Chap 9: Tình yêu bi thương
Ánh sáng trắng hiện lên và lần này họ đã bị đưa trở về thực tại. Khi tất cả vừa mới mở mắt ra, cơn đau từ các vết thương và tiếng hét của những Kakushi đã khiến họ nhận thấy được tình huống của mình. Mọi người ngay lập tức ngồi dậy và nhảy ra khỏi vị trí đó, cùng lúc ấy chỗ họ vừa nằm xuất hiện một vết nứt. Muzan đang mất kiểm soát dùng toàn lực tấn công bọn họ. Cho dù thanh kiếm đang nằm trong tay, nhưng không ai có ý định đánh trả, chỉ có thể dùng hơi thở để phòng thủ.
Giyuu: Iguro, cẩn thận kìa!!!
Obanai: ?!?
Mitsuri: Iguro-s...Oái!?!
Obanai là người gặp bất tiện nhất vì đã mất đi đôi mắt, thật may vì anh vẫn còn Kaburamaru chỉ dẫn lên đã né được cú chí mạng đó. Mitsuri chạy tới hỗ trợ nhưng bị Muzan dùng một xúc tu đâm xuyên qua vai rồi ghim thẳng lên tường.
Kanao: Chị Kanroji!!!
Zenitsu: Muzan, xin ngươi đấy, dừng lại đi!!!
Himejima: Mấy đứa đi đi, đừng ở đây nữa! Chúng tôi tự lo liệu được!!!
Zenitsu và Kanao hiểu ý liền quay người đổi hướng, tay còn tiện vơ hết những Kakushi không kịp chạy đi lánh nạn. Riêng Inosuke thì đời nào nghe theo. Cậu ta cứ hùng hổ xông vào cứu trợ.
Murata: Tên đầu lợn kia điên rồi à? Cậu ta đang làm gì thế?
Zenitsu: Aa, cái tên đó! Chẳng bao giờ chịu nghe người khác là sao chứ?
Murata: Mà 2 cậu ổn không? Vừa nãy mọi người đột nhiên nằm bất động dưới đất làm bọn tôi sợ quá đấy!
Kanao: Chúng tôi ngất bao lâu rồi?
Murata: Chưa tới 1 phút!
Vậy là thời gian họ xem kí ức chỉ vỏn vẹn chưa đầy 1 phút so với thực tại. Bên phía Muzan vẫn không ngừng tấn công, trong đầu hắn bây giờ chỉ có giết và giết, cho đến khi bình minh lên cũng phải hủy diệt toàn bộ sát quỷ đoàn và nhà Ubuyashiki.
Inosuke dù đang rất hăng nhưng lại là người thiếu kinh nghiệm và sức chiến đấu nhất trong số những người đang tham chiến. Muzan đâm một tay xuống đất, điều khiển độ dài lao tới chỗ đứng của cậu.
Sanemi: Này thằng nhóc đầu lợn, tránh khỏi đó ngay!!!
Inosuke: Gahh!! Tránh không kịp! Tên Muzan này cứng đầu quá, đã bảo dừng lại đã mà!!!
Inosuke bị cánh tay mang đầy răng nanh sắc nhọn ngoạm chặt. Ngay lúc hắn định cắt đôi người cậu, một bóng dáng nhỏ bé đã lao tới ôm chặt lấy hắn.
Tanjirou: DỪNG LẠI!!!
Muzan: Hả?!?
Tanjirou lao mạnh vào người hắn. Theo quán tính khiến cả 2 ngã ngửa ra sau. Tất cả trụ cột khi thấy vậy cũng ngừng di chuyển, đôi mắt mang chút hi vọng nhìn vào cậu nhóc liều lĩnh trước mặt.
- Tanjirou? Cậu ấy đang làm gì vậy?
- Kiếm của cậu ta đâu rồi? Chơi tay không lao vào à?
Kanao: Yên lặng đi! Cậu ấy sẽ ổn thôi!
Zenitsu: Cố lên Tanjirou, mau ngăn tên đó lại đi!
Muzan sau khi định thần lại thì lập tức ngồi dậy, cầm lấy chiếc áo haori cố kéo cậu ra, nhưng Tanjirou cũng nhanh chóng ôm cứng lấy hắn.
Muzan: Thả ra!
Tanjirou: Không được! Ngươi không được làm vậy nữa! Dừng lại đi mà! Ta xin ngươi đấy!!
Muzan: Thằng nhóc nhà ngươi bị chập mạch à? Ta có thể giết ngươi luôn đấy!
Tanjirou liền ngẩng lên nhìn hắn, để lộ khuôn mặt tức giận mang đầy hàng lệ trên má. Muzan giật mình khi thấy cậu như vậy, đôi tay bất giác buông lỏng. Một kiếm sĩ đứng gần định lợi dụng lúc hắn buông cảnh giác mà chém tới. Nhưng Giyuu đã giữ tay cậu ta lại rồi lắc đầu ra hiệu không được manh động.
Muzan: Tanjirou...?
Tanjirou: Đủ rồi mà! Quá đủ cho chuyện này rồi! Buông bỏ đi Muzan! Dừng lại được không?
Muzan: ...Không được, ta không thể dừng lại lúc này!
Đôi tay lại nắm chặt, Muzan cố đứng dậy mặc cho Tanjirou đang ôm hắn kéo lại. Hắn không biết trong vòng 1 phút đó cậu và lũ kiếm sĩ kia đã thấy gì, hắn không quan tâm, thời gian còn quá ít, hắn cần hàng động thật nhanh chóng.
Muzan: Chỉ một chút nữa thôi! Cho đến lúc bình minh lên, cho đến khi ta bị biến trở lại thành người, ta phải bắt chúng trả giá!
Tanjirou: Tôi không cần!! Dừng lại ngay, ngươi không được làm hại họ nữa!!!
Muzan: Không không, bỏ ra! Ta phải giết bọn chúng!
Tanjirou: Dừng lại đi mà, Muzan-sama!!!
Muzan liền khựng lại, hắn nhìn cậu với vẻ đầy ngạc nhiên. Cuối cùng thì cậu đã biết điều gì rồi?
Tanjirou: Dừng lại đi! Em không cần sự trả thù này! Vậy nên xin ngài, đừng tước đoạt đi bất kì sinh mạng nào nữa!
Muzan: ...
"Hộc..hộc..."
Tiếng thở dốc nặng nhọc nơi cuống họng. Muzan nhắm mắt lại, đầu hắn giờ đang rối tung. Hắn muốn giết toàn bộ lũ người kia, nhưng hắn không thể làm đau Tanjirou nữa. Ấn tay lên lồng ngực mình, nơi nhịp tim đang đập một cách mất kiểm soát. Sau đó, trước mắt hắn chỉ còn lại một màu đen.
.
.
.
Muzan: Nơi này.....à, lại là chỗ của lão già đó!
- Ngài có hơi thô lỗ không vậy?
Muzan: Ta chỉ nói sự thật, ngươi già thấy mẹ ra còn gì!
Trong không gian tối đen, Muzan quay lưng lại đối diện với nơi phát ra tiếng nói. Trong bóng tối mập mờ, một dáng người gầy gò bước ra, để lộ làn da nhăn nheo, ông ta chính là vị lương y đó - người đã tạo ra phương thuốc biến con người thành quỷ.
- Không phải Muzan- sama muốn giết toàn bộ lũ người đó ư? Sao ngài lại đến đây? Ngài còn muốn tôi đưa ra lời khuyên tiếp à? Giết hết bọn chúng không phải tốt hơn sao?
Muzan: ...Đúng vậy! Ta cũng đã nghĩ thế! Nhưng tình huống bây giờ đã khác rồi! Tanjirou...hình như đã biết mọi chuyện, em ấy đã ngăn cản ta!
- Một vật cản vướng víu nhỉ? Tôi nghĩ ngài nên buông bỏ mấy thứ cảm xúc dư thừa đó đi!
Muzan nghe xong mà máu dồn lên não, hắn bước tới nắm lấy cổ áo của vị lương y, tức giận hét lên.
Muzan: Ngươi nói cái gì dư thừa hả?? Ta không muốn nghe mấy thứ lời khuyên như thế!! Câm miệng lại, lão già khốn kiếp!!!
- Ngài có làm thế nào thì cũng phải bỏ qua cảm xúc đó mới tận diệt được nhà Ubuyashiki chứ!
Từ tốn gỡ bàn tay của Muzan ra khỏi áo, ông ta nắm chặt lấy cổ tay hắn kéo đi.
- Nếu Muzan-sama cảm thấy khó khăn, tôi có thể giúp ngài! Hãy ngủ một giấc đi! Tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngài và đảm bảo sẽ không làm hại đến cậu nhóc ấy!
Muzan dù không tin, nhưng đầu óc cứ mơ màng như bị thôi miên, từ từ đi theo ông ta.
- Không được!!!
Câu nói vang lên vực lại tâm trí của Muzan. Trong không gian tối om, từ đâu lại xuất hiện vài cánh hoa Tử Đằng rơi xung quanh họ. Cùng lúc đó, một bàn tay nhỏ nắm lấy tay Muzan giữ hắn lại.
- Ngài không được qua đó, Muzan-sama! Tới đây, về với em!
Muzan: ...Tanjirou?
Muzan nhận ra cái tông giọng này là của cậu. Không chỉ mỗi giọng nói của Tanjirou, nơi này đang dần vang vọng đầy những tiếng gọi khác.
- Đừng nghe theo hắn, đừng bỏ cuộc!
- Quay về đi!
- Hướng này, đi về hướng này!
- Đằng này nè!
- Ta về thôi, Muzan-sama!
Muzan: Tanjirou, ta cũng muốn về với em! Nhưng làm sao bây giờ? Ta đã giết cả núi người rồi!
- Không sao cả! Đi cùng em và ngài sẽ ổn thôi! Rời khỏi chỗ này thôi, Muzan-sama!
- Muzan-sama, ngài muốn từ bỏ tất cả thật sao?
Muzan: Ta muốn về!
- Nếu ngài về thì mọi chuyện sẽ trở thành công cốc mất! Chắc gì lũ đó sẽ thật sự tha thứ cho ngài?
Muzan: Bình minh sắp lên rồi! Nếu họ không tha thứ cho ta thì cần gì phải gọi ta về! Cứ mặc ta bị mặt trời thiêu cháy không phải dễ dàng hơn sao?
- Muzan-sama...
Muzan: Đủ rồi, câm miệng lại đi! Ta sẽ không nghe theo ngươi nữa đâu!
Muzan giật mạnh tay mình lại và đi về nơi phát ra âm thanh. Bỗng có tiếng động lạ sau lưng, Muzan bất giác rùng mình, hắn quay mặt lại nhìn thì hoảng hốt khi thấy ông già kia đang biến đổi thành một thứ gì đó đen xì, sau đó hàng loạt các dây đen quấn lấy tay và cơ thể hắn.
Muzan: Chết tiệt, thả ta ra!!!
- Vật chứa của ta..đừng hòng ta từ bỏ...
Muzan: Cái quái gì cơ...?
Hoa Tử Đằng bỗng nở rộ khắp không gian tối đen. Cùng lúc đó, bàn tay nhỏ kia lập tức kéo hắn lại. Trong một khoảng khắc, Muzan thấy thấp thoáng một bóng hình quen thuộc, người đó đang sử dụng tuyệt kĩ mà hắn vốn ghét nhất, ánh lửa rực sáng như mặt trời, cắt đứt mọi sợi dây đang quấn chặt lấy hắn.
Muzan: Ngươi...
- Mau về đi!
Muzan: ...
.
.
.
.
.
.
.
.
Tanjirou: Muzan-sama!!!
Muzan: Ha...?
Muzan từ từ mở mắt ra, đập vào mắt hắn là khuôn mặt lo lắng đến phát khóc của cậu. Zenitsu, Kanao, Inosuke và các trụ cột còn sống đều mang vẻ mặt lo âu nhìn hắn.
Kanao: May quá! Thuốc phát huy tác dụng rồi!
Sau khi xác nhận, Kanao nói lên một cách nhẹ nhõm. Kibutsuji Muzan đã hoàn toàn trở lại là một con người! Muzan nhìn họ, trừ Tanjirou thì thấy thật khó hiểu khi các trụ cột cũng mỉm cười an tâm với hắn. Sau đó Muzan cảm thấy sức lực của mình như bị rút cạn, hắn nhắm lại và chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Mà hình như bọn chúng cũng đã dẫn đường cho ta lúc ở trong cái tiềm thức chết tiệt đó thì phải! Chậc, vậy là được chính lũ mình muốn giết cứu à? Không biết nên cười hay nên khóc nữa!
.
.
.
[...]
1 tuần sau...
- tại dinh thự Ubuyashiki -
Tối đó, tất cả trụ cột đều tập hợp lại ở dinh thự Ubuyashiki, kể cả Tanjirou, Zenitsu, Inosuke và Kanao cũng được phép góp mặt. Ngồi trước vị lãnh đạo nhỏ tuổi, cậu cúi mặt không biết nên nói gì.
Kiriya: Trước tiên, thành thật cảm ơn mọi người đã đến đây, và thật sự xin lỗi khi bắt mọi người phải tới trong tình trạng thương nặng như vậy!
Mitsuri: C-Chúng tôi khỏe rồi ạ! Không sao đâu, Oyakata-sama!
Uzui: Xin thất lễ một chút! Nhưng trước khi họp, tôi có thể hỏi chuyện này chứ ạ?
Kiriya: Được!
Uzui: Đầu tiên là tại sao chúng ta vẫn chưa xử lí tên chúa quỷ Muzan, và tại sao 4 nhóc kia lại ở đây? Không phải là cuộc họp với các trụ cột hay sao?
Kiriya: Chuyện anh hỏi cũng là chuyện chúng ta sẽ bàn bạc bây giờ! Vậy nên không cần nóng vội, Uzui-san!
Uzui: Vâng!
Kiriya: Vậy cuộc họp bắt đầu! Trước hết tôi muốn hỏi những người đã tham chiến rằng sau khi ánh sáng lạ hiện lên thì đã có chuyện gì xảy ra? Tôi không ở gần đó, nhưng thông qua mắt trên những tấm giấy thì đã thấy mọi người cư xử lạ sau khi tỉnh lại!
Kanao: Về chuyện đó..chúng tôi...
Inosuke: Bọn ta bị đưa vào kí ức của tên Muzan đó và thấy một tên kiếm sĩ thuộc sát quỷ đoàn đã giết Montaro!!
Kiriya: Montaro?
Zenitsu: Là Tanjirou đó ạ! Mong ngài thứ lỗi, tên lợn rừng này chẳng bao giờ đọc đúng tên ai!
Uzui: Kí ức? Giết Tanjirou? Mọi chuyện là sao?
Uzui tỏ ra không hiểu. Toàn bộ trụ cột cứ im phăng phắc, khuôn mặt ai nấy cũng tỏ ra bối rối và buồn rầu. Anh còn sốc hơn khi thấy Sanemi thông thường hùng hổ nhất giờ cũng im bặt nhìn xuống nền nhà.
Himejima: Hãy để tôi giải thích mọi chuyện!
Tanjirou: Xin lỗi, nhưng tôi có thể rời cuộc họp này chứ?
Sanemi: Kamado, tao hiểu cảm giác của mày! Nhưng dù gì cũng là cuộc họp với Oyakata-sama, nhóc mày chắc chứ?
Tanjirou: Em xin lỗi! Nhưng em muốn ổn định lại tâm trạng của mình!
Kiriya: Được rồi! Tanjirou hãy nghỉ ngơi đi!
Tanjirou: Cảm ơn ngài, Oyakata-sama!
Tanjirou cúi đầu chào mọi người rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.
Mitsuri: Em ấy sẽ ổn chứ?
Obanai: Gặp chuyện này thì ai cũng sẽ vậy thôi! Còn quyết định ra sao là chuyện của nhóc ấy!
Sau đó, Himejima bắt đầu kể lại chi tiết mọi chuyện. Về việc tại sao Muzan lại biến thành quỷ, đã gặp Tanjirou thế nào và lí do gì lại tàn sát con người. Trừ những người đã biết chuyện thì còn lại đã rất sốc. Ai mà ngờ được nguyên nhân của trận chiến cả ngàn năm này là do sát đoàn quỷ bọn họ gây ra. Uzui nghe xong cũng bắt đầu bối rối không biết phải giải quyết thế nào.
Kiriya: Ra là vậy! Chắc hẳn mọi người đang cảm thấy khó xử, tôi cũng thế!
Sanemi: Ta nên làm gì đây, Oyakata-sama?
Giyuu: Sự thật là Muzan đã tàn sát quá nhiều người, nhưng...do chúng ta nên hắn mới làm vậy!
Zenitsu: Tôi bây giờ đang lo cho Tanjirou hơn! Muzan là vì muốn trả thù cho cậu ấy, nên trong chuyện này, có lẽ người tổn thương nhất là Tanjirou rồi!
Một trận chiến kéo dài 1000 năm, cướp đi mạng sống của vô số người, và đâu thể ngờ rằng trung tâm của nguyên nhân lại chính là mình đâu.
Kiriya: Tôi hiểu! Vậy theo mọi người, Tanjirou đang mong mỏi điều gì ở chúng ta và cả bản thân cậu ấy?
Nghe vậy mọi người liền chìm vào suy nghĩ. Kiriya biết cảm xúc trong lòng họ chính là câu trả lời, chỉ là do họ chưa công nhận nó thôi!
Kanao: Vị tha?
Sau 5 phút suy nghĩ, Kanao là người lên tiếng trả lời.
Kanao: Là lòng vị tha?
Kiriya: Ừm! Là vậy đấy! Tôi chắc hẳn những người còn lại cũng đang mang cảm xúc đó trong lòng đúng chứ?
Himejima: ...Vâng!
Kiriya: Nhưng không phải ai cũng vậy! Nhất là đối với những người không biết gì ngoài kia! Thế nên, có thể hơi bất ngờ, nhưng hãy phát tán thông tin hành quyết Kibutsuji Muzan cho toàn bộ mọi người!
_______________________________________________________
Kết HE
Kết HE
Kết HE
Điều quan trọng nhắc lại 3 lần!
Mấy chế bình tĩnh nhé! :'))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top