01.

ᴺᴼᵂ ᴾᴸᴬᵞᴵᴺᴳ : Khai Giảng

Lại một năm nữa trôi qua, lại một mùa thu nữa chớm nở, lại thêm một mùa khai giảng.

Tại cổng trường Đại Học Quốc Gia LCK tấp nập sinh viên năm nhất và phụ huynh đi lại xung quanh khuôn viên trường. Xe cộ qua lại đông hơn thường ngày, bầu không khí chật chội nóng nực khiến đoàn người chen chúc nhau phải than thở mấy lần. Đa phần những người ở đây đều là sinh viên năm nhất, tay xách nách mang vài cái túi và ba bốn cái vali bên mình, vừa háo hức vừa lo lắng với cuộc sống nơi giảng đường đại học sắp tới.

Đại Học Quốc Gia LCK vốn nổi tiếng là ngôi trường với nhiều sinh viên trẻ tài năng và xuất chúng, điểm thi đầu vào luôn nằm trong top cả nước, thậm chí tỉ lệ số sinh viên chọn ngôi trường này làm nguyện vọng một luôn luôn chễm chệ ở vị trí số một.

Vậy nên không bất ngờ khi ngôi trường này đã đầu tư rất nhiều để đón chào tân sinh viên mới. Khuôn viên được trang hoàng rực rỡ với cờ của các môn chuyên ngành và cờ của các câu lạc bộ. Băng rôn đỏ thẫm chúc mừng năm học mới được treo lên giữa cổng trường, trong khi đó các quầy ban cho các khoa nhằm hỗ trợ tân sinh viên đang hô hào khẩu hiệu của bản thân, được rất nhiều người chú ý mà nươm nướp tới đăng ký nội trú.

Ngoại trừ một khoa.

Lee Minhyung, người đứng trực ở quầy ban khoa ngành quản trị kinh doanh, như tách biệt hẳn với âm thanh ồn ào giữa sân trường, chỉ chăm chăm cúi gằm đầu xem youtube trên điện thoại. Bảng hiệu của khoa vì sự hờ hững của hắn mà đã ngã sập xuống từ khi nào, chẳng được kê dậy, các sinh viên năm nhất từ đó cũng chẳng tìm được khoa quản trị ở đâu.

Minhyung có dáng người tương đối to lớn, gương mặt sáng sủa ưa nhìn và đôi mắt lạnh lùng trông khá hậm hực. Hắn đang mặc một chiếc áo phao ấm áp màu đen, trên cổ quàng thêm cái khăn len màu đỏ mận đang rúc mặt vào trong che gần hết nửa khuôn mặt, phù hợp với thời tiết se lạnh mùa thu.

Hắn không hào hứng với công việc này lắm, chỉ đơn giản nghe theo lời dặn dò của Lee Sanghyeok mà đứng trực tại đây thôi. Lee Sanghyeok là giảng viên trẻ tuổi khoa hắn đang học, cũng chính là người chú họ của hắn. Hai chú cháu từ khi còn bé đã rất hợp cạ nhau, sau này còn đạt nguyện vọng thi chung một trường, rồi tiếp tới là cùng một ngành. Sanghyeok lớn tuổi hơn, nên khi Minhyung đỗ vào đại học LCK thì anh đã là giảng viên thực tập tại trường, cho tới năm nay Minhyung lên năm hai, Sanghyeok đã thành công trở thành giảng viên chính thức khoa quản trị kinh doanh.

Biết cháu mình là đứa lầm lì ít khi giao tiếp với người lạ mà chỉ vui vẻ với người thân, Sanghyeok đã sắp xếp để Minhyung trở thành người trực quầy ban của khoa, giúp hắn có thể bớt kiệm lời hơn phần nào. Vậy nhưng không những chẳng khá khẩm hơn, thậm chí Minhyung đã để kệ sinh viên mới nhập học mà ngồi yên một chỗ xem điện thoại.

Minhyung hay xem một kênh của youtuber khá kín tiếng là Keria_1410. Cậu là một guitarist tự do chuyên cover các bài hát nổi tiếng và sáng tác nhạc để đăng lên trên nền tảng mạng xã hội. Hắn có thể cảm nhận được cái hồn hiện hữu rất riêng qua những bản nhạc do cậu ấy sáng tác, khiến hắn thấy được sự đồng điệu giữa tư duy âm nhạc của hai người.

Hắn có một niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc, cụ thể là xem các ban nhạc nổi tiếng biểu diễn. Không ít lần Minhyung muốn tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc mang tên " LMC " của khoa thanh nhạc trong trường, tuy nhiên vì tính cách trầm ổn của bản thân cộng với style nhạc không phù hợp với câu lạc bộ mà hắn đã sớm từ bỏ việc casting.

" Minhyungie! "

Bỗng đang xem dở cậu chàng trẻ tuổi đánh guitar trên youtube, Minhyung đã lập tức phải giấu lấy chiếc điện thoại vào trong túi quần. Giọng nói đó không ai khác là của Sanghyeok, người vừa từ trong phòng giám hiệu bước ra.

" Anh đã nhắc em như thế nào trước lúc anh đi họp mà em đã quên rồi sao "

Sanghyeok từ tốn cầm lấy tấm bảng hiệu, phủi phủi nhẹ cho bớt dính bụi đất rồi dựng nó lên bàn quầy ban. Tuy miệng vẫn buông lời trách móc nhẹ với Minhyung nhưng từ ngữ và lời nói lại rất dịu dàng, ý tứ.

Lee Sanghyeok có ngoại hình vô cùng đặc biệt. Ngũ quan hài hoà sắc nét, đôi  mắt cáo thông minh lanh lợi, qua lớp kính cận còn có thể nhìn thấy được nét thông minh lanh lợi, thêm vài phần lúng liếng quyến rũ. Điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt anh vẫn là khoé miệng cong và đôi môi mèo hiếm có. Anh khoác trên mình chiếc áo len mỏng màu rêu kết hợp với quần thun màu đen và áo khoác măng tô làm tôn lên nước da trắng sứ.

" Em không muốn tiếp xúc với mấy nhóc năm nhất đâu "

Sanghyeok nghe vậy thì thở dài, anh với lấy cái phích để trên bàn rồi rót lấy một cốc nước ấm cho bản thân, cầm lấy bảng đăng ký hướng dẫn thăm quan trường và ở nội trú của khoa rồi nhướn mày đọc. Số người sờ vào tờ giấy này chưa tới 50 sinh viên, trong khi đấy khoa tuyển tới 221 người, gồm 100 em từ tỉnh khác đến đăng ký nội trú, trước đấy đã có 40 em tới đăng ký lúc anh đứng trực quầy. Hắn thế mà mới chỉ ký được thêm với 10 người.

Khoé môi Sanghyeok có chút giật giật, quay sang nhìn Minhyung đang ngồi chột dạ ngó nghiêng đưa mắt ra chỗ khác. Anh đứng dựa vào quầy ban, nhấp một ngụm nước ấm rồi từ từ rút ra trong túi quần hai tấm vé giơ tới trước mặt hắn.

" Phần thưởng của em nếu hoàn thành nhiệm vụ giúp nốt 60 sinh viên năm nhất ở tỉnh đăng ký nội trú, cùng anh đi xem ban nhạc " KT " trình diễn vào tối nay, ổn không? "

Minhyung nghe thấy vậy thì mắt sáng bừng lên, nhìn vào hai tấm vé hàng thật giá thật. Đây chính là ban nhạc mà hắn vô cùng hâm mộ từ trước, tiền thân của câu lạc bộ " LMC " trong trường, ban nhạc " KT Roster " của tiền bối Kim Hyukkyu.

" Em đồng ý! "

Chẳng biết từ đâu, khí thế hừng hực của Minhyung đã cao lên ngút trời. Hắn cầm lấy tấm bảng hiệu được Sanghyeok dùng màu vẽ viết " welcome to new home! Sinh viên năm nhất quản trị kinh doanh " mà bản thân đã hắt hủi từ trước trên tay, giơ thật cao lên trời, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn.

" QUẢN TRỊ KINH DOANH! QUẢN TRỊ KINH DOANH! QUẢN TRỊ KINH DOANH! CÁC BÉ NĂM NHẤT MAU TỚI ĐÂY NÀO "

Hắn hô to khẩu hiệu của khoa mình, thành công khiến tất cả mọi người xung quanh chú ý tới với ánh nhìn ái ngại. Moon Hyeonjoon khoa sân khấu điện ảnh ở quầy ban bên cạnh đang phát dở sticker tặng kèm cho sinh viên năm nhất đã không chịu nổi mà phụt cười mất kiểm soát trước hình ảnh xấu xí mất liêm sỉ của thằng bạn thân.

" Vãi đái thật thằng Minhyung "

Hyeonjoon cứ ôm mặt cười khúc khích, bàn bên cạnh thì cứ có một cái mồm oang oang đang hoạt động hết công suất mời chào sinh viên năm nhất. Ryu Minseok, cậu bạn được xếp trực cùng ca với Moon Hyeonjoon, quay sang nhìn thằng tóc trắng cùng khoa không thân, rồi lại ngước sang nhìn Minhyung ở quầy ban khoa quản trị kinh doanh đang đứng trên ghế hô hào, ngay lập tức nhíu mày bĩu môi tỏ vẻ khó chịu. Minseok từ nãy tới giờ nai lưng ra làm việc, hết đăng ký chỗ ngủ cho các em khoá dưới rồi lại chạy đôn chạy đáo đi lấy nước nóng, rảnh tay là lại cầm bảng hiệu khua khua để mọi người chú ý đến quầy ban. Trong khi đấy thằng bên cạnh thì chỉ toàn ngả ngớn cười đùa, không cười cái đứa ở ban quản trị kinh doanh thì cũng lén cười cái tóc của Minseok.

"Tổ sư trực đéo trực cứ nhìn tóc tao làm cái mẹ gì không biết"

Tuy rất nóng máu, thế nhưng em cũng chẳng để lộ ra sự khó chịu của bản thân, chỉ nhắc nhẹ cậu bạn tóc trắng đứng bên cạnh.

" Người ta nhiệt tình như thế, cậu Moon cứ ngồi không để mình tôi mời chào cũng không hay đâu. Nhìn mà học hỏi đi nhé "

" Yể? "

Moon Hyeonjoon nghe được thì quay sang nhìn lại Minseok với đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ thắc mắc. Hình như cậu đâu hay nói chuyện với người này?

Sanghyeok đứng ở giữa hai quầy hàng thì vô cùng ái ngại, nghe được cuộc trò chuyện của hai cậu trai bên ngành sân khấu điện ảnh nói về cháu trai mình thì bất giác phì cười. Khoé môi không tự chủ được nhếch lên.

Ngoại hình của Hyeonjoon rất thu hút. Nhìn sơ đã biết cậu là người đào hoa được nhiều em gái theo đuổi. Mũi cao, mắt tam bạch và gương mặt có phần ương bướng, người mặc sweater đen tôn dáng phối với quần bò rách gối và chiếc áo khoác trắng buộc ở hông. Tay đang không ngừng khua khua tấm biển hiệu sau khi " được " Minseok góp ý một cách nhẹ nhàng.

Chàng trai nhỏ con bên cạnh cậu là Ryu Minseok. Mặt thon, môi hồng, đôi mắt to tròn long lanh và đặc biệt có nốt ruồi duyên ở bên khoé mắt trái. Em khá xinh xắn, tuy từ này không phù hợp với con trai lắm. Vậy nhưng phong cách ăn mặc của em lại nổi bật tới mức làm Sanghyeok phải phì cười. Em đội chiếc mũ len trùm hết cả đầu tóc, trên người mặc một chiếc áo khoác lông màu xám nhạt, phía dưới thì phối với một chiếc quần kẻ sọc màu đỏ đen.

Thấy anh trai trắng xinh đứng bên cạnh đang cười khúc khích lộ ra răng nanh mèo, Hyeonjoon có chút vừa bối rối vừa tò mò về anh. Nhìn sơ qua thôi tuy là cùng một góc đứng, vậy nhưng Sanghyeok và Minhyung trong mắt Hyeonjoon lại tương phản cực kì. Người thì xinh, người thì hâm.

Tuy là đứng đây khiến anh có chút ngại vì ở gần Minhyung đang điên cuồng hò hét, thế nhưng biện pháp của hắn đã thật sự hiệu quả. Số lượng sinh viên năm nhất đến đăng ký đã nhiều thêm, chẳng mấy chốc đã hoàn thành cột mốc 100 sinh viên đăng ký nội trú.

Chiều tối hôm đó, sau khi đã sắp xếp xong công việc và hoàn thành nhiệm vụ của buổi khai giảng, Sanghyeok liền hẹn Minhyung đứng ở cổng trường chờ mình rồi cùng nhau đi xem concert của ban nhạc " KT ".

Hắn vẫn theo thói quen cũ, cứ khi rảnh lại lấy điện thoại ra xem cậu chàng giấu mặt Keria_1410 sáng tác nhạc. Anh chạy tới định gọi với lấy Minhyung, nhưng thấy hắn chẳng mấy để ý mà vẫn đang say sưa xem thì ngó vào nhìn thử.

" Anh để ý Minhyung rất hay xem cậu trai này "

Hắn thấy anh đã tới thì cất điện thoại vào trong túi. Hai người cùng nhau đi bộ tới sân vận động nơi " KT " biểu diễn. Chỗ đó không xa, chỉ mất 10 phút đi bằng tàu điện từ bến tàu gần trường là đến. Sanghyeok thậm chí còn sở hữu hai chiếc vé VVIP nên chẳng cần xếp hàng dài, cứ thế ung dung đi.

" Vâng, cậu ấy đánh guitar và sáng tác nhạc khá cừ "

Anh nghe vậy thì cũng gật gật đầu hiểu ý, vốn dĩ Minhyung luôn bị thu hút bởi âm nhạc, nhất là những người tài giỏi trong lĩnh vực đấy, vì vậy Sanghyeok không quá bất ngờ nếu hắn xem đi xem lại một người cùng chung tư duy âm nhạc với bản thân. Anh cũng không quan tâm nhiều tới cậu trai này nên chỉ hỏi qua loa cho có.

" Mà sao anh có mấy cái vé này hay vậy? Chẳng phải loại vé này rất khó kiếm sao? "

" Hả, à Hyukkyu cho anh đấy "

Sanghyeok và Hyukkyu là bạn thân thời đại học, cùng nhập học chung năm. Hyukkyu học khoa thanh nhạc còn Sanghyeok thì bên quản trị kinh doanh. Qua một lần hội thao, hai khoa vốn chẳng có kết nối gì với nhau ma xui quỷ khiến thế nào lại tạo nên được một tình bạn đẹp giữa hai người. Sau này dù mỗi đứa rẽ sang một hướng, Hyukkyu vẫn không quên Sanghyeok mà gửi vé đều đặn mời anh đi xem biểu diễn nếu rảnh. Thường Sanghyeok sẽ rất bận, hôm nay là buổi hiếm hoi anh tới xem, đặc biệt còn mang một tệp đính kèm đi theo.

" Quào! Anh ngầu thật đấy "

Minhyung cảm thán, trong khi Sanghyeok vẫn đang mân mê hai cái vé trên tay. Anh và hắn đứng chờ tàu một lúc, sau đó liền quẹt thẻ đi lên.

Cả hai chẳng mấy chốc đã tới sân vận động, fan hâm mộ xếp thành một hàng dài chờ đợi người soát vé kiểm tra. Riêng Sanghyeok và Minhyung được đặc cách đi cửa dành riêng cho nghệ sĩ, tiến thẳng vào phần khán đài gần sân khấu đã được staff chuẩn bị chu đáo.

Minhyung cảm thấy bản thân được đãi ngộ như một nghệ sĩ thật sự thì không khỏi hứng thú trong lòng. Cảm giác như anh và hắn thật sự là người nổi tiếng vậy. Tầm 1 tiếng sau, khi tất cả người theo dõi đã yên vị trên băng ghế khán đài, " KT Roster " mới chính thức chào sân. Khi ban nhạc lên biểu diễn, Kim Hyukkyu đánh guitar solo khuấy động bầu không khí,  Gwak "BDD" trổ tài đánh trống làm chủ cuộc chơi cực đỉnh, Minhyung liền không ngớt lời vỗ tay khen ngợi. Hắn không khỏi tưởng tượng tới cảnh bản thân có thể được phép tỏa sáng như vậy, được phép cho cả thế giới thấy bản lĩnh và tài năng của mình, được mở một ban nhạc thật cừ và rồi lưu diễn khắp muôn nơi.

" Vãi, nhìn mà cũng muốn lập một band để chơi luôn đó "

Hắn bâng quơ thốt lên khen ngợi với ánh mắt đầy ghen tị. Trong khi ấy, Lee Sanghyeok đang lặng yên ngồi nghe nhạc, thấy Minhyung nói vậy thì quay sang nhìn hắn. Anh im lặng một hồi lâu, nhìn vào đôi tay phải gầy guộc của bản thân, xong lại ngước lên nhìn Hyukkyu, rồi lại quay qua nhìn hắn. Minhyung là vốn không hề giấu giếm ước mơ được mở một ban nhạc của bản thân với anh, câu nói nửa đùa nửa thật của hắn cùng với ánh mắt rực cháy nhiệt huyết ấy khiến anh có chút động lòng về mặt tư tưởng. Cuối cùng, Lee Sanghyeok nói ra một câu không nhẹ cũng không nặng :

" Thế thì làm thôi? "

↻ ◁ II ▷ ↺
2500 từ
Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top