(4)


Trưa hôm ấy, chắc là do Choi Wooje xui tận mạng, nên trời đột nhiên trở nắng. Cái lúc em Choi lết được cái thân xác tàn tạ cùng đôi chân cà nhắc về tới tiệm cũng là lúc mặt trời chiếu hầm hập xuống con đường nhựa. Suốt dọc đường, em đã cố không khóc, em thề. Kể cả khi Minseok có gặng hỏi, kể cả khi cơn đau dưới đầu gối nhân lên gấp bội lúc em ngồi xuống, em vẫn cố gắng nín mấy giọt nước mắt chực trào.

Theo em nhớ, em đã không khóc thêm bất cứ lần nào kể từ ngày chia tay Moon Hyeonjun. Vì đêm hôm ấy em đã khóc cạn hết số nước mắt tích trữ trong ít nhất mười năm tới. Nhận thấy Wooje có vẻ muốn ở một mình, Minseok cầm ví, tỏ vẻ muốn ra ngoài mua ít đồ ở cửa hàng tiện lợi cách đó mấy trăm mét, trước khi đi còn chu đáo để hòm thuốc bên cạnh ghế ngồi của em.

Wooje mất mười phút chẵn để băng lại cái chân đau, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Em xách ghế đến ngồi sau quầy, cẩn thận dán nhãn cho khay bánh mới. Tay trái em được quấn một lớp băng cẩu thả, vừa đủ để không cộm lên lúc làm bánh. Lòng bàn tay còn lại có thêm một miếng băng cá nhân hình con vịt, hơi lệch vì dán trái tay. Đầu gối em co lên, gác chân vào cái gờ tủ gỗ, cố gắng để vết xước kia không đụng chạm vào đâu cả. Động tác vẫn chăm chú và tỉ mẩn, chỉ có hơi chậm hơn thường ngày đôi chút.

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, nụ cười và câu nói "Ducky Wooje xin chào" đông cứng ở miệng em khi Choi Wooje nhìn thấy cái người đang đứng trước cửa. Áo khoác gã vắt trên tay, cổ áo sơ mi cởi bớt một cúc và cà vạt cũng được nới lỏng. Mái tóc trắng bạc lấm tấm chân đen đứng ngược với ánh nắng từ bên ngoài hắt vào, tỏa sáng lấp lánh như hào quang mười phương chư phật (?).

Hình như Hyeonjun định nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn không mấy thân thiện của em, gã liền biết điều mà ngậm miệng lại. Gã bước vào, đẩy cửa kính đóng lại sau lưng như muốn chặn đứng hết thảy tiếng ồn ào của phố xá. Wooje đảo mắt, tiếp tục dán nhãn lên bánh, động tác có nhanh hơn đôi chút như để giấu cánh tay đau.

"Hôm nay không có café đâu. Muốn uống thì sang tiệm bên kia."

Ý tứ đuổi khách rất rõ ràng, nhưng cái tên mặt dày kia vẫn kéo ghế ngồi xuống trước mặt em như chẳng hề nghe thấy. Hyeonjun đặt hai túi giấy lên mặt quầy, đẩy về phía em. Một túi nhỏ hơn, nhẹ, có bông và thuốc đỏ, cả băng gạc lẫn thuốc kháng viêm. Túi còn lại to hơn, nặng hơn, đang tỏa ra mùi thơm ấm áp, khiến người đứng làm bánh suốt năm tiếng chưa được miếng nào bỏ bụng như em Choi đây nuốt nước miếng ừng ực. Dù vậy, em vẫn cứng họng, liếc cái túi cười khẩy.

"Pilaf? Ai lại ăn pilaf vào bữa trưa chứ. Khẩu vị của anh vẫn kỳ lạ nhỉ?"

Hyeonjun nhướn mày không nói gì, đưa tay định kéo túi lại. Nhưng Wooje đã thò tay ra giữ hộp cơm, lườm gã một cái. Em thò tay ra quầy sau, lấy cái thìa hình con vịt của em, cắm thẳng vào hộp pilaf.

"Em chê thôi, em có bảo không ăn đâu."

Gã buông hộp cơm ra, cất hộ em mấy khay bánh để quầy bớt bừa bộn, dọn chỗ cho em ăn trưa. Xong xuôi, gã lại ngồi xuống, chống cằm nhìn em xúc cơm bằng tay trái, cử động hơi vụng vì không thuận, nhưng lại khéo léo tránh để dính vào đống băng gạc quấn ẩu nơi tay phải. Trông gã rất có vẻ muốn đút cho em ăn, nhưng gã biết, Choi - cứng đầu - Wooje sẽ thà chết đói còn hơn để người yêu cũ bón cho ăn.

Wooje vừa ăn được miếng đầu tiên liền dừng lại, giọng lí nhí.

"Cái này, ở chỗ dì Hong hả... pilaf bulgogi... không cay."

Hyeonjun gật nhẹ đầu, chẹp miệng chỉ tay ra hiệu cho em ăn tiếp. Wooje "xì" một tiếng, dùng thìa gẩy gẩy mấy hạt cơm. Em vẫn ăn, nhưng cơn đau từ tay em, chân em, và có lẽ là từ một góc nào đó sâu vô cùng tận trong tim em nữa, khiến cho tốc độ của em chậm lại.

"Có đau không?"

Ba chữ. Nhẹ hẫng bật ra từ đầu môi gã. Chỉ như đang hỏi em một điều rất đỗi bình thường như cơm có ngon không, vậy mà khiến mọi hờn tủi từ mấy tháng nay của Wooje như trào ra khỏi lồng ngực. Nắng xuyên vào qua ô cửa kính, khéo léo chạm lên tóc Hyeonjun, len qua vai Hyeonjun, lướt qua tay Hyeonjun, đâm thẳng vào tim em. Em khựng lại, động tác xúc cơm dừng giữa chừng.

Đáng ra em phải nói "không" như cách em đã trả lời Minseok, đáng ra em phải lườm Moon Hyeonjun và trả lời "không phải việc của anh" như em vẫn thường làm, đáng ra em phải phớt lờ câu hỏi không đầu không đuôi ấy. Nhưng ngay cái khoảnh khắc em định trả lời, thì như thể duyên âm của em cũng muốn giúp Moon Hyeonjun - cổ họng em cứ nghẹn cứng lại, chẳng thêm được từ nào. Em mím môi, cố nuốt nốt thìa cơm đang ăn dở, vậy mà em nuốt không trôi.

Rõ ràng là pilaf không cay mà? Wooje vỗ vỗ ngực, sống mũi em cay xè chỉ trong thoáng chốc, mắt em ửng đỏ, tuyến lệ không nghe lời, lại ngấn nước nên em vội cúi xuống. Ai lại khóc trước mặt người yêu cũ vì một cú ngã tí teo chứ.

Hyeonjun ngồi trước mặt em nên đương nhiên gã thấy hết, chỉ thở nhẹ một cái. Gã vừa đứng dậy, vừa lầm bầm gì đó mà em nghe không rõ vì đang mải khóc, nhanh chóng vòng ra sau quầy. Tiếng loạt xoạt rõ to vang lên, như đang thu hút sự chú ý của em. Chẳng biết Hyeonjun đã lấy giấy từ bao giờ, cả khô cả ướt, chìa ra trước mặt em.

Thấy em không nhận, gã mất kiên nhẫn kéo ngang người em vào lòng, dùng giấy lau đi đống nước lem nhem trên gò má em.

"Hâm. Đau thì nói, diễn cho ai xem?"

Wooje ngẩng mặt, cánh mũi đỏ hồng, sắc ấm lan sang tận mang tai, cả đôi mắt sau lớp kính vuông cũng ầng ậng nước. Khoảng cách gần tới mức tiếng thở đứt quãng của em cứ phả liên tục vào tai gã. Em sụt sịt thêm mấy cái, rồi cứ thế choàng tay ôm lấy Hyeonjun, gục đầu vào vai áo gã nức nở.

"Em cố lắm rồi... nhưng em không làm được... huhu... Tại sao người khác không xui xẻo như em?... Tại anh, tại anh trù ẻo em... Tại anh bảo nếu em không yêu anh, thì ma nó yêu em..."

Moon Hyeonjun ngồi yên, vẫn để cho em ôm, mặc cho tiếng nức nở hay bàn tay cuốn băng trắng thụi vào ngực gã liên hồi. Tay gã vuốt nhẹ lưng em, chốc chốc lại xoa xoa từng nhịp dỗ dành mà không nói nửa lời. Gã ngồi đó, chịu để áo sơ mi bị nước mắt thấm ướt cả một mảng. Wooje khóc rất lâu, đến mức chính em cũng thấy xấu hổ vì cái giọng sụt sịt dở hơi của mình.

Khi tiếng nấc dịu lại, khi em đã mệt tới mức gục đầu im lìm lên vai gã, Hyeonjun mới đưa khăn ướt cho em. Wooje cầm lấy, lau mặt, lùi ra một chút, không nhìn vào mắt gã. Giọng em vẫn còn hơi khàn vì khóc quá lâu, nhưng cũng đã lấy lại sắc thái thù địch thường thấy.

"Còn ôm nữa là tính tiền đấy."

"Em lấy tiền mặt hay chuyển khoản?"

Hyeonjun đáp, ánh mắt vẫn cứ dán lên người em như thể bé yêu từng là của gã sẽ mọc cánh mà bay về thiên đàng nếu gã dám chớp mắt đôi giây.

*Hắt xì*

Hyeonjun thấy tay em lạnh cóng, lại liếc nhìn điều hòa được lắp ở cái chỗ không thể khó chịu hơn - ngay trên quầy thu ngân (phả thẳng vào chỗ nhóc con này ngồi từ lúc đi bộ dưới trời nắng về đến giờ) - liền nhíu mày không dứt.

Hyeonjun lấy áo khoác, không hề giấu diếm sự quan tâm mà ân cần choàng lên vai em. Wooje giật mình gạt tay gã ra, vùng vằng đứng dậy nhưng hẵng còn loạng choạng vì chân trái còn đau. Em ngồi xuống trở lại ghế, không biết là đang giận cái tên nhăn nhở trước mặt hay tự giận bản thân vì một phút yếu lòng (cụ thể là mười phút khóc trong vòng tay người yêu cũ) mà rất có thể sẽ bị châm chọc suốt chín tháng còn lại của hợp đồng.

Và, với bộ óc thiên tài của em, thì để "thị uy" với Moon Hyeonjun, em sẽ giũ bỏ cái áo gã vừa khoác lên cho.

"Trả áo cho anh, không lạnh nữa rồi."

"Đang run lên cầm cập còn sĩ."

Hyeonjun dẩu môi, trông muốn cắn Choi con vịt đang giả vờ giận dỗi như trẻ lên ba. Gã quá hiểu Wooje đi, nhóc con chỉ cứng miệng thôi, còn lại thì đúng như một đứa trẻ vậy. Ừ, Choi Wooje giống trẻ con lắm. Cũng thích ăn đồ ngọt thay cơm, cũng thích ăn gà rán và uống coca, cũng sẽ khóc khi bị đau, cũng sẽ buồn và tủi thân.

Nhưng mà Choi Wooje tự bảo với mình rằng em không được làm những điều đó nữa.

Từ bốn năm trước. Vì không còn Moon Hyeonjun nhắc em ăn uống đúng giờ, không còn Moon Hyeonjun mua cho em những thứ em thích, không còn Moon Hyeonjun lau nước mắt cho em, không còn Moon Hyeonjun an ủi em khi buồn, không ôm em, không hôn em, không dỗ dành em như một đứa trẻ. Nên em không thể khóc.

"Anh không bận à, sao cứ chạy sang đây như người thất nghiệp thế?" - Wooje theo thói quen đẩy phần thừa đồ ăn của mình sang trước mặt Hyeonjun. Xong như nhận ra mình đã làm điều gì đó không hề phù hợp với mối quan hệ làm ăn của hai đứa hiện tại, em kéo khay cơm ngược về phía mình.

"Người sắp thất nghiệp vì em cần trông cho em ăn xong cái bát cơm này đã. Rồi mới có thể yên tâm về làm việc. Nào, a..." - Thuần thục, Hyeonjun vừa cười cười vừa xúc một thìa cơm lên cho em.

Wooje thoáng giật mình. Một phần là vì giọng của Hyeonjun. Không còn châm chọc, không còn gay gắt hay xỉa xói kháy đểu, mà... ấm. Ấm lắm, rất nhẹ nhàng và ân cần. Giọng gã trầm xuống, nhỏ hẳn đi, như cố tình nói nhỏ khi ngại, như ghé sát vào tai em để em nghe rõ từng lời.

Phần khác, là vì Hyeonjun vừa nói xong lại kéo áo khoác lên cao hơn, choàng kín vai em, còn xoa xoa mái đầu bông xù của em lên, nhướn mày ra hiệu cho em ăn tiếp.

"Xì."

Không phải chứ, người yêu của em Choi hôm nay lại dở chứng à? Bình thường, giờ này chắc gã phải móc mỉa em được chục câu là ít, chứ nói gì đến chăm sóc em thế này. Ê hay là, duyên âm của em quật sang cả Hyeonjun rồi? Nói chứ lão thầy bói kia lang băm, nhưng chắc cũng không đến nỗi đẩy duyên âm của em sang cho người khác thế này...? Nhỉ...?

Với cái tính cách bướng bỉnh sai chỗ và mềm lòng trước những thứ đẹp trai, Choi Wooje đã bị Moon Hyeonjun bắt ăn hết bằng được hộp pilaf gã mua. Trong lúc em Choi còn đang hoài nghi nhân sinh, Hyeonjun đã về mất, với lý do "về họp" không thể hợp lý hơn. Và còn để lại áo khoác. Gì, em Choi đâu có thiếu áo?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top