Chương 1: Tuổi Thơ Đen Tối
CHƯƠNG 01: TUỔI THƠ ĐEN TỐI
"Chết đi thứ tạp chủng!"
"Ai cho mày sinh ra trên cõi đời này!"
"Mẹ của mày chỉ là một ả dân đen bẩn thỉu!"
"Thứ rác rưởi như mày làm vấy bẩn dòng máu cao quý của chúng tao!"
Đó là lần đầu tiên ta bị đánh bởi các "Huynh đệ tỷ muội" khác trong hoàng tộc, mà cầm đầu là Đại Hoàng Tử. Điều luôn diễn ra thường trực trong thời thơ ấu của ta.
Suốt một thời gian dài ta tự hỏi vì sao họ lại đánh ta, tại sao cứ liên tục nhắc đi nhắc lại việc mẹ ta là chỉ là thứ dân, rằng điều đó khiến dòng máu của họ bị vấy bẩn... Và ta... Không nên sinh ra trên cõi đời này?!
Thuở ấy, trong trí nhớ hãy còn non nớt của ta, ta chưa từng gặp cha dù chỉ là một lần, thậm chí khi ấy, ta còn chẳng biết ông ta là hoàng đế. Ta chỉ biết, người yêu thương chăm sóc ta chỉ có mẹ mà thôi.
Mẹ có nụ cười rất đẹp, ánh mắt thân thương trìu mến của người mỗi khi nhìn ta, như thể ta là tất cả của người! Mẹ lúc nào cũng muốn ta được ăn ngon, ngủ ngon, mỗi khi ta quấy khóc, mặc cho ta vũng vẫy khó chịu, người luôn ôm ta vào lòng mà ân cần vỗ về: "Kwon ngoan, có mẹ ở đây rồi, mẹ thương thương nha..."
Ai muốn chửi bới mắng nhiếc gì ta, thậm chí đánh đập ta như thế nào cũng được. Nhưng ta tuyệt đối không thể chấp nhận được việc có ai đó nói điều không đúng về mẹ: "Mẹ của ta không phải là như vậy! Không ai được nói xấu người!"
"Ai cho phép mày nói! Láo này! Láo này!" Đám Đại Hoàng Tử lại càng ra tay mạnh hơn.
Nỗi uất hận trong lòng đã không còn kìm được nữa, khiến ta bất giác khóc rống lên: "Đau! Con đau lắm! Mẹ ơi cứu con!"
Mẹ không còn, đáp lại ta khi ấy là những trận đòn liên miên không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top