[chap:5]
/..../ cái này là suy nghĩ nha
_________________________________________
ở một phía khác, muzan vẫn bịt mắt cậu kéo đi khiến cho cậu vô cùng khó chịu
- mình gì thế, sao cứ che mắt em vậy – tanjiro kéo tay muzan ra rồi phồng má giận dỗi khiến cho ai kia mặt ngoài điềm tĩnh nhưng trong tim lại gào thét điên cuồng nhưng vì muốn giữ hình tượng là một người chồng điềm tĩnh nên mới không thể hiện ra.
- mấy người đó không tốt lỡ như gây hại cho em thì sao, cướp em khỏi ta thì sao – hắn bế em lên dụi vào cổ cậu âu yếm nói
- hihi nhột quá, họ sẽ không gây tổn thương cho em đâu mà, em cũng không xa anh đâu mà hihi – tanjiro khúc khích nói với hắn nhưng điều đó không thể khiến cho hắn an tâm đi tí nào, hắn luôn sợ.. luôn sợ có ai đó sẽ cướp em khỏi hắn hoặc là em rời bỏ hắn, những suy nghĩ đó khiến hắn ôm em ngày chặt hơn khiến em hơi khó thở, em vỗ vào vai hắn kêu hắn thả em ra, thấy mình làm em khó thở hắn cũng biết đường mà thả em ra
- tanjiro hôm khac ta đưa em đi chơi ha, ta thấy lúc này tại đây không còn an toàn nữa – muzan ôm em bước đi trên đường vừa nói vì hắn có thể mạnh nhưng hai đứa nhóc kia có thể sẽ dẫn em đi vì em dù gì cũng là thế hệ sau của tên kiếm sĩ đã suýt giất được hăn cơ mà rất có thể em sẽ nhớ lại được nếu kích nhiều, em còn nói bọn nó nhìn rất quen có lẽ về hắn sẽ lại xóa kí ức em nữa vậy
Thấy hắn bất an như vậy em cũng lấy làm lạ nhưng em rất yêu hắn dù sao em cũng được đi chơi rồi cơ mà, không nói gì nhiều em liền đồng ý với việc đi về.
_____________tại pháo đài_____________
Vừa về hắn đã đưa em vào trong phòng rồi cúi đầu dụi vào cổ em hít hà hương thơm của em, được một lúc muzan bế cậu lên chiếc nêm đã được trải sẵn rồi cả hai cùng nằm xuống, cậu thấy hắn có vẻ không vui nên cậu cũng không nói gì chỉ ôm hắn và hôn lên trán hắn, khi lên giường cậu hát cũng bài hát ru mà cậu cũng không biết tại sao cậu lại biết nhưng nó lại rất quen thuộc mà thôi, từng câu hát cậu hát ra khiến cho muzan trở nên điềm tĩnh lài và cảm nhận được một thứ chỉ có em mới khiến hắn cảm nhận được đó chính là sự ấm áp
__________________nezuko' POV_______________
Sau khi được quý cô xinh đẹp kia giúp tôi và takeo đi ăn ở quán mì chúng tôi đã thấy trước đó, ông chủ ở đó thực sự rất thú vị và sau khi ăn xong chúng tôi tính đi tìm hai con người đã giúp chúng tôi kia nhưng đằng xa co người rất quen
- A.. cậu là người đi cùng quý cô, cậu đang đợi tôi sao? Cậu cũng biết là tôi có thể tìm ra hai người bằng khứu giác mà đúng chứ... - nezuko hỏi người con trai có mái tóc xanh lá, đuôi tóc còn có chút đen đi cùng quý cô xinh đẹp .
- cậu làm sao có thể tìm ra tôi cơ chứ, tôi đã yểm một ma thuật để che đậy khỏi con người.. – cậu ấy nói với giọng điệu không vui vẻ tí nào nhưng rồi cậu ấy dẫn tôi đến một bức tường
- đây ư ? – takeo khó hiểu chỉ vào bức tường. cậu ấy liền đi xuyên qua rồi kêu hai bọn tôi đi theo tuy hơi sợ nhưng nhưng chúng tôi vẫn cố gắng đí qua, điều khiến chúng tôi bất ngờ là trước mặt chúng tôi đây là một căn nhà với một lá bùa có hình thù kì quái được gắn trên mái vòm kia
- ừm cho hỏi là sao chungsta đi qua được vậy và đây là đâu – tôi vui vẻ hỏi hắn
- đây là thủ thuật để che dấu căn nhà khỏi quỷ và con người – cậu ấy vừa nói vừa đẩy cửa vào
- tôi về rồi đây – cậu ấy nói trong sự ngỡ ngàng của tôi và em trai nhưng rồi cũng bình thường trở lại
- xin phép ạ - tôi và em trai đồng thanh xin phép, trước mặt tôi đây chính là quý cô xinh đẹp kia, cô đang ngồi dên cạnh người vợ của tên đã hóa quỷ kia
- mừng mọi người quay trở về - cô ấy nói
- A- cô ấy ổn chứ ạ xin lỗi vì đã để cô ấy lại một mình với cô – nezuko luống cuống xin lỗi
- hiện tại thì cô ấy ổn nhưng chồng của cô ấy thì đang ở nơi khác. Anh ta đang bị giam giữ trong ngục – cô ấy nói trong khi lấy tay đặt lên trán xem xét
- cô cảm thấy khó chịu khi chăm vết thương của con người không ? – takeo đã lên tiếng nói lên tiếng lòng tôi nhưng đã bị cậu trai tóc xanh kia đánh một phát vào ngực tuy nhìn có vẻ đau nhưng em vừa nói lên tiếng lòng của chị đấy, tôi vừa nghĩ vừa dơ ngón tay cái lên với em ấy
- vì là quỷ nên bọn ta phải chịu sự thèm thuồng mùi vị máu và ngươi muốn bọn ta đối xử tốt với con người sao? – cậu trai tóc xanh cọc cằn giải đáp
- dừng lại sao cứ đụng chuyện là sử dụng bạo lực vậy – quý cô lên tiếng trách mắng cậu trai tóc xanh kia
- tôi quên chưa giới thiệu bản thân. Tên tôi là Tamayo và cậu nhóc này là Yushiro xin cậu hãy cố gắng hòa thuận với cậu ta – tamayo
- / nhưng tên này có vẻ khó gần.. thật sự mình không giỏi mấy cái chuyện đó ước gì anh ấy ở đây aiz/ - tôi
- à mà đúng rồi tôi cá chuyện này rất thắc mắc là hai người đều là quỷ sao hai người không kiểm soát bơi chúa quỷ ? – tôi thắc mắc
- tôi có đôi chút đặc biệt so với những con quỷ khác nên tôi có thể điều khển cơ thể của tôi theo ý thích, tức là tôi vẫn có thể sống sót mà không cần ăn thịt người chỉ cần lượng máu nhỏ từ con người – tamayo vừa giải thích vừa đưa chúng tôi đến gian nhà phía sau
- uống máu? – takeo
- có thể điều đó làm cậu cảm thaayd khó chịu nhưng chúng tôi mua máu và chúng được lấy từ những người nghèo, tất cả đều đồng ý làm việc này, dĩ nhiên chúng tôi chỉ cần một lượng nhỏ nên chúng không thể gây hại cho bất kì ai, đặc biệt là yushiro thậm chí càn ấn tượng hơn, cậu ấy chỉ cần một lượng máu cực nhỏ để tồn tại. tôi là người đã biên cậu ấy là quỷ - tamayo
- ể là cô sao !!!!!!! – tôi hỏi với khuôn mặt cực kì sốc còn em trai tôi thì nó không load kịp những thông tin kia nên đơ tại chỗ luôn rồi.
- đúng là không ai khác ngoài kibutsuji có thể làm điều này nhưng đây hoàn toàn là sự thật – tamayo
- vậy liệu cô có thể biến quỷ thành người không – tôi chạy đến nắm lấy tay cô tamayo thành khẩn, điều này cũng khiến cho takeo đang đơ một chỗ cũng phải bừng tỉnh rồi cùng tôi cầu xin cô tamayo
___________________________________________
[1329 từ ]
mình mới thi anh xong, không ngờ là chúng tủ mọi người ạ, phần Writting á đúng cái bài mình học trên mạng lun hạnh phúc qué \( >v< )/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top