Volume 20 - Chap 13 : Tận hưởng hạnh phúc
Phần 1:
Giờ thì, báo cáo với vợ con thôi.
Eris có vẻ khá chật vật với việc sinh con.
Đã có những lúc cô ấy rơi vào trầm cảm.
Chúng tôi đi thẳng về nhà.
Zanoba muốn đón Julie về.
Mặc dù em ấy có thể ở lại nhà tôi thêm một thời gian, nhưng có vẻ Julie thích ở cùng với Zanoba hơn.
Nhân tiện, Ginger đang phải chật vật để tìm nơi cho Zanoba ở qua đêm.
Có vẻ họ không thể về kí túc xã được nữa rồi.
Dù đã nộp đơn thôi học nhưng cậu ta thật sự không được đến trường nữa sao?
Thật đáng tiếc khi chỉ vài tháng nữa thôi là đến buổi tốt nghiệp.
Tôi tự hỏi liệu Jinas có thể giúp họ, vậy nên tôi sẽ đi hỏi ông ta.
Zanoba khá đáng tin cậy, nên cậu ấy có thể theo học ở một trường đại học trực thuộc Công hội ma pháp.
"Nói chung thì. Zanoba, nếu cậu cần gì cứ đến gặp tôi."
"Đệ tử mới phải nói điều này chứ ạ ạ."
Vậy là Zanoba vẫn sẽ đồng hành cùng với tôi, quả là một điều đáng mừng.
Việc nghiên cứu Ma Đạo Khải vẫn sẽ được triển khai, và tôi sẽ không cần từ bỏ chuyện buôn bán hình nhân.
Về vấn đề chỗ ở của Zanoba , tôi có thể cho cậu ấy vay ít tiền nếu cậu ấy muốn.
Vay và cho vay có thể tạo ra một số vấn đề nhưng tôi sẽ không cảm thấy phiền phức cho dù có phải cho không cậu ấy.
Trong khi nghĩ vậy, tôi đã về tới nhà.
Con Treant cuốn quanh cánh cổng với chiếc mái xanh biếc đã khiến cho ngôi nhà toát lên vẻ bình yên.
Như thường lệ, Beat tự động mở cửa khi chúng tôi về đến nhà.
"Thật ra, tôi mong julie sẽ không gây phiền toái gì cho gia đình sư phụ."
"Julie sẽ ổn thôi. Con bé gần đây khá thân thiết với Aisha."
Whooshhh!
Khoảnh khắc tôi bước vào nhà, bỗng vang lên tiếng gió vùn vụt.
Tôi ngay lập tức nhận cái âm thanh mà tôi đã được nghe cả ngàn lần rồi.
Norn đang tập vung kiếm sao?
Whooshhh!
Không, tiếng vung khá mạnh mẽ so với Norn.
Tuy gần đây tôi chưa có cơ hội luyện tập với em ấy nhưng hồi tôi còn dạy, em ấy tạo ra tiếng whump và wobble khi vung .
Còn âm thanh tôi đang nghe được là tiếng "Whooshshh" mạnh mẽ.
Đó là tiếng của một cú vung thẳng tắp.
Đến cả tôi cũng không tạo ra được âm thanh tuyệt vời như thế một cách dễ dàng.
Nghe rất giống Eris.
Và khi tôi tận mắt nhìn vào nơi phát ra thứ âm thanh ấy, tôi không thể tin nổi vào mắt mình.
Một cô gái đang vung thanh kiếm đá mà tôi đã làm ra trước đây.
Với một mái tóc đỏ tươi, như được sơn lên vậy.
Cô ấy dễ dàng vung thanh kiếm đá nặng khủng khiếp chỉ bằng một tay.
Như tôi dự đoán, đó là Eris!!
"Ồ, Rudeus đó à, mừng anh trở về. Anh về muộn đó."
"Kh-kh-kh-khoan đã! Eris! Em đang làm gì vậy!?"
Tôi vội vàng chạy lại chỗ cô ấy.
Không ổn chút nào.
Eris vung kiếm bất chấp việc cô ấy sắp đẻ tới nơi rồi.
Mặc dù cô ấy vung nó một cách nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng thanh kiếm ấy rất nặng.
Nếu vung quá mạnh sẽ ảnh hưởng tới cái thai mất!
Cái thai ...
"Ủa?"
Bụng của Eris rất thon gọn.
Thằng con tôi đâu?
"Ơ?"
Tôi thử chạm vào cái bụng mảnh khảnh đó.
Gì cơ, đây là sáu múi.
Và nó thật săn chắc
Đây không phải là bụng bầu của một bà mẹ đang mang thai mà tôi từng thấy.
"Êh??"
Cái gì vậy?
Có lẽ cơ bắp sáu múi cuồn cuộn của Eris đã vĩnh viễn nén con tôi thành một mảnh thịt.
Cái quái gì vậy hả trời?
Không, tôi không nên hoảng loạn lúc này.
Có lẽ cái thai chỉ bị dịch sang một chỗ khác.
"Có lẽ là chỗ này chăng?"
"Anh đang làm cái gì vậy hả?"
Tôi bị ăn đập khi cố luồn tay xuống bóp mông Eris.
Tôi ngã bịch xuống đất và nhìn lên.
Với đôi chân dang rộng, hay tay bắt chéo và chiếc cằm hất lên, Eris trừng mắt nhìn tôi.
Cô ấy nói với tôi một cách thẳng thừng,
"Em sinh rồi!"
"Sinh gì cơ?"
Tôi trả lời theo phản xạ.
Tất nhiên câu trả lời ấy chỉ có một.
"Một đứa bé"
"Ai sinh?"
"Là em chứ còn ai nữa!"
Eris đã sinh ..
"..."
Tôi ngồi dậy một cách thẫn thờ.
"Này, nói với anh.... từ bao giờ vậy.."
"Từ mười ngày trước rồi! Mặc dù là đêm khuya, nhưng bằng cách nào đó, ca sinh đã thành công"
Mười ngày trước ư.
Lúc đó tôi đang làm gì nhỉ?
Có lẽ, lúc đó tôi đang ở Shirone.
Đêm đó, ở nhà trọ... với Roxy..
Không , điều đó không quan trọng nữa.
Cô ấy đã nói vậy, có nghĩa là..
"Anh đã.. không về kịp đúng không..?"
"Ừm, đáng lẽ anh nên về sớm chút. Thật đáng tiếc!"
Cô ấy nói rồi cười nhếch mép.
Giọng điệu đó như kiểu "Em có thể tự làm điều đó mà.".
Tôi nên làm gì lúc này đây?
Tôi tự hỏi liệu mình có nên nở một nụ cười toe toét không.
Mặc dù tôi không thực sự có lý do gì để mà cảm thấy tội lỗi.
Ngay từ ban đầu, điều này đã được dự đoán.
Thế nhưng, lúc này tôi lại cảm thấy đầy tiếc nuối.
"Này, sao anh có vẻ không vui vậy?"
Eris cau mày, tôi cảm thấy hơi bối rối.
Không có lý do gì để không thấy vui cả.
"Uhh, anh rất vui là đằng khác, thế nhưng anh cảm thấy hơi khó tả."
"À! Đúng rồi, nó là một bé trai đó! Thằng bé tên là Arus dựa theo một vị anh hùng loài người."
Không biết tôi có thể vui được hay không.
Tôi thất bại trong việc được Orsted giao.
Pax, anh trai của Zanoba đã chết.
Mặc dù còn hi vọng, nhưng tôi vẫn thất bại.
Trong hoàn cảnh này mà tôi nhận được một tin vui như vậy thì liệu có thanh thản không?
"Master~~"
Khi tôi đang mải mê nghĩ ngợi, thì cánh cửa mở ra.
Một dáng người nhỏ bé cùng với mái tóc màu cam bay ra.
Cô bé lướt qua tôi, chạy thẳng đến chỗ Zanoba.
Khi đang nhào tới, thì con bé bỗng trượt chân và ngã vào người cậu ấy.
"Julie à! Đệ tử của ta! Ta về rồi đây."
Zanoba bế Julie lên cao bằng hai tay, rồi mắt họ chạm nhau.
Nước mắt con bé giàn giụa,Julie ôm chặt vào ống tay của Zanoba.
"Julie đã rất mong chờ ngài chở về đấy Master!"
"Ừm."
Quả là một cuộc hội ngộ cảm động.
Khung cảnh đầy xúc động này khiến người ta tự hỏi rằng liệu em ấy có bị bắt nạt khi ở nhà tôi không.
Một lúc sau, Julie nói một điều thật kinh ngạc.
"Julie, từ trước tới nay vẫn luôn yêu mến Master."
"À, thì ra là vậy. Tôi đã không nhận ra ..."
"Đừng bao giờ để em một mình nữa, hãy để em ở bên ngài mãi mãi!"
Em ấy bắt đầu khóc than.
Tiếng nức nở đó cho thấy Julie đã rất lo cho Zanoba.
Zanoba đứng hình một lúc. Không lâu sau đó, cậu ta lấy lại được bình tĩnh và mỉm cười nhẹ nhàng.
"...Uhm, đừng lo, kể từ lúc này chúng ta sẽ mãi ở bên nhau."
"Masteeeeee ~~r"
Zanoba kéo nhẹ cô bé vào vai mình khi em ấy bắt đầu khóc nức nở.
Anh ta có vẻ rất hạnh phúc.
Cuối cùng thì,
Pax chắc chắn đã chết, công việc thất bại, và chúng tôi thua Hitogami.
Tuy nhiên tất cả chúng tôi đều còn sống.
Cả Zanoba, Roxy, Ginger, và tôi đều không chết.
Chúng tôi đã không mất một người nào.
Chúng ta nên ăn mừng cho việc đó.
Hãy vui lên nào.
"Eris!"
Tôi sẽ không ngăn cản thứ cảm xúc đột nhiên xuất hiện trong tôi.
Tôi ôm lấy Eris, và sau đó hôn cô ấy.
Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng cô ấy đã không phản kháng.
Cô ấy đáp lại cái ôm, và tôi được hôn lại.
Bàn tay tôi xoa mông và lưng cô ấy, vai cô ấy cứng đờ, nụ hôn của chúng tôi càng say đắm hơn.
Khi tôi đưa tay xuống và xoa ngực cô ấy, tôi bị ăn đấm và phải hôn đất .
"Anh hơi quá trớn rồi đấy!"
"Anh xin lỗi!"
"Whoa!!"
Tôi ngay lập tức đứng dậy và bế Eris kiểu công chúa.
Tôi không thể chịu nổi nữa rồi.
Tôi cần đi gặp con trai tôi.
"Này, thằng bé đang ở đâu?"
"Ở trong nhà đó!"
Eris ngoan ngoãn lạ thường và choàng tay qua cổ tôi.
Và rồi, cứ như vậy, chúng tôi đi về phía ngôi nhà.
"Dạ...Sư phụ!"
"Sao vậy Zanoba!?"
"Tôi xin phép về trước! Có lẽ hôm sau tôi sẽ lại tới để cảm ơn Roxy-dono!"
"Được rồi."
Sau một cuộc trò chuyện ngắn, Zanoba rời đi.
Chắc anh ta không muốn xen vào chuyện của gia đình chúng tôi.
Tôi cũng đi vào nhà.
Đi qua cửa trước, tôi bước vào phòng khách.
Ở đó, hai cô gái đang ngồi trên chiếc ghế dài, ôm một đứa trẻ.
"Nhìn kìa, Norn-ane, em ấy cười, em ấy vừa cười đó!"
"Aisha, Aisha, để chị bế với nào."
"Cẩn thận nhé, hãy nhẹ nhàng khi đỡ đầu và cổ của em ấy."
"Chị biết rồi, chị cũng từng chăm cho Lucy và Lara đó ... A, thằng bé đang sờ ngực chị, nó đói rồi sao?"
"Chị đỡ này. Quả đúng là con của Oni-chan."
"Trẻ sơ sinh sẽ không làm loại chuyện đó đâu!"
Hai cô em 14 tuổi, bế con trai tôi; sự trẻ trung đang căng tràn.
Em gái và con trai...
Ồ, có vẻ như tôi đang nói điều gì đó khiếm nhã.
"... Eris, anh thả em xuống này."
"Ừm."
Sau khi tôi đặt Eris xuống sàn, các cô em nhận ra tôi.
Cả hai đều nhìn tôi và mỉm cười.
"A, nii-san, mừng anh trở lại."
"Onii-chan, chào mừng về nhà."
Hai em ấy đang cười.
Cả hai cô em của tôi đang cười một cách rạng rỡ.
Nhìn thấy cảnh này, đột nhiên làm tôi nhớ đến gương mặt của Pax.
Đó là cái nụ cười tự giễu của kẻ đã buông bỏ tất cả.
"Em đã nghe được mọi chuyện từ Roxy-ane, anh đã phải vất vả rồi."
"Norn-ane, khoan nói về chuyện này."
"A đúng rồi...Nè nii-san, đây là Arus-kun, con trai anh đó."
Norn trao đứa bé cho tôi.
Đây là Arus.
Tóc thằng bé màu đỏ. Đôi mắt cũng giống như của Eris.
Không thể tin nổi.
Bởi vì tôi đã không chứng kiến khoảnh khắc mà nó được sinh ra đời.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong tôi.
Đứa bé nhìn tôi, và cử động bàn tay nhỏ bé của nó vươn ra và chạm vào ngực tôi.
Thằng bé chọc tôi, như thể nó đang cố tìm kiếm một thứ gì đó mềm mại.
Tuy vậy, ngực tôi lại khá cứng cáp.
"Aaya ~! Agyia ~!"
Nó bật khóc ngay lập tức.
Tất cả những lo lắng của tôi bị cuốn trôi, sự nhẹ nhõm lan ra khắp cơ thể tôi.
Không có nghi ngờ gì nữa.
Đây là con trai của tôi, cháu trai của Paul.
"Hả? Arus, đây là papa của con! Chứ không phải người xa lạ đâu."
"Ni-Nii-chan ổn chứ?"
Aisha và Norn lo lắng nhìn về phía tôi.
Cả hai mới vừa nãy đều bế con của tôi và nói "đáng yêu quá!"
Vừa bế vừa cười hạnh phúc
Có vẻ như cả hai đều yêu mến Arus.
Và tôi khẳng định là tôi cũng yêu quý họ như một phần của gia đình.
Chuyện này làm tôi nhớ lại về Pax.
Hắn đã bị giết.
Tuy Zanoba không có con, nhưng anh ta vẫn còn anh chị em.
Và con cái bọn họ đã bị sát hại một cách dã man.
Anh ấy không thực sự có cơ hội để bộc lộ tình cảm với họ.
Và đương nhiên anh ta cũng không nhận được bất cứ tình yêu thương nào.
Họ đã không bao giờ yêu quý anh ấy.
Có lẽ nào, đây là ý của Zanoba.
Anh ấy thật sự muốn có mối quan hệ đó với Pax sao.
"...!"
Vào khoảnh khắc tôi nhận ra điều đó, nước mắt tôi đã chảy ra.
"Chờ đã! Sao anh lại khóc vậy!?"
"Ừ. Không biết vì sao mà nước mắt anh cứ không ngừng rơi."
"Anh không thể tự ngăn bản thân khóc được, em có ý này. Có lẽ anh sẽ ngừng khóc nếu được em ôm!"
"Không sao đâu..."
Đầu Arus lắc lư khi tôi bế thằng bé và ngồi xuống giữa hai cô em gái.
Tôi và thằng bé đã cùng khóc được một lúc.
Tại sao, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời Pax, tôi vẫn không chấp nhận hắn chứ?
Tôi tự hỏi tại sao mình không nhận ra tình cảm mà Zanoba dành cho Pax ngay từ đầu đầu?
Đáng nhẽ tôi nên để ý tới cảm xúc của hắn...
Nghe thấy tiếng nức nở, từ trên tầng hai vang lên những tiếng bước chân.
Sylphy bế theo Lucy tiến tới phòng khách; Rồi ngay sau đó, Roxy, ôm lấy Lara, đi theo xuống.
Rồi từ trong bếp, Zenith và Lilia bước tới gần tôi.
Sylphy hẳn đã nghe Roxy kể về những chuyện đã xảy ra.
Trong nhìn tôi khóc nức nở, cô ấy xoa đầu tôi mà không nói gì.
Lucy cố gắng bắt chước cô ấy, trèo lên đầu gối của tôi và xoa xoa tôi.
"Rudeus luôn là một đứa trẻ mít ướt ..."
Cuối cùng, Eris cũng tới và xoa đầu tôi.
Mọi người ai cũng thật dịu dàng.
"Aisha ... Norn ..."
Tôi gọi hai cô em gái lại trong khi vẫn đang khóc.
"Anh sẽ giúp đỡ các em bất cứ khi nào em cần. Vậy nên, nếu có việc gì, đừng ngần ngại mà dựa vào anh nhé. Có thể em sẽ thấy anh không đáng tin cậy, nhưng dù có việc gì xảy ra đi nữa, anh vẫn sẽ cố gắng hết mình."
Hai cô bé nhìn nhau.
Mặc dù nói là giúp, có lẽ việc tôi khóc nức nở đang làm phiền họ.
Tôi không biết nữa...
Cứ như vậy, nếu có tình huống khẩn cấp, cả hai sẽ không muốn nhờ tôi giúp nữa mất.
"Dạ, em hiểu rồi."
"Em biết rồi ạ."
Nhưng cả hai đều gật đầu với tôi.
Tốt thật đấy.
Mọi thứ đều ổn.
"Gusu~tsu."
Trong khi khụt khịt mũi, tôi nhìn về phía Roxy và Lara.
Lara đang trong vòng tay của cô ấy, vẻ mặt vẫn hống hách như mọi khi.
Đúng là lần này tôi đã không gặp nguy hiểm về tính mạng.
Tuy nhiên, nếu không có Roxy, thì tôi đã có thể bỏ mạng ở đó.
Cho dù đã cố gắng luyện tập rất nhiều, tôi vẫn còn rất yếu.
Nếu cô ấy không ở bên cạnh tôi, thì tôi đã không biết phải làm gì.
Roxy vẫn đáng tin cậy như mọi khi.
Và tôi đáng lẽ đã không cho Roxy đi cùng, nếu không nhờ sự can thiệp của Lara...
Roxy và Lara..
Lần này, tôi không biết phải làm thế nào để bày tỏ hết sự cảm kích tới họ.
"Roxy, ... cảm ơn vì đã chăm sóc anh."
"Rudy cũng vậy, cảm ơn vì sự cố gắng của anh."
Dù sao, mọi chuyện cũng đã kết thức.
Tuy rằng, lần này quả thực rất gian khổ .
Tôi đã nghi ngờ mọi thứ một cách không cần thiết, đến mức làm cho tinh thần kiệt quệ.
Tất cả những gì tôi làm đã làm gia tăng sự căng thẳng và tôi không hoàn thành được nhiệm vụ của Orsted.
Tôi đã để Pax chết.
Đúng là một cơn ác mộng.
Nhưng bây giờ, tất cả đã kết thúc.
Kể từ ngày mai, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và những thử thách vẫn chờ tôi.
Và bây giờ đây,trước khi sự cố tiếp theo xảy ra, tôi cần phải làm rõ mọi chuyện đã.
"Mọi người hãy chú ý những gì tôi sắp nói."
Hôm đó, tôi đã kể tất cả mọi chuyện, cả chuyện của Hitogami.
Không chỉ Hitogami, mà còn về Orsted.
Từ trước tới giờ chỉ có hai chúng tôi đấu tranh với Hitogami.
Tôi nói với họ rằng Lara có thể là vị cứu tinh, lý do tại sao tôi lại hợp tác với Orsted, và các chi tiết khác.
Sau khi kể rõ mọi chuyện, tôi thỉnh cầu mong có sự hợp tác của họ.
Kể từ lúc này, Orsted và tôi sẽ cần phải gia tăng lượng đồng minh.
Cả nhà gật đầu.
Sylphy và Eris, kể cả Roxy.
Mặc dù Norn và Aisha có vẻ khó hiểu, họ vẫn gật đầu.
Lucy dù vẫn chưa hiểu ý tôi nói, vẫn cứ gật đầu với bộ mặt nghiêm túc.
Thật là sảng khoái.
Bây giờ bí mật duy nhất mà tôi vẫn đang nắm giữ là tôi được đầu thai từ một thế giới khác.
Tôi đã quay lại điểm khởi đầu.
Phần 2:
Giờ thì, hãy sắp xếp lại toàn bộ thông tin.
Đầu tiên là, làm thế nào để đánh bại Hitogami.
Để đến được nơi của Hitogami, cần phải có năm bảo vật được lưu truyền của Long tộc.
Năm bảo vật này được chế tạo bởi Long tộc cổ đại.
Mỗi bảo vật tương ứng sẽ được giữ bởi một trong những Ngũ Long Tướng, và chỉ có Long Thần sở hữu kỹ năng để mở cánh cửa tới thế giới khác.
Tôi trong tương lai nhận ra một sự thật cay đắng rằng, cho dù có cố thế nào đi nữa cũng không thể đạt được cái cuối cùng, rồi chìm vào tuyệt vọng.
Có lẽ báu vật cuối cùng là của Laplace.
Theo những gì Orted từng nói với tôi, "phải giết bằng được tên Laplace"
Tôi đoán là để có được những bảo vật thì cần phải đánh đổi mạng sống của cả Ngũ Long Tướng.
Cuồng Long Vương đã chết.
Có lẽ là Orsted đã làm điều đó.
Có nghĩa là báu vật của hắn đã được thu hồi.
Trong số Ngũ Long Tướng, chỉ còn lại bốn vị:
[Thánh Long Đế] Szilárd
[Hắc Long Vương] Maxwell
[Giáp Long Vương] Perugius
[Quỷ Long Vương] Laplace
Maxwell và Szilárd có thể đã chết.
Orsted đã không nói bất cứ điều gì về họ với tôi.
Cơ mà, đó là giết đồng đội của bạn và lấy đồ của họ; đó là thứ mà tôi phải để tâm đến, hoặc có lẽ chỉ cần chấp nhận điều đó với lương tâm cắn rứt.
Dù sao thì, mối quan hệ giữa Orsted và Perugius cũng không đến mức tồi...
Nói tóm lại.
Để có được 5 bảo vật, việc hồi sinh Laplace là điều cần thiết.
Laplace phải được hồi sinh thông qua luân hồi.
Nói cách khác hắn sẽ được sinh ra như một đứa trẻ.
Orsted nói rằng anh ta cố gắng để giết Laplace ngay từ khi hắn còn là đứa trẻ.
Tuy nhiên, đó đã là một thất bại.
Sự phục sinh sẽ diễn ra ở một địa điểm không xác định, và Laplace sẽ tập hợp các tín đồ để gây chiến với loài người.
Bằng cách đó, Laplace phải bị giết trong chiến tranh để lấy được báu vật.
Thế nhưng đối với Orsted, việc này khá là khó khăn.
Bởi vì điều này sẽ gây cản trở đến cuộc chiến với Hitogami sau này.
Do đó, vòng lặp này là một thất bại.
Đó là những gì Orsted đã nói.
Tuy nhiên, tôi không thể từ bỏ được.
Mặc dù tỏ ra cực kỳ thất vọng, nhưng tôi cảm thấy hắn không có ý định từ bỏ.
Nếu nghĩ lại, có vẻ như tình huống này vẫn nằm trong dự đoán của Orsted.
Sự việc của Ariel là một ví dụ.
Orsted đã nói rằng chưa tới 100 năm nữa, Asura sẽ rơi vào khủng hoảng.
Nếu Ariel trở thành vua, cô ấy có thể làm cho đất nước thoát khỏi thảm họa.
Sau đó, hắn còn nói là sẽ có nhiều nhân tài quan trọng được sinh ra ở Vương quốc Asura..
Rất có thể chuyện này là để chuẩn bị lực lượng cho khả năng Laplace phát động chiến tranh sau khi hắn hồi sinh..
Vương quốc Asura là quốc gia lớn nhất thế giới.
Nếu như có thể chống cự được Laplace một thời gian dài, lực lượng của hắn sẽ bị suy yếu.
Nó cũng sẽ giúp hạn chế tiêu thụ ma thuật của Orsted.
Hoặc có lẽ, từ khi Orsted biết đến sự tồn tại của tôi, anh ấy có thể đã tính đến khả năng Laplace sẽ không được sinh ra ở cùng một nơi như những vòng lặp khác.
Sự hiện diện của tôi có thể đã đủ để làm xáo trộn mọi dự tính của hắn ta.
Vậy thì tại sao Hitogami lại muốn ngăn cản việc này?
Câu hỏi này cũng từng xuất hiện trong đầu tôi, nhưng rồi nó cũng lập tức bị dẹp trừ..
Khi tôi nghĩ kĩ lại mọi chuyện, dù Hitogami không thể nhìn thấy sự tồn tại của Orsted, nhưng hắn lại căm thù Long Thần.
Trong một thời gian dài, Laplace là một tồn tại vẫy "ngọn cờ chống Hitogami".
Nếu Orsted định hồi sinh Laplace, hẳn anh ta đã có kế hoạch nào đó cho việc này.
Cũng dễ hiểu nếu như Hitogami đã phát hiện ra điều gì đó sau hơn 100 năm kể từ điểm khởi đầu vòng lặp của Orsted, nên hắn đã gây trở ngại cho anh ta để kế hoạch không diễn ra suôn sẻ.
Bởi vì mục tiêu của Long Thần là gây hại cho Hitogami.
Dù sao thì, từ giờ trở đi, thế giới sẽ đi theo một con đường hơi khác so với lịch sử mà Orsted từng biết.
Đây là kết thúc cho chuyến hành trình vòng quanh thế giới của tôi để chuẩn bị cho sau này, theo lệnh của Orsted.
Kể từ khi kế hoạch bị đảo lộn, mọi thứ không còn quan trọng nữa.
Laplace được tái sinh.
Chiến tranh xảy ra.
Nếu Laplace không bị đánh bại, chúng ta không thể tiếp cận Hitogami.
Hitogami không thể bị đánh bại bởi một Orsted đã bị kiệt quệ.
Lúc này đây, Zanoba đã đưa ra một đề xuất.
Tôi sẽ tập hợp thêm đồng minh.
Sau khi tách khỏi Orsted, tôi sẽ tự do đi lại, tự do hành động và tập hợp thêm đồng minh để tăng cường lực lượng.
Tất cả là để phục vụ cho cuộc chiến tranh 80 năm hoặc 100 năm về sau.
Tôi sẽ tổ chức phe Anti-Hitogami, tập hợp những người đồng minh để đánh bại Laplace và hỗ trợ Orsted.
Nói chung quân đội của Orsted sẽ được thành lập..
Có lẽ, tôi sẽ chết trước khi chiến tranh diễn ra.
Thế nhưng, chỉ cần đồng minh, tổ chức, và ý nguyện của những người đã khuất còn lưu lại, thì Orsted sẽ nhất định đánh bại được Hitogami..
Chúng sẽ trở thành phương châm sống sau này của tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào , là thớt đây.
Mới đọc bộ này thấy hay quá mà có vẻ như không có nhóm nào dịch hết.
Để thỏa mãn các độc giả thân yêu thì thớt xin phép được dịch bộ này từ chap 20.5 đến hết.
Do chỉ là một fan ln, wn thì bản thân thớt chưa có kinh nghiệm dịch truyện nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người không ngại mà góp ý
Bất cứ những vấn đề hay lỗi gây khó chịu cho độc giả xin hãy ib về cho thớt để thớt có thể sửa đổi một cách nhanh nhất.
Thân.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_KZ_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top