Chap 4: Khác biệt giữa quá khứ và tương lai

- Ngài muốn ăn gì đó không ạ? Tôi sẽ đi nấu!

Sau khoảng 15 đến 20 phút để Muzan kịp load thông tin, câu hỏi của cậu nhóc bên cạnh đã kéo hắn trở lại thực tại.

Muzan: Không cần đâu! Vị giác của ta không giống với con người!

- Vậy ạ? Thế ngài thường ăn gì?

Muzan: Thịt người! Ta nghĩ vậy, nhưng ta chưa có giết ai cả! Nãy giờ cũng chưa giới thiệu, ta là Ubuyashiki Muzan, nhóc mày tên gì?

- Tanjirou ạ! Thật ra...tôi là trẻ mồ côi nên không hề có họ!

Muzan: Vậy là ngươi sống một mình?

Tanjirou: Vâng!

(Cách phân biệt: Tanjirou là của hiện tại, còn Tanjirou là của kiếp trước nha!)

Kanao: Đến cái tên cũng giống hệt cậu luôn kìa, Tanjirou!

Tanjirou: Sao kiếp trước mình lại quen tên này chứ? Tại sao...? *ủ rũ*

Inosuke: Chắc tại ngươi tạo nghiệp nhiều quá chăng?

Zenitsu: Tôi thấy cậu còn tạo nhiều hơn đấy!

Inosuke: Nói gì hả, tên đầu vàng khè?

Zenitsu: Tên tôi là Zenitsu!!! Nhớ cho kĩ tí đi, cái thứ chưa già đã lú!!!

Sanemi: Tụi bay im lặng cái coi! Cãi nữa tao cho cả lũ lên thớt bây giờ!!!

Zenitsu + Inosuke: *câm nín*

Mitsuri: Có vẻ hắn không có ý định giết Tanjirou!

Obanai: Sau này thì không chắc! Cả 1000 năm hắn đi tàn sát loài người, tăng số lượng quỷ thì thằng nhóc kia cũng không sống được lâu đâu!

Himejima: Cứ xem tiếp đã, chúng ta thể kết luận vội vàng!

Ánh sáng trắng hiện lên thay đổi khung cảnh. Muzan lúc này đã sống cùng với Tanjirou được hơn 1 năm. Cậu cũng đã giúp hắn cắt đi mái tóc xoăn dài, chỉ để tới nửa cổ. Muzan hiện giờ khá giống với Nezuko, và cũng hiểu được tại sao bản thân lại hôn mê mất 1 tháng chỉ vì một vết thương nhỏ! Thay vì ăn thịt người thì hắn thường đi ngủ để lấy lại sức.

Những việc thường ngày của hắn khá đơn giản. Vì ban ngày không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên Muzan chủ yếu sẽ đi ngủ, ban đêm cũng ít khi ra ngoài để tránh người dân hoặc mấy tên kiếm sĩ đang truy lùng hắn, thay vào đó hắn sẽ thức cả đêm để trông nhà trong lúc Tanjirou nghỉ ngơi. Lỡ mà có thú dữ vào nhà thì xử nó! :))

Sau một khoảng thời gian sống chung, Muzan nhận định Tanjirou là một cậu nhóc tốt bụng và có tâm hồn cực kì thánh thiện, thường xuyên giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn và cũng rất tức giận khi thấy có kẻ bắt nạt người yếu thế. Dù chẳng biết bản thân có đọ lại nổi hay không nhưng vẫn sẽ lao vào đòi lại công bằng cho kẻ yếu.

Tanjirou thường đi kiếm củi vào sáng sớm hoặc chiều muộn, còn sáng và trưa sẽ làm thêm ở một tiệm bán mỳ dưới núi. Người dân dưới đó cũng rất ưa thích Tanjirou, chủ quán cũng trả tiền lương cho cậu khá cao vì cậu biết cách khiến mọi người vui vẻ, có mắc lỗi cũng chẳng ai lỡ trách phạt cậu.

Tanjirou: Muzan-sama, em về rồi!

Muzan: Hửm? Hôm nay em về sớm hơn thường ngày nhỉ? Ta còn chưa chuẩn bị xong!

Muzan không nhớ bắt đầu từ lúc nào mà hắn và cậu đã thay đổi cách xưng hô khiến mối quan hệ thân thiết hơn bình thường.

Tanjirou: Hôm nay là giao thừa nên chủ quán cho em về sớm! Mà ngài chuẩn bị gì ạ?

Muzan: Ta thật ra...có nấu chút đồ ăn!

Tanjirou: ...

Nghe xong mà Tanjirou muốn đột quỵ, phải nói dù không thể nếm vì vị giác khác thường nhưng tài năng nấu ăn của Muzan đứng số 2 thì không ai là số 1! Đảm bảo "ngon chết người"! :))

Nhớ lần đầu Muzan nấu ăn cho cậu, nhìn nó khá đẹp mắt, ăn cũng rất ngon, nhưng đến đêm hôm đấy thì...

Muzan: Đại phu, em ấy có sao không?

???: Là ngộ độc thực phẩm, cậu bé này đã ăn nhầm cái gì à?

Muzan: ...

Tanjirou: ...

Hồi đó cậu tưởng mình sắp chết đến nơi rồi cơ, thật may vì vẫn còn sống nhăn răng! Đúng là "ngon chết người"! :))

Tanjirou: N-Ngài..lại...lại nấu cái gì vậy...?

Muzan: Được rồi, ta đùa thôi mà! Ta chưa có muốn em gặp đại phu tiếp đâu!

Tanjirou thở phào một hơi khi biết hắn chỉ đang trêu chọc cậu, làm cậu đau tim muốn chết!

Tanjirou: Muzan-sama, ngài đùa ác quá đó!

Muzan: Ta dùng chiêu này không biết bao nhiêu lần rồi mà sao em vẫn bị mắc bẫy thế? Đừng tin người quá chứ!

Tanjirou: Ai bảo mặt ngài biểu cảm giống thật quá làm chi? Ngài không đi diễn kịch đúng là uổng phí đó!

Muzan: Thôi nào, em thừa biết khuôn mặt này của ta không hợp đi diễn mấy vở kịch hài đó mà!

Tanjirou: Có đấy!

Muzan: Không hề!

Tanjirou: Có mà!

Muzan: Không!

Tanjirou: Có!

Muzan: Khônggggg!

.

.

.

"Sát quỷ đoàn": ...

"Mọi người" nhìn Muzan mà khuôn mặt 3 phần kì thị, 7 phần không quen biết. Đây mà là chúa quỷ, kẻ đã gây đại họa cho con người suốt 1000 năm á? Thật không thể tin nổi!!!

Zenitsu: Nhìn hắn chẳng giống 1000 năm sau tẹo nào cả! Hắn có anh em song sinh nào không? Chúng ta đang xem nhầm kí ức đúng không?

Himejima: Mô phật...xin lỗi vì ta chỉ có thể nói điều đó là không thể!

Kanao: Nhưng sao lại vậy? Nếu Muzan là kiểu người thế kia thì tại sao trong tương lai hắn lại làm như vậy?

Obanai: Một là hắn chỉ đang giả vờ, hai là đã có chuyện gì đó xảy ra khiến hắn thay đổi!

Sanemi: Tao mong là trường hợp một để lúc quay về có thể chém hắn tiếp!

Inosuke: Ta cũng muốn xiên hắn nữa!!!

Tanjirou: ...

Tanjirou đứng nãy giờ chẳng nói năng gì. Cậu vẫn đang quan sát Muzan, dù không thể ngửi được mùi cảm xúc nhưng vì đây là kí ức của hắn nên mọi cảm nhận hay suy nghĩ của hắn cậu đều biết được. Và hiện tại hắn đang rất vui vẻ, cảm xúc là thật, không có chút lừa dối nào cả. Tanjirou chắc chắn "mọi người" cũng biết điều đó nhưng có vẻ sự hận thù của "họ" đối với Muzan đã trấn áp nó rồi.

Tanjirou: Muzan-sama, mau lại đây đi! Giao thừa sắp đến rồi đó!

Muzan: Đợi chút, ta ra ngay đây!

Muzan đi ra ngoài với một tách trà nóng trên tay. Đây là một trong số ít thứ mà hắn pha được mà vẫn an toàn, không cần phải nếm thử, chỉ cần biết cách làm, ước lượng đủ lượng nước và độ nóng là được.

Muzan: Cho em đấy! Buổi đêm lạnh lắm, em nên giữ ấm cho tốt đi!

Tanjirou: Em biết rồi mà! Cảm ơn ngài!

BÙMM!!!

Tiếng nổ lớn trên bầu trời thu hút sự chú ý của 2 người. Trên bầu trời đêm đang xuất hiện màn pháo hoa sáng rực, thông báo năm mới đã đến. Nó nổ và bắn ra các tia sáng như những bông hoa đủ loại màu sắc khiến ai cũng bị hút hồn.

Tanjirou: Muzan-sama, chúc mừng năm mới!

Muzan: Chúc mừng năm mới, Tanjirou!

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top