Chương 7: Kiên Định Với Lý Tưởng

CHƯƠNG 7: KIÊN ĐỊNH VỚI LÝ TƯỞNG

Iksanun: "Nguy rồi! Lực cản phá càng lúc càng mạnh!"

Jiwan: "Nếu cứ thế này chúng ta không thể đóng nó lại được!"

Hong Sokyun: "Mọi người cố lên!"

Không ổn! Thật sự không ổn!

Việc chúng ta đang làm chỉ là giữ cho cánh cổng không mở toang ra nhưng vẫn không thể khiến nó khép lại được. Luồng Hắc Khí trong Cổng Ma Giới càng lúc càng lớn và sắp sửa bành trướng thành một vụ nổ, giải phóng vô lượng Hắc Khí và quỷ dữ đi khắp thế gian!

Bản năng phòng vệ của Cổng Ma Giới đã phản ứng mãnh liệt với ngoại lực mà chúng ta tác động vào nó. Tiếp tục như thế này không phải là cách, trừ phi có thể thử đóng nó lại từ bên trong...

Đóng nó lại từ bên trong...

Phải rồi! Đóng nó lại từ bên trong!

Ta liếc nhìn các huynh đệ của mình, Hong Sokyun, Jiwan, Iksanun, được làm bạn chiến đấu cùng mọi người quả thật rất vui... Cả cuộc đời này ta đã không còn gì phải hối tiếc nữa, nếu có thì...

"Hây!" Hít một hơi thật sâu, ta hạ quyết tâm xông thẳng vào Cổng Ma Giới.

Jiwan: "Tứ đệ mau dừng lại!"

Iksanun: "Mau trở về đây ngay! Đệ đang làm gì thế hả?!"

"Không còn cách nào khác đâu!" Ta hô vang, rồi lập tức xoay mình chạm vào 2 mép cửa, kéo mạnh chúng lại với nhau: "Chỉ có cách này mới có thể đóng lại Cổng Ma Giới! Mau lên! Trước khi nó phát nổ!"

"Tại sao phải đến nước này chứ..." Jiwan hai mắt hoen lệ.

"Tên ngốc này..." Iksanun bật khóc.

"Đừng để sự hy sinh của đệ ấy vô ích! Mọi người cùng dốc toàn lực nào!" Sau tiếng hô của Hong Sokyun, tất cả đều kìm nén sự xúc động, cả bốn chúng ta cùng dốc toàn lực vào canh bạc may rủi này.

Sự tập trung đạt đến cao độ, ta không dám lơ là chút nào, thậm chí là nghĩ đến việc thoát ra, vì chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể khiến mọi thứ trở thành công cốc.

Từng chút từng chút một, hai cánh cổng đang đến gần nhau hơn.

Cạch! Ầm!

Khi cánh cổng khép lại, một vụ nổ xảy ra, hất tung ta về phía sau.

Vậy là đã thành công rồi...

Có lẽ, ta sắp phải chết chăng?

"Một cô gái xinh đẹp không cần học võ cũng có thể tự bảo vệ mình."

Hình ảnh cuối cùng hiện lên trước mắt ta là nụ cười của nàng. Nàng chắc chắn sẽ an toàn...

"Đồ ngốc! Chàng nhất định phải về cho ta!"

Yura, tha thứ cho ta vì đã thất hứa...

... ... ... ...

"Hô! Giờ thì ngươi đã có thể nghe được lời của ta rồi... Chàng trai trẻ, hãy nói cho ta biết, ngươi sẽ chọn ai, chính bản thân ngươi hay là bọn chúng?"

Những âm thanh lộn xộn ban đầu đã trở nên rõ ràng, hình thành một giọng nói âm u, không rõ nam nữ, nghe như vừa xa vừa gần.

Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ đến chính là Chúa Tể Bóng Tối (Dark Lord). Ha ha! Vậy ra truyền thuyết là có thật!

Ta đã bị Hắc Khí xâm chiếm hoàn toàn, điều đó đã tạo một cầu nối để hắn tiếp cận tâm trí ta. Trong mấy ngày qua khi ký ức đau buồn và ham muốn của ta được gợi lại, ta đã hiểu hắn muốn ta làm gì:

Trả thù! Hủy diệt Nhân Giới! Đòi lại công bằng cho chính mình!

"Nếu ta không chọn thì sao?" Vẫn giữ tư thế ngồi thiền, ta ngước mắt lên nhìn khoảng không đen tối. Từ đó phát ra tiếng cười quỷ dị.

"Vậy thì cái này sẽ giúp ngươi sáng suốt hơn!" Một vòng tròn lửa xuất hiện, ở giữa hiện ra khung cảnh bầu trời đầy tuyết.

Ta nhìn thấy tấm lưng của một cô gái khoác áo choàng đỏ đang đi về phía trước, rồi một nam nhân bỗng xuất hiện, hắn từ từ đến gần, cúi xuống đất cầm lấy một cục đá và xông đến thật nhanh, bất thình lình nện vào đầu cô gái từ phía sau.

Trước khi khuôn mặt cô ấy lộ ra trước màn ảo ảnh, ta đã nhận ra...

"Yura! Không!" Ta hét lên điên cuồng xông về phía đó, nhưng chiếc vòng lửa như có cánh mà bay xa dần. Liên tưởng đến tình huống đáng tin nhất, ta căm phẫn mắng: "Khốn khiếp! Những thứ này là giả!"

"Vậy à? Ngươi có Thần Lực, sao không thử nhìn xem đây là thật hay giả." Chúa Tể Bóng Tối cất giọng giễu cợt.

Dẫu rất phẫn nộ, ta liền dùng Thần Nhãn kiểm tra, tất cả khung cảnh đó đều không phải do huyễn thuật tạo ra mà đích thực là những gì đang xảy ra ở Nhân Giới. Càng đáng giận hơn, trên người gã nam nhân kia – Kẻ từng được ta và Yura tha mạng cho không có bất kỳ luồng Hắc Khí nào. Rõ ràng là Chúa Tể Bóng Tối đang muốn trêu chọc ta. Muốn ta một lần nữa thấy rằng dẫu không có hắn thì con người vẫn là lũ tàn ác!

"Yura, ước gì ta không bỏ đi..." Tâm ta chết lặng, cả người vô lực rủ xuống.

"Nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ả sống lại, chỉ cần ngươi thề trung thành với ta, tất cả ước muốn của ngươi đều sẽ thành sự..."

Thề trung thành? Để rồi trở thành con rối trong tay ngươi phải không?

"Hahahaha!" Ta ngẩng đầu cười, cười không ngừng, chưa bao giờ ta thấy oán hận và đau đớn như vậy, nhưng ngoài những điều đó còn có chút dư vị của sự thống khoái!

Hôm nay ta đã mất tất cả, mất đi cả người ta yêu thương nhất! Vậy mà giờ đây lại thêm một kẻ khác muốn lợi dụng điểm yếu của ta để phục vụ cho hắn... Không dễ như vậy đâu!

"Mushin ta, chỉ sống vì chính ta! Tự ta sẽ trả thù! Tự ta sẽ tạo ra thế giới cho riêng mình! Ta sẽ khiến lũ giả nhân giả nghĩa các ngươi phải sáng mắt ra!" Ta đứng bật dậy, ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, song quyền vung lên, đánh một chưởng đầy Hắc Khí vào khoảng không.

Uỳnh một tiếng! Không gian xung quanh chấn động, màn đen tan đi, lộ ra một mảng di tích đổ nát nằm giữa trời đêm đầy sao.

"Hắc Ám Ma Quyền! Làm cách nào mà ngươi..." Chúa Tể Bóng Tối kinh ngạc, lặng đi giây lát, lại vui vẻ tán thưởng: "Được, thú vị lắm, ta sẽ coi ngươi có thể làm gì, đến lúc đó ngươi muốn quy phục ta vẫn chưa muộn đâu, hahahaha!"

Tiếng gió lướt qua, Chúa Tể Bóng Tối đi rồi, không gian dần trở nên yên ắng.

Ta khẽ lấy tay vuốt nhẹ đôi mắt, ta biết đã bỏ qua cơ hội cứu nàng... Dẫu ta đã quyết tâm, nhưng không hiểu sao vẫn thấy nóng ran nơi khóe mắt...

Yura, là ta có lỗi với nàng, nhưng ta không thể từ bỏ chính mình. Thỏa thuận đó không phải lối thoát mà chính là dấu chấm hết cho tất cả!

Nếu nàng biết, nàng vẫn ủng hộ ta đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top