấn an - nụ cười đầu tiên cũng là cuối cùng nó thấy trên khuôn mặt ấy.
Bỗng có tiếng bước chân chạy và xuất hiện ở đầu cầu thang là một cô gái có mái tóc vàng nhạt, nhạt đến mức nó gần như chuyển sang trắng.
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô ta, nó đã nghĩ cô ta là một Mutant. Nhưng khi cô ta liếc nhìn những cái xác trên sàn nhà rồi vội phi một con dao về phía nó thì nó biết mình đã lầm.
Nó không kịp né. Cậu lại đứng ra chắn cho nó.
Con dao cắm thẳng vào vai cậu.
Nó kinh hoàng.
' Nhóc đi trước đi. '
Cậu ta nói, giọng khàn khàn.
Câu nói này nghe thật quen tai.
Ả Assassin tóc vàng lấy một thanh kiếm khác ra, mặc kệ cậu ta đang bị thương lảo đảo dựa vào tường, xông tới. Người cô ta nhắm vào là nó.
Cậu ta chầm chậm tiến tới hứng đòn cho nó.
Cậu bị ả Assassin đâm liên tiếp vào người.
' Tên phiền phức! '
Nó nghe ả nói vậy, trong lòng khiếp sợ mà không rời mắt được khỏi cậu.
Người nó đang run và nó không thể ngăn mình cảm giác sợ hãi này.
Tại sao? Vì lẽ gì?
Tại sao cậu lại hi sinh vì nó?
Tại sao vì môt người còn không nhớ nổi tên cậu?
Rồi cơ thể cậu rơi xuống nền bê tông, ngay trước mặt nó.
Ả Assassin nhìn nó với vẻ khinh bỉ, cất giọng nói.
' Phản ứng của ngươi thế là sao? Mutants các ngươi mà cũng có cảm xúc sao?... Đúng là rác rưởi mà... '
Nó gục mặt xuống bên cạnh xác cậu. Một thứ cảm giác kì quái đang bùng lên trong nó. Đó là... thù hận?
' Đi chết đi! '
Nói đoạn, ả Assassin đâm thẳng thanh kiếm xuống nó.
Nhưng nó nhanh hơn, nó lấy ngay con dao trong túi cậu ta và phi vào người ả khiến ả hét lên, lùi lại vài bước, đánh rơi thanh kiếm. Rồi mặc kệ ả ta còn đang đau đớn trượt dài xuống đất, nó lấy chính thanh kiếm của ả đâm vào cánh tay trái ả, xuyên qua thịt và cắm chặt vào tường.
Tiếng thét của ả thảm thiết hơn bao giờ hết.
Nó không quan tâm.
Nó đang giận.
Nó không giết ả, nó muốn ả ta phải đau đớn mặc dù nếu cứ để như thế này thì sớm muộn gì ả cũng mất máu rồi chết.
Nó nhặt cây súng trường của cậu và lấy số lựu đạn cậu mang cùng một số thuốc nổ trong cái thùng gỗ to ở đó. Nó bỏ ra, có quay lại nhìn cậu, tiếc nuối vì không muốn bỏ cậu ở lại chỗ này nhưng nó cũng không thể mang cậu theo được.
Rồi nó quay đầu đi thẳng.
Nó đã biết thế nào là thù hận rồi.
Giờ, bọn Assassins sẽ phải chết!
_____________________
~To be continued~
Tag : ThienVanCat
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top