Volume 21 - Chap 2: Laitreia

Phần 1

Nhà của cha mẹ Zenith rất lớn.

Đúng như tôi đã tưởng tượng.

Với một cái cổng lớn, hai tượng sư tử đứng ở hai bên, một con đường dài lát đá từ cổng vào, một cái đài phun nước nằm giữa lối đi, và một đám cỏ xanh ngắt được cắt thành hình thù kỳ dị.

Và ở bên trong, mọi thứ như thể tô điểm cho một ngôi biệt thự xinh đẹp màu trắng đang đứng trang nghiêm.

Nơi đây mang lại cảm giác giống như những ngôi nhà dành cho quý tộc.

Nhắc tới nhà của quý tộc, đây chính xác là những gì tôi suy nghĩ.

Ngôi nhà nằm trong khu quý tộc.

Ngoài ra, nơi đây còn trở nên đặc biệt với những căn biện thự nối tiếp nhau.

Bầu không khí ở đây giống với bầu không khí của khu quý tộc Asura.

Không những thế, đây là một ngôi nhà khá lớn.

Ngôi nhà của Cliff là một sự thất vọng nhưng ngôi nhà của Zenith đúng như mong đợi.

Mặc dù, tôi cho một người cũng sở hữu một thứ giống như dinh thự này ở Vương quốc Asura.

Vì đó là thứ tôi nhận được từ Ariel, nên tôi không thể quá khoe khoang về nó.

Ít ra thì tôi cũng sở hữu một căn như thế này.

Theo một góc độ nào đó, bầu không khí ở nơi đây khá trang nghiêm, có thể nói là quá xa hoa.

Do đó, không có gì phải sợ.

Tôi không cảm thấy lo lắng.

"Haa......"

Aisha đứng cạnh tôi và chỉ thở dài.

Em ấy đang nhìn về phía biệt thự với vẻ mặt khó chịu.

Hiện giờ, chúng tôi đang đứng trước cổng và chờ đợi.

Tôi mặc quần áo quý tộc và Aisha trong bộ đồng phục hầu gái như bình thường.

Zenith cũng mặc trang phục quý tộc giống như tôi.

Chúng tôi dường như đã được giao cho một trong những người gác cổng ở đây.

Tôi lấy ra bức thư cho họ xem, nhưng ngay khi những người lính canh nhìn thoáng qua khuôn mặt của Zenith, họ lập tức chạy nhanh về phía dinh thự.

Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ quay trở về sớm.

"Nghe này, Onii-chan, em cảnh báo trước, Obaa-chan là một người CỰC KÌ khó tính."

"............ Anh đã được nghe điều này bao nhiêu lần rồi nhỉ?"

Lời khuyên này khiến tôi phải lo lắng.

Tuy nhiên, tôi nghĩ tôi cơ bản là một người có sức chịu đựng tốt.

Có lẽ là bởi vì tôi thường xuyên phải chịu đựng những điều tương tự ở kiếp trước.

So với điều đó, hầu hết mọi người có thể được tha thứ..

Chắc là mọi thứ sẽ ổn thôi.

Ngay cả khi họ có phản đối hay phàn nàn đi chăng nữa.

Ít ra họ cũng sẽ phải lo lắng cho tình trạng của Zenith.

Có thể sự việc sẽ không tiến triển nhiều, nhưng nó đã là quá đủ rồi.

"Ah."

Trong khi tôi đang suy nghĩ, một vài người đang tiến tới đây.

Có vẻ như đó không phải là lính canh.

Bên cạnh họ là một vài Người hầu và Quản gia.

Một nhóm 12 người đang tiếp cận tới chỗ chúng tôi với tốc độ rất nhanh.

Những người giúp việc xếp thành hai hàng dọc mép lối đi trước cổng.

Và một vài người quản gia đứng phía trước, họ xếp thành một hàng ngang thẳng tăm tắp và hướng mặt về phía chúng tôi.

Nó giống như một "lễ chào hỏi dành cho những người quyền cao chức vọng" thường thấy trong các bộ truyện tranh.

Việc này cũng diễn ra khá phổ biến ở vương quốc Asura.

Khi thị vệ mở cổng, những quản gia cúi đầu một cách kính cẩn.

Và như hòa vào bầu không khí trang nghiêm, những người hầu gái cũng đang thể hiện sự tôn kính.

"Zenith-sama, chào mừng trở lại. Tất cả chúng tôi đều háo hức trước sự trở về này của cô chủ."

Họ cúi đầu về phía Zenith.

Nhưng Zenith vẫn như thường lệ, với vẻ mặt lơ đễnh, như thể họ thậm chí không lọt vào tầm nhìn của cô ấy.

"Vậy thì, Rudeus-sama, Oku-sama đang đợi. Lối này."

"Vâng, xin hãy chăm sóc chúng tôi."

Người quản gia không để ý đến điều đó và cúi đầu chào tôi rồi xoay người đứng dậy và dẫn chúng tôi vào trong.

Chưa có ai phàn nàn hay để tâm tới Aisha.

Tôi tự hỏi liệu ông ta có coi em ấy như một hầu gái với bộ đồng phục người hầu hay không.

Nếu là vậy, tôi nên để Aisha mặc một thứ khác.

Một chiếc váy dành riêng cho những cô em gái.

Một chiếc váy kiểu xếp nếp.

Phần 2

Trong khi đang nghĩ như vậy, tôi đi qua con đường trải nhựa dài, chúng tôi tiến thẳng vào bên trong sảnh vào.

Đúng như dự đoán, bên trong tràn ngập đồ đạc trang nhã và các vật phẩm toát lên sự tinh tế.

Tất nhiên không thể so sánh với Cung điện Hoàng gia Asura hay lâu đài của Perugius, nhưng tôi nghĩ cái phong cách này cũng không quá tệ.

"Giờ thì, xin hãy đợi ở đây."

Chúng tôi đang dừng ở một căn phòng trông như phòng vẽ.

Chiếc ghế sofa dài hướng về phía một chiếc bình được đặt ở cuối phòng. V một cô hầu gái đang đứng yên ở cạnh đó.........

Mặc dù chờ đợi rất lâu nhưng Oku-sama vẫn không xuất hiện.

Mặc dù tôi đã muốn chuyến đi này được kết thúc sớm, nhưng bây giờ tôi tự hỏi liệu tôi có nên chuẩn bị chút ít trước khi ra mắt không.

Nhưng dù sao, trước tiên tôi phải để Zenith ngồi xuống cái đã.

Sau đó, tôi tiến tới và ngồi cạnh cô ấy.

Tôi quay sang và nhìn thấy Aisha đang đứng ở bên cạnh chiếc ghế.

"Aisha ngồi xuống đi."

"Hả? Nhưng, em nghĩ em nên tiếp tục đứng ......"

"Em là em gái của anh, đó là nơi dành cho khách. Em ngồi đi."

"......Vâng."

Sau khi tôi nói vậy, Aisha ngồi xuống bên cạnh Zenith.

"........."

Và bây giờ, chúng tôi đang chờ đợi trong sự im lặng.

Điều này làm tôi nhớ lại lần tôi đến chỗ của Philip để phỏng vấn.

Khi đó, Sauros đột ngột tiến tới, vừa đi vừa la hét.

Thật hoài niệm.

Mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi cứ xử lý như lần trước, nhưng......

Đó là cách tối ưu để giải quyết vấn đề lúc đó.

Đó đơn giản chỉ là một cách để chào hỏi bản thân.

Tôi nghĩ trong bất kỳ thế giới nào, phép lịch sự nên là điều được ưu tiên.

Kể từ bây giờ, chúng ta nên tập làm quen với điều đó.

"Oku-sama, làm ơn đi lối này."

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, cánh cửa mở ra.

Người bước vào là một bà lão trông có vẻ u sầu với mái tóc vàng pha chút ánh kim.

Và một người đàn ông trung niên béo mặc áo khoác phòng thí nghiệm với bộ râu trên mặt.

Tôi có lẽ không cần phải hỏi ai là Oku-sama đâu nhỉ.

Tôi lập tức đứng dậy, đưa tay ôm trước ngực và khẽ cúi đầu.

"Rất vui được gặp bà, tôi là Rudeus Greyrat, hôm nay ---"

"......"

Bà lão không thèm liếc nhìn tôi.

Bà ta đi qua tôi trong khi tôi nói vậy và di chuyển đến vị trí mà có thể quan sát được khuôn mặt của Zenith.

Và sau đó, dừng lại một bước, bà ấy quan sát khuôn mặt của Zenith một cách cẩn trọng.

Thật là một cuộc hội ngộ vô cùng cảm động.

...... Hay là tôi đã nghĩ vậy, trong khi thở gấp, Claire nói với giọng lạnh lùng.

"Chắc chắn đây là con gái tôi, Andel làm ơn."

Khi bàô ấy nói vậy, người đàn ông với bộ râu bước tới.

Đi qua phía sau tôi, ông ta nắm lấy tay Zenith.

Và rồi, đưa tay chạm vào khuôn mặt vô hồn của cô ấy .........

"Xin chờ một chút, chuyện gì vừa đột ngột xảy ra vậy?"

Tôi ngắt lời, trong một tâm trạng vô cùng bối rối.

"À, xin lỗi vì sự chậm chễ. Tôi là bác sĩ phụ trách của Claire-sama, Tên tôi là Andel Berkeley."

"Tôi là Rudeus Greyrat. Ông là bác sĩ có phải không?"

"Đúng vậy, hôm nay thực ra là ngày khám bệnh của Claire-sama nhưng Zenith-sama đã trở về đúng lúc tôi chuẩn bị khám bệnh......"

Tôi hiểu rồi.

Thì ra là như vậy.

Claire-obaachan, bà ấy vội vã đến đây trong thời gian ngắn như vậy chỉ để gặp Zenith.

Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi.

"Nếu là như vậy thì, thưa mẹ..."

"Ai bảo ngươi có thể ngồi đây!"

Ngay khi tôi định nói điều đó, một giọng nói khiển trách vang lên ở phía sau.

Tôi quay lại và thấy một Aisha đang run rẩy bước ra khỏi ghế sofa một cách vội vàng.

"Mặc dù ngươi chỉ là một người giúp việc đơn thuần, trong khi bà chủ vẫn đứng đó, ngươi không thể cứ ngồi như vậy! Ai đã dạy ngươi là trò này hả!"

"X-xin hãy tha lỗi cho con."

Aisha đang gục đầu xuống và trông như thể em ấy sắp khóc.

Không không, đợi đã.

Làm thế nào mà? Chờ đã.

Thế này là quá nhanh rồi đó. Tại sao họ lại phớt lờ tôi? Này, tôi khóc đấy.

"Tôi đã bảo em ấy ngồi đó."

Cái khoảnh khắc mà tôi nói điều đó một cách dứt khoát, Claire từ từ quay mặt về phía tôi.

Ồ không. Lỡ nói ra rồi...

Phải rồi, đừng để ý về điều đó.

"Mặc dù đang mặc đồng phục hầu gái, em ấy vẫn là em gái của tôi, Aisha chỉ mặc bộ quần áo đó vì nó tiện cho di chuyển và công việc chăm sóc mẹ, em ấy không nên bị đối xử như là người giúp việc. "

"Tất cả mọi người đều được quy định về đồng phục, và những ai ở đây mặc quần áo giúp việc sẽ bị coi là giúp việc."

Giống như là quy định vậy.

"Vậy thì, những người mặc quần áo như của tôi sẽ bị đối xử như thế nào?"

"Tất nhiên, họ sẽ không được tôn trọng."

"Có nghĩa là những người ăn mặc như vậy sẽ bị ngó lơ, đây là cách mọi thứ được vận hành?"

Trong khi dang tay ra, tôi nhìn xuống quần áo của mình. Không có gì là kỳ lạ ...... Tôi nghĩ vậy.

Bộ trang phục này, tôi không nhớ rõ mình đã mua nó ở đâu. Nếu tôi nhớ không lầm, có lẽ là ở Sharia ......

Tôi cảm thấy tôi nên mua một bộ khác khi còn ở Vương quốc Asura, thì liệu mọi chuyện đã tốt hơn?

Nhưng, chúng là đồ cho dạ tiệc.........

"Không, lý do tôi phớt lờ cậu là bởi vì ......... một người lạ mặt bỗng dưng gọi tôi là bà ngoại. Từ trước tới nay, rất nhiều người đã thử mạo danh điều đó. Cho đến khi tất cả được xác thực, tôi không muốn trả lời cậu."

"......Tôi hiểu rồi."

Chà, ở nơi đây, nếu mà đứa con gái duy nhất bỏ đi theo người lạ mặt,

những người đó họ sẽ thường tự xưng là cùng dòng dõi để nhận tiện ích.

Mặc dù tôi đã được chào đón, nhưng tôi đã không đưa ra bất cứ bằng chứng nào để chứng minh danh tính của mình.

Ngay cả với bộ quần áo này cũng sẽ không được coi là gia huy của nhà Greyrat.

Nếu suy nghĩ kĩ thì, những bộ trang phục này có thể mua ở bất cứ đâu.

Có những đường sọc được đan qua lại, mặc dù điều đó không chỉ ra điều gì.

"Zenith đây là người thật. Aisha ở đằng kia, ta cũng nhớ ra nó. Nhưng cậu có bằng chứng nào để chứng minh rằng cậu đúng là cháu của ta không?"

Bằng chứng, để xác thực danh tính.

Tôi đến đây cùng với Aisha và Zenith, và thậm chí tôi còn đưa cả bức thư.

Tôi còn phải chứng minh thêm điều gì cơ chứ ??

"Có cần thiết không?"

"Ý cậu là gì?"

"Tôi đã tới đây cùng với mẹ...... Zenith và Aisha, tôi cũng đã mang theo bức thư. Có cần thiết phải đưa ra những thứ khác không?"

Khi tôi nói điều đó, Claire run lên với đôi mày nhăn nhó.

"Vậy thì, ta không thể thừa nhận cậu là một thành viên của Latreia."

"Tôi không quan tâm tới điều đó, tôi là thành viên của... là chủ gia đình hiện tại của nhà Greyrat, đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Và tôi cũng không có ý định trở thành thành viên của Latreia."

Đây thực sự là những suy nghĩ của tôi.

Và cũng vì lợi ích của tổ chức lính đánh thuê.

Tuy nhiên, nếu kẻ thù đã cảnh giác từ đầu, thì không cần thiết phải để lộ sự thù địch trước.

Hiện tại, mục đích của chúng tôi là đưa Zenith về nhà.

Không cần biết Claire có chào đón hay không, đôi lông mày của bà ta co lại và cơ thể như run lên, bà ta lườm chằm chằm vào tôi.

"Nếu cậu thực sự là người đứng đầu của nhà Greyrat, thì cậu trông thực sự là nghèo nàn đó.

Xét cho cùng, Latreia là một dòng dõi quý tộc nổi tiếng ...... trong khi Greyrat là một gia tộc có sức ảnh hưởng lớn đối với Tứ đại lãnh chúa ​​của Asura. Hơn thế nữa, thay vì giới thiệu trước với một bá tước nhỏ nhoi và cúi đầu như vậy thì......"

"Quả thực tôi được thừa hưởng dòng máu từ Tứ đại lãnh chúa ​​của Asura nhưng tôi không thuộc về mạch chính trong đó, à mà ngay từ đầu điều đó không có nghĩa là tôi được coi là một quý tộc. Kể cả khi tôi có địa vị cao, tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên để gặp bà và giới thiệu bản thân, chào hỏi trước. Đúng vậy. "

"...... Hô."

Có vẻ như, tâm trạng của Claire đã thay đổi và bà ấy đang nhìn tôi với ánh mắt khinh thường.

Không, hoặc là do tôi tưởng tượng như thế ......

Dù sao, có vẻ như bà ta thuộc về một dòng dõi cao quý.

Điều này thật khó chịu...

Trước hết, cứ kiểm chứng cái đã.

"Mặc dù không phải là một quý tộc, nhưng tôi lại có mối quan hệ thân thiết đối với Nữ hoàng Ariel, người vừa đăng quang năm ngoái, và bản thân tôi là thuộc hạ của 『Long thần』 Orsted, người được xếp hạng Thứ hai trong Thất Đại Liệt Cường. Xin đừng quá lo lắng về điều đó. "

Sẽ không sao nếu nó bị bỏ qua, nhưng vụ việc của Aisha vẫn cần phải làm rõ.

Cuối cùng, tôi đã cố gắng khẳng định rõ ràng rằng vai thế của tôi là thật.

Trong khi đang nói vậy, Claire lúc này đang ngậm chặt miệng, rồi bà ta nâng cằm mình lên.

Như thể đang đánh giá, bà ta quan sát tôi với ánh mắt dò xét.

"Đây là bằng chứng cho việc tôi là thuộc hạ của Long Thần."

Tôi đưa cho bà ta chiếc vòng tay có huy hiệu của Long Thần.

Sau khi Claire nhìn nó vài giây, bà ta lặng lẽ hỏi người quản gia đang đứng ở bên cạnh.

Người quản gia đó gật đầu. "Đây chắc chắn là của Long Thần...".

Tôi không nghĩ cái huy hiệu này quá phổ biến, nhưng có vẻ người quản gia đó biết rõ về nó.

Thật sự cái huy hiệu này có thể được làm giả không chút khó khăn..... Họ sẽ gặp rắc rối nếu cứ chấp nhận dễ dàng như vậy.

"Được rồi ...... Ta hiểu rồi."

Vừa nói, Claire vừa hạ cằm xuống, rồi đặt hai tay quanh bụng.

Và sau đó, bà ta cúi đầu xuống một cách tự nhiên.

"Tên ta là Claire Latreia.

Vợ của Bá tước Carlyle Latreia ・Hiệp sĩ Dòng đền ・ 『Đoàn trưởng』 của Nhánh Kiếm.

Hiện tại, ta là người đứng đầu của căn biệt thự này.

Xin hãy tha thứ cho sự bất lịch sự vừa rồi của ta. "

Tôi đã thành công trong việc chứng minh thân phận của mình.

Hoặc do thái độ của tôi đã giúp tôi vượt qua cái tình cảnh này bằng cách nào đó.

Tôi vẫn chưa hiểu lắm, nhưng có vẻ Claire đang cúi đầu và xin lỗi tôi.

Tuy nhiên, 『Đoàn trưởng』 của Hội Hiệp sĩ dòng đền.

Em gái của Zenith, Therese cũng là thành viên của cái hội đó, có lẽ nhà Latreia có một quan hệ nhất định đối với Hội.

"Vậy thì, một lần nữa.

Tôi là Rudeus Greyrat.

Con trai của Paul Greyrat và Zenith Greyrat.

Hiện tại, tôi đang làm việc dưới trướng của 『Long Thần』 Orsted-sama.

Xin đừng bận tâm về những việc vừa rồi. Tôi cũng đã thiếu chuẩn bị, và không cân nhắc cẩn thận.

Tôi nghĩ rằng việc cảnh giác là lẽ thường tình. "

Phần 3

Cả hai đều cúi đầu xuống, rồi chúng tôi ổn định chỗ ngồi.

Phù.

Vậy là đã giải quyết xong.

Tôi đã chào hỏi một cách rất vòng vo, bằng cách nào đó mà bây giờ mọi chuyện đã ổn.

"Vậy thì, mời ngồi."

"Vâng, xin phép."

Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài theo lời mời.

"Trước hết, cảm ơn vì cậu đã phải vất vả trong chuyến hành trình này. Ta nghĩ cậu sẽ phải mất vài năm trước khi tới đây, vì vậy cảm ơn cậu vì đã nhanh chóng tới đây."

Claire nói vậy rồi vỗ tay, cánh cửa mở ra.

Một người giúp việc đang đẩy một chiếc bàn vào từ cửa.

Phía trên đó là một bộ ấm trà.

Có lẽ là một bừa tiệc trà?.

Được rồi, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy kỹ năng uống trà mà tôi vừa học được từ Tòa thành trên không.

Ồ đúng rồi, trước đó tôi phải để Aisha ngồi xuống cái đã.

Em ấy không phải là người giúp việc, mà là đứa em gái nhỏ của tôi.

Sẽ rất rắc rối nếu như em ấy không được coi là khách.

Nếu vậy, tôi sẽ ngay lập tức rời khỏi đây một cách dứt khoát.

"Aisha, ngồi xuống đi."

"Hả? Nhưng ......"

"Bây giờ, em không phải là người giúp việc, mà em ở đây với tư cách là em gái anh, cứ ngồi xuống đi."

Aisha chậm rãi ngồi xuống trong khi liếc nhìn Claire.

Claire không nói gì, chỉ nhíu mày.

Có vẻ như em ấy đã được cho phép.

Tôi nhìn sang Zenith.

Cô ấy đang được kiểm tra bởi bác sĩ.

Và bác sĩ đang kiểm tra tới lưỡi và mắt của Zenith.

Chà, tôi không nghĩ mình có thể giúp được gì......

Claire cũng vậy, thay vì phải nghe tin rằng kí ức sẽ không được phục hồi, việc giao sự việc cho một bác sĩ có thể tin tưởng là một điều nên làm.

"Về mẹ...... chúng tôi đã cố gắng hết sức chữa trị cho mẹ có vẻ mọi chuyện là không khả thi".

"...... Ở một ngôi làng xa xôi, một phương tiện để xóa bỏ lời nguyền như thế này là rất hiếm."

Ah, với một tiếng 'cạch cạch', tôi vô tình thốt lên lời đó.

Tôi đã gọi quê hương mình là Nông thôn!

...... Nhưng bạn biết đấy, tôi đã đoán trước rằng tôi sẽ nói ra điều gì đó tương tự.

Việc này cũng nằm trong dự kiến.

"Chắc chắn rằng, Millis có tiến bộ hơn về ma thuật chữa bệnh hơn so với Sharia nhưng ...... Tôi cũng đã nhờ Orsted-sama, người có kiến ​​thức sâu rộng về ma thuật và Perugius-sama, người nắm rõ được phép thuật triệu hồi

"Perugius? Một trong ba vị anh hùng? ...... Thật khó tin một câu chuyện như vậy."

Nhưng đó là sự thật.

Việc không tin vào một câu chuyện viển vông như vậy là hoàn toàn hiểu được.

Nhưng tôi không thể buông xuôi sau khi đã tiến xa như thế này.

Chà, dù sao thì tôi cũng sẽ sống ở Millishion trong vài tháng.

Tới lúc đó, Claire có thể sẽ nhận ra rằng việc chữa khỏi cho Zenith có thể là điều bất khả thi.

Chà, tôi không muốn cô ấy thử qua quá nhiều phương pháp điều trị vô lý đâu............

"Nhân tiện, Norn thế nào rồi."

Trong khi tôi đang nghĩ đến việc bàn luận thêm về vấn đề này, bằng cách nào đó, chủ đề của cuộc nói chuyện đột ngột thay đổi.

Norn?

"Em ấy đã theo học tại Đại học Phép thuật Ranoa. Vì chuyến đi này sẽ ảnh hưởng đến việc học của em ấy nên tôi để em ấy ở lại."

"Vậy sao, ta nghĩ rằng con bé sẽ không cố gắng học đâu, con bé thế nào?"

"À, hiện tại em ấy đang đứng nhất trường với tư cách là hội trưởng hội học sinh."

Trong khi tôi phóng đại một chút, Claire dường như có một khuôn mặt ngạc nhiên đến không ngờ.

Trong suy nghĩ của bà ấy, Norn chắc hẳn là một đứa trẻ hư.

Chà, nếu em ấy bị so sánh với Aisha, điều đó sẽ xảy ra.

"Vậy à ...... sau khi tốt nghiệp thì con bé sẽ làm gì?"

"Em ấy vẫn chưa quyết định."

"Còn chuyện kết hôn?"

"Tôi vẫn chưa phát hiện bất cứ dấu hiệu về tình yêu trong suy nghĩ em ấy."

Nói vậy, Claire cau mày.

Không biết tôi đã nói gì khiến bà ta bực mình.

"Hãy mang con bé đến đây sau khi tốt nghiệp."

Bà ta nói với một tông giọng như thể ra lệnh, và tôi chỉ có thể trả lời có hoặc không.

Có vẻ bà ta đã không để ý khoảng cách từ đây đến Sharia.

Sẽ mất cả 4 năm cho một chuyến đi bao gồm cả đi và về ......

Chà, trên thực tế tôi đã sử dụng Vòng tròn dịch chuyển, vì vậy chúng tôi có thể khởi hành và trở về chỉ trong vòng 1 tuần.

"Không thành vấn đề......"

"Ta sẽ không thể tìm thấy người nào đó phù hợp cho con bé ở những nơi như Vương Quốc Ranoa, ta sẽ tự chọn một người theo ý mình."

Hở?

Bà ấy vừa nói gì vậy?

Chọn một người theo ý của mình?

"Bà định bắt Norn kết hôn với ai đó?"

"Đúng vậy, nếu như hiện tại không có bất kỳ lời cầu hôn nào từ các gia tộc trưởng, ta sẽ tự mình lo liệu."

"Không không, đợi một chút, chẳng phải đó là vấn đề do Norn quyết định sao ......"

"Cậu đang nói cái gì vậy? Việc cưới một cô gái trong nhà này là bổn phận của các gia tộc trưởng."

......Hở?

Vậy thì sao?

Trong khi nghĩ vậy, tôi nhìn Aisha.

Em ấy chỉ nhún vai. Với thái độ "Chẳng phải tất nhiên rồi sao?".

Có lẽ đây là lẽ thường trong giới quý tộc ở Thánh quốc Millis linh thiêng này.

Phải rồi, có lẽ là vậy.

Ở thế giới trước cũng vậy, một số bậc phụ huynh cũng đã quyết định chọn một người bạn đời phù hợp cho con mình.

Chỉ có tôi đã không suy nghĩ một cách thấu đáo, đây là một lối suy nghĩ hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, không có bất kì một quy tắc nào tương tự vậy trong ngôi nhà chúng tôi.

Nếu Norn muốn kết hôn với ai đó, Nii-san này sẽ sẵn sàng chấp nhận người đó, chỉ khi con bé đưa tôi đến một bữa tiệc nào đó dành cho sinh viên và tôi có thể xem xét người đó.

"......... Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho Norn."

Trong hoàn cảnh này, sẽ tốt hơn nếu nói điều này.

"Vậy à, tôi hiểu rồi ...... là chủ nhà thì cậu sẽ trở nên đáng tin hơn."

Tôi vừa bị phụ huynh khiển trách.

Tôi cũng đã đối mặt với tình huống này lúc trước.

Có cảm giác như là tôi đang bị coi thường.

Việc tôi cần làm lúc này là trở nên bình tĩnh.

Tất cả đều nằm trong sự mong đợi của tôi.

Tôi tự biết rằng bản thân tôi không được chào đón ở đây.

Ngay từ đầu, cách suy nghĩ của chúng tôi khác nhau, và nếu để sự việc cứ tiếp tục như vậy, sẽ chỉ còn những tranh cãi.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Trước hết, hãy bắt đầu bằng việc làm quen.

Những yêu cầu hãy để sau đó.

"---- Có vẻ như đã kết thúc."

Trong khi tôi thở dài, ông Andel cùng Zenith trở lại.

Aisha lập tức đứng dậy và đỡ Zenith ngồi xuống ghế sô pha.

"Sao rồi?"

"Cơ thể khỏe mạnh, và cô ấy còn trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật".

Ông ta nói vậy.

Tốt rồi, Zenith.

Mặc dù mẹ không thực sự cố gắng làm cho mình trông trẻ hơn nhưng họ vẫn nói rằng mẹ đã trẻ lại!

...... Hay là ngược lại?

Tôi có nên lo lắng về điều này không nhỉ?

Cho dù đó có thể là ảnh hưởng của lời nguyền... hay tương tự vậy.

"Có ổn không nếu tôi muốn hỏi một số câu hỏi liên quan về gia đình mình?"

"Tất nhiên rồi, ông có thể hỏi bất kì điều gì."

"Vậy thì ----."

Những câu hỏi của ông ta rất đa dạng.

Từ những câu hỏi liên quan đến sức khỏe thể chất,

Như là, chế độ ăn uống thường ngày của mẹ là gì, với số lượng bao nhiêu, tập thể dục ở mức độ nào và có kinh nguyệt hay không.

Và các câu hỏi liên quan đến sức khỏe tâm thần.

Mẹ có thể tự chăm sóc cho bản thân ở mức độ nào, và những hành vi thường nhật của mẹ và liệu cảm xúc của mẹ có bất ổn không.

Tôi trả lời trôi chảy hầu hết các câu hỏi.

Và Aisha sẽ trả lời những phần mà tôi còn không biết.

Nếu là Lilia thì cô ấy có thể trả lời trôi chảy chi tiết tất cả các câu hỏi này, nhưng vì cô ấy không ở đây nên tôi sẽ thay cô ấy trả lời.

"Ra là vậy, tôi hiểu rồi."

Andel ghi lại tất cả vào một tờ giấy nhỏ, ông ta gật đầu.

Và sau đó, ông ta tiến tới Claire, lẩm bẩm như tham khảo ý kiến của bà ấy.

"Thế nào?"

"Để xem nào. Tôi không nghĩ cô ấy có vấn đề gì cả. Vẫn luôn có một người giúp việc chăm sóc cho cô ấy liên tục. Cô ấy không có bất kỳ bệnh tật hay thương tích nào. Xem ra cảm xúc của cô ấy đã trở nên ổn định."

"Còn sinh đẻ thì sao?"

"Kinh nguyệt vẫn đến, tôi nghĩ cô ấy vẫn có thể đẻ nữa ... Trong trường hợp đó, ta sẽ cần thêm người chăm sóc riêng."

"Tốt."

Tôi không hiểu vì sao bà ta lại hỏi vậy.

Tôi không hề có cảm giác chuyện này có điều gì đó tốt đẹp cả.........

"Nghe mọi người nói như thể là đang tính đến việc tái hôn cho mẹ cháu ấy.

Vốn tôi chỉ nói đùa như vậy.

Nhưng thay vào đó, tôi lại nhận được một cái nhìn lạnh lùng từ phía Claire.

Một cái nhìn cực kì đáng sợ.

Chỉ bằng ánh mắt, ta có thể cảm nhận thấy sức nặng đè lên người tôi.

"...Giá trị của người phụ nữ tại Thánh quốc Milis nằm ở việc người đó có thể sinh con hay là không. Nếu như không thể sinh con, thì người đó không thể được coi là một con người."

Chờ cái đã.

Đùa à...

Không, điều tôi cần làm bây giờ là bình tĩnh.

Tuy không phủ định, nhưng cũng không có khẳng định. Bà ta mới chỉ là đang thuật lại lẽ thường của cái đất nước này.

Cái câu sau đó [Người nào không sinh được con thì sẽ không được coi là một con người] ban đầu nghe đã thấy phi lý bỏ xừ rồi, nhưng nếu đây là câu mà bà già đây đã tự mình suy ra, thì hẳn bà ta sẽ coi đấy là sự thật luôn.

"À phải rồi. Ta muốn cậu hãy cắt đứt quan hệ với cha xứ của phe giáo hoàng."

"Hở?"

"Ta đã biết cậu có bằng hữu là người thân của Giáo hoàng rồi."

Chủ đề của cuộc nói chuyện lại quay ngoắt thêm một lần nữa, khiến người ta không khỏi bối rối.

Lý do mà tôi không thể nào nắm được thế chủ động trong cuộc đối thoại này, có lẽ cũng bởi bà Claire này lúc nào cũng dùng ăn nói hùng hổ.

Hoặc là bởi tôi đã để lại ấn tượng xấu ở lúc chào hỏi ban đầu.

Hình như là vậy.

"Quả thật, cháu có quan hệ rất tốt với Cliff... Nhưng vì sao, bà lại muốn cháu cắt đứt quan hệ?""

"Bởi vì hiện nay, Nhà Latreia đang hoạt động cho phe Hồng Y. Những người có liên hệ với phe giáo hoàng đều không được chào đón."

Phe Hồng y, tức là chống Ma Tộc sao?

Lãnh đạo của phe đó chắc là Hồng Y.

"Bản thân cháu không hề có ý định ủng hộ phe giáo hoàng. Thế đã đủ chưa?"

"Không, không được, muốn ở nhà này thì phải tuân thủ nội quy của nhà này."

Hừm!

Hừmm!

Mà, đúng thật là, nếu Cliff nắm giữ được vị trí nào đó rồi, thì thể nào tôi cũng bị người ta quy là kẻ ủng hộ phe giáo hoàng.

Nói với bà ta là 'Cháu hiểu rồi' có lẽ sẽ là một lựa chọn khôn ngoan.

Nhưng tôi không hề muốn nói vậy chút nào............

"Ở trường cháu hay được Cliff giúp đỡ tận tình. Ngoài ra Norn cũng được cậu ấy giúp đỡ bảo ban rất nhiều lần nữa... Chỉ cần qua lại với tư cách là bạn bè thôi là được rồi mà đúng không?"

"Không được đâu, nếu cậu đã muốn qua lại với hậu duệ của phe Giáo hoàng, cậu sẽ không được phép ở lại ngôi nhà này ---"

Vậy là hết cách rồi sao.

Được rồi, tôi hiểu.

Nếu đã vậy.

Hôm nay chúng tôi đành qua đêm ở chỗ nào đó khác vậy.

Được rồi, không sao đâu. Tôi không tức giận. Tôi không tức giận gì cả.

Rudeus tôi đây là một người luôn bình tĩnh, lạnh lùng. Cool cool.

Không được để kích động, chẳng phải tôi đã đoán được bà ta sẽ như vậy sao, biết rõ thế rồi mà.

Tuy rằng tôi không ngờ được là bà ta muốn làm cản trở tình bạn giữa chúng tôi... nhưng nếu cả hai đã như nước với lửa thế này. Thì cũng đành chịu thôi.

Ít nhất là không cãi vã, tôi sẽ tạm biệt và rời khỏi ngôi nhà này ----.

"---- Để Zenith ở lại, và khẩn trương rời khỏi đây."

Dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn.

"Tạm thời ta sẽ cho phép cậu tiếp tục đặt chân vào ngôi nhà này, nhưng với tư cách là người ngoài─"

"Để ai ở lại? Bà đang nói gì vậy?"

Câu tôi vừa nói là để đáp lại cho cái câu trước đó.

Tôi vừa bị đứng hình một vài giây.

Trong khi nhìn tôi với cặp mắt lạnh lùng, bà ta nói tiếp.

"Sự việc đã trở nên như vậu rồi thì cũng không còn lựa chọn nào khác. Chỉ cần nó vẫn còn có thể sinh con đẻ cái được, thì nó vẫn có giá trị sử dụng cho hôn nhân."

Tôi cạn lời.

Và lúc này, tầm nhìn của tôi như bị bao phủ bởi một màu đen.

Giống như ở bên trong một màn sương mù đen.

"............"

Ủa, ai đó đang đang làm ầm lên vậy.

Là tôi ư.

Tôi là người đang hét lên.

Không được, tôi mới vừa nãy còn nói về lẽ thường cơ mà?

Tuy nhiên, những suy nghĩ đó đã không được nói ra.

Tôi lúc này cứ chỉ mấp máy cái môi của mình.

"Con bé này sẽ kết hôn với một quý tộc của phe hồng y. Cho dù có thể sẽ bị ly hôn một vài lần, nhưng cũng không sao cả."

Bà ta đang muốn một người còn không thể bày tỏ được ý muốn của bản thân, phải cưới người khác.

Gọi con gái riêng của mình như là "một thứ đồ".

Đối xử với cô ấy như với một món đồ.

"Cơ thể vẫn còn khỏe mạnh, quả là trong cái rủi có cái may."

Tôi chưa bao giờ từng nghe thấy tiếng mạch máu của mình bị vỡ.

Thực ra không ai có thể nào nghe thấy cả.

Đây chỉ là cách nói ẩn dụ.

Những lúc tôi lỡ chọc tức Eris, tôi thường tưởng tượng mình có nghe thấy tiếng đó.

Nhưng đa phần những lúc đó tôi đều bị làm cho bất tỉnh, nên tôi không nhớ được nhiều.

Và đây là lần đầu tiên tôi nghe được tiếng mạch máu của mình vỡ.

Phần 4

Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi vừa đi vừa kéo cánh tay Zenith giữa ánh trăng.

Tôi không nhớ mình đã nói gì sau đó.

Tôi chỉ nhớ là mình đã lớn tiếng gào thét.

Vậy nhưng, những gì còn lại khá là mơ hồ.

Hình như có những câu chửi thề tôi không thường hay nói, đã bị nói ra thành lời.

Tôi vẫn nhớ Claire đã mở to mắt nhìn với vẻ kinh ngạc.

Tôi vẫn nhớ những cô hầu nữ thò đầu nhìn chuyện gì đang diễn ra.

Khi tôi tuyên bố tôi sẽ dẫn Zenith trở về nhà mình, và cầm tay kéo nhẹ cô ấy đứng dậy, tôi vẫn nhớ rõ Claire đã nói cái câu "Nếu như Zenith mà là người bình thường, nó cũng sẽ nói như vậy thôi."

Cái câu nói này như đã thêm dầu vào lửa, nó làm tôi giận đến điên cả tiết, làm tôi không màng gì đến lý trí nữa, làm hai tay tôi nắm thật chặt chuẩn bị thi triển ma thuật..

Và tôi vẫn nhớ rõ.

Ngay lúc đó, Aisha đã nói rằng "Đi thôi onii-chan!", giúp tôi lấy lại được chút tự chủ.

Sau đó Claire đã gọi lính canh tới, làm tôi mất công phải hạ hết đám lính của bà ta, và tôi nói với bà ta rằng tôi sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Nhà Latreia, xong rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

"Fuu ~~ ......"

Không biết từ khi nào, tôi đã trở lại biên giới của Khu Tôn giáo.

Bởi vì cơn nóng giận, mà giờ tầm nhìn của tôi cứ chao đảo không ngừng.

Nhớ lại chỉ thấy khó chịu.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe thấy những lời kinh tởm như thế.

Chết tiệt chứ.

Gì mà trong cái rủi lại có cái may chứ.

Đáng lẽ tôi không nên đến đây, tôi không muốn nghe những lời như vậy.

Mụ già đó bị làm sao vậy? Tự cho mình là cao nhất chắc.

Cơ mà, cái việc bà ta làm ngơ tôi lúc mới đầu chào hỏi cũng là điều dễ hiểu.

Bởi vì tôi, một thanh niên lạ mặt đi gọi bà ta là bà ngoại trong khi còn chưa từng gặp nhau trước kia, vậy nên là tôi hẳn đã làm bà ta mất hứng.

Tôi có thể hiểu được việc bà ta muốn Norn cưới ai đó.

Ngay cả ở kiếp trước của tôi cũng thường xuyên xảy ra chuyện như vầy.

Theo lẽ thường tình ở đây là vậy mà.

Tôi có thể dễ dàng hiểu.

Nhưng về việc của Zenith thì tuyệt đối không thể chấp nhận được!

Cô ấy đã mất trí nhớ và thậm chí còn không thể tự chăm lo bản thân.

Tại sao, bà lại còn muốn đem cô ấy đi cưới ai đó chứ!

Hơn nữa lại còn dám mở miệng nói nào là cơ thể khỏe mạnh, mỗi tháng đều tới, nên có thể sinh con, trong cái rủi có cái may.

Bà muốn Zenith ngày được chăm sóc, tối đến thì để đối tượng cô ấy được gả cưới thích làm gì thì làm ư?

Tôi biết đó được gọi là gì.

Như một búp bê tình dục vậy.

Hơn nữa giả sử cô ấy mang thai, thì bà có dám chắc chắn với tôi là cô ấy sinh con được không?

Ngay cả khi cô ấy sinh được, còn ý định của Zenith thì sao?

Tình cảm mẹ con bà để ở đâu? Bà có màng gì đến cảm giác của những người con mình đứt ruột đẻ ra không?

Bà nghĩ một người mẹ là như thế nào vậy!

Bà coi con đẻ của mình là cái gì vậy hả!

Một công cụ của bà ư?

Phương tiện điều trị?

Một cái máy đẻ?

Đừng đùa nữa!

Cô ấy mới trở lại đây lần đầu tiên sau một thời gian dài!

Claire thì đã sao!

Có mà k(l)em hầm!

"Fuu ......"

Tôi đã bình tĩnh lại được một chút, có lẽ là bởi tôi đã trút hết nỗi lòng...vào trong lòng mình.

Bụng tôi đang phát ra âm thanh "guruguru".

Xem ra là tôi đang đói.

Tôi đã không bỏ bụng thứ gì từ buổi trưa.

Giờ này tôi muốn ăn món gì đó ngoài món hầm ra.

"O-onii-chan ......"

Tôi quay lại khi nghe được tiếng gọi.

Aisha đang bồn chồn.

Em ấy trông có vẻ đang khó xử, không biết phải nói gì với tôi.

"Aisha."

Lập tức, tôi lặng lẽ dang hai tay ra và ôm lấy em ấy.

Em ấy không phản kháng, mà chọn yên vị trong vòng tay tôi.

Tôi cuối cùng cũng hiểu rõ được lý do tại sao mà Aisha và Norn, hay thậm chí cả Lilia lại mập mờ trong từng lời nói của mình đến thế.

Hiểu rồi.

Người như bà ta thì ai lại đi muốn gặp lại chứ.

Dù tôi không biết hồi xưa cả Aisha và Norn đã bị bà ta nói những gì trước kia.

Nhưng có một điều rõ ràng mà tôi hiểu, đó là những lời của bà ta đã để lại ký ức xấu trong lòng các em ấy.

"Xin lỗi vì đã đưa em tới nơi này."

"Không, không có gì đâu ạ. Chỉ là, chúng ta đã không thể tạo dựng quan hệ được."

Quan hệ?

À phải rồi.

Tôi đã mong là có thể nhờ Nhà Latreia giúp đỡ một tay trong việc thành lập Binh đoàn đánh thuê ở đây.

"Thôi, kệ đi. Chúng ta không cần mượn quyền thế từ cái loại người đó."

Hãy tìm một mối quan hệ khác vậy.

Tôi có thể nhờ Cliff giới thiệu tôi với ông của Cliff nhỉ...

Mặc dù tình trạng của Cliff hiện giờ trông không khả quan lắm... Mà thôi, không sao cả.

Nếu lại không được thì tôi sẽ tự lực cánh sinh vậy.

Dù sao thì, hôm nay tôi đã rất mệt rồi.

Giờ hãy về nhà nghỉ ngơi thôi...

Mà, nói là về nhà, nhưng tối nay tôi không có chỗ nào để ở qua đêm.

Nếu đi bộ từ đây đến Khu Mạo Hiểm Giả để ở nhà trọ, thì lúc đó trời sẽ tối khuya mất, và tôi không biết liệu Zenith có thể đi bộ được tới đó không...

Thôi được rồi, qua đêm tại chỗ Cliff lần nữa vậy.

Trong khi nghĩ vậy, tôi quay về phía nhà Cliff.


Link group mới: https://www.facebook.com/groups/898611997657563/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top