Chỉ là kiểu quan hệ có thể Kiss
Jung Sungchan và Shotaro là kiểu quan hệ gì ?
Là kiểu quan hệ có thể hôn nhau, nhưng không thể nắm tay.
Có lạ không? Rõ ràng những chuyện thân mật hơn đều có thể làm, nhưng chuyện đơn giản như nắm tay hoặc ôm nhau lại không thể.
Tất cả là do tật xấu khi say của Shotaro: uống say vào liền thích hôn người khác. Thân là bạn nhậu, Jung Sungchan chỉ có thể bị buộc phải chấp nhận.
Nói là bị ép buộc cũng không hẳn. Sungchan thích Shotaro, chuyện này hắn đã biết ngay từ lần đầu bị hôn. Chỉ là hắn không đoán được thái độ của Shotaro, hắn vừa lờ mờ cảm thấy Shotaro cũng có hảo cảm với mình, nhưng vừa giống như là do hắn ngộ nhận.
Cho nên quan hệ hiện tại của họ kiểu có thể hôn nhau.
Nói về chuyện của họ, Jung Sungchan luôn cho rằng đó là định mệnh.
Sungchan tới Nhật Bản ngày đầu tiên đã quen được Shotaro. Chính là ngay tại sân bay, hắn nhặt được hộ chiếu của anh. Vốn chỉ là gặp gỡ tình cờ, nhưng trong cuộc sống sẽ có một số người sau khi xuất hiện họ sẽ ở lại luôn trong cuộc đời bạn, Shotaro và Sungchan chính là trường hợp như vậy.
Kể từ ngày thế giới của họ giao nhau, cả hai lúc nào cũng tình cờ chạm mặt. Trên đường đến lớp gặp, ăn cơm gặp, tham gia hoạt động của hội học sinh cũng gặp, thậm chí có ngày Sungchan về nhà cũng gặp Shotaro đến chơi với bạn cùng phòng của hắn.
"Ủa?"
"Ủa!?"
Cả hai đều không ngờ sẽ gặp nhau ở đây, đặc biệt là Shotaro, người đang tròn mắt ngạc nhiên.
"Hai đứa biết nhau? "Nakamoto Yuta liếc nhìn họ, hỏi một câu vô nghĩa.
"A, tụi em là bạn cùng lớp" Shotaro không biết tại sao trông hơi xấu hổ, không giống phong cách của anh. Bình thường khi chạm mặt nhau ở trường Shotaro luôn vui vẻ chào hỏi hắn.
Thực ra, Jung Sungchan là kiểu hơi ngại người lạ, mặc dù hay chạm mặt Shotaro nhưng giao lưu không nhiều, chỉ là kiểu quan hệ có thể chào hỏi xã giao.
"Đã quen biết lẫn nhau thì mọi người có thể tự nhiên chút rồi, đúng không Sungchan?" Matsushima Shohei ần cần đưa Sungchan cốc nước, để hắn thôi đứng ngơ ngác tại chỗ.
"Vâng." Sungchan cảm thấy mình và anh rất có duyên, không hề bài trừ việc kết bạn với Shotaro. Có điều người Nhật Bản hình như có hơi giữ khoảng cách, vẫn là không nên quá vồ vập.
Sungchan đã đúng, hai người họ từ từ thân thiết hơn. Shotaro thường đến nhà hắn chơi, ban đầu là đến tìm anh Yuta và Shohei, đến sau này đã có thể cùng hắn đùa giỡn.
Cũng khó nói hắn cảm giác thế nào, Sungchan dường như đã quen với kiểu hòa hợp này. Trên đường lên lớp sẽ đợi Shotaro xuất hiện, lúc ăn cơm sẽ ăn cùng Shotaro, lúc sinh hoạt với hội học sinh cũng vô thức tìm kiếm hình bóng Shotaro trước.
Chắc là thích đi? Kiểu thích bạn bè tri kỷ.
Quan hệ cả hai càng ngày càng thân thiết, thỉnh thoảng cùng hay hẹn nhau ra ngoài chơi. Từ lúc nào bắt đầu không giống trước nữa đây? Hình như là từ cái lần cùng nhau đi hát, sau đó...........
"Muốn uống chút rượu không?"
Shotaro có chút do dự: "Muốn uống thì có muốn, nhưng tửu lượng của anh không tốt lắm....."
Sungchan chỉ cười cười: "Muốn uống thì cứ uống thôi, ở đây chỉ có hai chúng ta, tửu lượng không tốt cũng chẳng sao cả."
Vài ly rượu trắng vào bụng, mặt Shotaro đã phơn phớt đỏ. Lời cũng ít nói hơn, nhìn có vẻ hơi say, tùy ý dựa cả vào người Sungchan.
Jung Sungchan trong chốc lát căng cứng cơ thể, khoảng cách này.............hình như gần quá rồi.
Giây tiếp theo, má hắn đã có cảm giác mềm mại ẩm ướt. Sungchan theo bản năng quay đầu, không ngờ môi liền thay thế vị trí của má, áp sát vào hôn Shotaro.
Sungchan che miệng đứng bật dậy, mắt mở to hốt hoảng. Hắn vừa mới hôn Shotaro? Không đúng, là Shotaro hôn hắn trước.
"Nai nhỏ ơi, hôn một cái đi........" Shotaro tủi thân dẩu môi, đáng thương nhìn Sungchan.
À.......Shotaro uống say rồi. Hóa ra anh nói tửu lượng không tốt là như thế này.
"Anh uống say rồi, mình về nhà nha?" Sungchan cảm thấy mình ngu ngốc hết sức, vậy mà lại đi hỏi một con ma men.
"Không mà, hôn cái đi, anh thích nhất là Bambi."
Shotaro đứng dậy muốn đu lên người hắn, nhưng lại đứng không vững, lúc đi chân trái giẫm chân phải, nhìn như muốn tự làm mình té ngã. Sungchan vội vàng đỡ anh, không ngạc nhiên khi lại bị hôn, lần này là lên môi.
"Đừng quậy nữa, về nhà được không?" Sungchan vẫn rất nhẫn nại dỗ dành Shotaro, thực sự thì hắn cũng thấy não mình chuếnh choáng.
" Bambi nhỏ, người bạn em thích nhất là ai nào?"
"Ờm....Winnie the Pooh."
"Ha ha ha....... Sai! Là anh nè, Osaki Shotaro."
"Rồi, là Osaki Shotaro."
"Vậy người em thích nhất cũng là Osaki Shotaro hả?"
Sungchan dường như bị hỏi tới một vấn đề mà hắn chưa hề nghĩ tới, trong phút chốc hắn không có câu trả lời. Có thích không? Hình như là có. Rốt cuộc là kiểu thích nào? Nụ hôn vừa rồi hình như cũng không đáng ghét lắm........
Còn không đợi Sungchan hồi thần lại, Shotaro đã ngã đè lên người hắn. Sungchan ôm lấy Shotaro, hít sâu một hơi, may là anh không tiếp tục phá nữa.
Nhưng mà, phiền phức mới tới rồi. Sungchan không biết nhà Shotaro ở đâu cả, đó giờ chỉ có Shotaro tới nhà tìm hắn, hắn chưa từng ghé qua nhà anh.
Sungchan cố lay tỉnh Shotaro, nhưng anh đã mềm oặt rồi, hoàn toàn không thể gọi anh tỉnh lại. Đành chỉ có thể mang anh về nhà mình.
Lúc về tới nhà thì anh Yuta và Shohei đã đi nghỉ cả rồi, Sungchan chỉ cần mang anh về phòng mình.
Sungchan là người rất chu đáo, nhưng đồng thời cũng mắc bệnh sạch sẽ. Trước khi đặt Shotaro lên giường , hắn đã có chút do dự.
Trên người Shotaro chẳng có bao nhiêu mùi rượu, càng nhiều hơn là mùi ngọt thanh, thoang thoảng như có như không chỉ có thể gửi thấy khi ở gần.
Nếu như thế này cũng không sao đúng không?
Hay nên nói là vì đó là Shotaro nên mới không sao.
Jung Sungchan có tâm sự rồi.
Shotaro rốt cuộc là gì đối với hắn đây? Hắn cũng nghĩ không ra.
Có lẽ là thích rồi.
Trong lòng ôm tâm sự, Sungchan ngủ không xuôi giấc, cứ ngồi cạnh giường ngẩn ngơ
Shotaro tỉnh lại rất sớm, nhìn thấy quầng thâm mắt của Sungchan liền kinh ngạc: "Em đêm qua không ngủ à? A, xin lỗi em, là tại anh đúng không, thành thật xin lỗi em."
"Không sao, em vừa hay có bài tập chưa làm."
"Anh không sao rồi, em mau đi ngủ chút đi."
Shotaro từ giường xuống, ấn bả vai Sungchan để hắn ngồi xuống. Sungchan rất cao, muốn cao hơn Sungchan nửa cái đầu, ngay lúc tay Shotaro đặt tay trên vai hắn, ánh mắt hắn liền rơi tại đỉnh đầu Shotaro.
Tóc của Shotaro trông có vẻ rất bồng bềnh mềm mại, thật muốn vuốt một cái.
Sungchan bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, không dám nhìn thẳng vào Shotaro.
"Thì là.................tối qua có phải anh đã dọa em rồi không?:
"Hả? Có hơi............"
"Thật sự thật sự xin lỗi em" Shotaro ra sức cúi người, đầu đều sắp cúi tới đầu gối.
"A, thực sự không cần như vậy đâu, em không thấy vất vả lắm." Sungchan chỉ có thấy nhìn thấy đỉnh đầu Shotaro, suy nghĩ lúc nãy ma xui quỷ khiến thế nào lại xuất hiện.
"Bởi vì tửu lượng không tốt, anh rất khi uống cùng người khác. Sungchan là người bạn mà anh trân trọng, sau này thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, chúng ta vẫn có thể cùng nhau uống rượu không?"
Shotaro ngẩng đầu mắt long lanh, nhìn tội nghiệp cực kỳ. Nhưng Sungchan chỉ để ý câu "người bạn mà anh trân trọng", hóa ra chỉ là bạn thôi.........
"Không được sao?"
Đối với đôi mắt ướt át của Shotaro, Sungchan dường như không cách nào nói ra câu từ chối: "Được, mọi lúc."
"Thật sao? Cảm ơn em Sungchan!" Gần như ngay lập tức, nụ cười tràn đầy sức sống tiêu chuẩn nợ rộ trên mặt anh, nhìn thấy một Shotaro như vậy, tâm tình của Sungchan cũng trở nên tốt hơn.
"Vậy em mau nghỉ ngơi đi, anh đi trước, lên trường gặp!" Shotaro nâng cao âm cuối, không hề che giấu sự vui vẻ.
Như vậy cũng tốt, Sungchan nghĩ.
Một đêm không ngủ, Sungchan quả thực có hơi mệt mỏi. Khi hắn nằm dài trên giường, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm Shotaro lưu lại, làm thế nào cũng không ngủ nổi.
"Haiz....Jung Sungchan, mày tiêu đời rồi"
Kể từ ngày hôm đó, Sungchan liền biết được mình đã thích Shotaro rồi. Theo thời gian dần trôi, tình cảm từng chút từng chút sâu đậm hơn.
Nhưng hình như chẳng có gì thay đổi cả, hai người vẫn hòa hợp như bình thường, chỉ lúc uống rượu là sẽ hôn nhau.
Sungchan không biết làm thế này rốt cuộc là có đạo đức không, bởi chỉ vào những lúc thế này Shotaro mới chủ động tiến gần hắn thêm chút nữa.
Giới hạn đạo đức duy nhất hắn tuân thủ chính là không lợi dụng người say. Những lúc Shotaro sáp lại gần, hắn đều đứng yên bị động tiếp nhận.
Vì thế nên lúc đầu lưỡi Shotaro chạm vào môi mình, hắn đã đẩy anh ra. Không phải hắn không muốn, cũng không phải không thể, chỉ là hắn không khống chế được bản thân.
Nhưng Sungchan không muốn hôn Shotaro một cách không rõ ràng như thế, nhất là khi anh đang không tỉnh táo.
Thế nhưng quan hệ bọn họ cứ giậm chân tại chỗ, không tiến không lùi. Niềm yêu thích của Sungchan lại cứ tăng lên từng ngày.
Cùng với tình cảm ngày càng lớn lên, còn có những ham muốn chiếm hữu không tên.
Được thôi. Shotaro chính là người rạng rỡ như thế, đối với ai cũng cười híp cả mắt lại, khiến cho mọi người xung quanh đều rất thích anh. Hình như ngoại trừ việc cùng nhau uống rượu, Sungchan đối với anh cũng không có điểm nào đặc biệt hơn những người khác.
Nếu như không hoàn toàn chắc chắn, Jung Sungchan sẽ không là chủ động. Hắn có thể che giấu mọi thứ rất tốt, nhưng không thể giấu được tâm tình của mình.
Nakamoto Yuta và Matsushima Shohei thấy Sungchan chán nản không vui liền rủ hắn ra ngoài ca hát uống rượu, thế nào lại gọi Shotaro.
Thực sự Sungchan vốn cũng không có không vui tới vậy, nhưng nhìn Shotaro nói tới nói lui, chẳng mảy may để ý hắn uống bao nhiêu rượu rồi, hắn lại bắt đầu hờn dỗi.
Nên có thể nói ngay cả cùng nhau uống rượu cũng chẳng tính là đặc biệt, Shotaro uống say cũng có thể hôn người khác.
Nhưng Sungchan lại không có tư cách nổi giận, hắn chỉ có thể uống hết ly này đến ly kia. Tửu lượng của hắn không tốt, chỉ tốt hơn Shotaro một chút, rất nhanh đã cảm thấy chóng mặt.
"Sungchan, em có ổn không?" Shotaro lại gần hỏi nhìn hắn, trong mắt toàn là sự quan tâm.
Ánh mắt Sungchan có chút mất tiêu cự, nhưng khứu giác lại nhạy bén dị thường, mùi của Shotaro vẫn còn vấn vương nơi chóp mũi. Hắn lắc lắc đầu, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, nhưng lại không nói được lời nào.
" Xảy ra chuyện gì thế? Nói với anh đi Sungchan, tụi mình là bạn bè thân thiết nhất mà đúng không?"
Lời của Shotaro khiến Sungchan đau lòng, rõ ràng là Shotaro khiêu khích hắn trước, tại sao chỉ có mỗi hắn bị mắc kẹt trong cái bẫy yêu thầm này?
"Bỏ đi, anh không hiểu đâu." Sungchan đưa tay đẩy đầu Shotaro ra, nhưng xúc cảm mềm mại khiến hắn không nhịn được vò tóc anh, khiến tóc anh rối thành tổ chim để trút giận.
Sungchan nhắm mắt, không nhìn Shotaro tiếp nữa, vì nếu hắn cứ tiếp tục thế này, hắn thực sự sẽ khóc. Cứ nhắm mắt thế này, không biết lúc nào lại ngủ mất.
Thế mà lại ngủ đến ngày hôm sau, Sungchan tỉnh lại vò tóc, vẫn thấy có chút choáng váng. Mở cửa phòng ra, lại thấy Shotaro cũng ở đây.
"Hả? Anh cũng ở đây à....."
"Thì là, hôm qua............." Shotaro thận trọng mở miệng, não Sungchan bỗng nhiên vụt qua một vài hình ảnh chuyện hôm qua.
"A...Xin lỗi anh! Em không có cố ý đâu, chắc anh ghét bị người khác chạm vào đầu lắm? Xin lỗi xin lỗi, Hôm qua em uống nhiều quá......"
"Hả?" Shotaro ngạc nhiên, dường như không ngờ hắn sẽ nhắc đến chuyện này.
"Hả? Chẳng lẽ em còn làm chuyện gì khác sao?" Sungchan cố gắng nhớ lại, nhưng lại không nhớ được chuyện gì khác.
" Không có gì cả............Anh chỉ muốn hỏi em tối qua rốt cuộc lại sao lại khóc."
"Em? Khóc hả?"
"Em không nhớ à?"
Sungchan lắc lắc đầu, hắn muốn khóc, nhưng chưa khóc mà........Hay là hắn khóc trong lúc ngủ? Hay là hắn quên mất đoạn đó rồi?
"Bỏ đi bỏ đi, không nhớ ra thì cứ bỏ đi, em chuẩn bị đi rồi mình đi ăn nhé."
"Ồ, được rồi." Sungchan tiếc nuối đi tắm rửa, nhưng vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ? Kệ đi, khóc thì khóc, chẳng có gì xấu hổ cả. Dù sao cũng là Shotaro trêu hắn, ít nhất thì Shotaro trông cũng có chút để tâm đến hắn rồi đúng không?
Hôm qua lúc này Sungchan vẫn đang hờn dỗi một người, hôm nay lại cùng Shotaro trải qua thế giới hai người. Chỉ có hai người bọn họ, vẫn là vui vẻ hơn.
"Sungchan ơi, cái này ngon nè, em nếm thử xem."
"Sungchan ơi, cùng ta cùng đi đâu đó chơi được không?"
"Sungchan ơi,....
Nếu như có thể cứ thế này mãi thì tốt rồi.
Jung Sungchan quyết định chủ động một lần.
"Cái đó, em........."
Shotaro nhìn về phía hắn một cách đơn thuần, khiến hắn không cách nào nói ra những lời còn thừa lại.
"Sao thế?"
Cuối cùng vẫn chỉ có thể lắc lắc đầu: "Không có gì."
Được rồi, hắn vẫn cần thêm chút tự tin. Cho dù chỉ cần một chút bằng chứng chứng tỏ Shotaro cũng có hảo cảm với mình, hắn cũng sẽ có đủ can đảm để nói ra.
Jung Sungchan lại có tâm sự rồi.
Không biết lại hôn nhau bao nhiêu lần, cuối cùng có một ngày Sungchan không nhịn được hỏi các anh cùng phòng: " Anh, các anh trước đây có hay cùng Shotaro uống rượu không?"
"Nó thích đến tìm bọn này chơi, lâu lâu cũng có uống."
"Vậy lúc anh ấy say rồi.....có từng hôn anh chưa?"
"Rồi, lần nào cũng hôn, nhất là ở môi." Nakamoto Yuta mặt không đổi sắc mà bốc phét, thế mà Sungchan cũng tin thật.
"Hả?! Osaki-kun hả? Anh hình như chưa từng nhìn thấy nó uống say......."
Lời của Matsushima Shohei mang lại cho Sungchan hi vọng, đồng thời cũng khiến hắn có chút bối rối: "Không phải anh ấy hai ly đã gục rồi sao?"
"Mới không phải đâu, nó uống rất khá là khác, đúng không Yuta?"
"Công nhận"
Nụ cười khoái chí của anh Yuta bị Sungchan nhìn thấy, hắn đột nhiên cảm giác mình bị lừa rồi. Nhưng mà nếu nói như vậy.......
"À! Anh nhớ ra rồi. trước đây lúc Shotaro uống say thích cởi quần áo người khác, chưa nghe nói thích hôn người khác bao giờ."
Sungchan suy nghĩ một lúc, giả say, chỉ hôn hắn......Ngốc thật, đã thích tại sao lại không nói ra?
Jung Sungchan sau khi biết được sự thật tâm trạng liền trở nên rạng rỡ, hóa ra anh cũng thích em sao? Osaki Shotaro.
Lần này là hắn chủ động hẹn Shotaro.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, Shotaro uống vào vài ly rượu liền bắt đầu làm loạn.
Shotaro chầm chậm tiến lại gần Sungchan, nâng mặt hắn nhắm chuẩn vào môi mổ một cái. Nhưng anh không ngờ tới, Sungchan một tay đưa ra sau ôm lấy đầu anh ngăn hai đôi môi tách ra, tay còn lại ôm chặt lấy eo anh, lần đầu tiên đáp lại nụ hôn.
Sungchan nhắm chặt mắt, cẩn thận phác họa dáng môi của Shotaro, dường như Shotaro có vị ngọt của kẹo.
Shotaro lúc đầu choáng váng, cứng người không thể cử động. Qua vài giây, anh cũng bắt đầu đáp lại Sungchan, môi răng giao nhau.
Lúc này trong đầu Sungchan lại hiện lên một số cảnh tượng, là cảnh hắn cùng Shotaro hôn môi. Lần trước sau khi hắn uống say đã cùng Shotaro hôn nhau.....hóa ra chuyện này đã bị hắn lãng quên.
Sungchan nhẹ nhàng buông Shotaro, nhìn vào mắt anh: "Anh thực sự uống say rồi sao?"
Shotaro bắt đầu né tránh ánh mắt hắn, trông anh có vẻ hơi hoảng hốt. Nhưng thực sự không cần thiết, vì đó là Shotaro nên chẳng sao cả.
"Muốn hôn em thì không cần viện cớ. Vì em thích anh, Shotaro"
Đôi mắt Shotaro lập tức mở to: "Cái gì?"
Sungchan đột nhiên cảm thấy anh rất đáng yêu, cười cười lặp lại: "Em, thích Shotaro, Osaki Shotaro."
"Anh không tin.' Tuy nói như vậy, thế nhưng khóe miệng Shotaro không kiềm được mà nhếch lên.
"Từ rất lâu rồi, kể từ lần bị anh hôn đã nhận ra rồi, không chỉ muốn là kiểu quan hệ chỉ có thể hôn này, mà còn muốn nắm tay, muốn ôm lấy anh, muốn nói em thích anh......"
Shotaro không nói gì mà trực tiếp lao vào vòng tay của Jung Sungchan, hắn cũng giang tay ôm lấy anh. Hiện tai không còn chỉ là quan hệ có thể hôn nhau, mà còn có thể ôm lấy nhau. Không cần phải nói, hai người đã xác định tình cảm dành cho nhau.
"Sao anh lại không nói?"
"Nói gì?"
"Anh cũng thích em"
"Anh đã nói từ lâu rồi, nai nhỏ Jung Sungchan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top