Chương 6: Tình Yêu Đầu Đời
CHƯƠNG 6: TÌNH YÊU ĐẦU ĐỜI
Lần đầu tiên ta gặp nàng là trong bữa tiệc rượu, khi ấy ta không hề để ý nàng dù chỉ là một chút. Nhưng ngay ngày hôm sau, ta đã phải há hốc kinh ngạc nhìn nàng tung cước hạ gục một nam thanh niên bất hảo.
Ta thay nàng đỡ lưỡi dao của hắn và rồi chúng ta đến vào nhau từ ấy.
"Một cô gái xinh đẹp thì có thể học võ ở đâu?"
"Một cô gái xinh đẹp không cần học võ cũng có thể tự bảo vệ mình." Nàng chống nạnh tự tin đáp.
Ta nghe mà phì cười, ta chưa từng thấy cô gái nào dữ dằn... À không, ý ta là cô gái nào xinh đẹp và cá tính như thế!
... ... ... ...
"Ý là nàng đang giận vì đêm đó ta không để ý đến nàng?"
Nàng nghe xong thì đỏ mặt quay đi. Ta từ tốn nói: "Thật ra từ rất lâu rồi, ta đã tự đoạn tuyệt các mối quan hệ, càng là không màng đến ái tình..."
"Cái gì?" Nàng kinh ngạc quay lại, thảng thốt: "Chẳng lẽ chàng bây giờ... Không khác gì thái giám?!"
"Ha..." Có chút cười tự giễu vì đã khiến nàng hiểu lầm, ta im lặng một lát, trầm ngâm nói: "Cuộc đời ta là chuỗi ngày dài đau thương. Những người bên cạnh ta, có mẹ, bằng hữu, đồng đội, thuộc hạ... Nhiều người trong số họ phải chịu không ít tai ương chỉ vì dính líu đến ta. Ta không muốn có thêm ai vì mình mà gặp chuyện không may nữa nên đã tuyệt giao tất cả, cũng không cho phép mình có thêm mối quan hệ nào...
Nàng sa sầm nét mặt đi tới, bỗng choàng lấy vai ta, tươi cười chỉ ngón cái vào mình: "Chàng đừng lo, bây giờ đã có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ chàng!"
Tiểu cô nương này... Sao lại có thể phóng khoáng đáng yêu vậy chứ? Mới vừa rồi nàng còn đỏ mặt e thẹn, giờ sao lại có thể cười tươi rói như ánh ban mai rồi?
Khi ngắm nụ cười của nàng, ta cảm thấy có chút ấm áp không ngừng lan tỏa trong lồng ngực, một điều gì đó khác lạ bỗng phát sinh trong lòng ta...
Ta và nàng quen nhau suốt 3 tháng, càng lúc, ta càng cảm nhận được nét đặc sắc trong tính cách của nàng. Lúc thì ương ngạnh, khi thì e thẹn dịu dàng, đôi khi lại phóng khoáng thoải mái, nhiều sắc thái như vậy nhưng đều là chân thật, không hề có chút tính toán giả dối gì trong đó. Nàng tuy không phải thục nữ, nhưng là một mỹ nhân đầy cá tính!
Mỗi khi gần gũi, ta dần nhận ra cảm xúc của hai ta dành cho đối phương càng lúc càng giống nhau. Nơi đáy mắt nàng là khao khát yêu thương đơn thuần, mạnh mẽ, như đã phải chờ đợi từ rất lâu. Sau bao nhiêu năm lạc lối, nàng là người đầu tiên đối với ta chân thành như vậy. Có lẽ... Chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau!
Trước khi gặp nàng, ta chưa từng biết yêu quý một thứ trong tầm tay là như thế nào, càng không hiểu tình yêu lứa đôi là gì. Nhưng nàng giống như một đóa hoa lan, thổi mùi hương trong sáng quyến rũ vào cuộc đời tăm tối của ta, cho ta niềm an ủi thần kỳ. Khoảnh khắc khi ở bên nàng ta đã quên đi những nỗi đau đó, chỉ có niềm hạnh phúc vô bờ vây lấy đôi ta.
Các huynh đệ khuyên ta, là một Vệ Thần thì không nên có tư tình cá nhân, nhưng ta không quan tâm điều đó, bởi từ lâu ta đã thề là sẽ không chối bỏ cảm xúc của chính ta nữa, ta sẽ chỉ làm điều mà ta muốn. Và ngay lúc này đây ta phải nắm lấy hạnh phúc mà ta đáng được nhận!
... ... ... ...
Hai chúng ta hạnh phúc bên nhau chẳng được bao lâu, thì từ Đế Đô truyền đến tin tức kinh hoàng:
Tại khu vực khai thác linh thạch của triều đình đã xuất hiện một cánh cổng đen khổng lồ, từ cánh cổng đó, hàng loạt Hắc Khí và quỷ dữ không ngừng xông ra tấn công. Rất nhanh chóng, đã biến nơi đó trở thành bình địa. Đáng sợ hơn, những người bị quỷ dữ giết lại hồi sinh trở thành quỷ dữ hết lớp này đến lớp khác và bắt đầu tràn ra xâm chiếm các vùng lân cận!
Triều đình đã huy động mọi nguồn lực, kể cả Cơ Giới Chiến Sĩ (Người máy) cũng đã mang ra nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được bước tiến như thủy triều của đội quân quỷ dữ.
Ta và nhóm Tứ Vệ Thần nhận được lời thỉnh cầu cấp thiết, bằng mọi giá phải chấm dứt vĩnh viễn cơn ác mộng này!
... ... ... ...
Khi ta nói ta không thể không đi, nàng ngay lập tức giận dữ quay mặt đi, không lâu sau thì bật khóc.
Ta là biết, nàng sợ ta có thể không trở về...
"Yura..." Ta vươn tay đến, mong sao có thể an ủi được nàng, chí ít, cũng có thể giúp nàng không phải lo nghĩ quá nhiều cho an nguy của ta. Vạn nhất nếu có chuyện gì, nàng cũng không phải vì ta mà vỡ lỡ cuộc đời...
"Đồ ngốc! Chàng nhất định phải về cho ta!" Nàng nước mắt giàn giụa đánh vào ngực ta thùm thụp, rồi ôm mặt chạy vào trong nhà.
"Ây!" Ta tự đánh vào trán mình một cái, thật là, sao ta lại nghĩ đến việc không thể trở về cơ chứ? Đúng là đại ngốc mà! Chẳng lẽ vì đêm đó ta và nàng đã thuộc về nhau mà giờ muốn phủi bỏ trách nhiệm nên nghĩ tiêu cực vậy chăng?
Cũng mấy tháng rồi, Yura dạo này hay bị nôn, biết đâu chừng lúc này nàng đã có... Mẹ, người sắp được lên chức bà rồi đó!
Ta khẽ sờ mũi, hít một hơi thật sâu, bấc tay thành loa, hướng về phía cửa sổ tầng hai hét to: "Nàng đừng lo! Ta chắc chắn sẽ trở về! Đến lúc đó ta sẽ tổ chức hôn lễ thật là lớn! Đường đường chính chính rước nàng về làm phu nhân!"
"Đồ đại ngốc! Ta nói đồng ý làm phu nhân của chàng khi nào?!"
Yura, tình yêu của ta! Xin hãy đợi ta trở về!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top