Shotaro's POV


Dưới đây là góc nhìn của Shotaro:

Sự thật thì ngay từ đầu là do anh cố ý.

Lúc ở sân bay, là Shotaro cố ý đánh rơi hộ chiếu bên cạnh Sungchan. Anh cũng không hiểu rõ lúc đó bản thân nghĩ gì, chỉ là vô tình nhìn thấy Sungchan, không hiểu tại sao không thể rời mắt được nữa.

Nhìn thấy Sungchan sắp đi, anh liền vội vàng đuổi theo, cố ý đánh rơi hộ chiếu lúc đi ngang qua Sungchan.

May mắn thay, tất cả đều diễn ra theo ý anh.

Một đoạn thời gian sau đó, lâu lâu anh đều sẽ nghĩ đến Sungchan, vẫn còn cơ hội gặp lại hắn không đây? Anh thậm chí còn không biết tên hắn, chỉ biết Sungchan rất cao, mắt to sáng ngời, rất giống nai con bambi......

Có thể trời cao nghe thấy tâm nguyện của anh, anh gặp lại Sungchan ở trường học. Hóa ra Sungchan là bạn học của anh, vậy thì thật sự quá tốt rồi!

Tất cả những lần tình cờ gặp đều là do anh cố tình sắp xếp. Sau khi lần mò ra được thói quen sinh hoạt của Sungchan, anh bắt đầu xuất hiện tới tấp trước mặt hắn.

"Ồ, là anh? Vừa khéo nha, anh cũng là sinh viên trường này sao?

"Em học chuyên ngành nào thế?"

" Kinh tế học"

"Wa, em cũng vậy! Thật là khéo quá đi. Đúng rồi, anh tên là Osaki Shotaro, sau này gọi anh Shotaro là được rồi."

"Được, em là Jung Sungchan, là người Hàn Quốc." Jung Sungchan lúc không cười khiến người khác cảm thấy rất lạnh lùng, nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa như trong ký ức.

Sungchan trông có vẻ rất thẹn thùng, Shotaro cảm thấy Sungchan nói chuyện một cách cẩn thận liền tha cho cậu, chỉ chào hỏi rồi đi.

"Phù". Shotaro dựa vào góc tường, tim anh đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, hóa ra đây là thích sao? Nhưng mà cũng biết được tên em rồi, Jung Sungchan.

Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Shotaro, Sungchan cũng chịu chủ động chào hỏi lại anh. Sự tiến triển nho nhỏ này khiến Shotaro, cứ cố gắng chút nữa chắc sẽ có kết quả tốt hơn! Shotaro mỗi ngày đều tự động viên bản thân.

Có thể ở góc độ của Sungchan có vẻ hai người nhìn rất có duyên, nhưng ở góc độ của Shotaro, mỗi lần vô tình gặp nhau đều phải dày công trù tính, duyên phận của họ vẫn còn thiếu chút nữa.

Có điều, vào cái ngày đi tìm anh Yuta và anh Shohei chơi, lại bất ngờ gặp được Sungchan.

Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, cả hai người đều mười phần ngạc nhiên. Shotaro hoàn toàn bối rối, không biết nên làm thế nào.

"Hai đứa quen nhau?" Anh Yuta đánh mắt nhìn cả hai một vòng, thốt ra một câu hỏi không được tính là câu hỏi lắm.

"A, bọn em là bạn học." Não Shotaro hoàn toàn dừng hoạt động, cũng quên phải chào Sungchan.

Hihihi cảm ơn anh nha Shohei, đã phá vỡ cục diện gượng gạo này.

Sungchan chỉ đơn giản ừ lại, không nói mấy câu đã trở về phòng mình. Shotaro cuối cùng cũng hít thông một ngụm khí, chuyện ngoài kế hoạch xuất hiện rồi, không ngờ bạn cùng phòng mới mà trước đây anh Shohei nhắc tới lại là Sungchan. Nếu như vậy, bọn họ cũng coi như có duyên.

Thế là Shotaro không có việc gì liền chạy tới đây, ngoài mặt thì là tới tìm hai anh chơi, nhưng thực ra tâm trí đều đặt trên người Jung Sungchan.

"Chú mày không bình thường"

"Hả? Chỗ nào không bình thường"

"Sao cứ chạy tới nhà anh thế? Trước đây có thấy mày thích chơi game tới vậy đâu."

"Bây giờ thích không được hả?" Shotaro có hơi chột dạ, cảm thấy hình như anh Yuta nhìn thấu được tâm tư của mình.

"Anh đừng trêu nó nữa, lỡ sao này thật sự không đến nữa, anh lại nhắc nó."

Hihihi, vẫn là anh Shohei tốt.

"Yên tâm, nó có đuổi cũng đuổi không đi đâu."

Shotaro giận dỗi nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác, là ai khiến anh có chút lòng riêng này chứ.

Nỗ lực sẽ có hồi báo, Sungchan cũng dần dần quen thuộc với anh, quan hệ càng ngày càng thân cận. Shotaro tới nhà bọn họ chơi cũng có thể quang minh chính đại nói là đến tìm Sungchan chơi.

Dần dần mọi tiến triển sau này đều nằm trong tầm kiểm soát của Shotaro.

Khi Sungchan hỏi anh có muốn uống rượu không, anh liền nhớ tới chuyện xấu hổ xảy ra trước đây.

Là sau khi gặp ở Sungchan tại sân bay, anh mỗi ngày mỗi ngày đều nhớ tới Sungchan, nhưng rõ ràng đều cùng ở Nhật Bản nhưng lại không gặp được.

Anh Yuta và anh Shohei thấy anh tâm trạng không tốt, liền hẹn anh ra ngoài uống rượu. Không chỉ có mỗi ba người họ, còn có những người khác mà anh biết hoặc không biết. Bởi vì lần đó tâm trạng thực sự không tốt, Shotaro sầu muộn uống rất nhiều rượu, cũng là số ít lần anh uống say khướt.

"Anh là ai? Sao lại mặc quần áo của em ấy? Mau cởi ra!" Anh vừa nói vừa động tay kéo quần áo người kia.

Anh Yuta và anh Shohei vội chạy tới cản Shotaro, vừa không ngừng xin lỗi người bị lột quần áo.

Chỉ mới gặp một lần, anh liền nhớ rõ bộ quần áo Sungchan mặc. Anh nhận nhầm là vì người đó mặc bộ quần áo giống hệt Sungchan.

Vì vậy sau này anh Shohei mới cảnh cáo Shotaro ngàn lần đừng uống say ở ngoài, nếu sẽ bị cảnh sát đem đi tội cởi quần áo người khác bừa bãi.

Có điều anh cũng rất ít khi uống say, cũng không chắc mình có tật xấu khi say như vậy, chỉ là lúc đó quá nhớ nhung Sungchan.

Do dự được một lúc, anh nói: "Muốn uống thì có muốn, nhưng tửu lượng anh không quá tốt....."

Sungchan nói không sao cả.

Nhưng Shotaro vẫn không dám buông thả bản thân, chỉ uống vài ly liền giả say, anh sợ bản thân lại làm ra chuyện gì đó ngu ngốc, dọa Sungchan sợ bỏ chạy thục mạng.

Nhưng mà Sungchan đối với anh có cảm giác gì đây? Có một chút nào thích anh theo kiểu khác không? Hay là nhân lúc giả say thăm dò thử.

Shotaro giả vờ bày ra bộ dạng say không chú ý tựa đầu vào bả vai Sungchan, anh có thể cảm nhận được thân thể căng thẳng của Sungchan, cũng ngửi được mùi hương của riêng Sungchan.

Anh hơi hơi ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy một bên mặt của Sungchan, nhìn gần dường như càng đẹp trai hơn rồi. Má của Sungchan trông rất mềm mại, khiến người ta muốn hôn một cái.

Không được không được, nếu như lúc này phá vỡ tình thế này, sợ rằng đến bạn bè cũng không thể làm nữa.

Nhưng mà hiện tại anh uống say rồi, chắc không sao đâu? Đột nhiên rất xấu hổ, nhưng sau này sẽ không có cơ hội này nữa.

Đấu tranh một hồi, Shotaro vẫn là sáp lại gần, đem môi ấn lên mặt Sungchan. Hmm...thực ra mềm mại và dễ hôn hơn tưởng tượng.

Nhưng anh không ngờ Sungchan sẽ đột nhiên quay đầu.

Bọn họ ngoài ý muốn hôn nhau rồi.

Tim Shotaro hẫng một nhịp, nhưng khi thấy Sungchan che miệng trong mắt hoàn toàn là dáng vẻ hốt hoảng, anh hiểu ra tất cả

Sungchan không thích anh.....xem ra giả say là sáng suốt rồi.

Nếu đã như vậy thì cứ đem những lời muốn nói nói ra vậy Dù sao Sungchan cũng không biết đây là lời thật lòng.

"Nai nhỏ ơi, hôn một cái đi........"

"Anh thích nhất là Bambi."

"Vậy người em thích nhất cũng là Osaki Shotaro sao?"

Sungchan câu nào cũng hồi đáp, chỉ có câu hỏi cuối là không trả lời, không biết đang nghĩ gì. Shotaro thấy sống mũi cay cay, có chút muốn khóc, không có gì khiến người ta đau lòng bằng người mình thích không thích mình.

Anh cũng không hỏi tiếp nữa, giả say té ngã, cả người dựa vào lòng Jung Sungchan.

Anh nghe thấy Sungchan thở hắt ra một ngụm khí, nghe thấy Sungchan lay anh tỉnh lại, nghe thấy Sungchan hỏi nhà anh ở đâu.....nhưng anh vẫn lựa chọn giả ngủ say, vì sợ chỉ cần mở mắt, nước mắt sẽ trào ra.

Kết quả chính là, anh bị đem về nhà Sungchan, nằm trên giường của Sungchan, gối đầu lên gối của Sungchan, được bao bọc bởi mùi hương của Sungchan. Cùng lúc được Sungchan ngồi bên cạnh, như này làm sao ngủ được đây.

Nhưng mà chuyện Shotaro tò mò là, Sungchan cũng không ngủ, cứ ngồi đó ngây cả người ra.

Sungchan đã nghĩ gì nhỉ? Chẳng lẽ chuyện hôm nay khiến em ấy chán ghét sao? Là do bản thân bốc đồng rồi? Có khi nào Sungchan sẽ không bằng lòng làm bạn với mình nữa không.....

Thao thức đến tận trời sáng, Shotaro giả vờ như vừa tỉnh ngủ, giả vờ phát hiện Sungchan cả đêm không ngủ, giả vờ xem chuyện hôm qua là do không cẩn thận.

Anh liền xin lỗi Sungchan, cẩn thận ở bên cạnh hỏi dò hắn.

Sungchan né tránh ánh mắt của anh, anh có thể nhìn ra điều đó. Trong lúc trầm mặc, Shotaro có hơi hối hận về những việc mình làm tối qua.

"Không được sao?"

Tốt quá rồi, Sungchan không có ghét anh.

Từ đó trở đi, Shotaro vì để duy trì thiết lập như vậy, mỗi lần uống rượu đều kéo Sungchan vào hôn. Trán, má, mũi, mắt, môi, tai.....chỗ nào cũng có thể hôn được đều hôn một lần.

Shotaro luôn sẽ gọi Sungchan là "nai con Bambi", lần nào cũng đều nói "Anh rất thích em", lần nào cũng giả say như thế này.

Có lúc Shotaro cũng tự khinh bỉ bản thân, nhưng mỗi lúc cùng Sungchan uống rượu, Shotaro sẽ ném chuyện này ra khỏi đầu, kệ đi, được ngày nào hay ngày nấy.

Sungchan cũng không có phản ứng gì khác, lúc Shotaro hôn cũng không đẩy ra, cứ để yên cho Shotaro hôn.

Này cũng không bình thường lắm? Chẳng lẽ Sungchan cũng hơi thích anh sao? Nếu như không thích, sao lần nào cũng ngồi yên cho anh hôn?

Vì thế Shotaro lại muốn tiến thêm một bước, lần này lúc hôn Sungchan, anh đã để đầu lưỡi chạm vào môi Sungchan.

Chỉ là bị Sungchan đẩy ra.

Shotaro lùi lại, không tiến về phía trước nữa. Làm như không có gì xảy ra, tiếp tục giả bộ như thường lệ.

Thì ra đây là khổ não của việc yêu thầm? Muốn bước tới mà không được, cảm thấy tiếp cận như thế là đủ rồi, lại muốn tiến tới khi nhận được tí hồi đáp, hễ có một chút xáo trộn lại muốn trốn vào vùng an toàn của mình.

Thì ra đây là khổ não của việc yêu thầm? Muốn bước tới mà không được, cảm thấy tiếp cận như thế là đủ rồi, lại muốn tiến tới khi nhận được tí hồi đáp, hễ có một chút xáo trộn lại muốn trốn vào vùng an toàn của mình.

Sau đó xảy ra chuyện gì, hình như là anh Yuta cùng anh Shohei nói tâm trạng Sungchan không tốt, rủ anh cùng ra ngoài uống rượu.

Sungchan uống hết ly này đến ly khác, Shotaro không thể không để ý, anh từ trước đến nay chưa từng thấy bộ dạng này của Sungchan.

Anh hỏi hắn làm sao thế, Sungchan chỉ trốn tránh không đáp, chỉ lấy tay vò rối tóc anh.

Nhưng mà hiện tại Sungchan đã nhắm chặt mắt, Shotaro cũng không nỡ làm phiên hắn. Có thể thực sự có chuyện phiền não đi.....

Anh Yuta và anh Shohei có chuyện nên rời đi trước, chỉ còn lại anh và Sungchan. Chỉ có điều lần này người tỉnh táo là anh.

Shotaro mê mẩn nhìn khuôn mặt say ngủ của Sungchan, rốt cuộc là chuyện gì khiến em rầu rĩ thế?

Hốc mắt Sungchan vươn vài giọt lệ, Shotaro không khỏi cau mày, anh chưa từng thấy Sungchan như thế này, càng không khỏi tò mò.

Anh đưa tay lau nước mắt Sungchan, nhưng lại không ngờ Sungchan từ từ mở mắt cùng lúc.

"Là anh?" Sungchan nói chuyện rất nhẹ nhàng, giống như đang nói mớ.

"Sao anh lại.........." Shotaro còn chưa nói xong, đã bị Sungchan kéo vào lòng ôm chặt.

"Đừng đi mà....."

"Không đi không đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế Sungchan?"

Sungchan không trả lời, chỉ luôn cúi đầu nhìn môi anh. Còn chưa đợi Shotaro nói thêm câu nào, Sungchan đã hôn anh.

Sungchan hôn một cách lúng túng, Shotaro lại như bị đóng băng. Sungchan hôn anh rồi? Nhưng tại sao em lại vừa hôn vừa khóc? Sungchan ơi.....

Shotaro nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng ôm cổ Sungchan, đáp lại nụ hôn của hắn.

Không sao cả, chỉ cần là Sungchan, tất cả đều không có sao.

Thế là Shotaro lại qua đêm ở căn phòng này.

Bởi vì anh muốn biết suy nghĩ của Sungchan, dù sao hôm qua......dù gì thì họ cũng đã hôn nhau.

Có điều Sunchan hình như hoàn toàn không nhớ. Nhìn bộ dạng sửng sốt của hắn, thực sự là không có tí ấn tượng gì rồi.

Bỏ đi bỏ di, nói cả nửa ngày, người tửu luượng không tốt lại là em.....hôn xong liền quên, em được lắm.

Cũng không biết trong lòng anh nghĩ gì, Shotaro lại thường xuyên hẹn Sungchan đi uống rượu, số lần họ hôn nhau cũng trở nên thuongfw xuyên hơn. Ai bảo em quên, cứ tùy tiện làm tim anh loạn nhịp.

Khoảng cách giữa Shotaro và Sungchan có thể chỉ còn cách một bước, chỉ thiếu bước cuối cùng.Shotaro không biết đã đi bao nhiêu bước, chỉ có bước cuối cùng là chần chừ không đi.

Anh càng không ngờ người đi bước cuối cùng lại là Sungchan.

Lúc anh hôn Sungchan, hắn cũng chủ động đáp trả anh.

Lại hôn lần nữa, Sungchan đã thành thục hơn lần đầu nhiều. Lần này vẫn không nhớ sao? Anh dường như bó tay.....đúng vậy, anh thực sự bó tay với Sungchan

Nụ hôn kết thúc, Sungchan đối mặt với anh, ánh mắt tỉnh táo, làm gì giống bộ dạng của người say.

"Thật sự uống say rồi sao?" Ánh mắt Sungchan chăm chú dừng trên mặt anh.

Sự tình dường như bị vạch trần, Shotaro cúi đầu không dám nhìn Sungchan, anh hình như không muốn giải thích, cũng không có gì để giải thích.

"Muốn hôn em thì không cần viện cớ. Vì em thích anh, Shotaro"

Hả? Sungchan vừa nói gì? Thích anh?

"Em, thích Shotaro, Osaki Shotaro."

"Thích anh sao lại không nói sớm, làm anh lo lắng lâu như thế."

"Anh cứ luôn nói chúng ta là bạn, em mới...."

Ngốc

"Hả?"

"Lần này đến lượt em nói cho anh nghe rồi"

"Em thích anh, thích anh thích anh thích anh thích anh nhất."

"Nhưng mà sao anh lại không nói?"

"Nói gì?"

"Anh cũng thích em"

"Ngốc nghếch, anh đã nói cả ngàn lần rồi, nai nhỏ Jung Sungchan."

Jung Sungchan là đồ ngốc, nhưng mà anh vẫn thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top