Exit sign (DuongHieu)

Hiếu đang ngồi ở một bờ biển. Chỉ một mình Hiếu thôi. Hiếu hít vào một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác của buổi tối mùa đông. Trời đang rất lạnh, người đi đường ai ai cũng khoác lên mình chiếc áo dày cộp, vừa đi rít lên vì lạnh, và cậu chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng manh.

Nhưng bây giờ đối với cậu thì không gì đáng quan tâm nữa rồi. Người cậu tin tưởng nhất, giao cả trái tim của mình cho cuối cùng đã quay lưng đi. Cậu đã chuẩn bị tất cả, quà Giáng Sinh, quà Tết Tây, và cả kế hoạch đi chơi nữa, nhưng cuối cùng cậu nhận lại được gì đâu?

'Anh không nhớ nỗi lần cuối anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ'

Lần cuối mà Dương còn trao cho cậu những ánh nhìn âu yếm, những nụ cười ấm áp, chà, có lẽ đã rất lâu rồi đấy. Khi xưa điều đấy là lẽ hiển nhiên giữa hai người, bây giờ chỉ còn là thứ xa xỉ mà Hiếu có muốn cỡ nào cũng không có được.

'Tình yêu mình từng là ánh lửa đỏ, từng là chim sẻ cố đập cánh giữa gió
Cố gắng sống hai cuộc đời, chắc là thằng nhóc này muốn làm thần thánh nữa đó'

Cả hai đã cùng nhau vượt qua rất nhiều thứ, để chứng mình tình yêu của họ. Ai cũng tưởng như họ là giới hạn của nhau, là tình cuối cùng, nhưng không, thứ gọi là đam mê âm nhạc đã giết chết tình yêu đó.

Kể từ ngày Dương trở thành một nghệ sĩ được săn đón bởi hàng trăm ngàn người hâm mộ, Hiếu biết 1 điều: từ bây giờ, Dương sẽ không còn là Trần Đăng Dương ngày đêm ở bên, chăm sóc và quan tâm cậu nữa, mà sẽ là Dương Domic, 1 nghệ sĩ nổi tiếng và có rất đông đảo người hâm mộ.

Hiếu biết, có lẽ Dương đã từng rất cố gắng để cứu lấy tình yêu này, nhưng chỉ là đã từng mà thôi.

'Em hiểu rằng chúng ta không ai là sai
Chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai
Mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại
Vậy đâu còn lý do để em ở lại?
Đây sẽ là lý do em sẽ thôi đắn đo, cứ ôm mộng hoài
So thanks for showing me the exit sign'

Cuối cùng, Hiếu chọn cách rời đi. Cậu biết bây giờ chỉ còn cách này mới có thể giúp ích cho cậu. Không thể mãi ở bên một người không yêu mình. Trong một đêm gió lạnh, cậu đã để lại một phong bì. Phong bì đó có một tờ giấy nói lời chia tay, những bức hình cậu đã chụp từ khi họ quen nhau, và một tờ giấy ghi những ngày kỉ niệm của họ, phòng khi anh có quên. Đột nhiên trời đổ cơn mưa to, hình ảnh một cậu chàng cao 1m78 đang ngồi cúi người bật khóc ở bờ biển. Người người đều đang chạy thật nhanh để về nhà hoặc tìm chỗ trú mưa, và cũng có 1 số người tự hỏi cậu đang bị sao thế nhỉ.

'Ước gì có thể paste nỗi đau này qua chỗ khác, nhưng không, nó nhân lên, nó chỉ copy'

'Lúc đó anh có xin lỗi hay không thì kết quả nó cũng như nhau mà
Cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ, nông nổi, tự trong cao mà'

Cậu nhớ rất rõ ngày Dương bảo sẽ mãi ở bên cậu, cậu là tình cuối cùng. Nhớ từng cái nắm tay, từng cái ôm, cái hôn, đến cả những lời chúc ngủ ngon từ khi chưa chính thức bước vào mối quan hệ. Và cậu cũng nhớ rất rõ, hình ảnh anh cọc cằn chửi mắng cậu và rời đi vào đêm đó, để đến bên một người con gái khác, bỏ mặc cậu ở một mình trong ngày sinh nhật, vì lí do là "anh phiền quá, anh né xa em ra". Cậu nhớ từng món mình đã chuẩn bị, và cả chiếc bánh kem. Thật tuyệt làm sao, hôm nay vừa là kỉ niệm 2 năm cả hai yêu nhau, cũng chính là sinh nhật cậu.

--------------------------------

"Anh Hiếu! Anh Hiếu" - Một tiếng gọi hớt hải bỗng xuất hiện.

Hiếu ngẩn mặt lên, dù trời đang mưa, mắt đang nhòe vì nước mưa và nước mắt, cậu vẫn nhận ra được người đang chạy về phía mình là ai. Đó là Trần Đăng Dương.

Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu cậu. Hiếu bất chợt đứng dậy và né xa anh. Nhưng vì đang rất lạnh, cộng thêm việc mưa to, nên cậu chả né được bao xa. Dương cùng cây dù chạy tới thật nhanh và ôm lấy cậu. Mặc cho Hiếu vùng vằng, con người 1m85 kia nhanh chóng ôm cậu vào trong xe.

Anh lấy chiếc khăn có sẵn trong xe, nhanh chóng lau sơ đầu và người cho cậu, sau đó lấy áo khoác của bản thân mặc cho anh, và chạy về nhà. Thấy Hiếu có vẻ phản kháng, anh nói:

- "Anh ngồi yên đó, mình về đã, mình nói chuyện sau. Bây giờ để yên em lái xe."

Về tới nhà, cả hai mặt đối mặt, bầu không khí bỗng trở nên trầm hơn bao giờ hết.

- "Anh đã ngồi ở đó bao lâu vậy?" - Đăng Dương mở lời trước.

- Hiếu không trả lời. Cậu ngồi trầm ngâm, mặt cuối xuống, không nhìn thẳng vào mắt anh.

- "Anh, trả lời em" - Đăng Dương lấy tay nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- "Mình chia tay rồi mà Dương?"

- "Em đã đồng ý đâu?"

- "Anh không biết, mình chia tay rồi, em thả anh đi đi, thả anh ra đi, để anh một mình đi!" - Hiếu vùng vằng, những giọt nước mắt lại mau chóng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp đó.

Anh hốt hoảng khi thấy cậu khóc. Nhanh chóng lau nước mắt cho cậu, anh nói:

- "Hiếu ơi anh đừng khóc, đừng khóc mà"

-" Em né xa anh ra!"

- "Bình tĩnh anh ơi, người yêu của em bình tĩnh đã"

- "Dương, anh nói là mình chia tay rồi, người yêu em không phải anh, người yêu em là cô gái hồi chiều kia kìa."

-"Khoan anh nói gì cơ? Làm gì có cô gái nào đâu?"

- "Em khỏi chối, anh thấy hết rồi. Người chiều nay em ôm ấy. Em hết yêu anh em cũng phải nói cho anh biết chứ, sao em làm vậy với anh, hức...hức..."

Minh Hiếu vừa nói vừa thút thít. Trái ngược lại thì Đăng Dương lại cảm thấy vô cùng buồn cười, anh nhoẻn miệng cười, ôm cậu vào lòng.

Minh Hiếu thấy thế thì khóc to hơn nữa, cậu vừa khóc vừa đập vào ngực Dương.

"Anh biết ngay mà. Anh khóc thế mà em cười. Huhuhuhu."

"....."

"Sao em không nói gì hết. Huhu thả anh raaaaaa huhu😭😭"

"Em thấy anh đáng yêu mà. Em bé nín khóc nghe em nói này."

"Huhuhuhuhuhu"

"Em bé có nín chưa, không nín em dùng biện pháp khác đấy nhá"

"😭😭😭😭"

'Chụt'

"😭😭😭😭"

'Chụt'
-"Em bé mà không nín là em hôn toè mỏ luôn đấy nhá"

Hiếu nghe Dương nói thế thì im bặt. Dương vẫn thấy cục bông này đáng yêu vô cùng.

"Nghe em nói nhé. Em thật sự không bao giờ chán anh, em yêu anh còn không hết nữa. Cô gái hồi chiều anh thấy là em gái em, em nhờ ẻm giúp em làm bất ngờ cho anh vào ngày kỉ niệm của tụi mình. Vừa làm xong thì trời đổ mưa, em vội chạy về nhà để đưa anh đi coi bất ngờ, chưa kịp thấy anh đã thấy cái đống kia rồi."

Con cá Bống liếc cái phong bì kia, rồi nói tiếp.

"Không thấy anh đâu mà còn được tặng hẳn một món quà như thế, em hoảng quá phải đi tìm anh lẹ. Kết quả là thấy một con cún đang ngồi khóc ngoài bờ biển trong khi trời đang mưa."

Con cún nghe con cá bống nói thế thì xụ mặt xuống, nhưng chừng 5 giây sau đã nhìn anh với một ánh mắt nghi ngờ:
- "Thế sao nãy em bảo anh phiền quá, né em ra."

Tưởng như Dương cứng họng rồi, nhưng không (tác giả đâu có cho):
-"Em...em...."

Hơi khó nói nhưng vì cậu đang nhìn chằm chằm anh chờ câu trả lời, Dương phải nói thôi.
"Em ghen đó..."

-"Hả, gì cơ? Em ghen á? Anh làm gì??" - Dương vừa nói là Dương ghen cơ á? Hiếu làm gì Dương chưa

-"Thì hôm qua đó, em muốn ôm anh mà anh toàn ôm anh Phúc với anh Sơn, chẳng thèm để ý em tí nào cả. Còn hùa mà trêu em nữa chứ." - anh vừa nói vừa hạ thấp giọng, đến cuối là như tiếng muỗi kêu luôn.

"À còn nữa, tuần này em hơi lạnh nhạt với anh, là do em bận chuẩn bị với công việc nhiều quá."

Giờ thì đến lượt cậu cảm thấy anh đáng yêu. Người yêu cậu còn ghen những chuyện be bé thế này là còn yêu nhiều lắm đó.

"Nhưng mà em xin lỗi vì giận quá mà nói thế khiến anh bé buồn nhé. Em không nghĩ đến chuyện anb sẽ như thế này đâu."

"Anh bé thay đồ rồi đi ngủ đi nhé. Chứ không là bệnh đấy. Mai rồi em cho anh coi bất ngờ sau nhe, dù qua ngày mất rồi."

Thế là căn nhà nhỏ ấm áp, một lớn một bé quan tâm yêu thương nhau sau hiểu lầm kia.

--------------------------------------
Thấy t quay xe lẹ chưa =))))))
Không nỡ để 2 anh buồn đâu :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: