Sự trói buộc bởi người p1

Trong một căn nhà ngỗ đơn sơ nhưng lại nghe thấy rất nhiều tiếng cười khúc khích, nô đùa của đám trẻ. Ngôi nhà này là nơi sinh hoạt của một gia đình nhỏ gồm sáu thành viên hạnh phúc. Tanjiro là người anh lớn nhất đồng thời cậu cũng là trụ cột của cả nhà, cha đã mất trong cơn bạo bệnh khiến cậu hiểu rằng mình phải trở nên thật siêng năng, thật mạnh mẽ để có thể nuôi nấng chăm sóc mẹ và lũ em thơ của mình. Cậu là đứa trẻ bán than được cả làng yêu mến bởi trên khuôn mặt ấy luôn xuất hiện một nụ cười ấm áp như mặt trời  hơn thế lại rất tốt bụng mà giúp đỡ tất cảm mọi người khi họ cần. Người ta hay thấy dù có tuyết lớn đến đâu thì vẫn sẽ xuất hiên một cậu bé mặc áo haori kẻ sọc bàn cờ màu xanh rêu xuất hiện rồi bán cho người dân than để sưởi ấm trong cái giá trời ác lạnh.
Hôm nay cũng sẽ giống như mọi ngày vui vẻ của cậu khi trở về sẽ thấy nụ cười dịu dàng của mẹ rồi nói gì đó thật vui để các em cười thật tươi nhưng hôm nay lại có chút khác biệt. Trước mắt cậu là một người đàn ông mặc một bộ vest đen hửm...có thể rất đắt tiền, anh ta cúe nằm đó mà không động đạy làn da trắng nhợt nhạt đó làm bản tính tốt bụng của cậu không yên lòng mà tới hỏi han...
  - Này, anh gì ơi?
Người đàn ông nghe thấy tiếng cậu gọi liền mở mắt rồi thư thản hỏi lại:
  - Cậu gọi tôi?
  - À...vâng...cái đó à ờm...anh ổn chứ tôi thấy mặt anh tái nhợt....
Cậu lo lắng hỏi thì bật chợt hắn ta cắt ngang câu hỏi của cậu
  - Thì sao?
  - Tôi...tôi không có ý gì chỉ là anh...anh có cần tôi giúp không vậy?
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của hắn, mất một lúc thật lâu hắn mới nhẹ nhàng nói một câu:
  - Được...
Cậu vui vẻ liền tiến lại đỡ hắn dậy, hắn cao hơn cậu cà một cái đầu lên khi kéo anh lên thân thể liền theo đà mà tựa hoàn toàn vào cậu:*Thật lạnh*đó là những gì cậu nghĩ khi đỡ hắn dậy nhưng chả sao bởi cậu cũng không phải người thích hỏi mấy việc mà người ta không muốn trả lời hơn nữa nhìn hắn ta thì có hỏi chắc cũng chẳng thèm đáp lấy nửa lời đâu ha...
  - Vậy anh muốn đi đâu?
Hắn không có đáp lại mà chỉ là chỉ tay về phía trên núi mà ra hiệu, cậu cũng vui vẻ mà đỡ hắn đi lên đó.
  -*Người cậu ta thơm quá...lại có chút ấm...a...sao bản thân lại có chút gì đó thình thú nhỉ?*
Hắn nghĩ vậy mà tự nhiên bất giác miệng cong lên một đường cung nhẹ khó thấy. Hắn cảm thấy tự nhiên có chút muốn đem bắt nhóc này về mà cùng mình ngủ (Ngủ thôi đấy nha các bác nghĩ trong sáng lên đó🤓🤓), hắn vốn rất ít khi ngủ không phải bởi vì không có thời gian mà là do hắn bị mắc chứng mất ngủ rất nghiêm trọng nên là khó mà ngủ được mà bây giờ ở gần người con trai này khiến hắn có cảm giác gì đó thật thoải mái a, còn cả cảm giác cơn thèn ngủ đến chào hỏi hắn nữa...
  - Anh lên núi để làm gì vào thời tiết lạnh như vậy thế
Hắn chút im lặng mới lên tiếng:
  - Ta tìm một ngôi nhà gỗ..
Nghe hắn nói vậy Tanjiro có chút ngạc nhiên mà nói:
  - Trên này chỉ có một ngôi nhà gỗ...nhưng anh đến nhà tôi làm gì?
  - Nhà cậu?
  - Thì đó là nhà của tôi mà...
  - Ồ...vậy sao?
  - Vậy anh muốn đến nhà tôi làm gì?
  - Ta đến đó để...
Hắn chưa nói hết câu đã đưa tay lên chụp lấy miệng cậu khiến Tanjiro rất bất ngờ mà không kịp suy nghĩ, bỗng một chất lỏng tanh nồng chảy từ lòng bàn tay hắn vào miệng cậu. Tanjiro có chút thất kinh mà theo phản xạ muốn đẩy hắn ra nhưng sức hắn ta mạnh quá khiến cậu như một con thỏ nhỏ yếu mà không thể làm gì. Mãi lâu sau hắn mới buông tay ra làm cậu khụy xuống mà nhổ một ít máu còn dư tại trong khoang miệng nhưng cậu đã uống rất nhiều, cậu muốn hỏi hắn tại sao nhưng chưa kịp đã thấy cả bầu trời như tối sầm lại đầu có chút ong ong mà ôm lấy rên rỉ..
  - Ồ...không ngờ lại thành công
Cậu nghe không rõ hắn ta đang nói cái gì hết đầu cậu lúc này như bị ai đó cầm búa đánh mạnh vào từng đợt từng đợt, cậu không chịu nổi nữa mà ngất lịm đi...
Hắn thấy vậy thì nhanh tay đỡ lấy cậu
  - Ồ eo thon ghê...(Định nhân lúc người ta bất tỉnh mà làm gì hả anh😒)
Nhìn cậu có chút thay đổi nhưng hình như trông còn đẹp hơn trước hắn có chút cong môi mà hưởng thụ mĩ nhân đang nằm thở thò thè trong lồng ngực mình, nhưng còn mấy người kia...hắn không biết có nên tha cho họ không nhỉ?
  - Dù sao cũng nên đến đó một chuyến nếu có thêm một mẫu nghiệm nữa cũng tốt
Thông rồi thì hắn chuẩn bị lên đường luôn bất chợt một thanh niên với mái tóc đỏ cơ thể cường tráng(6 múi đó các bác🤤🤤🤤)trên người hắn đầy những đường màu xanh dương quanh cơ thể lẫn trên gương mặt hắn, con người vàng chói thu hút người nhìn nhất là chữ khắc rất rõ trên đôi mặt ấy"THƯƠNG HUYỀN TAM"- Akaza là một trong những con quỷ mạnh hàng đầu của Thập nhị quỷ nguyệt đứng đầu của chúa quỷ Muzan - sama(Gọi sâm cho ngầu nhá) đôi mắt ngã nhìn thẳng vào người đang nằm trên tay của chúa quỷ mà không khỏi kinh ngạc phút chốc nhưng nhanh chóng về lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có mà báo cáo..
  - Thưa chúa quỷ thuộc hạ đã tìm thấy căn nhà đó...
  - Ta biết...hắn đáp lại thờ ơ nhưng hắn cảm nhận hình như Akaza vẫn còn điều muốn nói
  - Người còn muốn nói gì?
  - À dạ thưa chúa quỷ...ngài hay là cần ta đem hắn bế qua không?
  - KHÔNG CẦN TA LÀM ĐƯỢC!
Lời hắn nói ngữ khí có vài phần bực bội khiến Akaza có chút run..
  - Vâng thần chỉ lỡ mồm xin ngài lượng thứ cho thần tội chết..
  - Hừ!Hắn không thèm nhìn mà quay đi nhưng cũng không quên ôm chặt người trong lòng để tránh cho cậu khó chịu nhưng phải nói hắn cũng là có kinh nghiêm gì trong chuyện ẩm bế này đâu nhưng cũng cgar tra hs hắn được bởi vốn đây cũng là lần đầu tiên hắn bế một người lại còn là con trai nên hơi bỡ ngỡ thế nhưng mặt vẫn phải duy trì sợ lạnh lùng vốn có[Chúa quỷ là khác bọt nha ;))]
Đến trước ngôi nhà gỗ một lũ trẻ đang chơi thấy một người lạ nên dừng lain nhìn mà chungd lại càng bất ngờ khi thấy anh của mình đang được người đó bế
  - Anh Tanjiro!
Một âm thanh cỉa con gái trong trẻo vang lên...đó là đứa em gái Nezuko của Tanjiro cô vừa bế em vừa chạy đến muốn kéo anh mình về nhưng Akaza liền ngay lập tức đứng ra chắn khiến bước chân cô phải dừng lại
  - Anh làm gì vậy?
  - Bắt đầu đi...
Akaza nghe vậy liền đem tất cả người trong nhà đến trước mặt chúa quỷ
  - Các ngươi muốn làm dì? Tại sao lại bế con trai tôi hả?
Người phụ nữ khó hiểu, có chút dè sợ nhưng vì con bà vẫn dũng cảm chất vấn
  - Bà không cần biết à thì...giờ cậu ta là người của tôi không còn là con bà nữa cậu ấy đã trở thành quỷ rồi..
  - Cái gì?!
Người phụ nữ như chết lặng mà không thể tin nổi
  - Ngươi..ngươi...là ai?...chả lẽ....
  - Ta là quỷ...không đợi lâu hắn liền giải đáp thắc mắc đó của bà
Nghe vậy người phụ nữ liền không chịu nổi mà xong lên muốn đánh hắn nhưng bị Akaza đạp bay ra xa khiến bà hốc ra cả một chất lỏng đỏ đặc
  - MẸ!
Cả năm đứa trẻ đều đồng loạt mà lên tiếng sợ hãi
Akaza liên chớp thời cơ mà định tiến kên xử bà ta thì một tiếng*Xoạt* người hắn bay ra xa không chống đỡ được mà phun ra một ngụm máu tươi
Nhìn người đang bảo vệ mẹ Nezuko vui vẻ hét lớn
  - ANH HAI!
Đợi p2 nha mọi người😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mutan#muzan