Chap 1 : thế giới mới
Tôi tỉnh dậy.Tưởng rằng đây là thiên đàng nhưng không. Tôi thấy một nam một nữ trông khá trẻ, tầm 20 tuổi. Người đàn ông có vóc dáng vạm vỡ , nhìn mặt khá điển trai nhưng anh ta có vẻ là người nước ngoài . Anh ta có mái tóc nâu và đôi đồng tử màu ngọc lục bảo.Còn cô gái kia còn lại,Cô ấy sở hữu một khuôn mặt đáng mơ ước với đôi đồng tử xanh biển và mái tóc vàng. Trông họ khá đẹp đôi. Tôi nghĩ vậy , trong lúc đang quan sát họ thì tôi đã được nhấc bổng lên , tôi khá hoang mang vì dù sao mình cũng cao tới 1m65 mà? Dù có là người đàn ông kia thì sao có thể bế dễ dàng thế chứ? Tôi đảo mắt thì thấy một đứa nhóc sơ sinh cũng đang được bế , cậu bé có vẻ cũng khá hoang mang giống tôi vậy. Tôi cố vẫy tay ra nhưng mãi không được. Cố nói cũng không xong khi chỉ kêu được mất tiếng bụ bẫm. Mà khoan tôi không có răng à?? Lẽ nào đây là địa ngục? Mặt tôi liền tối sầm lại.
Thấy tôi có biểu hiện lạ , người phụ nữ kia cất tiếng nên nói một thứ ngôn ngữ tôi không thể hiểu. Nhưng có vẻ cô ấy đang lo lắng cho tôi. Vì vậy tôi cố tỏ ra ổn và còn nhe răng cười nữa, thấy vậy đôi nam nữ kia cũng bớt lo lắng. Ở góc cạnh bức tường có một cô gái tóc nâu , mặc trang phục hầu gái. Vậy ra ngôi nhà này cũng thuộc dạng có tiền nhỉ? Hay quá! Nhưng tôi chợt nhớ tới đến Shigeru. Em ấy cũng lao ra giống tôi , vì vậy có khi nào em ấy cũng sẽ tới đây..? Tôi ngoảy đầu một chút và thở dài trong lòng. Khả năng sẽ khá thấp đấy nhưng nếu là thật thì hay quá. Bỗng một cơn buồn ngủ ập tới kéo tôi vào giấc ngủ.
1 tháng sau
Tôi đã nắm bắt được vài thứ sau khi ở đây một thời gian. Cặp đôi kia thật ra là bố mẹ tôi , tên là Zenith greyrat và Paul Greyrat. Còn tôi tên là Minerva greyrat còn cậu nhóc kia là Rudeus Greyrat , anh trai sinh đôi của tôi. Ngoài ra cô người hầu tên là Lilia. Tôi thi thoảng có thử nói chuyện với người anh trai kia , cậu nhóc có vẻ hiểu tôi nói gì. Hừm , thật là kì lạ khi đó chỉ là một thằng nhóc sơ sinh. Nhưng kệ đi , tôi cũng đã nắm bắt được vài từ vựng của nơi đây , dù thông thạo sẽ tốn thêm thời gian nhưng ngoại ngữ luôn là điểm mạnh của tôi mà! Nhưng có một việc là ở nơi đây lạc hậu quá. Không có bóng dáng của đồ điện tử luôn mới ghê chứ! Cái gì cũng bằng gỗ , đúng là một làng quê kém phát triển mà. Thi thoảng mẹ Zenith cũng định đưa chúng tôi đi đâu đó mà anh trai tôi có vẻ không thích nên cũng đành chịu. Mà họ gọi tôi là Miney thì phải ? Khá đáng yêu đó. Anh trai tôi cũng được gọi là Rudy.
Nửa năm trôi qua
Tôi đã hoàn toàn nắm được ngôn ngữ ở đây! Công nhận trí nhớ của trẻ con kinh thật. Tôi cũng có thể bò nữa. Tôi đã vui biết bao vì tôi không chịu nổi cảm giác không thể di chuyển. Nhưng Rudy có vẻ khá quậy khi nhóc đó bò khắp nơi và thingr hoảng còn nghe mùi biến thái? Điều đó khiến Lilia sợ. Hừm tôi cần phải dạy lại nhóc trong tương lại mới được!( dù tôi là em gái..). Và có một điều tôi nhận ra sau khi bắt đầu hiểu ngôn ngữ ở đây... Nơi này rõ ràng không phải trái đất! Điều đó khiến tôi sốc . Nhưng có một điều còn hơn thế nữa đó chính là việc ở đây có tồn tại...phép thuật. Thật khó tin! Nhưng mẹ tôi có vẻ là một trị liệu sư và bố tôi là kiếm sĩ khi ông ấy ngày ngày tập kiếm. Điều đó khiến tôi phấn khích , chỉ nghĩ đến việc phiêu lưu khắp nơi cũng khiến tôi vui run lên.
2 năm trôi qua kể tử khi sinh ra
Tôi đã có thể nói rõ . Điều đó khá là tốt. Tôi cũng cố hỏi mẹ về ma thuật , và mẹ tôi cũng đã dạy tôi một chút về ma thuật chữa trị nhưng đó vẫn chỉ dừng lại ở lí thuyết. Haizz , tôi muốn học luôn cơ! Bên cạnh đó Rudy cũng thường một mình ở trên phòng làm gì đó.. Tôi tò mò nên đã lên đấy và bất ngờ phát hiện anh ấy nói tiếng Nhật? Không đùa chứ?? Anh ấy lại còn đọc sách.
Tôi sững người một lúc rồi bước vào phòng.
(Chú thích : {Có dấu ngoặc kép thì là đang nói tiếng Nhật})
-{Ưm , anh hiểu em nói gì chứ? Nii-san?}
Rudy kinh ngạc nhìn về phía tôi.
-Cái?? {Em..vừa nói tiếng Nhật ư?}
Anh ấy thốt lên đầy kinh ngạc. Lúc thấy anh ý nói tiếng nhật tôi cũng sốc y vậy.
-{Vâng..em là người được đầu thai! Anh..cũng vậy ư?}
Tôi nói khá nhỏ nhưng đủ để nghe thấy
-{Không thể nào...Miney-chan}
Hôm đó cả hai anh em đã ngồi trò chuyện quên cả giờ giấc.
-Anh ơi... Anh học ma thuật rồi ạ? Chỉ cho em với
Tôi nói với anh mắt long lanh nhìn anh ấy
-Ể? Àm ừm được thôi , dù anh cũng mới đọc gần đây à
Rudy hơi lúng túng nói.
-Mà anh biết đọc rồi ạ? Giỏi...giỏi quá!
Tôi ngưỡng mộ nhìn Rudy
-Cũng thường thôi , nếu em muốn thì anh có thể dạy.
Rudy có chút tự hào nói
-Em cảm ơn ạ!
Bỗng có tiếng Zenith gọi xuống từ dưới nhà. Cả hai chúng tôi mới nhận ra đã 7 giờ tối nên nhanh chóng chạy xuống . Ít ra ở thế giới mới tôi sẽ không bị lạc lõng nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top