Phiên Ngoại 3: Chiến Binh

PHIÊN NGOẠI 3: CHIẾN BINH

Tế Đàn Thiên Mệnh

Jinsoyun: "Ta đã báo thù xong. Giờ đến lượt ngươi. Đây là điều mà cả hai ta đều muốn. Không phải sao?"

... ... ... ... ... ...

"Giết!"

"Giết ả!"

"Giết ả ta ngay!"

"Không... Tôi không thể..."

"Cái gì?! Đây chẳng phải là điều ngươi luôn muốn sao?!"

"... Đúng!"

"Vậy thì còn chờ gì mà không mau ra tay! Cho Hoàng Hôn Kiếm xiên qua cổ họng con chó cái đó đi!"

"Tôi không làm được!"

... ... ... ... ... ...

Đứng trước mặt tôi lúc này là một "Tôi" khác với vẻ mặt vô cùng giận dữ và hung ác.

Tôi đã có lần nhìn thấy khuôn mặt này phản chiếu trên mặt nước. Nó xuất hiện khi ý nghĩ luôn ám ảnh tâm trí tôi lại bộc phát: "Giết Jinsoyun! Bằng mọi giá phải giết chết ả!"

Vẻ mặt này chắc chắn đã hiện ra không ít lần trong cuộc hành trình của tôi, mỗi lần như vậy... Tôi đều cố kiềm nén cảm xúc và lao đầu vào những việc điên rồ để trốn tránh nó!

Lúc này đây, Jinsoyun không còn sức chống cự đang quỳ trước tôi, chỉ cần cho Hoàng Hôn Kiếm phi tới là lập tức có thể lấy mạng ả.

Nhưng kỳ lạ thay... Tôi lại chùng tay...

Trong khoảnh khắc thời gian như dừng lại, mọi thứ xung quanh đều bất động, từ làn khói đen bay ra từ bên trong cơ thể, một "Tôi" khác đó đã thành hình.

... ... ... ... ... ...

"Đồ đạo đức giả! Ngươi chỉ đang cố trốn tránh cảm xúc của mình thôi!" Cô ấy tát cho tôi một cái đau điếng, gằng từng tiếng một: "Chẳng lẽ ngươi đã quên chính ả đã giết đi sư phụ! Giết đi đồng môn! Hãm hại bằng hữu của ngươi rồi?!"

Cái tát này thật sự khiến tôi tỉnh táo hơn rất nhiều, tôi gượng dậy, cố gắng bình tĩnh nói: "Không, tôi không bao giờ quên!"

"Vậy tại sao ngươi lại không ra tay?"

"Bởi vì... Tôi biết lý do vì sao ả ta trở nên như vậy!" Cô ấy giật mình, khựng lại không nói gì, tôi đành tiếp: "Nếu không phải tôi đã thấy sư phụ của ả bị Mushin hại chết, phải mang nỗi oan giết thầy cướp kiếm bị ép đến đường cùng, thì tôi..."

"Vậy nên ngươi nghĩ phải thông cảm và tha mạng cho ả?"

"Tôi..."

"Mẹ kiếp con khốn! Đừng có ở đó mà đùa tao!" Ánh mắt cô ấy bắn ra tia lửa, hai tay liền chộp lấy cổ tôi bóp chặt: "Chính vì sự yếu đuối của mày mà không lần nào tao liều mạng được với nó! Giờ nó đã ở trong tay mày còn muốn tha cho nó! Tao chịu hết nổi rồi! Tao sẽ giết mày để chiếm quyền điều khiển! Xong mày thì sẽ đến nó!"

Tôi hiểu rất rõ vì sao cô ấy có phản ứng như vậy, vì cô ấy là chính tôi, là bóng ma sinh ra từ thù hận và đau thương của tôi. Không gian với tà khí nặng nề như nơi đây đã hiện thực hóa cô ấy bằng cách đồng bộ tiềm thức trong tôi.

Lúc này đây, phần lý trí, lương thiện và yếu đuối là tôi đang chiếm ưu thế, nhưng với cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng, tôi rồi sẽ nhanh chóng tiêu tán và cô ấy sẽ nắm được quyền điều khiển thân xác.

Tôi cố gỡ tay bóng ma ra, nhưng hai bàn tay cô ấy càng lúc càng xiết chặt, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Tôi không thể kháng cự lại cô ấy hoàn toàn, vì mong muốn của cô ấy cũng là mong muốn của tôi.

Trong cơn nguy kịch, tôi nghĩ đến một điều...

Tôi không muốn giống như Mushin.

Phải, tôi không muốn làm một Mushin thứ hai.

Mushin đã cứu tôi, cho tôi sức mạnh để trả thù và Mushin đã tấn công Jiwan, hãm hại Jinsoyun, tuy vẻ mặt khác nhau, nhưng tâm tính đó đều là cùng một người.

Sự ân cần mà tôi thấy đã được thay bằng nụ cười ma quái khi ông ta tung chưởng vào Jiwan. Từ một thành viên của Tứ Vệ Thần chính nghĩa, giờ đã trở thành tên đại ác nhân sẵn sàng ra tay đả thương đồng đội. Từ vị cứu tinh của nhân loại, giờ lại chẳng khác gì loài quỷ dữ...

Vì cái gì mà một con người có thể thay đổi nhiều như thế?!

Tam Đại Hiền Triết đã kể cho tôi nghe nỗi đau của Mushin trong thời của mình, nhưng đến phút cuối cùng ông ta vẫn chọn chiến đấu và hy sinh cho Nhân Giới, vậy thì...

Điều gì đã xảy ra trong 1000 năm Mushin kẹt trong Dark Gate? Tôi rất muốn biết câu trả lời, nhưng hiện tại không phải là lúc quan tâm đến nó.

Điều quan trọng bây giờ là tôi đã biết lý do vì sao Jinsoyun trở nên như ngày hôm nay, ả cũng là một nạn nhân của cái ác. Sư phụ bị hại, kẻ thủ ác vu khống, không ai chịu tin mình, để rồi bị đồn đến đường cùng.

Nếu là tôi trong tình huống đó, có lẽ... Tôi cũng sẽ trở thành như Jinsoyun.

Thực sự, ả là một kẻ rất đáng trách nhưng cũng rất đáng thương!

Những cảm xúc mà Jinsoyun đã trải qua, tôi đều hiểu rất rõ, vì đó cũng chính là những gì diễn ra trong suốt hành trình của tôi. Tình cảm dành cho sư phụ, các đồng môn và bằng hữu là thứ luôn khiến tôi day dứt từng ngày, từng giờ, không lúc nào tôi quên được cảnh cái chết và tai họa xảy đến với họ.

Từ đó, thù hận trong tôi được nuôi dưỡng lớn lên, mỗi lần đối diện với Jinsoyun là nó lại bùng cháy. Dẫu vậy, trước đây tôi chưa lần nào có đủ sức để thắng ả.


Tôi hận Jinsoyun, càng hận hơn là sự yếu đuối và vô dụng của bản thân mình. Đã bao lần tôi tìm đến cái chết để được giải thoát, dù biết rõ đó chỉ là trốn tránh... Nếu không có các bằng hữu đứng ra ngăn cản thì tôi thực sự đã xuống tay với chính mình rồi.

Bằng hữu...

Dochun, Dodan, Lão Cho, Bát Đại Sư Phụ, Hansu, Sansu, Soha, Juwol, Yehara, Yuchun, Junghado, Yumma Fei... Rất nhiều những bằng hữu của tôi! Tôi vẫn còn có họ! Tôi không thể để tình cảm và công sức mà họ dành cho tôi trở nên vô ích!

Từ trong trái tim tôi dâng lên sự ấm áp, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Chẳng phải "Con Đường Của Hồng Môn" chính là tình yêu thương và sự phán xét công bằng không phiến diện, kể cả vị nể chính mình hay sao? Nếu để thù hận che mờ mắt, tôi tuyệt đối không thể nào đưa ra một quyết định đúng đắn vào lúc này!

Sư phụ, tiền bối Jiwan, các bằng hữu, con biết mọi người đang dõi theo con, con sẽ không để mọi người thất vọng đâu!

Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, hai tay tóm lấy cổ tay bóng ma của mình, từ từ đẩy ra hai bên.

"Không! Không thể nào!" Bóng ma thất kinh khi thấy hai tay cô ấy bị đẩy ra dễ dàng: "Rõ ràng là ta mạnh hơn ngươi mà?!"

Tôi nhìn thẳng vào cô ấy, cẩn trọng nói: "Nếu bây giờ chúng ta giết Jinsoyun, lượng tà khí đang trú ngụ trong người ả mất đi vật chứa sẽ lập tức thoát ra và nhập vào cái hố đen trên trời kia, đủ để nó mở ra ngay tức khắc." Tôi khẽ liếc mắt về phía sau lưng: "Kẻ đã giao Yunwa cho Jinsoyun muốn chúng ta làm điều này, chúng ta không nên để hắn được toại nguyện."

"Những người ta yêu thương... Ai sẽ trả thù cho họ? Nếu việc này cũng không làm được... Ta còn là gì kia chứ?! Ta lấy gì để đối mặt với họ đây?!" Bóng ma thấy không thể chống lại tôi, nỗi tuyệt vọng trong mắt cô ấy trào dâng, bỗng bật khóc nức nở như một đứa trẻ: "Ta không cam tâm! Ta tuyệt đối không cam tâm!"

Những giọt nước mắt này, là đau đớn bi thương mà tôi đã tích tụ. Đã bao lần tôi cố nuốt lấy nỗi uất nghẹn để trông có thể mạnh mẽ mà đứng lên. Thật ra khi đó điều mà tôi muốn chỉ là có thể khóc thật to mà thôi!

Tôi buông tay bóng ma ra, ôm chầm lấy cô ấy, tha thiết nói: "Nếu muốn khóc, xin hãy khóc thật to! Khóc hết nước mắt đi!"

"Ngươi..." Bóng ma ngơ ngác, cơ thể run lên từng hồi: "Chẳng phải ngươi rất ghét ta sao?"

"Cô nói đúng, tôi đã từng cố trốn tránh cảm xúc của mình." Tôi cười đáp: Nhưng nếu không có cô, tôi cũng không có được dũng khí để tồn tại đến ngày hôm nay, càng không thể đánh bại được Jinsoyun." Vòng tay của tôi siết chặt hơn, nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy: "Tôi chưa bao giờ ghét cô, sau này cũng vậy. Cảm ơn cô, nửa kia không thể tách rời của tôi!"

"Nửa kia... Không thể tách rời..."

Hoàn toàn không khó để bóng ma hiểu tâm ý của tôi, vì cả hai chúng tôi vốn là một, chỉ là tạm thời tách ra. Chúng tôi đều biết cảm nhận trong lòng đối phương chính là mong muốn thật sự của chính mình.

Im lặng hồi lâu, bóng ma không còn chống cự nữa, cô ấy hơi ngã người về sau, nước mắt đã ngừng rơi, buồn bã nói: "Lúc này đây cô có được một phút xuất thần vì tôi đã tách ra, nhưng nếu tôi trở về với cô thì cô sẽ không có được khả năng phán đoán như thế này nữa... Tai họa và kẻ ác vẫn sẽ xuất hiện, vậy nên hay là để tôi tan..."

Tôi lập tức đặt hai ngón tay lên môi bóng ma, ngăn cô ấy nói tiếp: "Tôi biết, nhưng nếu không có cô, tôi sẽ không còn là chính mình nữa. Con người vốn dĩ không ai hoàn hảo, nhưng mọi khiếm khuyết, mọi cảm xúc vui buồn đó đều thuộc về chúng ta, dù cho là đi trên 'Con đường của Hồng Môn', tôi vẫn không muốn phải làm một cái xác không hồn. Chỉ có chính mình mới biết mình cần gì thôi, đúng không?"

Bóng ma ngẩn ra hồi lâu, hỏi: "Cô định sẽ xử lý thế nào với Jinsoyun?"

"Ả phải sống để chuộc lại lỗi lầm của mình, đương nhiên là dưới sự giám sát của chúng ta." Tôi nghiêm mặt đáp.

"Ừm..." Bóng ma khẽ nhắm mắt, mỉm cười an lòng. Lát sau, cô ấy nói: "Tôi tin cô sẽ không làm tôi thất vọng!"

Bóng ma hôn lên trán tôi rồi biến thành làn khói trắng, hòa vào cơ thể tôi. Không gian và thời gian xung quanh liền trở lại bình thường.

Tôi đã biết mình cần phải làm gì, liền cho Hoàng Hôn Kiếm bay tới, đâm vào tay trái đang bị tà hóa của Jinsoyun. Sức mạnh của Hoàng Hôn Kiếm thanh tẩy Hắc Khí, biến cơ thể ả trở lại hình người.

"Câu trả lời của ngươi... Là đây sao?" Jinsoyun bàng hoàng, nói xong liền vô lực ngã xuống.

"Mong là ngươi sẽ không khiến ta thất vọng." Tôi gọi Hoàng Hôn Kiếm trở lại, cùng nhau bay hướng về phía hố đen.

Yunwa đang đến rất gần nó. Tôi lập tức đốt cháy chân khí, gọi ra cánh thiên sứ và long hồn gia tăng gấp bội tốc lực, thiêu trụi tất cả ác ma đang xông tới ngăn cản.

Nháy mắt, tôi đã ở bên cạnh Yunwa.

Tôi biết, Chúa Tể Bóng Tối sẽ không bao giờ từ bỏ xâm chiếm Nhân Giới.

Tôi biết, cái ác sẽ không bao giờ biến mất khỏi thế gian này, bởi đó là một phần bản chất của con người.

Nhưng tôi biết, nhân loại cũng có nhiều điều tốt đẹp và những thứ đáng để yêu thương bảo vệ...

Những con người thân thương đang hiện diện trong trái tim tôi, vẫn luôn không ngừng ủng hộ và dõi theo tôi từng giây phút. Vì họ, bằng mọi giá tôi phải chấm dứt cơn đại họa này!

Hít một hơi thật sâu, tôi dồn toàn bộ chân khí của mình, chưởng một đòn thật mạnh, đẩy Hoàng Hôn Kiếm đâm thẳng hố đen. Uy áp của hố đen liền tỏa ra chặn đứng Hoàng Hôn Kiếm. Hai thứ sức mạnh to lớn giằng co nhau, Hoàng Hôn Kiếm nứt gãy rồi vỡ nát, hố đen chấn động...

Một vụ nổ lớn xảy ra, ánh sáng trắng bao trùm khắp không gian...

Dẫu cho thành công hay thất bại, tôi vẫn rất tự hào...

Vì được là chính mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top