heimliche Liebe
Dưới tán cây phượng già trong sân trường cấp ba, tôi – Hoàng Yến – đứng lặng lẽ nhìn Đồng Ánh Quỳnh từ xa. Cô ấy đang cười nói rạng rỡ bên cạnh Minh Hằng, chị khóa trên mà ai trong trường cũng biết đến: xinh đẹp, học giỏi, lại có phong thái tự tin khó cưỡng. Quỳnh cầm hộp sữa đưa cho Minh Hằng, ánh mắt sáng lên như trẻ con vừa được cho kẹo. Tôi siết chặt dây cặp sách, cố nuốt xuống cảm giác nhói lên trong lòng.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, từ những ngày chạy nhảy trên cánh đồng làng, cùng nhau bắt cào cào, cùng đạp xe dưới nắng trưa. Quỳnh luôn là người dẫn đầu, mạnh mẽ và rực rỡ, còn tôi lặng lẽ đi theo, âm thầm thích cô từ khi nào chẳng rõ. Nhưng tôi chưa bao giờ dám nói. Mỗi lần nhìn vào mắt Quỳnh, tôi lại sợ – sợ lời tỏ tình sẽ phá hỏng tình bạn này, sợ cô ấy sẽ nhìn tôi khác đi. Vậy nên tôi giữ kín, cất chặt tình cảm ấy vào một góc nhỏ trong tim.
Lên cấp ba, chúng tôi học chung trường. Tôi tưởng mình sẽ có thêm thời gian bên Quỳnh, nhưng rồi Minh Hằng xuất hiện. Chị ấy như một cơn gió cuốn lấy Quỳnh, và tôi chỉ còn là bóng dáng mờ nhạt phía sau. Quỳnh công khai thích Minh Hằng, chẳng ngại ngần gì cả. Cô tặng hoa cho chị ấy trước cổng trường, viết thư tay bỏ vào hộc bàn, thậm chí còn đứng giữa sân trường hét lên: "Chị Minh Hằng, em thích chị!" Cả trường xôn xao, còn tôi chỉ biết đứng ở góc khuất, giả vờ như không nghe thấy.
"Mày không thấy mệt à?" tôi từng hỏi Quỳnh một lần, khi cô vừa chạy về từ chỗ Minh Hằng, mặt đỏ bừng vì phấn khích.
"Mệt sao nổi khi thích một người chứ" cô cười, đôi mắt lấp lánh. "Tao muốn chị ấy biết tao nghiêm túc."
Tôi gật đầu, cười gượng. "Ừ, mày cứ cố đi." Nhưng trong lòng tôi tan nát. Mỗi câu nói của Quỳnh như nhắc tôi rằng tôi chẳng bao giờ là người cô ấy hướng tới.
Rồi tôi nhận ra, Quỳnh càng ngày càng xa cách tôi. Những cuộc trò chuyện giữa hai đứa thưa dần. Trước đây, cô lúc nào cũng ríu rít kể tôi nghe đủ thứ chuyện, từ bài kiểm tra ăn trứng ngỗng đến con mèo hàng xóm mới đẻ. Giờ thì cô chỉ ậm ừ qua loa, mắt lúc nào cũng dáo dác tìm Minh Hằng. Có lần tôi rủ cô đi ăn kem như hồi nhỏ, cậu bảo: "Để hôm khác nhé, tao phải qua lớp chị Hằng lấy vở." Chị Hằng, chị Hằng, lúc nào cũng là chị Hằng, chẳng bao giờ là Nguyễn Hoàng Yến. Tôi đứng đó, nhìn bóng cô chạy đi, chợt hiểu mình đã mất cô từ lâu, mà, đã có đâu mà mất....
Một buổi chiều mưa, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Quỳnh và Thy Ngọc, cái đứa miệng lúc nào cũng bô bô. Họ đứng dưới mái hiên, cậu vô tư kể: "Hoàng Yến thích tao từ hồi nhỏ, mày biết không? Tao biết lâu rồi, nhưng tao không đáp lại được. Giờ có Minh Hằng, tao càng không muốn để Yến hiểu lầm."
Tim tôi như ngừng đập. Thì ra cô biết. Biết từ lâu. Mọi ánh mắt, mọi cử chỉ tôi cố giấu, hóa ra đều không qua được mắt cô. Nhưng thay vì đối diện, cô chọn im lặng, chọn rời xa tôi để bảo vệ cảm xúc của cả hai. Tôi vừa giận vừa buồn, nhưng chẳng thể trách cô. Quỳnh không có lỗi khi không thích tôi, cũng như tôi không có lỗi khi yêu đơn phương cô ấy.
Từ hôm đó, tôi vẫn giữ vẻ bình thản trước mặt Quỳnh. Tôi vẫn cười, vẫn hỏi han như chẳng có gì, dù mỗi lần thấy cô bên Minh Hằng, lòng tôi lại nhói lên. Quỳnh có lẽ nghĩ tôi không biết gì, vẫn hồn nhiên kể tôi nghe chuyện chị ấy, nhưng tôi chỉ gật gù, giả vờ như mọi thứ vẫn ổn.
"Mày thấy chị Minh Hằng sao?" lại câu hỏi này rồi, cô hỏi tôi lần thứ hai mươi trong tháng, mắt sáng rỡ.
"Chị ấy tốt mà," tôi đáp, giọng đều đều. "Mày thích thì cứ theo đuổi đi."
Quỳnh cười, vỗ vai tôi. "Cảm ơn mày nha, Yến. Có mày làm bạn là đủ rồi."
Tôi nhìn cô, nụ cười trên môi đắng chát. Đủ sao nổi, khi tôi luôn muốn nhiều hơn thế. Nhưng tôi hiểu, với Quỳnh, tôi mãi chỉ là cô bạn thời thơ ấu, còn Minh Hằng mới là ánh sáng cô chạy theo. Tôi đứng đó, dưới tán phượng giờ đã rụng gần hết hoa, lặng lẽ nhìn cô bước đi, mang theo cả tình đầu của tôi mà chẳng hề hay biết.
—------------------------------------------------------
Thế nên chỉ biết khóc thầm một mình
Chẳng biết nói lời tỏ tình cùng ai
Thấy anh cười vui bên cạnh ai khác
Trái tim của em một lần vỡ nát...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top