Volume 20.5 - Chap 4: Trở về Milishion

Phần 1

Sylphy đã mang thai.

Đứa bé sẽ là đứa con thứ hai của tôi và Sylphy.

Việc này xảy ra ngay trước khi tôi khởi hành.

Nếu như là lần trước, có lẽ tôi sẽ phân vân lựa chọn việc đi hay ở lại.

Nhưng, đây là lần thứ 4 tôi được trải nghiệm cảm giác này ngay trước khi đi công tác.

Thật sự tôi có hơi lo một chút, tuy nhiên lần này tôi cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.

Đây quả là một tin vui.

Tôi nên đặt tên đứa bé là gì nhỉ?

Sẽ là một cô hay cậu nhóc đây.

Liệu con thích có thêm một người em gái hay em trai hả Lucy?

Lucy lại sắp sửa trở thành chị cả một lần nữa.

Trong khi tôi đang chạy quanh nhà với niềm vui sướng thì...

"Thưa cô chủ Sylphy ... T, tôi nên làm gì đây ... !?"

Lilia đang hoảng loạn.

Lilia, người luôn điềm đạm, đang do dự quyết định xem có nên đi hay không, cô ấy mang một khuân mặt tái xanh ...

"Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cho bà chủ Zenith ... Nhưng cô Sylphy là người duy nhất có thể làm việc nhà ... Nếu có chuyện gì đó xảy ra ..."

Lilia sẽ đi cùng chúng tôi đến Milis để chăm sóc cho Zenith.

Trong khi đó Sylphy sẽ lo việc nhà.

Mọi thứ đã được dự định từ trước, nhưng đến phút cuối thì Sylphy lại mang thai.

Chà, Roxy cũng có thể giúp việc nhà, hoặc chúng tôi thậm chí có thể thuê một người giúp việc tạm thời.

Kể cả như vậy, nhưng việc để vợ mình cô đơn mang bầu trong vài tháng ròng vẫn khiến tôi cảm thấy hơi bất an.

Lilia đang rất bối rối.

Cô ấy không biết mình nên đi theo và chăm sóc Zenith hay ở lại giúp đỡ Sylphy.

Khi tôi thấy Lilia phiền lụy như thế này, tôi cảm thấy mình nên chú ý hơn.

Đáng nhẽ, tôi không nên ăn mừng một cách ngây thơ quá độ.

Vốn dĩ, khi trở thành cấp dưới của Orsted, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho loại tình huống như vầy.

Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, trong nhà vẫn sẽ có một người đáng tin cậy như Aisha hoặc Lilia ở đó khi tôi vắng mặt.

Có lẽ, tình huống này khá tệ.

Tôi bắt đầu trở nên bối rối...

"Ummm, em không sao. Đây là lần thứ hai, và có cả Roxy và Eris nữa, và bà nữa."

Sylphy nói vậy để an ủi Lilia.

Đây đã là đứa con thứ hai của Sylphy.

Cô ấy biết mình phải làm gì.

Có rất nhiều người mà cô ấy có thể dựa vào mà.

Roxy thì sẽ thường xuyên ra khỏi nhà, vì vậy tốt nhất là nên để Elinalise đến để kiểm tra thường xuyên.

Ngay cả Eris cũng có thể giúp đỡ nếu cần.

Đúng vậy.

Trong lần mang thai đầu tiên của Sylphy, chỉ có Aisha và Norn ở đây để giúp đỡ.

Aisha đã có kinh nghiệm chăm sóc 3 mẹ bầu, nhưng hồi đó em ấy vẫn còn non kinh nghiệm.

Nghĩ kĩ thì, tình hình hiện giờ là tốt hơn những lần trước.

Và lần này chắc chắn tôi sẽ trở về trước một năm.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Đúng vậy, chúng em xử lý được! Em sẽ bảo vệ bọn họ!"

"Em có hơi lo lắng vì em sẽ không ở trong nhà vào ban ngày, nhưng trong nhà luôn có người, vì vậy em không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ nguy hiểm nào."

Eris đồng ý, Roxy cũng vậy.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo ngại.

Lilia nhìn xuống Lara, con bé đang đứng và nắm lấy vạt áo choàng của Roxy.

"Tuy nhiên, còn những đứa trẻ khác sẽ làm tăng gánh nặng công việc. Tôi thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra ..."

Chúng ta không thể kiểm soát hoàn toàn hành vi của một đứa trẻ con.

Cả Lucy và Lara đều đang tập đi.

Hai đứa đó sẽ không đời nào làm tổn thương đến Sylphy đâu.

Nhưng, nếu chẳng hạn Lucy có nhỡ tổn thương tới Sylphy bằng phép thuật trong lúc luyện tập thì sao?

Hoặc Lara cố lẻn khỏi nhà để cưỡi Leo, và Sylphy hoảng hốt rồi ngã xuống cầu thang.

... Tôi có thể liệt kê ra vô tận các khả năng.

Dù sao đi nữa, những đứa trẻ là một mối quan tâm đáng lo ngại.

Tôi cảm thấy bất an.

Không cần phải nói, ai cũng biết đứa con trong bụng Sylphy là sản phẩm của ai.

Khi Sylphy nói [Vì là Elf, em có thể sẽ không thể sinh thêm con nữa], tôi đáp lại rằng [Chúng ta sẽ không biết cho đến khi chúng ta cố gắng] và thậm chí tôi còn chưa bao giờ tính đến chuyện kế hoạch hóa gia đình nữa.

Không, không phải là tôi đang nói đùa đâu.

Chúng tôi thực sự muốn có thêm một đứa bé.

Nhưng đã 5 năm kể từ khi Lucy được sinh ra, vì vậy tôi nghĩ Sylphy đã đúng khi cô ấy nói rằng không thể sinh được nhiều hơn, và gần đây chúng tôi đã làm 'chuyện đó' mà không cần phải quan tâm ...

Dù sao, có vẻ như đây là một lẽ thường tình.

Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Tôi, trong khi vợ đang mang bầu và gặp khó trong công việc, thì tôi lại phải rời xa cô ấy.

Việc này đã tiếp diễn được 3 lần rồi.

Ngay cả như vậy, thì tại sao cái lúc tôi chuẩn bị đi công tác thì con tôi lại được ra đời...

Không biết đây có phải là lời nguyền của Hitogami không.

Có lẽ tôi nên hoãn kế hoạch đi đến Milis.

Chúng tôi có thể trì hoãn chuyến đi khoảng một năm, đợi cho Sylphy sinh đứa trẻ rồi khởi hành ngay sau đó.

Nhưng có khả năng Roxy hoặc Eris sẽ mang thai, và đó sẽ là một vòng lặp vô tận...

Trong mọi trường hợp, với thời gian cần thiết để đi đến Milis, họ sẽ không nên mong đợi chúng tôi đi trễ thêm một hoặc hai năm nữa đâu.

Đó là tình huống tương tự đối với Cliff.

Tuy nhiên, Cliff lại có một vấn đề.

Elinalise muốn tôi trông chừng Cliff ngay từ đầu.

Cliff sẽ đi một mình hoặc cùng với chúng tôi.

Tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn, nhưng Cliff có thể bị gặp nhiều nguy hiểm nếu tôi để anh ta một mình trong một năm.

Cả Sylphy và Cliff đều rất dễ gặp nguy hiểm.

Không có trường hợp nào là trường hợp nhẹ nhàng cả. Cả 2 đều rất quan trọng

Tôi cần chọn một trong hai.

Bạn thân hay Vợ yêu.

Tôi muốn mở một văn phòng Lính đánh thuê ở Milis, và hỗ trợ Cliff trở thành Giáo hoàng.

Đó sẽ là kết quả tốt nhất cho tôi.

Liệu mọi chuyện rồi sẽ ra sao?

Nếu nó khiến Sylphy và lũ trẻ thất vọng, thì điều đó chẳng phải là vô nghĩa sao?

Tôi cần phải nhớ lại lý do tại sao tôi làm việc cho Orsted.

Tôi không thể đánh mất mục tiêu ban đầu của mình được.

"......"

Trong khi tôi đang nghĩ về nó...

Đột nhiên, Zenith di chuyển.

"Hm? Bà chủ Zenith?"

Cô ấy đột nhiên di chuyển tới và nắm lấy tay Lilia, giống như đang bị mộng du vậy.

Có vẻ như hành động đó đã khiến Zenith tốn kha khá sức, Lilia đã vấp ngã khi bị kéo một cách đột ngột.

Zenith tiến tới Sylphy.

"Ơ ... Zenith, san?"

Sylphy có vẻ bối rối.

Zenith nắm lấy tay Lilia và nhẹ nhàng đặt lên vai Sylphy.

Có vẻ như cô ấy đang cố gắng nhờ Lilia chăm sóc Sylphy.

Zenith như thể cố gắng nói rằng bản thân sẽ ổn thôi , vì vậy Lilia nên ở lại.

"Nhưng, thưa bà chủ ...!"

Lilia mắt ươn ướt.

Đây là ý chí mạnh mẽ mà Zenith đôi khi thể hiện.

Mọi người trong gia đình để ý xem bà thể hiện như thế nào mỗi khi có con cháu tham gia.

Thay vì để Lilia chăm sóc mình, Zenith muốn Lilia chăm sóc Sylphy và đứa trẻ sắp sửa sinh ra.

Mọi người đều tán thành.

"Tôi hiểu."

Lilia lau nước mắt và gật đầu với Zenith.

Gương mặt cô ấy cho thấy cô ấy không còn dao động nữa.

"Aisha!"

"V, vâng!"

Lilia gọi Aisha, miệng cô bé đang mở to vì ngạc nhiên.

"Thay ta chăm sóc cho bà Zenith và hộ tống bà ấy đến nhà Latreia một cách an toàn. Ta sẽ không cho phép sự ích kỷ!"

"...... Dạ!"

Aisha đã thẫn thờ trong vô thức.

Có lẽ em ấy không muốn đến nhà Latreia.

Nhưng Aisha biết rằng bản thân không thể từ chối trong hoàn cảnh này.

"Rudeus-sama, về điều này, xin cảm ơn ngài."

"... Vâng, không có gì đâu."

Nếu có Lilia trông chừng thì Sylphy chắc chắn sẽ ổn thôi.

Tôi hoàn toàn tin tưởng Lilia.

Và tôi có thể đi đến Thánh quốc Milis mà không cần lo lắng.

"Sylphy."

"... Sao vậy, Rudy?"

Tuy nhiên, vẫn còn một điều mà tôi cần nói.

Nó đặc biệt quan trọng.

"Anh yêu em."

"Dạ. Em cũng vậy."

Sylphy đứng dậy, và nhẹ nhàng vòng tay qua lưng tôi.

Tôi vùi mặt vào tóc cô ấy và ôm cô ấy trong khi cố gắng không siết quá chặt.

" Anh sẽ suy nghĩ về tên của con chúng ta."

"Vâng, hãy quyết định nó khi anh đã trở về."

Sylphy bẽn lẽn cười.

Thông thường, tôi có lẽ sẽ hơi bất an.

Tuy nhiên, Lilia sẽ chăm sóc cho Sylphy.

Tôi tin tưởng cô ấy, như người mẹ thứ hai của tôi.

Sau khi ôm Roxy và Eris, chúng tôi bắt đầu khởi hành.

Phần 2

Chúng tôi sẽ đi tới Thánh quốc Millis.

Chỉ có tôi, Aisha, Zenith và Cliff.

Tất cả là bốn người.

Mặc dù đã chọn ra những thứ cần thiết, nhưng cuối cùng chúng tôi đã mang hơi thừa.

Tấm thạch bản để liên lạc và cuộn giấy triệu hồi cho Ma đạo khải dạng I

Như thường lệ, tôi đang đeo dạng II cải tiến, vì vậy tôi không phải mang quá nặng.

Nhưng dù có khỏe như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chỉ có hai tay và một lưng.

Tôi không thể biến to được, nên việc hành lí to hơn bản thân mình là một khó khăn lớn đối với tôi .

Nó giống như kéo một hộp các tông lớn xung quanh.

Tôi đi đến điểm hẹn với Cliff ở vùng ngoại ô trong khi đang mang theo cả núi hành lý.

Cliff rất ngạc nhiên khi tôi nói với anh ấy rằng chúng tôi đã lược bớt số người tham gia chuyến đi này.

Nhưng, khi nghe tin Sylphy mang thai, anh ấy đã chúc mừng tôi với một nụ cười rạng rỡ.

"Theo quan điểm của tôi, hoàn cảnh này, hành động của cậu là không thể được khen ngợi đủ . . . Milis dạy [Sự ra đời của một sinh linh mới là một dịp vui trong bất kỳ hoàn cảnh nào. ]"

"Cảm ơn về lời chúc của cậu."

"Tôi sẽ cầu nguyện với Thần Milis rằng con cái chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt."

Ngay cả khi tín ngưỡng của Milis không ưa với lối sống không lành mạnh của tôi, họ sẽ không trách những đứa trẻ.

Chà, rất có thể các con tôi cũng sẽ có nhiều bạn tình...

Và Cliff sẽ lại giảng đạo chúng nó.

Không, chính tôi phải là người giải thích rõ vấn đề này cho bọn trẻ. Phải rồi.

"Nhân tiện, Cliff-senpai, cậu có biết gì về nhà Latreia không?"

"Nhà Latreia à..."

Trong khoảng thời gian vừa rồi, các cô em gái của tôi và Lilia đã kể cho tôi nhiều chuyện về Bà ngoại Claire trong khi mang vẻ mặt không vui.

Có vẻ bà ta khá cứng đầu và nghiêm khắc.

Norn nói trong khi ngoảnh đầu sang hướng khác [Ký ức duy nhất của em về bà ta là bà hay mắng em vì làm hỏng việc], và Aisha thở dài và nói [Bà giận em vì em làm tốt hơn Norn-nee].

Còn Lilia chỉ nói [Claire là người coi trọng dòng dõi và giáo lý Milis.]

Tóm lại, ba người này, trong lúc sống trong nhà Latreia ở Milishion, dường như đã bị phàn nàn liên tục về những thứ như gia đình, địa vị và hôn nhân.

Tuy nhiên, tôi không quá để tâm tới Claire.

Mặc dù tôi có hơi lo lắng sau khi nghe kể những thứ như vậy...

Tôi cũng quen một người nghiêm khắc và cứng đầu.

Mặc dù ông ta đã qua đời...

Sauros Boreas Greyrat.

Ông của Eris.

Ông già đó có những triết lí sống giống với Claire, nhưng ông ta tôn trọng những người trẻ.

Nếu tôi tỏ ra lịch sự, thì ông ấy cũng sẽ tỏ ra nhã nhặn.

Claire cũng là một con người.

Nếu bà ta tôn trọng quan hệ huyết thống, thì trên lý thuyết, tôi mang dòng máu của cả Greyrat và Latreia.

Việc vi phạm giáo lý Milis thì hơi đáng sợ, có lẽ tôi nên giấu chuyện tôi có tận 3 người vợ.

Dẫu sao thì tôi vẫn có thể sống yên bình trong cái nhà đầy những người ồn ào và bạo lực như là Eris.

Nếu Claire chỉ là một phiên bản nữ của Sauros, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trong kí ức của em gái tôi thì Claire là một người khó ưa, nhưng có khả năng là khi tôi gặp Claire, bà ta hóa ra chỉ là một người tốt bụng nhưng mang tính nóng nẩy.

Rống như Ruijerd vậy.

Dù sao, tôi không có ý định ngăn cản cuộc hội tụ giữa người mẹ với con gái mình sau nhiều năm xa cách.

Nhưng để đề phòng, tôi sẽ tìm thêm thông tin.

"Họ là những thành viên chủ chốt của phe chống Magic Race, và là một dòng dõi đã sản sinh ra nhiều hiệp sĩ xuất sắc."

"Hhmm..."

Hiệp sĩ Dòng Đền.

Nếu tôi nhớ không lầm thì dì Therese của tôi là thành viên của cái hội đó.

Tôi tự hỏi liệu cô ấy có khỏe không.

"Tôi sống ở Milis khi vẫn còn nhỏ, vì vậy tôi không biết nhiều , nhưng Norn-kun mô tả họ khá khó tính."

Norn có vẻ như đã tin tưởng Cliff, em ấy đã hỏi ý kiến ​​của Cliff khi em ý gặp vấn đề ở trường.

Bằng cách nào đó, em ấy đã tâm sự với Cliff về việc bị nhà Latreia gán cho cái mác [đứa trẻ vô dụng].

Norn thường xuyên bị so sánh với Aisha, và được coi như là một đứa ăn hại - kẻ đã để thua cả một đứa con rơi.

Cliff dường như đã có một vài lời khuyên như [Đừng lo lắng về việc bị so sánh với người khác, em chỉ cần cố gắng cải thiện bản thân của mình là được.]

Kết quả là, Norn đã trở thành Chủ tịch Hội học sinh.

Tuy không rõ ràng, nhưng Norn khá là mến Cliff.

Không đến mức là 'yêu'.

Nhưng nếu Cliff mà không gặp Elinalise thì rất có thể hai người họ đã đến được với nhau.

À, vậy thì nhà Latreia chống Ma tộc và nhà Grimoire ủng hộ Ma tộc sẽ có mối liên hệ với nhau.

Ồ, không, không được.

Norn khác biệt.

Em ấy là người nhà Greyrat.

Và không liên quan gì đến xung đột trong nội bộ Milis.

"Khi chúng ta trở về, tôi mong cậu không gia nhập nhà Latreia và trở thành kẻ thù của tôi."

"Không đời nào tôi trở thành kẻ thù của Cliff-senpai."

"Tất nhiên tôi tin tưởng cậu. Nhưng đôi khi xảy ra những thứ không thể ngờ tới..."

Trong khi nói vậy, Cliff cười nhạt.

Nếu nghĩ về nó, nó chắc chắn sẽ dẫn đến rắc rối.

Nhà Latreia liên minh với [ Hội giáo phẩm của nhũng hiệp sĩ dòng Đền], một phần của phe chống Ma thuật và Ma tộc, và là kẻ thù của Cliff.

Sẽ là viển vông khi nghĩ rằng tôi sẽ có được mối quan hệ tốt với gia đình đó.

Không, tôi chỉ có quan hệ huyết thống với họ.

Tôi thuộc nhà Greyrat ở Sharia.

Thuộc hạ của Orsted, [Cánh tay phải của Long thần] Rudeus Greyrat.

Tôi là Rudeus, là bạn của Cliff.

"Tôi sẽ không sống chết với Cliff-senpai, nhưng tôi chắc chắn sẽ không trở thành kẻ thù của anh ta.

Nếu bạn nghĩ đây là một lời dối trá thì tôi có thể hứa hôn Clive với một trong những đứa con gái của tôi."

"Ồ, điều đó có thể tốt. Lễ đính hôn của con gái cậu và con trai tôi . . . Ừ, không tệ . . . "

"T, Từ từ đã, liệu sắp đặp cho con gái một người chồng thì có hơi quá..."

"Tôi biết, tôi biết. Đùa thôi mà. Nào, đi thôi."

Cliff bước đi với một nụ cười.

Chỉ đùa thôi, phải không?

Nhưng vì cả Lucy và Lara đều rất dễ thương...

Chắc chắn sau này cả hai đứa sẽ lớn lên xinh đẹp giống mẹ của chúng.

Clive-kun sẽ " trưởng thành hơn" khi ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp đó.

Lucy có lẽ sẽ là mối tình đầu của cậu bé.

Clive-kun là con trai của Elinalise, thằng bé có thể sẽ tỏ tình và hẹn hò với Lucy ngay từ khi còn nhỏ.

Thằng bé là con trai của Cliff, chẳng phải một người quá xa lạ.

Nếu Clive-kun khăng khăng và cúi đầu nói "Đi mà, bố vợ", tôi sẽ không phản đối việc họ chuyển ra ngoài.

Tất nhiên, tôi không có quyền được gọi là bố vợ, nhưng--

"Oniichan, đi thôi."

Aisha nói rồi dắt tay Zenith và đẩy tôi lại gần nhau.

"Ồ, xin lỗi, xin lỗi."

Tôi đang vượt lên chính mình.

Trong khi nghĩ vậy, chúng tôi lên đường theo sự chỉ dẫn của Cliff.

Phần 3

Tôi ghé qua văn phòng để chào Orsted.

Sau đó đi qua tầng hầm để sử dụng vòng tròn dịch chuyển.

Trước đó tôi đã đặt một vòng tròn dịch chuyển gần Milis.

Chúng tôi được dịch chuyển vào sâu trong một khu rừng cách Milishion không xa.

Và đang ở dưới tầng hầm của một biệt thự bỏ hoang.

Tôi cũng không biết tại sao lại có một cái biệt thự bỏ hoang nằm giữa cánh rừng,

Có vẻ như trong thế giới này, những ngôi làng gần rừng thường xuyên bị tấn công.

Đây là một trong những ngôi làng đó.

Nó đầy rêu, và tầng hầm của biệt thự đầy rẫy những cây Thường Xuân.

Ở trong bóng tối, những vòng tròn ma thuật phát ra thứ ánh sáng lờ mờ.

Mặc dù ngôi biệt thự bị bỏ hoang, nhưng có lẽ bởi vì những cái cây mọc xung quanh ngôi nhà mà nó không bị sụp đổ.

Thỉnh thoảng vẫn có những nhà thám hiểm đến đây từ các thị trấn lân cận, vì vậy tôi phải giấu căn phòng này bằng một lối đi bí mật, và rồi để lại một chiếc rương ở trong phòng dẫn tới lối vào.

Tôi chỉ để lại một số vật phẩm ma thuật vô dụng trong rương, nhưng hầu hết các nhà thám hiểm đều hài lòng với kho báu và quay trở về.

Chúng tôi sẽ đi bộ từ đây.

Vì Zenith về cơ bản đã bị sống thực vật nên việc di chuyển rất chậm.

Không có bất kỳ quái vật mạnh nào trong khu vực lân cận Milis, nhưng vẫn cần phải di chuyển một cách cẩn thận.

Ồ đúng rồi, đang nói về quái vật.

Khi tôi đến thăm dò khu rừng này với Orsted để đặt vòng tròn dịch chuyển,

Tôi nhớ mình đã nhìn thấy một con quái vật nào đó lần đầu tiên.

Goblin.

Da xanh, to bằng nửa người.

Dục vọng và hiếu chiến, chúng là lớp quái vật yếu nhất trong các loại quái vật.

Sống thành các bộ lạc, chúng thỉnh thoảng bắt giữ những chủng tộc khác và 'thịt' họ.

Chúng ta không thể giao tiếp với Goblin và chúng xem tất cả mọi thứ là kẻ thù, và tấn công ngay lập tức.

Nhưng vẫn có những người cho rằng Goblin có thể không phải là quái vật mà là một chủng loại của quỷ.

Chúng sống một cách khép kín trong các hang động ở sâu trong rừng.

Bằng cách sinh tồn trong cái nhà kiểu hang động, bọn chúng có thể sống sót được qua những nhóm thợ săn.

Vì có tay nghề kém, Goblin sử dụng các công cụ đơn giản như gậy và dao đá.

Ngoài ra, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, có vẻ như các Goblin bố, mẹ đều thể hiện một cái gì đó giống như tình yêu dành cho con cái của chúng.

Tôi nghĩ rằng Goblin chả khác gì những người nguyên thủy cả, chúng bị coi là quái vật chỉ vì đơn giản là có một trí thông minh thấp.

Nếu chúng có thể giao tiếp, thì mọi thứ có thể đã khác.

Nhưng, đây là Thánh quốc Milis.

Một sinh vật như vậy sẽ không bao giờ được thừa nhận ở Milis.

Có thể, Goblin có thể ngay lập tức tấn công mọi người chỉ vì máu xấu trong quá khứ.

Chắc chắn, những Goblin đó có quá khứ gay gắt đấu tranh với Milis.

Tôi nghĩ Goblin là một sinh vật đáng thương.

Có lẽ sẽ là một câu chuyện khác nếu bọn chúng được sinh ra ở Lục địa Trung tâm.

Thay vì là một con quỷ, Goblin có thể đã được công nhận là một chủng tộc Quái vật cấp thấp...

Trong khi nghĩ vậy, tôi đã tiêu diệt tất cả các Goblin tấn công chúng tôi trên dọc đường đến Milishion một cách dễ dàng.

Không, tôi không định thành lập Tổ chức phúc lợi Goblin.

Tôi sẽ không tha thứ cho những con Goblin đã tấn công tôi ngay cả khi chúng tỏ ra một chút đáng thương.

Sau khi ra khỏi khu rừng, chúng tôi sẽ đến Milishion trong khoảng 7 ngày.

Bọn tôi quyết định dừng lại ở một ngôi làng để mua một chiếc xe ngựa.

Ngay cả khi tôi nói rằng đó là xe ngựa, nó giống như một chiếc xe đẩy rẻ tiền , nhưng vẫn có còn hơn không.

Rốt cuộc thì tấm thạch bản rất nặng.

Chúng tôi đi dọc theo đường cao tốc trên xe ngựa.

Vùng nông thôn ở nơi đây có nhiều đồng bằng hơn là Vương quốc Asura, những nông dân ở đây có xu hướng chăn nuôi hơn là trồng trọt.

Vương quốc Asura có khung cảnh giống như những cánh đồng lúa mì của nước Mỹ,

còn ở đây thì giống như một đồng cỏ trên dãy Alps.

Asura là màu xanh lá pha chút màu vàng.

Còn Milis có màu xanh lục và xanh lam.

Cả hai đều có màu 'xanh' rất riêng.

Những thảm thực vật phong phú là bằng chứng về sự thịnh vượng của họ.

Chúng tôi chạm mặt kha khá quái vật trên đường đi, nhưng đó là xét riêng tới toàn bộ lục địa Milis.

So với Lục địa Phép thuật và Vùng đất phương Bắc, Lục địa Milis khá yên bình.

---

Và, chúng tôi đã đến.

Thủ đô của Thánh quốc Milis, Milishion.

Một thành phố xinh đẹp được bao quanh bởi thiên nhiên phong phú và được bảo vệ bởi bảy tòa tháp.

Thành phố nơi tôi từng đoàn tụ với Paul.

________________________________________________________________________________

_KZ_

Link group mới: https://www.facebook.com/groups/898611997657563/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top