Mất tích( one short Soojun)

Sau nhiều ngày off vì Wat lồn ko cho vt truyện thì cuối cùng t cũng gặp chúng mày😭😭😭😭

Sốp sẽ dựng chuyện nha, chứ không viết giống gốc đâu, với cả Wat nó bị ngáo lồn hay sao í, t tìm nhạc Mất Tích của Thắng Ngọt để chèn vào mà chúng nó hiện ra cái chó gì í, ghét😝

Với cả nữa, mọi người giả vờ 2 bé người Việt Nam nha, cái tên hơi khác thôi chứ trình độ nói tiếng việt là hơi bị ngon luôn.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Tại 1 đêm giao thừa đông đúc nhộn nhịp, từng dòng người xô bồ trên con đường toàn ánh sáng điện sặc sỡ từ những tấm biển hiệu trong các hàng quán, có 2 cặp đôi hạnh phúc đút nhau ăn báng tráng trộn.

-anh ơi, nếu sau này 2 bọn mình xa nhau thì sao? - em- Yeonjun, 1 cậu bé 18 tuổi, dễ thương đáng yêu lắm.

-anh xin phép không trả lời câu hỏi này, vì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra~- Hắn- Soobin- 1 anh chàng 20 tuổi, hiền lành và tốt bụng.

-anh hứa đi!

-anh hứa!

- đúng là Choi Soobin của em! Yêu anh nhất!

Em cười mỉm nói và hôn cái chóc lên má hắn, hắn ân cần trả lại 1 nụ hôn vào môi em, giữa dòng người xô bồ mà lại có cặp đôi dễ thương như này, cũng khiến 2 cô gái ngồi bàn đối diện chụp lén vài tấm rồi cười trong lén lút.

Hai người đã nắm tay nhau ngót nghét 5 năm rồi, từ lúc khi em là 1 đứa trẻ 13, chẳng hiểu gì cho đến khi gặp hắn, anh chàng 15 tuổi, đúng là tình yêu tuổi trẻ.

Và hôm nay cũng là ngày kỉ niệm yêu nhau của 2 người, cho nên là mới có cảnh đầu.

Cả 2 thì đều có hoàn cảnh khó khăn, như em thì bị mẹ từ mặt vì lý do là em yêu con trai, không nối dõi tông đường lấy vợ sinh con như mẹ em mong muốn, còn hắn, vì quá áp lực việc ngày nào bố mẹ cũng chửi mắng, hành hạ, đối xử phân biệt giữa mình và em trai, nên hắn đã bỏ nhà để đến với con đường kiếm tiền đi tìm hạnh phúc.

Và thực sự cả 2 đã cố gắng, như mong đợi. Một căn nhà nhỏ ngoại ô, dù nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu tràn ngập trong căn nhà, 1 chú chó con luôn đón chào chủ về nhà, em và hắn đã kiếm tiền từ khi cả hai còn là độ tuổi lo ăn lo học. Nhưng đổi lại là 1 sự xứng đáng.

Quay trở lại với cặp đôi trẻ tuổi này, đi dạo trên con phố thật tuyệt! Đêm 30 đúng là quá tuyệt vời mà, chuẩn bị đón 1 năm mới an lành, 2 người lại ở bên nhau đón tết với chú chó mà họ yêu quý nhất, bước đi trên con phố nhộn nhịp, dòng người tấp nập nhưng cả 2 lại nổi bật đến lạ.

-lại là 1 cái tết an lành, chúc chồng yêu năm mới vui vẻ nhé, em sẽ cùng anh đồng hành và lên mức hơn cả người yêu!

*chụt*

- khiếp, vợ anh hôm nay lại ngọt ngào thế, chưa đến giao thừa mà, để tí nữa 12h rồi cả hai cùng chúc, bây giờ mới 11 giờ kém, anh đợi được!

Em ôm chầm lấy hắn, hắn cũng ôm lại chứ, trong dòng người kia lại có 1 số người lén chụp lại khoảnh khắc siêu dễ thương và ngọt ngào này mà cười trong sự hạnh phúc của cặp đôi kia.

Cả hai bước đi trong phố sáng đèn, hàng người chúc phúc đón tết, người thì về quê thăm bố mẹ, ông bà. Còn cả 2 chẳng có khái niệm đấy đâu, chẳng muốn về cái nơi đem lại cái cảm giác tuyệt vọng đấy đâu, nơi đấy như địa ngục, chẳng muốn về cái nơi không 1 chút tình thương ấy, nói chung là nó như căn phòng tra tấn, như cái giếng bỏ hoang không đáy, rơi xuống thì cảm giác tuyệt vọng và hối hận vì đã đến gần miệng giếng liền hiện ra.

- 𝟏𝟏:𝟓𝟑-

-này, 7 phút nữa là giao thừa rồi, anh chuẩn bị mua đồ cho em như anh đã hứa đi!!

-rồi rồi, bé nhà anh chỉ biết thích đồ mới thôi~

-đồ mới thì ai mà không thích chứ! Anh ngốc!

Nói rồi em cốc 1 cái vào đầu hắn, chau mày đầy sự dễ thương khiến hắn như See tình~

Nói là Soobin đơn giản vì hắn Simple~
(Cái này t học trên mạng á😼)

Thời gian điểm đến 12 giờ, cả bầu trời đen lặng đầy sao lại xuất hiện rải lửa rực rỡ tung bay nổ khắp vùng trời đầy sao, em đứng ngẩn ra chăm chú ngắm pháo hoa, còn hắn thì lo kéo em đi lựa đồ, đến giờ này mà hàng quán chưa đóng cửa, có lẽ là quá yêu nghề đây mà~

-bé chọn bộ gì?

-em chọn bộ này!

Em dơ ra 1 outfit xinh hết chỗ nói, 1 con gấu in giữa chiếc áo trắng, cầm bó hoa tulip nhưng mắt nó lại chan chứa nỗi lo lắng và nước mắt bên trong đấy, quần thì đi cùng 1 bộ, in thì lại in vài giọt nước mắt rơi xuống, nhìn có vẻ tuyệt vọng.

- em cũng có mắt nhìn đấy chứ, nhưng tay nghề anh trọn là chắc chắn hơn em rồi!

Hắn dơ ra 1 bộ đồ mà em nhìn vào chỉ biết ngượng ngùng không giấu được đi đâu, bộ đồ hầu gái hở trên hở dưới cũng lộ luôn vòng 2 và 3 của em rồi, lại còn gắn mác tặng kèm tai mèo và... 1 cái đuôi mèo?

Em chỉ biết side eye hắn và đánh vào người hắn đầy sự mèo con trong đó:). Đến cuối cùng hắn vẫn chốt đơn bộ đồ đó trong thầm lặng, em và hắn cũng quan hệ tình dục rồi, nhưng chỉ mới khi sinh nhật 18 tuổi của em là lần đầu, vài lần khác là do quá thèm cơ thể nên vồ luôn😝

-12:13-

Hắn lén lút đặt bộ đồ vào cốp xe ô tô, em thì đứng gặm nhấm hộp mint choco trong tay chờ hắn cất đồ và đi chơi tiếp, trong lúc hắn cất đồ thì em thấy 1 con mèo nhỏ, chạy theo định ôm nó thì em bị bắt lôi đi đến 1 chỗ tối tăm.

(Kiếp nạn đến đây nè)

Hắn thì không để ý, tưởng em chạy chơi xung quanh nhưng hắn có ngờ, người hắn yêu sẽ gặp mặt hắn trong 1 bộ dạng như nào.

Sau 5 phút không thấy mèo nhỏ quay lại, hắn thấy lo, lỡ em bị làm sao thì sao?!

Hắn gào thét tên em, gào trong vô vọng, mặc kệ những ánh mắt nhìn hắn lạ thường, hắn vô vọng, chạy từng con hẻm, ngõ ngách. Chẳng 1 lời hồi đáp. Chẳng 1 dấu vết.

Hắn suy sụp.

Chỉ biết gào loạn tên em,lạc cả giọng cũng vẫn hét, đến khi 1 cục máu từ miệng hắn phun ra. Không ổn rồi, hắn tuyệt vọng, nếu có thể quay về quá khứ, hắn sẽ nhốt em trong xe và sang 1 khu phố khác dạo chơi.

Tình hình bên em, tỉnh dậy thì thân hình đã bị buộc chặt, trong không gian tối, 1 tia sáng lóe lên, ánh đèn lờ mờ, em dần nhận ra người bắt cóc em đó chính là bố mẹ em.

-bố! Mẹ! Sao bố mẹ lại!! Ức!!

-im lặng đi nào, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà, nên nếu như con dừng lại với thằng nhóc Soobin chết tiệt kia và cưới Yuna, mẹ sẽ không làm gì con đâu~

-Không! Nhất định là không! Mẹ- à không, bà không phải là mẹ tôi nữa, bà từ mặt tôi rồi cơ mà!! Nếu bà còn bắt tôi dừng lại với anh ấy, tôi sẽ- Ah!

*Chát*

Một cái tát giáng xuống khuôn mặt em.

-Láo!! Đúng là cái thứ vô dụng bất hiếu, đồ sâu bọ! Mày dám xưng hô mất dạy như thế với mẹ mày, mày mà không cưới con Yuna, tao sẽ giết mày! Đồ bệnh hoạn vô giáo dục!

-thì ông bà có dạy tôi đâu mà đòi tôi giỏi- Ah!

*chát*

Một cái tát nữa giáng xuống khuôn mặt đã sớm đỏ ửng do vừa tức vừa ức.

-đồ thứ hỗn láo mất dạy! Đồ cái thứ vô dụng! Đồ vô ơn bất hiếu! Đồ bệnh hoạn!

Từng cái đồ là từng cái tát, mặt em đã nhuốm máu, thật là đáng thương.

-bây giờ mày mà không dừng lại với thằng chó đấy! Tao sẽ giết mày! Chặt từng khúc mày ra và ném luôn ra sông!!!

-ông bà có chết thì không bao giờ ngăn được tôi dừng lại với anh ấy!!

-nó là cái gì mà mày yêu nó?! Nó chơi ngải mày à?! Nó là người ngoài, sao không quan tâm chăm sóc ông bà già đứt ruột đẻ ra mày đây này!!!!

-bà đẻ tôi nhưng bà không thương tôi, ép buộc như cố làm cho 1 quả bóng xuyên qua 1 lỗ kim, rồi dần dần chúng cũng nổ tung do áp lục dồn nén và quá mỏng manh. Như ông bà hay nói tôi ngu, tôi dốt, vô tích sự, như lớp da của quả bóng, do đầu lỗ kim nhọn như đầu kim sắc bén bên dưới, nên nó đã nổ tung, cũng là 1 phần ép buộc dồn nén của mấy người, khiến quả bóng nổ như 1 quả bom hẹn giờ, ông bà nghĩ ông bà đang cố làm tốt cho tôi à? Không! Nó là áp lực mạnh nhất đấy! Thà đưa tôi xuống rãnh Mariana và cho tôi nổ tung còn hơn là chịu sự sỉ vả của nhưng con người không có học thức như ông bà!

*chát chát chát*

-mày thân phận thấp hèn, đời vai con cháu mà đòi dạy đời tao, tao là bố mày, mà mày mất dạy như thế à?!

Không để em nói thêm, ông không do dự, cầm con dao chặt thịt, chém 1 đường.

Mưa máu rơi rồi!

Sao lại rơi cả 1 cái đầu xuống vậy?!

Đúng vậy, chỉ là 1 cái đầu thôi mà, nó còn chớp mắt vài cái rồi ra đi thanh thản trong dòng máu nhuốm đầy mặt.

Tiếng con dao chặt bằm bằm bằm từng khúc, cái thùng xốp cứ thế mà đầy tay chân nội tạng trong đó, cái đầu thì đặt trang trọng nhất ở trên cùng, em chết rồi.

-01:56-

Hắn đang khóc lóc thảm thiết, cầu mong em chỉ bị lạc đi nhưng không, hắn thực sự biết em đã bị bắt cóc rồi, bằng chứng là camera của 1 nhà gần đó.

"Mất tích trong đám đông giao thừa"

Giờ mới hiểu, mất đi người quan trọng nó đau lòng đến mức nào nhỉ, anh không thất hứa, nhưng em cũng chẳng giữ được lời hứa, hắn tuyệt vọng, vô vọng, như muốn chết, người thân duy nhất của hắn, đã chết rồi.

Giờ đây giây thanh quản hắn đã đứt, bệnh viện lúc 2 giờ sáng đúng là vắng thật, hắn muốn chết, chết để theo em, em đi đâu hắn đi đấy.

Pháo hoa vẫn chẳng dừng lại, thực tế nó đã dừng từ 1 tiếng rưỡi trước rồi, nhưng hắn nhớ cái cảnh, hắn và em, 5 năm qua cùng nhau ngắm pháo hoa, hắn hạnh phúc đến nhường nào, giờ đây là cơn mưa.

"Pháo hoa cháy trong mưa"

Hắn tìm mọi ngóc ngách, khắp nơi. Chẳng 1 dấu vết người yêu mình.

"Soi hết đoàn người vô tận"

Hắn dần bị đẩy xa khỏi tâm trí, xã hội, thế giới của chính mình, và thế giới của mình đã chết.

"Soi thấy mình lùi xa dần"

Ánh mắt hắn ngờ nghệch nhìn dòng người trong bệnh viện, kéo lại tâm trí về thế giới thực.

"Ánh mắt ai kéo lê tôi về"

Hôn mê trong sự buồn rầu, như đã chết trong lòng nhau.

"Thấy như đã hôn mê"

24 giờ trước vui vẻ lắm, 24 giờ sau như tuyệt vọng tràn trề vậy.

" 24 giờ 1 lễ hội"

Giờ tìm em cũng đã trễ rồi.

"Có lẽ về cũng trễ rồi"

Sau 4 tuần thì thân thể em đc tìm thấy trên con sông nào đó, khi đến tang lễ, em không còn hình dạng xinh xắn như ngày nào nữa, em chết thật rồi.

Cũng vì chuyện quá sốc, sau tang lễ thì hắn cũng treo cổ 44 trong căn phòng của em và hắn.

Một cái kết viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top