Chương 3: Giấc Mơ Tan Vỡ

CHƯƠNG 03: GIẤC MƠ TAN VỠ

Lần đầu tiên ta gặp phụ hoàng là lúc 10 tuổi. Trong lễ chọn thầy cho các hoàng tử công chúa, khi đến lượt ta, người im lặng nhìn ta hồi lâu, mặt người không chút biểu cảm, nhưng trông có vẻ rất quan tâm đến những vết thương vẫn chưa lành của ta.

Sau này ta mới biết chính người giao ta cho ba vị sư phụ chiếu cố. Ta được dạy dỗ tốt, các trận đòn cũng chấm dứt. Dẫu không nói, nhưng ta biết người quan tâm ta rất nhiều!

Lần này gặp lại đã là 10 năm sau. Buổi lễ phong tước hôm nay, ta mang trên mình đại công trạng bình định tứ phương cho Đế Chế Naryu, đánh tan liên minh bảy nước, thần phục man tộc, cứu nguy tính mạng của hàng trăm vạn dân chúng, được muôn người tung hô danh vị...

Ta tin rằng như vậy đã đủ để hoàng tộc chấp nhận ta như một người quân tử chân chính. Nhất là phụ hoàng... Người chắc chắn sẽ rất tự hào vì ta!

Con đường ta đi được rải đầy hoa của các lão bá tánh đến tận cửa hoàng cung. Cảm giác tuyệt vời không gì sánh bằng này khiến ta bất giác lấy tay sờ mũi, khẽ cười, vẫy vẫy tay đáp lại lão bá tánh.

Vào đến hoàng cung, ta quỳ giữa đại điện, hai bên là bá quan văn võ và các thành viên trong hoàng tộc. Chợt phát hiện ra, thay vì tràng hân hoan bên ngoài, một bầu không khí im lặng kỳ quái bao trùm nơi đây.

Ta âm thầm quan sát mọi người, sắc mặt ai cũng u ám, ánh mắt họ nhìn ta, chẳng khác gì hổ dữ phẫn nộ trước kẻ thù, chỉ trực chờ tấn công.

Trực giác cảnh báo cho ta biết sắp có điều chẳng lành, đây đã không còn là một buổi lễ phong tước bình thường nữa.

Không ngoài dự đoán, khi ta vừa nhận định xong tình hình, thì từ phía ngai vàng, giọng nói uy nghiêm lạnh lùng cất lên:

"Bắt lấy Ngũ Hoàng Tử!"

Lập tức, mấy trăm thủ lĩnh cấm vệ quân bao vây lấy ta, mặt mày sát khí đằng đằng, tay nắm chặt vũ khí, sẵn sàng động thủ nếu ta chống cự.

"Phụ hoàng... Chuyện này là sao?!" Ta bàng hoàng thảng thốt, sự im lặng trong điện bỗng chốc được thay bằng tiếng chửi rủa và phỉ báng chẳng khác gì những thứ ta được nghe ngày bé:

"Thứ phản tặc!"

"Đúng ra phải để hắn chết từ lâu rồi!"

"Đồ tạp chủng không biết thân biết phận!"

"Đã được nhận hoàng ân còn dám cả gan tạo phản!"

"Lũ dòng giống dân đen! Thứ bẩn thỉu rẻ rách như ngươi vĩnh viễn không có tư cách đụng đến ngai vàng đâu!"

Những ánh mắt căm hờn khinh bỉ, những tiếng la ó chửi rủa không ngừng vang lên trong đại điện, sự trang nghiêm được thay bằng một tràng hỗn loạn chẳng khác gì phường chợ búa.

Phải, các người không nói điều gì sai về ta cả, ta biết ta không có quyền phản bác.

Nhưng ánh mắt ta vẫn hướng về người đang ngồi trên ngai vàng, mong muốn một lời giải thích rõ ràng từ người đó. Ta chấp nhận sự ngu xuẩn của mình để nắm lấy thứ hy vọng mơ hồ đó...

Và rồi...

Chỉ thấy Hoàng Đế vẻ mặt lạnh lùng, phất tay ra lệnh, từng lời từng chữ như bóp nghẹt trái tim ta, đập tan tất cả lý tưởng cuộc đời và tình cảm mà ta ngây thơ cho rằng đã có được:

"Ngũ Hoàng Tử cấu kết với ngoại bang, âm mưu tạo phản lật đổ Đế Chế. Giờ ta tuyên bố tước hết tất cả danh vị và binh quyền. Giam hắn vào đại lao! Chờ thẩm vấn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top