Phiên ngoại 1: Yuta's POV


Phiên ngoại: Góc nhìn của Nakamoto Yuta

Rất nhanh lại sắp đến mùa khai giảng, chủ nhà trước đây nói không tiếp tục cho thuê nữa, tôi cùng Shohei muốn nhanh tìm nơi ở mới. Chưa ở được mấy ngày, chủ nhà mới đã nói nhà này con gái cô đã cho một người bạn thuê trước, hỏi chúng tôi có để ý chuyện thuê chung không.

Cũng được thôi, nhà cũng khá rộng rãi, vị trí cũng rất tốt, nhất là cũng đã chuyển vào rồi, cũng lười dọn đi. Nếu đã như vậy, chúng tôi cùng Sungchan trở thành bạn cùng nhà.

Sungchan tuổi không lớn, hình như có chút ít nói, thường hay ở lì trong phòng mình. Đối xử với chung tôi cũng có chút khách sáo, rất lịch sự.

Hmm.....cũng dễ hiểu. Bạn nhỏ chưa đầy hai mươi tuổi đã một mình tới Nhật Bản du học, lại ở chung với anh trai lớn hơn năm sáu tuổi, hình như có vẻ hơi cô độc. Nếu bạn cùng phòng là người trạc tuổi như Shotaro, chắc là sẽ dễ nói chuyện hơn đi?

Nhưng mà nói tới Shotaro, sau khi chuyển nhà thì không thấy đến nữa. Trước đây nó rất hay tới tìm chúng tôi chơi game....

Tôi hỏi Shohei gần đây có gặp Shotaro không, Shohei bảo không. Thế thì thật kì quái...

Vừa hay tối nay có một cuộc tụ tập, gọi Shotaro đi theo chơi vậy. Chỉ có điều nhìn Shotaro có vẻ tâm trạng không tốt, âm thầm ngồi trong góc uống rất nhiều rượu.

Không sao, cứ uống đi, không chừng uống một chút có thể vui vẻ trở lại

Nhưng tôi đoán sai rồi.

Shotaro lúc say vậy mà lại đi kéo quần áo của người khác, không ngờ tới tên nhóc này lại hung dữ tới vậy, cả tôi và Shohei đều không cản được.

Nó cứ lẩm bẩm trong miệng gì mà: "Em đang ở đâu....... anh rất nhớ em"

Đây là khổ vì tình sao? Hình như chưa từng nghe nó nói nó có yêu đương..............Tóm lại, tôi cùng Shohei không dễ dàng gì mới lôi được nó đi. Chỉ có điều tôi đối với " nai con" trong miệng nó có chút tò mò, gọi đối phương bằng biệt danh đáng yêu như thế có chút không giống nó.

Cuối cùng vẫn là bị tôi phát hiện.

Ngày hôm đó Shotaro tới nhà chơi đụng phải Sungchan, phản ứng rất lúng túng. Chắc chắn hai đứa nó có quen biết, nhưng không thể chỉ đơn giản như thế. Hơn nữa bộ đồ Sungchan mặc càng nhìn càng thấy quen mắt.....À, ra là nai nhỏ nào đó.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, số lần Shotaro tới nhà còn nhiều hơn trước khi chuyển đi, thiếu điều dọn vào đây ở. Tôi cố ý trêu nó, nó rõ ràng thấy chột dạ, vậy mà Shohei lại nói đỡ cho nó.

Sau này có một buổi sáng, trời vừa mới sáng, tôi nhìn thấy Shotaro từ phòng Sungchan bước ra, tôi thực sự không ngờ quan hệ bọn nó phát triển nhanh như thế. Nhưng tôi đã lầm.

Hai đứa nó càng ngày càng thân, tôi cũng càng ngày càng cảm thấy Sungchan thích Shotaro. Thấy hai đứa nó cứ lần lữa không chịu tỏ tình, tôi quyết định giúp chúng nó. 

Không thể không nói, bộ dạng Sungchan ủ rũ uống rượu giống hệt Shotaro say rượu cởi quần áo người khác. Cũng không còn sớm nữa, tôi gọi Shohei cùng nhau đi về, nếu chỉ còn lại hai đứa nó, chắc sẽ rượu vào lời ra, củi khô bốc cháy.......A, phi phi phi, tôi đã nghĩ đi đâu vậy, người có tình cuối cùng sẽ về với nhau đi.

Haiz.... hình như lại thất bại rồi.

Bỏ đi bỏ đi, mặc kệ chúng nó. Sao có thể nhịn được thế? Rõ ràng là đã thích không nhịn được, thế mà lại không thừa nhận. Tôi muốn nhìn xem chúng nó đến bao giờ mới bước qua được ranh giới này.

Sungchan có vẻ không nhịn được nữa, nó vậy mà đi hỏi tôi Shotaro uống say rồi có hôn tôi không hahahaha....Khá lắm, Shotaro tên nhóc mưu mô này, còn dám lợi dụng ăn đậu hủ người khác.

"Ờ, lần nào cũng hôn, nhất là hôn môi."

Sungchan dường như thực sự tin điều đó, vẻ thất vọng trên mặt một chút cũng không che giấu. Nhưng tên ngốc Shohei cũng tin vào điều đó, thực sự dở khóc dở cười. 

Thế nhưng càng quá đáng hơn là, Sungchan nói Shotaro uống hai ly liền say. Tên nhóc này quá đáng thật, rõ ràng tôi và Shohei cả hai đều không uống lại nó

Nhưng mà cũng tốt, hai đứa này cuối cùng cũng có tiến triển rồi. 

Nhưng mà cũng tốt, hai đứa này ối cùng cũng có tiến triển rồi. Lên nào Sungchan, hãy tháo mặt nạ của tên nhóc đó xuống nào! 

Tất cả đều như tôi dự liệu, hai đứa nó cuối cùng cũng ở bên nhau, còn dám nắm tay trước mặt tôi khoe nhẫn tình nhân mới mua.

Tóm lại, bất kể lúc nào cũng thấy Shotaro ở trong cái nhà này cũng không có gì kì lạ. Có Sungchan rồi game cũng chẳng thèm đánh, mỗi ngày ở cạnh Sungchan anh anh em em.

Shohei vốn không thích chơi game, đó giờ luôn là Shotaro chơi cùng tôi, tác hợp đi tác hợp lại, tôi trở thành lão già cô đơn.

Đột nhiên cảm thấy cặp đôi đó hơi chướng mắt.

Nhưng mà không sao, nhìn bọn nó ngọt ngào như vậy, tôi cũng yên tâm rồi. Ủa? Sao tự nhiên lại có tâm trạng của người cha già?

Không quan tâm nữa, vẫn là nên nghĩ cách kéo Shohei cùng chơi game đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top