Happier (Soojun)
Buồn 1 tí, vì t cũng buồn😭😭😭
Tên nhạc như tên chap.
💖💖💖💖💖💖💖💖💖
Em là Yeonjun, còn hắn là Soobin, 2 người là bạn thân, tầm 12 năm đấy!
Em có tính cách đanh đá, 17 tuổi, em thích mint choco lắm, nhưng lại là đại ka của trường🥰, miệng thì xinh nhưng lại hay văng tục, tiếng anh hay ngôn ngữ mẹ đẻ cũng chơi hết!
Còn hắn, tính cách ôn nhu hiền dịu hết phần thiên hạ, nuông chiều bé mèo nhà ta rất nhiều, đúng kiểu học trưởng tài năng hiền lành.
Hai người như thanh mai trúc mã, người đanh đá hay khó chịu, người chiều chuộng, ôn nhu mọi hành động của nhóc mèo nhà ta.
-này! Sao lúc nãy ở cổng trường mày bơ tao khi tao gọi mày??!!
-tao còn bận việc nữa chứ, phải bơ thôi-A!
Hắn bị em đánh 1 cái vào lưng rồi quay ra ngồi bơ lại hắn, mái đầu bạch kim quay đi không cho hắn nhìn được cái má bánh bao của em.
-ơ này! Lại dỗi nữa à?
-ai mà thèm dỗi?? Đi làm bạn với cuốn tiểu thuyết văn học dày cộm đấy đi!!
Em lèo nhèo thốt ra từng câu, còn hắn chỉ biết cười trừ và đi dỗ mèo nhỏ bằng mint choco mát lạnh.
-hết dỗi chưa? Hửm?
-hết gòi!!
Em vừa nhai nhai vừa nói, nhìn em vừa ăn vừa được xoa đầu mà thấy dễ thương làm sao!! Đúng là 1 con mèo ham ăn! Vừa xù lông xong đưa đồ ăn ra lại ngoan ngoãn lạ thường!
*cốc*
-ăn nhiều đau họng đấy! Ăn ít thôi con mèo tham ăn!
Em vừa nghe xong liền đặt mạnh cốc mint choco mình vừa ăn dở xuống bàn rồi lại quay đi chỗ khác, chẳng nói chẳng rằng gì cả.
-haha, trùm trường đây sao?? Nhìn như câu chuyện hài í nhỉ!... Ủa ê, mày sao thế? Sao mày lại sụt sịt?!
Đúng rồi, hắn lật em lại, thấy em nước mắt lưng tròng, mép miệng còn dính ít mint choco, bộ dạng của em làm hắn hoảng loạn, đây là lần thứ 139 mà hắn thấy em khóc trước mặt hắn kể từ 12 năm trước đến bây giờ.
-tao xin lỗi! Tao xin lỗi mà!!! Lần sau tao sẽ không nói như vậy nữa mà!!!
-hức hức... Th-thật hong?
-thật~ như em bé í!!
Thế là cả hai cười cười nói nói, dễ thương lắm, nhiều lúc lũ bạn của cả 2 tưởng là 2 người đang yêu nhau nhưng lại chưa tiết lộ.
OTP đấy real đến mức có vài cô bạn viết fic về họ, thể loại nào cũng có, làm cho OTP đã nổi tiếng bây giờ lại còn nổi hơn.
Cứ nghĩ là cả 2 thích nhau, đấy là suy nghĩ của em, 1 suy nghĩ có vẻ cũng dễ thương đấy.
💖🎀💖🎀💖🎀💖🎀💖🎀💖🎀
-ê mày ơiii!! Mối quan hệ thực sự của hai đứa chúng mày là gì??
Có 3 bạn nữ là bạn của Yeonjun, 1 trong 3 cô gái hỏi em với cặp mắt phấn khích như sao sáng vậy, cùng 2 cặp mắt cũng cùng cảm xúc như cô ấy.
-cũng có thể là mập mờ gì gì đó...
-ui xời ơi!! Sống là phải ngay thẳng chứ!! Thích thì thích, còn yêu thì yêu luôn chứ!!! Chẳng phải mày cũng đọc truyện tao viết rồi sao? Phải mạnh mẽ như Yeonjun trong truyện kìa!!
-nhưng mà tao sợ...
-con trai con lứa đấy!!! Khéo bây giờ tao đàn ông hơn mày nữa!!
-nhưng mà... Mày đừng nói chuyện này với nó... Tao sợ nó ghét tao...
-trùm trường đanh đá thường ngày đâu rồi?? Sao hôm nay nhẹ nhàng nữ tính dễ thương vậy??
-thì cũng phải để tao nhẹ nhàng tí chứ, mày muốn tao đi thẳng đến mặt nó xong hét vào mặt nó" tao thích mày" à??
-đâu phải như thế, nhưng mà mày luôn thẳng thắn mà, bọn tao chơi cùng mày cũng 5 năm luôn, không hiểu tính mày chắc!
-thôi đừng bàn chuyện đấy nữa, bàn chuyện khác đi!!
-khiếp đấy! Ghê gớm trở lại rồi!!
-thôi im đi mấy con bạn già!! Toàn sinh tháng 1 tháng 2, tao phải gọi chúng mày bằng chị đấy!
Em và 3 cô bạn ấy cười nói vui vẻ, kể 1 chút về 3 cô gái này, cầm đầu nhóm bộ 3 cú đêm, là cô nàng Mimi, xinh vãi í, nhưng ai thường xinh thì rất phũ phàng, ả ta được rất nhiều người thích, nhưng hóa ra cô ấy lại là Lesbian, bất ngờ chưa😏
Cô gái thứ 2, Winter, ả đúng kiểu thiên thần luôn, học thì giỏi, vẽ lại còn đẹp, nhưng cô ấy cũng giống Mimi thôi, mê gái kinh khủng💖
(Ko phải Winter trong nhóm Aespa nha, do tao bí tên vcl nên mới lụm tạm tên này, mà ả Winter dễ thương thật, mỗi tội mất lông mày💖💖)
Còn cô nàng cuối cùng, Hannah, meangirl chính hiệu, nhưng lại tốt tính cực kì, như 2 cô nàng kia nốt nèk, Les nhaaa!!
Hỏi tại sao họ lại quen nhau thì do là 3 người họ từng cứu Yeonjun khi Yeonjun vô tình bị đẩy xuống cầu, nên từ đó mới quen biết nhau.
-11:30-
-ê!! Sao trông mày vui thế? Có chuyện gì sao??
-thôi không nói đâu!!
Hắn mặt cười tủm tỉm không tiết lộ chuyện làm hắn cười ngượng cho em nghe, em thực sự muốn biết lý do lắm!
-thôi kể đi mà!! Tao sẽ giữ bí mật mà!!!
-khồngggg!!
Hắn nhất quyết không nói ra, để em bĩu môi đáng thương đi lon ton sau hắn, còn các cô gái khác thì hò hét chụp ảnh này kia.
-hành trình moi móc bí mật-
-đi màaa, nói đi bí mật là gì!!!
-khồngggg
~
-cậu ơi, tớ có mua sữa hạnh nhân cho cậu nè!!
-ồ cảm ơn nhé, mà sao... Tự nhiên mày lại xưng hô lạ vậy?
-thì tớ mua sữa hạnh nhân cho cậu, cậu nói bí mật cậu cho tớ!
-thôi tao không uống sữa cũng được...
-ơ...
~
-đi màaaa, mày nói cho tao nghe điiii!!!
-không được, chuyện tuyệt mật quốc gia, không cho biết đâu!!
-đi điiii, không là tao khóc đấy!!!
*bụp*
-búng cho 1 cái để tỉnh, còn lâu!!
-hứ!! Đồ đáng ghét!!
~
-ê!! Bây giờ mày có nói cho tao hay không?! Nếu không nói ra, thì tao sẽ không kiêng nể gì tình bạn này đâu!!
*bụp*
-búng cho 1 cái để tỉnh, bày đặt gằn giọng để dọa tao?? Búng thêm 1 cái nữa cho hồn bay phách lạc luôn bây giờ!!
-oaaaaa mày không thương tao nữa dồii huhuuuu!!!
-lại giả khóc! Không như thế nữa!! Thương cho roi cho vọt, được chưa? Tí nữa tao chở đi ăn kem coi như chuộc lỗi về mặt thể xác lẫn tinh thần, được không??
-tạm tha đấy!!
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Và cuối cùng sau gần 1 tháng moi móc, thì em cũng chẳng moi được gì cả, kể cả lục nhật kí của hắn, cũng chẳng thấy 1 thông tin gì cả, nhật kí hắn chỉ toàn xoay quanh việc học, đời sống và 1 vài khoảnh khắc dễ thương của em.
Và một hôm, sau khi kết thúc 1 ngày học nhàm chán không có ai để đánh xả giận, thì em đã quyết định sẽ bày tỏ hết với hắn
-mới đi học về sao?
(Thì em và hắn sống chung nhà nha, nhà riêng bố mẹ mua cho để 2 đứa ở á)
-không nhìn thấy sao còn hỏi?? Mà tao định nói cái này cho mày nè.
-à tao cũng định nói cái này cho mày í! Một bí mật đấy!
-thế mày nói trước đi! Soobin nghiêm khắc cuối cùng cũng chịu nói ra bí mật!!
-thì... Tao có thích 1 cô gái, cô ấy xinh lắm, tao tìm hiểu thì cổ tên là haeyoung, bằng tuổi bọn mình, thích từ lúc mày gặng hỏi tao ở cổng trường í...
-a-à, hóa ra là 1 bí mật nhàm chán!
-này! Sao lại nhàm chán! Búng 1 cái nữa cho tỉnh đấy!! Mày cũng kể bí mật của mày đi!
-ừm... B-bí mật của tao là... Là... À mà thôi không kể đâu!
-tại sao!!! Wae??? Đúng là con mèo lươn lẹo!! Tao không quan tâm nữa đâu!!
-Soobin khốn!! Mày biến luôn đi!!!
Em bước chân mạnh lên phòng, hắn lại tưởng là em giận dỗi vô cớ, nhưng hắn đâu có biết là em đang khóc đâu...
Em gào khóc trong phòng, phòng em cách âm rất tốt, nên hắn chẳng nghe thấy gì cả, em nghĩ là những hành động ôn nhu kia là sự thật, nhưng hóa ra hắn chỉ coi em như em trai, chiều chuộng, là cách hắn làm vậy với trẻ con, nhưng em cứ ngỡ là hắn cũng thích em chứ...
Sự nuông chiều ôn nhu đấy khiến em dần rung động với hắn, đem lòng yêu hắn nên mới tỏ ra dễ thương dễ vỡ, còn hắn thì lại coi đấy là cách chỉ là cách để dỗ tính cách mà hắn coi là "cắc cớ" của em trong cuốn nhật kí của hắn.
-6:26-
Em định đi tìm hiểu thì, đúng như lời hắn nói, cô xinh đẹp, cô thi vị, có lẽ khi em nói chuyện với cô ở ghế đá, nhìn cô cũng có vẻ là thích hắn.
-vậy là mày cũng thích nó?
-đ-đúng rồi... T-tớ thích cậu ấy...
-xừ! Tao không quan tâm, nếu mày thích nó thì hãy đối xử tốt với nó, mày mà trap nó là tao cũng không nương tay với con gái đâu!
-đ-được rồi... Tớ hứa tớ sẽ cùng đồng hành với cậu ấy đến khi đầu bạc răng long luôn!!
-tốt đấy! Mày cũng có thể đem lại hạnh phúc cho cậu ấy...
-hả cậu nói gì?
-tao chẳng nói gì cả?! Lo mà tỏ tình nó đi, không lại có người cướp đấy!!
Em để lại một câu rồi bỏ đi mà chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn cô gái đang ngơ ngác kia.
-1 tháng sau-
-thật luôn đấy!! Cậu không tin sao??
-có, tớ tin mà!!
Hắn và cô nàng ấy đang nói chuyện rất vui vẻ trên ghế đá dưới gốc cây, em đứng theo dõi hắn từ xa lòng khẽ quặn thắt, nhưng cô ấy có thể mang lại hạnh phúc cho hắn, không như em.
-2 tháng sau-
-mối quan hệ của chúng ta có nên...
-cậu nói thế là ý gì?? Soobin à, chúng ta mới quen nhau 2 tháng thôi, mới chỉ là mập mờ, 5 tháng đi rồi hãy tiến xa hơn~
-nhưng còn mối quan hệ?
-có thể là mập mờ đó!
Cả 2 nói chuyện vui vẻ, cũng ở dưới gốc cây đấy, gốc cây trong công viên"Be happy", tên công viên dễ thương đó, nhưng lại có ai đó lòng như vỡ nát vậy.
-tại nhà-
-này! Mối quan hệ của mày với cô ấy sao rồi??
-cũng tốt đấy! Cảm ơn vì đã hỏi thăm!
-vậy nếu muốn cảm ơn thì cũng phải cảm ơn tao đi! Chúc mối quan hệ tốt đẹp!!
-hì hì, xin cảm ơn 1 lần nữa ạaaa!!
Em để ý, lúc hắn ở cạnh em và ở cạnh Haeyoung, hắn còn cười tươi hơn gấp mấy lần hắn ở cạnh em, còn nụ cười hắn dành cho em lại chỉ là nụ cười thoáng qua.
-tao thấy cô ấy có thể đem lại hạnh phúc cho mày, hãy cố gắng tiến triển tốt và thành công giành được trái tim của cô ả nha!!
-sến vậy nhỉ? Nhưng vẫn cảm ơnnnn!!!
Thoáng qua, nước mắt em đã rơi rồi, em che tay lên miệng ngáp, khi ngáp thường chảy nước mắt mà, đúng không? Chứ đâu phải là em khóc đâu?
-thôi tao buồn ngủ vãi, vĩnh biệt mày, tao đi làm bạn với bóng tối đây!
Sau đó em chạy nhanh lên phòng, để lại hắn ngơ ngơ ngác ngác.
-ơ... Mới 3 giờ chiều mà?
-3 tháng sau-
-ê cậu nhìn sang bên kia có gì kìa!!
-h-hả gì?!
*chụt*
Hắn thơm cái chụt vào má cô.
-aaa cái đồ đáng ghét!!!
Cô đánh đánh vài cái vào lưng hắn, gốc cây vẫn là địa điểm họ thích, giống như nơi kỉ niệm của họ vậy!
Nhưng vẫn có cặp mắt quan sát họ từ xa, tầm nhìn đã sớm mờ bởi lớp nước, sóng mũi cay cay, em khóc rồi, em càng ngày càng yếu đuối, chẳng đánh người nữa, mà cứ chôn mặt vào gối rồi khóc vào giữa những đêm.
Sáng thì em lên trường không cảm xúc, các cô bạn hỏi thăm thì lại bảo 3 người ra sân sau, lại tưởng gì, hóa ra là em òa khóc luôn, khiến 3 cô bạn hoảng loạn tưởng có chuyện gì.
Sau khi bình tĩnh trở lại thì mới được nghe em sụt sùi kể.
-hức hức... S-soobin hức anh ấy th-thích 1 cô gái hức rồi...
-sao?! Cậu nói là Soobin có thích 1 cô gái sao?? Cô ấy là ai?? Bao nhiêu tuổi??? Học lớp nào??? Tên là gì???
-c-cô ấy tên là hức Haeyoung, lớp 12D, b-bằng tuổi hức bọn mình... Là crush của S-Soobin và c-cô ấy cũng thích hức Soobin... 2 tháng nữa là hức... Họ yêu nhau...
-hả??!!
-ôi thương bạn thân tôi, nhưng mày có thực sự thích Soobin không?
-không phải là thích... Mà là yêu!!!
-thôi mày ạ, thích được, thì bỏ được! Trên đời này không thiếu người tốt, đừng nên yêu người không yêu mày!!
-thích được thì bỏ được... Nhưng tao không thể... Dù nhiều lúc tao cảm thấy Soobin đối xử với tao như hắn cũng thích tao, nhưng hắn lại kể trong nhật kí là những cái lần tao nhõng nhẽo với nó... Nó bảo tao là cắc cớ...
-sao? Thằng này nó dám!!
-th-thôi, cũng như lời mày nói, tao sẽ cố từ bỏ vậy, có lẽ là nên tìm người khác...
-vậy mày định tìm ai? Mấy cô gái xinh đẹp thích mày, hay là mấy bọn con trai thư sinh trông có vẻ dáng cũng ngon đấy!!
-không, tao muốn được nuông chiều như cách Soobin nuông chiều tao, nhưng chẳng ai giống cái điểm đấy cả...
-vậy là mày làm bot? Trùm trường làm bot? Còn OTP của bọn tao? Truyện bọn tao viết hơi bị nhiều người đọc và yêu thích chúng mày đấy!!
-nhưng chả nhẽ lại ra hủy hại tình yêu bọn họ? Vậy thì người ta lại càng ghét tao, và cả Soobin cũng sẽ ghét tao nữa...
-haizz thôi!! Kệ mẹ đời đi!! Yeonjun à nếu mày buồn thì ra quán bar anh tao, có đủ loại cho mày chọn, kể cả vị mint choco!
-ừm... Được đấy, 7 giờ có mặt nhé 3 con già!!
-bớt đi!!
-oke!
-tại sao lại không chấp nhận nhờ?!
-4 tháng sau-
Vẫn là cái gốc cây cổ thụ ở công viên, bọn họ đang chụp ảnh cho nhau, Locket từng khoảnh khắc đẹp, còn em thì chẳng buồn ra xem nữa, biết rằng họ lúc nào cũng đến đây rồi, ra xem cũng chẳng được gì ngoài nhận thêm đau đớn về mặt tinh thần.
-hay là bọn mình đổi xưng hô đi! Tớ sinh ngày 5 tháng 12, cậu sinh ngày 28 tháng 12 lận! Vậy bây giờ em hãy tuân theo lời anh dần đi là vừa!!
-blèee!! Không bao giờ!!!
-này em dám!!
-sao lại không dám haha tớ chạy nhanh lắm đấy cậu không bắt được đâu-A!!
-em nghĩ sao vậy? Anh hơn 1m8 đấy!! Em mới hơn 1m6, chạy lạch bà lạch bạch, chậm bỏ xừ đi được!!
-này bớt xúc phạm chiều cao đi nha!! Thôi thôi em gọi anh là anh, được chưa!!!
-ngoan đó!!
Em biết là họ rất hạnh phúc vui đùa với nhau, còn em thì chỉ biết ở nhà làm bạn với chăn gối, cười cười với những bộ phim, và tâm sự với chính mình trước gương.
-sao trông tớ lại thảm như này cơ chứ? Vì 1 người mà tầm nhìn càng kém do khóc quá nhiều, bọng mắt to không khác gì bơm nước vào, giọng khàn đặc luôn*khụ khụ* tóc còn rụng nữa, may mà chưa nhiều...
-5 tháng sau-
-vậy là đến rồi, này Haeyoungie, em có đồng ý làm bạn gái anh không?!
-tất nhiên là có rồi!!
Cô lao vài ôm chầm lấy hắn, se se lạnh rồi, cô nàng có người ủ ấm cho, còn em chỉ biết rúc vào chăn mà mệt mỏi thiếp đi, ngày hắn tỏ tình cô cũng đúng vào lúc sinh nhật cô, đúng là 1 ngày vui mà.
-nhà 🏠-
-Yeonjunie ơiiiiiiii, tao và cô ấy yêu nhau rồi!!!!
Em hiện tại đang ở ban công tưới hoa, em chưa bao giờ tưới hoa, ngoại trừ lúc hắn bế em dậy và chăm sóc từng chậu cây một.
-thật sao?! Tốt quá!!!
Em cười tươi chạy xuống, làm hắn chẳng tự chủ được mà ôm chầm luôn lấy em, làm em đang dần dần từ bỏ hắn 1 chút mà lại bị cái ôm này kéo lại.
Không khí lạnh của Seoul tràn vào nhà, làm em lạnh run, nhưng sao cái ôm này lại làm em ấm lòng đến như vậy? Rõ ràng là muốn từ bỏ rồi mà...
-trời ơi vui đến mức ôm cả tao như này!! Lỡ cô ấy nhìn thấy thì sao, không sợ cô ấy ghen à?
-mày là con trai mà!! Sao cô ấy ghen được?
Đúng rồi, cô ấy không ghen, nhưng em ghen, mà giờ nghĩ lại, em đâu là gì đâu mà có thể ghen?
-ờ! Khi nào cưới thì đừng mời tao!! Ăn cơm chó có mà no!!
-hì hì, phải mời bạn thân đi chứ!! Đến đấy nhớ cho tao 2 chỉ vàng nhá!!
-rồi rồi! Thả tao ra đi nóng bỏ mẹ đi được!!
Bảo là muốn thả ra thế thôi chứ, chứ bên trong lại muốn giữ nguyên như này cũng được!!
-chúc 1 mối quan hệ tốt đẹp!!
-5 năm sau-
Vào ngày 28 tháng 12, lễ đường linh đình được tổ chức tại Đan Mạch, có gần 50 người khách đến tham dự, và trong đó có cả em.
Bảng tên ghi "Soobin & Haeyoung" đáng nhẽ ra nếu hắn thích em thì bảng tên đã không có chữ Haeyoung mà là chữ Yeonjun.
Cô nàng lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh, lấp la lấp lánh như đã được khắc họa riêng cho cô, cô phong nhã và kiều mị biết bao, đi cạnh cô là người em thương, giờ đây hắn đã trưởng thành hơn, 2 người đứng cạnh nhau như diệu cảnh, tự hỏi nếu em được đứng cạnh hắn sẽ như nào?
-đúng là 1 cảnh nghi, hợp nhau da diết, hy vọng là đừng gây lộn với nhau!
-này cậu đừng nói như thế chứ Yeonjun? Cái miệng lúc nào cũng phũ phàng gây tổn thương người khác không thôi haha!!
Cô nàng cười lớn, để lộ răng thỏ xinh xinh, em cũng có răng thỏ mà, sao em lại không được đứng cạnh hắn?
-đúng là thông minh, biết cách xử lí tình huống đấy!
Em cảm thán 1 câu, khiến cả 2 cũng cười tít mắt.
-thì đúng rồi, vợ tao mà!!!
-thôi tao đi xuống, cơm chó đầy bụng!!
Em đi xuống dưới, ngồi cùng 3 cô bạn thân của mình.
-này, mày có ổn không? Đừng khóc đấy, tao để ý từ lúc mày biết nó thích con kia đến bây giờ mày toàn khóc thôi, 5 năm là quá nhiều rồi đấy, mắt mày sưng húp luôn kìa!
-mà cũng kì lạ, mắt mày sưng thế kia mà thằng ngốc Soobin đấy nó chẳng hỏi gì?
-kệ đi, ngày vui của nó, đừng nói vậy.
-tâm mày tốt số 1 luôn rồi!
Lễ cưới diễn ra tốt đẹp, cô và hắn trao nhau nụ hôn nồng thắm, còn em thì chỉ biết quan sát mà lén lau nước mắt,
-này! Mày lại khóc nữa à? Mắt mày đủ sưng rồi đấy! Nó đang dần khỏi rồi mày muốn mắt mày khóc ra máu à?
Mimi nói nhỏ cảm thấy thương cho Yeonjun.
-không, tao chỉ rưng rưng thoiii, không có khóc à nha!!!
Yeonjun cũng đáp lại nhỏ, rồi lại ngước lên nhìn cặp đôi kia mà lòng đau quặn.
-thôi đừng buồn, bớt đi 1 gánh nặng chả vui?
Winter vỗ lưng an ủi em, nói cũng nhỏ nhẹ đủ cho 4 người nghe.
-tao biết rồi, suốt ngày cứ giở cái trò trưởng thành này kia để dỗ tao!
Và sau hôm đó bọn họ đã về chung 1 nhà, Yeonjun thì vẫn ở trong căn nhà đó, còn hắn và cô lại mua nhà bên cạnh để ở.
-xin chào Yeonjun, cậu có khỏe không?
-tất nhiên! Sống 1 mình chẳng phải tốt hơn hay sao?
-vậy để tí nữa tớ sang quậy nát nhà cậu luôn cho coi!
-bớt đi trời, đàn bà hay đàn bò vậy má?
-phụ nữ nha cậu💖
-biết cách đáp trả đấy!
-thôi tớ đùa đấy, để tí nữa tớ mang bánh sang nhà cậu nhé!
-cảm ơn nhaaaa!!
Em và cô nói chuyện qua ban công rất vui vẻ, còn hắn thì ở dưới nhà làm việc nhà.
-ồ em ở đây nói chuyện với Yeonjun sao?
-đúng rồi, bạn thân anh cũng là bạn thân em mà!
Cả 2 ôm ấp lẫn nhau, còn em thì chỉ biết nhìn họ đầy vẻ buồn bã, em cũng muốn được ôm như vậy mà...
-30/12-
Tại 1 gốc cây bàng quen thuộc vào buổi tối ở công viên Be Happy, có 1 bóng dáng quen thuộc ở đó, không phải cô, cũng không phải hắn, vậy thì là ai?
Là em.
Nhưng nhìn em lạ lắm, 1 sợi dây nhỏ buộc chặt trên cây, đung đưa nhẹ do tác động của gió, 1 cái xác cũng đung đưa theo nhịp gió.
Bàn tay em đã sớm lạnh, các dây thần kinh không còn hoạt động, nhưng tay lại giữ chặt mảnh giấy, như 1 bức thư.
Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, khi hắn và cô đang xem TV và ăn cơm, thì 1 tin tức đã làm họ hoảng hốt.
-đ-đây chính là Yeonjun mà!! Sao cậu ấy lại!!
Soobin hoảng loạn nói.
-Yeonjun!! Sao cậu?!!
Cô cũng hoảng hốt chạy loạn khắp nhà.
-nào chúng ta hãy bình tĩnh!! Mau đi đến đấy xem có chuyện gì!!
Cô dừng chạy và lay lay người Soobin.
-hiện trường-
-sao cậu ấy lại tự tử vậy chứ? Đúng là tội nghiệp.
-thật đấy, nhìn thật tội nghiệp!
-em ấy còn trẻ như vậy sao lại chọn cách kết liễu đời mình như vậy chứ?
Những người xung quanh không ngừng cảm khái cho em, đúng là chú mèo con tội nghiệp.
Xác em đã được đưa đi, khi được đặt lên cán y tế, 1 bức thư chợt rơi xuống chân hắn.
-hửm gì đây?
Hắn lôi cô đi lên xe trong khi cô đang không ngừng khóc thương cho em.
-hức hức... Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy chứ!! Cậu ấy là bạn thân anh mà!!!
-Chúng ta cần về gấp, có 1 chuyện này cần về nhà để anh giải quyết, ngoài đây cũng lạnh, không nên ở lại lâu!!
Khi về đến nhà, hắn bắt cô ăn cơm xong đi rửa bát luôn, còn hắn lên phòng làm việc, khóa trái cửa lại, và mở bức thư ra.
"Em nghĩ là anh đang đọc bức thư này rồi, có vẻ lúc anh đọc cũng đã quá muộn, em đã sớm quyên sinh luôn rồi, em chỉ muốn nói em yêu anh, nhưng lại không xứng với anh. Nhìn cô ấy thật xinh đẹp, và trông cũng vô cùng hiền dịu, có lẽ cô ấy đã gieo vào lòng anh nhưng rung động mê đắm, ôi em mong anh được hạnh phúc anh à, nhưng không phải kiểu hạnh phúc anh từng có khi ở bên em. Em ích kỉ lắm! Em biết chứ, nhưng em không thể nào dễ dàng buông bỏ anh, anh hãy cứ tìm một ai đó thật tốt, kể cả người tuyệt vời hơn em, và em ước anh sẽ có được những điều tuyệt vời nhất, thật lòng đó... Hãy cứ nói rằng anh yêu cô ấy, chàng trai à. Và hãy nghĩ về em thật trìu mến, mỗi khi đôi tay anh đặt lên cơ thể cô ấy. Em hi vọng anh sẽ có được hạnh phúc... Nhưng đừng hạnh phúc hơn như khi bên em.
Yeonjun. "
-Y-yeonjun? Anh xin lỗi...
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
Hihi, buồn 1 chút hoi mà
oriisme_ em buồn thì chị cũng phải buồn với em!
4273 từ💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top