Phiên Ngoại 2: Hoàng Đế

PHIÊN NGOẠI 2: HOÀNG ĐẾ

HOÀNG ĐẾ

Ta là một người cha tồi tệ.

Dẫu cho là người đứng đầu Đế Chế, ta chưa bao giờ làm tròn bổn phận của một người cha.

Dẫu rất yêu Kwon, ta chưa bao giờ trò chuyện với nó dù chỉ một lần.

Hôm nay là lần đầu tiên ta mở miệng nói với nó, vậy mà lại là ra lệnh tống giam nó vào ngục.

Ánh mắt nó khi ấy tràn ngập thống hận, nhưng nhiều hơn là sự đau khổ phẫn uất. Ta biết, ta đã phản bội niềm tin mà nó dành cho ta.

Hyeon...

Nếu như nàng vẫn ở đây thì tốt quá...

Ta mở ngăn bí mật trong hộc tủ, lấy ra một cuộn tranh và trải dài nó ra trên bàn. Trong bức tranh đó là ta và Hyeon đang ôm Kwon từ thuở mới lọt lòng.

Ký ức ngày xưa dần trở về...

Lần đầu ta gặp nàng, đó là khi ta bị kẻ địch truy đuổi, thân mang trọng thương phải trốn vào rừng trúc. Ở nơi đó ta đã tìm thấy một căn nhà nhỏ nằm lẻ loi giữa rừng.

Ta vừa đói vừa mệt gục trước thềm cửa, đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một chiếc giường êm ái, nàng đang ở bên cạnh lau mồ hôi trán cho ta: "Huynh cảm thấy thế nào rồi?"

"A..." Ta chợt nhận ra áo đã được cởi, vết thương trước ngực được băng bó gọn gàng, còn có vài cây kim trên đó. Tuy người vẫn còn nặng nề nhưng cơn đau đã nhẹ đi, xem ra y thuật của nàng rất cao minh, ta không biết gì ngoài nói: "Cảm ơn cô nương đã cứu mạng, ân này..."

Thấy ta chấp tay định hành lễ, nàng vội đặt tay lên tay ta, dịu dàng bảo: "Huynh khoan hãy nói gì cả, cứ tịnh dưỡng trước đi. Ta đi nấu thuốc, lát nữa sẽ quay lại."

Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên chiếc gò má trắng bóng một thứ ánh sáng lấp lánh huyền ảo, khuôn mặt nàng như vừa được tô điểm thêm, càng là xinh đẹp như thiên tiên!

Thình thịch! Lầu đầu tiên, trái tim ta bỗng rung lên từng hồi thổn thức...

... ... ... ...

Chỉ sau 2 tháng, các thương tích phải mất cả năm mới phục hồi được giờ đã lành hẳn, tuy không thể vận động mạnh nhưng ta đã có thể đi lại được dễ dàng.

"Hyung Suk, ta đã bảo huynh không cần giúp mà!" Thấy ta đang vung rìu chẻ củi, Hyeon vội chạy đến can ngăn: "Ta biết huynh có lòng nhưng huynh vẫn cần phải tịnh dưỡng thêm, buông rìu xuống đi."

Thật là... Nàng ấy lo xa quá, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng đó, ta không thể nào từ chối được.

"Thôi được rồi..." Hyeon nở nụ cười xinh đẹp: "Nếu huynh vẫn muốn giúp thì... Ta có việc nhẹ cho huynh đây."

"Tuân mệnh!" Ta nghe mà mừng rơn, thế rồi được giao cho một cây quạt để hun lò thuốc đan đun. Chậc, thân là thanh niên trai tráng, lại còn là đại tướng quân mà chỉ được giao cho công việc như vầy...

Thỉnh thoảng, ta lén liếc nhìn Hyeon đang nấu ăn bên cạnh, từng cơn gió thoáng lướt qua khiến váy và tóc nàng đung đưa nhè nhẹ, mang theo một dư vị ngọt ngào và êm đềm thoang thoảng đến bên ta.

Trong chốc lát ta cảm thấy, nếu bỏ lại vương vị, bỏ lại thiên hạ mà có thể ở lại đây cùng nàng sống đến trọn đời thì thật là tuyệt vời biết bao!

... ... ... ...

Đêm trăng thanh gió mát.

Ta cùng nàng ngồi trên nóc nhà ngắm sao trời.

"Hyung Suk này..." Nàng chợt hỏi, giọng lí nhí.

"Hửm?"

"Có phải sau khi khỏe hẳn rồi... Huynh sẽ rời đi phải không?" Nói rồi nàng gục mặt hẳn vào đầu gối, không dám nhìn ta.

"Ta..." Thật lòng ta vẫn đang phân vân lắm, không phải ta không thích cuộc sống hiện tại mà là... Cuộc chiến lần này là ba nước cùng xâm lược Đế Chế, dù ta đã thành công đẩy lùi chúng, nhưng tình hình vẫn còn rất rối ren, binh sĩ và bộ hạ ta đang không có người chỉ huy và trong Đế Chế hiện giờ cũng không có ai có đủ tài đức để lãnh đạo đất nước...

Nhưng... Nếu ta trở về thì sẽ không thể quay về đây được nữa, giang sơn xã tắc, thiên hạ bá tánh, huyết thống hoàng tộc bằng mọi giá chắc chắn sẽ kiềm giữ ta lại. Ta càng là không thể mang Hyeon đến cái nơi đầy máu tanh và tranh đấu đó...

"Vậy là... Ta đoán đúng rồi, nhưng ta sẽ... Không buồn đâu!" Hyeon ngước khuôn mặt đã đẫm lệ lên, cố vừa cười vừa dụi mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng.

Ta vội vã ôm lấy nàng, khẳng định chắc nịch: "Ta sẽ không bao giờ bỏ nàng lại một mình đâu!"

"... Huynh nói thật chứ?"

"Ân!" Ta gật đầu một cái thật mạnh.

Nàng nhìn ta hồi lâu rồi mỉm cười, dựa đầu vào ngực ta. Cảm nhận được thân thể mềm mại kiều diễm bên mình, trong lòng ta lan tỏa một cảm giác ấm áp, hai tay bất giác ôm chặt lấy nàng.

Ước sao thời gian mãi ngừng trôi, để khoảng khắc này là mãi mãi!

Chúng ta cứ ôm nhau như vậy thật lâu thật lâu, rốt cuộc ta không kìm được mà cất tiếng hỏi: "Sao nàng lại sống ở đây một mình?"

"Trước đây ta sống cùng với mẹ..." Nhắc lại chuyện thương tâm, nàng sụt sùi một chút rồi nói: "Sau này mẹ mất, trước lúc lâm chung, người bắt ta thề là suốt đời không được rời khỏi nơi này."

"... Sao người lại bắt nàng thề độc như vậy?"


"Nhiều năm trước, cha ta là một học giả của Đế Chế, mọi người đều bảo người không may gặp nạn lúc đi giao thư tín cho triều đình, nhưng mẹ... Mẹ nói sự thật không phải như vậy! Ô Ô~" Nàng chợt khóc to, càng dựa chặt vào người ta hơn. Còn ta, có vẻ đã hiểu ra chuyện gì...

"Cha của nàng... Có phải tên Chul Ki?"

"A! Huynh biết cha ta! Hai người có quen nhau phải không?"

"Ta từng nghe danh ông ấy..." Xin lỗi đã nói dối nàng. Ta chẳng những quen biết Chul Ki, mà còn biết rõ ông ấy chết như thế nào.

Chul Ki là một học giả uyên bác của Đế Chế, chỉ đứng sau Tam Đại Hiền Triết. Ông ấy là một người có tấm lòng nhân hậu, luôn nghĩ đến việc chăm lo cho lê dân bá tánh và công bằng cho mọi người. Cách trị quốc của ta phần nào bị ảnh hưởng bởi ông ấy.

Vào thời kỳ hoàng kim của mình Chul Ki đã phát triển học thuyết mới, dựa trên tư tưởng Quân Tử – Tiểu Nhân và kiến nghị nó lên cho phụ hoàng của ta.

Chul ki nói: "Thay vì đặt định rằng chỉ có hoàng tộc mới là người Quân Tử, chúng ta hãy xem đó là một cực chuẩn tốt đẹp của nhân cách con người, người Quân Tử chính là người có đủ 8 đức tính: 'Trung, Hiếu, Dũng, Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín'. Khiến ai ai cũng kính ngưỡng, noi theo.

Ngược lại với Quân Tử là Tiểu Nhân với 4 tiện tính: 'Hạ Lưu, Đê Tiện, Mặt Dày, Vô Liêm Sỉ'. Cần phải được bài trừ, lên án.

Chúng ta nên thay đổi việc nhận định giá trị con người qua xuất thân, mà hãy là thông qua việc họ làm. Từ đó sẽ dễ dàng giáo dục đạo đức trên khắp cả nước và người dân cũng sẽ noi gương theo hoàng tộc!"

Tư tưởng mới lạ và đề cao nhân đức đó đã hấp dẫn ta. Vì có cùng tư tưởng, ta và Chul Ki nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau.

Lúc nghe Chul Ki trình bày, phụ hoàng cũng tỏ ra rất vui vẻ. Khi ấy ta đã tin, luồng gió mới này sẽ thay đổi toàn bộ Đế Chế. Cho đến khi...

Ta nhận được tin Chul Ki chết bất đắc kỳ tử trong lúc đi giao thư tín.

Đêm đó phụ hoàng gọi ta đến thư phòng. Những lời người nói khi ấy, suốt đời này ta vĩnh viễn không bao giờ quên:

"Chính ta đã ra lệnh giết chết Chul Ki."

Ta nghe như sét đánh ngang tai, hai chân vô lực khụy xuống. Phụ hoàng nghiêm nghị nhìn ta, thất vọng nói: "Ta thật không ngờ ngươi lại có thể mê muội trước những lời phản nghịch của hắn!"

Ta không dám phẫn nộ, càng là không dám chống lại phụ hoàng, chỉ dám lấy chút can đảm cuối cùng đưa ra thắc mắc: "Phụ hoàng, vì...
Vì sao kia chứ?"

"Từ lâu ta đã thấy tên Chul Ki này chướng mắt rồi. Hắn đúng là rất tài năng và mẫn cán, nhưng lúc nào cũng muốn có thêm đặc quyền đặc lợi cho đám dân đen." Phụ hoàng hất đổ chén trà trên bàn: "Đừng quên rằng Đế Chế này là do gia tộc ta lập ra! Phải đổi bằng bao xương máu tổ tiên mới có được như ngày hôm nay, chỉ khi được lãnh đạo bởi chúng ta thì Đế Chế này mới có thể trường tồn!"

Phụ hoàng đứng dậy, đi đến cạnh ta, người chợt nhỏ giọng nói: "Cái gì là Quân Tử, cái gì là Tiểu Nhân, vốn đã được định sẵn từ lâu rồi. Bản chất độc tài và giai cấp của nó được tạo ra để phục vụ cho gia tộc ta, đảm bảo ngai vàng này không rơi vào tay người ngoài. Đám dân đen đó vốn không cần công bằng, cái chúng cần là được cai trị, và khi có một kẻ ti tiện phát sinh ý nghĩ vươn lên, hắn sẽ phải nhìn lại sự thấp kém của mình mà buông bỏ ý định so sánh với chúng ta, bởi thiên ý và chân lý đã định như vậy... Ngẩng mặt lên nhìn ta!"

Bị tiếng quát uy nghiêm làm cho kinh hãi, cả người ta cứng đơ ra. Phụ hoàng tóm lấy cổ áo ta, dùng ánh mắt hung lệ như sư tử xoáy sâu vào tận đáy tâm can ta mà moi hết gan ruột: "Những kẻ dám chống lại tầng lớp thống trị của Đế Chế này thì chỉ có con đường chết! Ngươi liệu mà suy nghĩ cho kỹ đi! Không thì ta sẽ cho ngươi đi theo hắn!"

"AAAAAAAA!" Ký ức trở về mang theo đau đớn trào dâng, ta không kìm được gào thật to, gào đến khàn cả tiếng cũng không ngừng.

Đây là ý trời? Ý trời cho ta gặp được con gái của huynh phải không?

Chul Ki! Là ta có lỗi với huynh, ta đã không thể giúp huynh, càng là không có tư cách cùng con gái của huynh yêu đương ân ái!

Ta nhớ lại người đang ở trong lòng, vội lấy tay bóp chặt miệng, nhưng không ngăn được từng tiếng nắc nghẹn ngào vang lên. Chợt...

"Huynh đừng khóc nữa..." Ngạc nhiên mở choàng mắt, ta thấy khuôn mặt nàng đang đối diện ta. Nàng bỗng cúi xuống, hôn lên môi ta thật sâu rồi nói: "Huynh còn có ta, chúng ta có nhau, cùng nhau, chúng ta sẽ quên hết những chuyện đau buồn mà sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi nhé... Hyung Suk, ta yêu chàng!"

Trái tim ta thổn thức, lần nữa đón lấy đôi môi nàng.

Đêm đó, hai chúng ta thuộc về nhau.

Mặc kệ chuyện thế gian, quên hết tất cả mọi thứ...

Chỉ mong sao khoảng khắc này mãi mãi!

... ... ... ...

"Hoàng thượng! Vì giang sơn xã tắc, xin người hãy nghĩ..."

"Dừng! Ý ta đã quyết, khanh hãy trở về đi!"

Điều ta dự trù đã xảy ra, Tam Đại Hiền Triết cuối cùng cũng đã tìm thấy ta ở trong khu rừng này. Đây là lần đầu tiên sự tận trung của họ khiến ta bực mình. Ta nắm chặt tay Hyeon, khẳng định lại lần nữa: "Ta sẽ không quay về, các khanh cứ tôn tam đệ của ta lên làm hoàng đế, từ nay việc của Đế Chế không còn quan hệ gì với ta!"

"Bẩm hoàng thượng... Tam Vương Gia đã tử trận rồi ạ! Hiện giờ liên quân ba nước địch nhân đã vào đến trung tâm và đang thẳng tiến đến Đế Đô! Trên đường chúng đi làng mạc thành trì đều chìm trong biển lửa, lê dân bá tánh bị giết không chừa một ai, sông nước chảy về thấm đẫm một màu máu!" Dokdan vái một cái thật dài, khẩn thiết nói: "Khu vực này cũng sắp bị địch nhân công đánh, xin hoàng thượng theo thần trở về chủ trì đại cuộc!"

Tam đệ đã chết, còn có vạn dân bá tánh... Một cơn đau nhói đi qua tim ta. Lựa chọn hạnh phúc cho chính mình và trách nhiệm với giang sơn xã tắc lại một lần nữa tranh đấu trong lòng ta. Ta quay sang Hyeon, đành nói: "Cho ta... Chút thời gian bàn bạc với nàng."

Ta dắt Hyeon vào nhà, quyết định của nàng quan trọng hơn tất cả.

"Hoàng thượng, thần cam đắc tội!" Ở sau lưng ta, Dokdan vung liền một loạt thủ pháp điểm hết huyết vị trên người ta, cơ thể ta vô lực ngã xuống.

"Dokdan... Khanh!"

"Hoàng thượng muốn trừng phạt thần sao cũng được, nhưng thần phải đưa người về trước!" Mặc cho ta la hét phản đối thế nào Jakdan và Podan vẫn lôi ta đi.

Dokdan chợt đi đến trước Hyeon... Không! Đừng nói là lão định giết...

"Ta sẽ không ngăn cản các vị. Chàng đi đâu thì ta theo đó." Không đợi Dokdan mở lời, Hyeon chỉ tay về phía tổ ấm của chúng ta: "Xin các vị giúp ta thiêu hủy nơi này, ta và chàng... Không cần nó nữa!"

Nàng vì ta mà phá bỏ lời thề với mẹ ư? Cả việc cha nàng bị giết?

Trong sự ngỡ ngàng, Hyeon chạy đến ôm lấy ta, tươi cười dịu dàng như lần đầu gặp gỡ: "Ta sẽ không để chàng thành tội nhân thiên cổ đâu. Dẫu cho có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ luôn ở bên chàng, phu quân!"

... ... ... ...

Trở về Đế Đô, ta lập tức ra lệnh cho quân đoàn Cơ Giới Chiến Sĩ được giấu dưới mật thất hoàng cung đồng loạt xuất phát, phản công địch nhân trên tất cả các mặt trận.

Bọn chúng đã tiến vào quá sâu trong lãnh thổ Đế Chế, lương thực cạn, binh lực bị hao mòn nên phải tốc chiến tốc thắng, lại không ngờ rằng ở phút cuối cùng chúng ta lại tung ra con bài tẩy đáng sợ như vậy.


Cơ Giới Chiến Sĩ đông như đàn châu chấu đã thể hiện sức mạnh áp đảo hoàn toàn lên đội quân "Người trần mắt thịt" của địch nhân. Đại quân của chúng nhanh chóng bị tiêu diệt, lớp chết, lớp bị bắt, chỉ còn vài nhóm tàn binh chạy thoát trở về nước. Là ta đã tha cho chúng trở về truyền đi sự kinh hãi về cuộc chiến này cho người nước chúng nghe, để chúng biết liệu đường mà từ bỏ ý định xâm lược Đế Chế lần nữa!

Tình hình đất nước ổn định rồi, thời gian rảnh rỗi ta đều dành cho Hyeon và kết tình yêu mới chào đời của chúng ta, Kwon!

Việc Hyeon nhập cung và sinh ra Kwon hoàn toàn được giấu kín. Ta đã sắp xếp cho nàng và đứa bé ở một nơi bí mật. Chỉ có Tam Đại Hiền Triết và vài thân tín của ta biết được.

Đế Chế Naryu có một đạo luật hà khắc dành cho phi tần xuất thân từ thứ dân: Không được phép mang thai hay sinh ra long chủng, nếu bị phát hiện thì cả mẹ lẫn con đều phải chết.

Chỉ phi tần có xuất thân cao quý mới có quyền sinh ra long chủng, điều này là để đảm bảo cho dòng máu hoàng tộc giữ được sự thuần khiết và vị thế vốn có, đảm bảo thế hệ sau đạt được sự xuất chúng.

Dẫu biết nó thật ngu xuẩn và giả dối nhưng ta cũng không thể công khai sự thật, điều đó sẽ gây ra sự phản đối gay gắt từ hoàng tộc, quý tộc khắp cả nước, phe cánh của ta cũng chưa chắc dám ủng hộ cho sai lầm to lớn như vậy.

Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa bằng một người đáng sợ hơn cả, chính là Hoàng Hậu – Người đang thực sự nắm giữ một nửa giang sơn này, ngai vàng của ta là do nàng ấy ban tặng, ta càng là không thể công khai chống lại nàng ấy.

"Ta về rồi đây." Ta đẩy cửa bước vào, bên trong căn phòng nhỏ, Hyeon đang cho Kwon bú sữa.

"Chàng đã về!" Hyeon hân hoan tươi cười, đưa Kwon cho ta, thằng bé vừa rời khỏi vòng tay mẹ là khóc um cả lên.

"Oeeeeeeeeeee!" Mặt thằng bé nhăn nhó khó chịu trông rất đáng yêu, ta không nhịn được phì cười.

"Mới sáng đã bú no căng cả bụng, thế mà giờ mới ngừng có tý đã khóc ỏm tỏi cả lên, tiểu gia hỏa này thật hư quá!" Ta lấy ngón tay kẹp kẹp miệng Kwon, khiến thằng bé khóc chẳng tròn tiếng.

"Chàng đừng chọc con nữa, nó giống chàng chứ giống ai." Hyeon đứng bên cạnh ta, hai chúng ta cùng ôm Kwon. Nàng vuốt má thằng bé, dịu dàng bảo: "Đứa trẻ này, tương lai nhất định sẽ làm nên
đại nghiệp..."

"Phải, bởi nó là con của chúng ta." Ta vòng tay ôm lấy cả Hyeon và Kwon vào lòng.

Khung cảnh xung quanh như nhỏ lại, thời gian như ngừng trôi.

Hạnh phúc giản đơn này, là điều mà ta đã tìm kiếm suốt cuộc đời!

HYEON

"Ngươi có một ánh mắt rất thuần khiết, ta đã hiểu vì sao hắn lại mê muội vì ngươi." Nữ nhân áo bào đỏ rực một màu như phượng hoàng uy nghi cao quý ngẩng cao đầu, liếc mắt nhìn tôi khinh thị.

Đây chắc chắn là Hoàng Hậu của Đế Chế mà Hyung Suk vẫn kể cho tôi nghe và sự thật là không khó để cô ấy tìm ra nơi bí mật này.

Tôi biết điều gì sắp xảy đến với mình, tôi đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, chỉ là... Nhìn Kwon đang ngủ ngoan ở trong lòng, tôi không muốn thằng bé phải chịu chung kết cục này với tôi!

Hoàng Hậu mang theo bốn nữ hộ vệ, ai cũng mang binh khí, nhưng không ra lệnh giết chết tôi ngay, tôi biết cô ấy đến đây là có ý định khác. Tôi ngồi lại ngay ngắn, mở lời: "Nương nương cần gì ở tiện nữ?"

"Khá khen cho ngươi, trước mặt ta lại có thể không chút sợ hãi mà đối đáp như vậy." Hoàng Hậu thở dài nhưng trông có vẻ tức cười nhiều hơn: "Ta có vài điều muốn nói với ngươi."

Hộ vệ mang ghế qua, Hoàng Hậu ngồi đối diện tôi, cô ấy khẽ chớp mắt, tôi chợt nhận ra mí dưới mắt cô ấy hằn rõ nếp nhăn của sự mệt mỏi, chỉ là phần nào được che đi bởi son phấn, phải nhìn kỹ mới nhận ra.

Chuyện muộn phiền của cô ấy, không gì khác là sự hiện diện của tôi...

Hoàng Hậu ngả lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà như đang hồi tưởng điều gì đó: "Ngày còn bé ta từng vì nghịch ngợm trèo cây mà suýt chết đuối, đã có một tên nam nhân khờ khạo quên mất cả việc bản thân mình không biết bơi mà nhảy xuống hồ cứu ta. Vì để cho ta có thể trồi lên lấy hơi mà bất chấp lặn xuống nước đẩy ta lên, đến nỗi uống no một bụng nước, ngươi có biết tên ngốc đó là ai không?"

"Phải, là hắn..." Không đợi tôi trả lời, Hoàng Hậu tiếp: "Từ sau ngày hôm đó ta đã thích hắn, thời gian trôi qua, hắn luôn đối xử với ta tốt hơn hết thảy mọi người. Ta đã thề rằng nếu cả đời này không phải hắn thì tuyệt đối không xuất giá. Đến khi trưởng thành, gia tộc lại muốn gả ta cho Thái Tử, chỉ vì kẻ đó sẽ làm hoàng đế, có thể mang lại lợi ích cho gia tộc ta. Mặc cho ta kịch liệt phản đối, họ vẫn bắt ép ta phải lấy người mà ta không yêu. Khi ấy ta đã..."

Hoàng Hậu nhìn tôi, ngửa lòng bàn tay lên, như bóp nát thứ gì đó: "Ta đã hạ sát Thái Tử, cùng với những kẻ dám phản đối Hyung Suk kế vị, tất cả chúng đều phải chịu chung số phận vì đã dám chia rẽ bọn ta!"

"Cuối cùng ta và hắn cũng đến được với nhau, hắn là Hoàng Đế, ta là Hoàng Hậu, chúng ta lẽ ra là đôi uyên ương hạnh phúc nhất trên đời này, vậy mà..." Ánh mắt Hoàng Hậu bỗng nhiên trở nên bi thương: "Vậy mà hắn luôn đối với ta lạnh nhạt, tình cảm như có như không. Ta từng hỏi hắn vì sao, hắn bảo vì tâm tư ta quá thâm trầm, vì vị huynh đã mất của hắn, hắn không thể nào với ta chân thành hết mực, ước chi chúng ta chỉ là thứ dân bình thường thì tốt hơn. Hắn lúc nào cũng muốn từ bỏ hết tất cả, nhưng ta thì không. Dẫu vậy, ta vẫn chấp nhận mối lương duyên hữu danh vô thực này, vì chỉ cần được ở bên hắn, đối với ta đã là quá đủ rồi."

"Hahahaha!" Hoàng Hậu ngửa cổ cười ai oán như đang tự chế nhạo chính mình: "Sau đó ngươi xuất hiện, hắn đối với ta từ lạnh nhạt liền trở thành vô tình, lúc nào cũng cố tránh mặt ta, nhưng mỗi khi gặp ngươi trở về, khuôn mặt hắn... Khuôn mặt hắn là muôn ngàn hạnh phúc! Như thể trăm vạn điều trên thế gian này, kể cả ta... Chẳng là gì so với ngươi!"

"Nếu vì ngươi mà ta phải trở mặt với hắn, ta sẽ làm, cho dù là đồng quy vu tận, nhưng nếu có lựa chọn..." Hoàng Hậu dẫu đang cười, nhưng nơi khóe mắt lệ chảy thành hàng, dần dần lại ánh lên sự cay độc: "Một là chỉ mình ngươi, hai là cả ba chúng ta. Kết quả cuối cùng nằm ở quyết định của ngươi!"

Tôi phần nào hiểu được cô ấy, vì chính tôi cũng chỉ muốn Hyung Suk là của riêng mình, tôi vốn muốn giữ chàng lại bên mình sống đời ẩn dật. Nhưng tôi biết chàng là hoàng đế, tôi không thể ích kỷ giữ chàng lại cho riêng mình, phải chấp nhận cả việc cho chàng ân ái với người phụ nữ khác, vì chàng là đấng minh quân mà thiên hạ này cần.

Tất cả chỉ cần chàng yêu tôi là đủ, những việc khác không quan trọng, chỉ là... Người phụ nữ này cũng có cảm nhận như tôi và từ lâu đã phải chịu đựng rất nhiều, để rồi cuối cùng người chiến thắng lại là tôi.

Ngày hôm nay Hoàng Hậu đến đây, chính là để đòi lại "Công bằng" cho chính mình, từ kẻ đã tước đi lẽ sống của cô ấy.

Mẹ, có phải đây là cái giá con đáng phải nhận khi làm trái lời thề và giẫm lên vết xe đổ của cha không... Con xin lãnh nhận tất cả. Nhưng con chưa bao giờ hối hận vì đã yêu chàng!

Hoàng Hậu đã ngừng lại, im lặng chờ, tôi nói: "Tiện nữ sẵn sàng làm theo mọi yêu cầu của nương nương, tiện nữ chỉ xin nương nương cho tiện nữ một ân huệ cuối cùng."

"Nói đi."

Tôi nhìn Kwon đang ngủ ngoan trong vòng tay, tha thiết nói: "Trẻ con vô tội, xin người hãy để cho đứa trẻ này được sống."

Hoàng Hậu trở lại thần thái uy nghiêm vốn có, trả lời: "Được, ta lấy danh dự của mình đảm bảo với ngươi."

"Có được lời hứa của nương nương, vậy tiện nữ yên tâm rồi." Trên môi Hoàng Hậu thoáng qua một nụ cười nhạt, tôi biết điều mà cô ấy muốn chính là tránh không phải trở mặt thành thù mà "Kẻ sống ta chết" với Hyung Suk. Để làm được điều đó, Hoàng Hậu cần sự hợp tác từ tôi.

Bởi nếu Hyung Suk biết được sự thật, chàng chắc chắn bất chấp hậu quả mà liều mạng với Hoàng Hậu. Dù Hoàng Hậu có thắng thì cũng không ngăn được chàng tự sát. Nhưng nếu sự thật về cái chết của tôi được giấu kín và vẫn còn Kwon, chàng sẽ không thể ích kỷ bỏ rơi nó mà đến với tôi được.

Bám lấy tia hy vọng mong manh đó để tạo cơ hội sống sót cho Kwon, tôi nhận một lọ thuốc từ tay hộ vệ.

"Thứ này sau khi uống vào sẽ khiến cơ thể của ngươi dần dần suy kiệt như mắc bệnh nan y, chưa đầy ba năm thì sẽ chết. Hãy cố giữ kín chuyện này cho đến khi ngươi từ giã cõi đời."

Tôi không chần chừ ngửa cổ uống hết lọ thuốc.

"Khi thời khắc đến, để cho ngươi có thể ra đi thanh thản, ta sẽ sắp xếp cho hắn không thể ở bên cạnh làm phiền ngươi, chỉ khi nào hắn trở về ta sẽ giao lại đứa trẻ cho hắn, ngươi hiểu ý ta chứ?" Hoàng Hậu hài lòng rời đi, nhắc nhở sẽ cho người thường xuyên giám sát.

Không gian trở nên tĩnh mịch.

Kwon bỗng tỉnh giấc quấy khóc, như cảm ứng được suy nghĩ trong lòng tôi: "Xin lỗi Kwon, mẹ không thể dõi theo con cho đến khi trưởng thành được nữa... Mẹ chỉ có thể ở bên con thêm vài năm ngắn ngủi nữa thôi... Mong con tha thứ cho người mẹ vô trách nhiệm này!"

Hyung Suk, ta cũng xin lỗi chàng vì đã suy nghĩ ích kỷ, nhưng chàng và Kwon là tất cả của ta, thà ta lãnh nhận hết mọi bất hạnh trên đời, cũng không thể để cho hai người chịu bất kỳ tổn thương nào!

"Ta về rồi đây!" Bóng hình thân thương mang theo nụ cười hạnh phúc của chàng đẩy cửa bước vào.

"Chàng đã về!" Giả như đang cho Kwon bú sữa, ta hân hoan đón chàng, ta muốn trân trọng thật tốt những khoảng khắc tươi đẹp này...

Phu quân, nếu có kiếp sau, mong sao chúng ta vẫn là phu thê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top