(2)
"Không! Em không tin cái lão lang băm đấy nữa đâu!"
Choi Wooje gào cái mồm em ta lên, tay chân bám chặt lấy cột bê tông trụ lực ở góc tiệm. Ryu Minseok tay còn cầm cây chổi, miệng cún xinh không hề ngưng nghỉ về chuyện tình duyên của em sẽ rộng mở thế nào, làm ăn phát đạt ra sao nếu em đi Chùa. Cậu ta còn dọa sẽ không đầu tư cho tiệm của em nữa, và sẽ đá em thẳng cẳng ra khỏi nhà nếu em không chịu làm theo lời cậu.
"Xem như anh xin mày, mày có biết bác nhà gọi điện réo anh lôi cái thây mày về bao nhiêu lần rồi không? Mày không thương mày thì mày thương lấy anh với?"
Chuyện nhóc Wooje cứng đầu cứng cổ, Minseok đã biết từ lâu. Đã thế, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Minseok cuối cùng cũng dùng tới biện pháp mạnh. Nói giảm nói tránh thì gọi là gia pháp, còn nói thẳng ra thì là đòn roi. Một là đi, hai là quy tắc bàn tay phải cho em Choi biết thế nào là "hyung-nim". Không nói chứ, xem như Minseok đã làm phước cho em đi, vì sau lần đi chùa cúng bái này em Choi sẽ bớt được vài phần xui xẻo (?).
Thú thực, tiệm bánh này mở được ngót nghét hai tháng, nhìn qua thì có vẻ cũng ổn đấy. Mặt tiền sáng sủa, lúc sửa tiệm, bên nhà thầu dễ tính nên tiến độ nhanh, đi vào hoạt động trơn tru không trục trặc. Vị trí thì cũng coi như là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng thực tế thì... ngày nào tiệm cũng dư bánh, ngày nào cũng lỗ chỗ này chỗ kia.
Ryu Minseok ôm đầu bất lực, nếu Choi Wooje mà không muốn khăn gói về quê làm ruộng thì phải cầu cho có khách, chứ cứ nhất quyết ngồi lì trong tiệm, ôm iPad học làm bánh như thể kiến thức nhào bột có thể triệu hồi thần tài thì cũng đến chịu.
Cầu người không bằng cầu mình. Nghe thì hợp lý đấy, Wooje bảo. Theo em, thay vì phí thời gian khấn vái những vị chẳng rõ có nghe thấy hay không, thà dành công sửa sang lại tiệm bánh, nâng cấp sản phẩm, còn hơn. Mỗi lần thằng nhóc này đem mấy cái mớ tri thức của nó ra để đánh nhau với lý luận của Minseok là một lần cậu ta muốn gõ em nằm sàn. Xui thay cho Wooje, anh em không cao mấy nhưng lại có cái miệng ồn hết phần thiên hạ. Em mà cứng đầu cứng cổ mãi thì Minseok bẻ xương em ra xỉa răng có ngày.
Chiều hôm ấy đích thị là giới hạn chịu đựng của Ryu Minseok, khi mà vị khách quen duy nhất kia đã ba ngày không ghé tiệm, khiến em Choi đứng ngồi không yên. Minseok nhìn em lóng ngóng tay chân, làm bánh thì cháy, làm pudding thì hỏng, mông như có đinh, hơi tí lại nhổm dậy trông ra cửa liền cảm thấy vô cùng gai mắt.
Cuối cùng, Ryu Minseok, để cắt duyên âm cho em – cái duyên âm mà cậu ta chắc đến tám phần là mang họ Moon ấy – đã kéo em đi chùa (bằng vũ lực). Không đùa. Minseok đã đứng trước cửa nhà em (với cái chổi lông gà to bằng nửa người cậu ta đi) và ánh mắt hình viên đạn làm em lạnh sống lưng, nên em đã giơ tay đầu hàng. Choi Wooje, người từng tuyên bố có thể chiến đấu tới cùng với số phận, cuối cùng vẫn cúi đầu trước cây chổi của anh họ mình. Em vừa lẩm bẩm "phi lý quá trời", vừa đeo giày bước ra đường, mặt nhăn như quả táo tàu.
Leo thẳng một mạch hơn trăm bậc thang đá có lẻ, cái người ngày ngày đứng làm bánh mà không cần ngồi như em Choi cũng phải mệt phờ râu, ôm ngực thở dốc. Hai bên gò má em đỏ hồng, cả người nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống dọc xương hàm (chỗ mà hơn nửa bị che khuất bởi cặp má của em). Một tay em chống xuống đầu gối, sau khi thở được ra hơi, vừa mở miệng toan chửi một tiếng oán thán cuộc đời thì liền ngậm miệng. Phía trước có bóng người.
Ngẩng lên, em chết lặng. Ngược nắng, đứng chình ình trước mặt em là Moon Hyeonjun. Hai tay gã xỏ túi quần, trời không quá lạnh nên áo sơ mi trắng được gã mở vài cúc, bên trong lộ ra lớp giữ nhiệt màu tối, lại mặc quần ka-ki và đeo thêm kính tròn gọng vàng. Wooje nuốt vội ngụm không khí, quay mặt đi phía khác.
Em cúi người, kéo vành mũ che đi khuôn mặt, lướt qua người Hyeonjun. Em đã định giả vờ không quen Moon Hyeonjun, và suýt thì em đã thành công, nhưng em thề là Minseokie cần cuốn gói về Úc với Lee Minhyeong trước khi em tống cậu ta lên máy bay vì cái kiểu gán ghép vô nhân đạo kia. Cái đồ vô lương tâm ấy, sau khi niềm nở chào hỏi Moon Hyeonjun, đã bỏ em lại đó chết trân mà bày hoa quả bánh trái lên trước ban thờ, thắp hương khấn lầm rầm.
Em cúi thấp đầu, nhanh chân bước qua vai áo gã, còn chưa kịp thở phào thì sau lưng em khẽ vang lên một tiếng gọi, nhỏ lắm.
"Wooje." - Không phải cả họ cả tên em, chẳng phải "em Wooje", chẳng phải "Wooje ah". Trống không, chỉ là "Wooje".
Lồng ngực em quặn lại như có gì đó bị dồn ép quá sức nặng, rơi đánh bộp xuống bậc thang đá, đóng đinh chân em với mặt đất. Hyeonjun xoay người, nghiêng đầu hỏi em.
"Sao em lại đến đây?"
Giọng gã thấp và đều, hình như gã đang không vui. Ừ thì, ngôi chùa này cũng là điểm cầu duyên, cầu công danh sự nghiệp nổi tiếng Seoul, thì em còn đến đây làm gì khác được? Gã nhìn theo vai áo em, khẽ lướt qua đôi mắt nâu nâu sau lớp kính dày. Ánh nắng không chạm tới em sau lớp mũ áo, nhưng lại làm đôi mi của Hyeonjun đang chăm chú nhìn em sáng bừng như tuyết phủ. Wooje không đáp, chỉ lách người né tránh, sau cùng mới lí nhí trả lời như điều em đang làm là tội lỗi lắm đi.
"Cầu khách."
Choi Wooje có thể thề rằng khuôn mặt Moon Hyeonjun lúc ấy sáng lên thấy rõ, nụ cười của gã nhăn nhở như chuẩn bị buông thêm một câu đùa. Nhưng may cho em, (hoặc không may lắm) cuộc trò chuyện không kéo dài hơn là bao. Nghe tiếng gọi tên mình, Hyeonjun quay đầu, một người phụ nữ trung niên bước tới đứng bên cạnh gã. Dáng bà thanh cao, váy dài nhạt màu phủ tới mắt cá chân, mái tóc dài búi gọn gàng ra sau đầu, còn lẫn vài sợi bạc.
Dáng vẻ thanh lịch đoan trang lại thêm đôi phần quen thuộc của bà không khỏi làm Wooje giật mình. Em đứng im như tượng sáp khi người nọ thu hết dường nét trên khuôn mặt em vào tầm mắt, như thể bà muốn lật lòng em lên mà xem xét. Giây phút em lỡ chạm mắt với bà, sống lưng em đột nhiên lạnh cóng, còn tim em rung lắc dữ dội như sắp nổ tung.
"Wooje hả con?"
Trong vô thức, Wooje gật đầu, khẽ "dạ" một tiếng. Tay em bấu chặt vào gấu áo, dọc theo mép quần. Như tình cảm bao năm dâng trào khiến cổ họng em nhộn nhạo, nặn mãi mới ra ba chữ "Wooje chào mẹ" nhỏ bé. Người phụ nữ niềm nở ôm lấy em, rằng là đã bao lâu rồi kể từ khi thằng con trời đánh kia tốt nghiệp, bà đã chẳng thấy em nữa. Bà nói Hyeonjun nhắc em rất nhiều, nhưng khi người bên cạnh khẽ hắng giọng, nhón lấy vạt váy bà, bà chỉ thở dài, vuốt vuốt lại mái tóc của em.
"Thứ lỗi cho mẹ nhé, con trai mẹ nhiều lỗi lắm lầm. Thôi thì chuyện cũ mẹ không nhắc lại nữa, lâu rồi không thấy con sang chơi, mẹ nói mà Junie cứ bảo con bận mãi thôi. Quầng thâm mắt đậm thế này, con lại thức khuya làm bánh đúng không? Còn trẻ, phải biết chăm lo cho sức khỏe của bản thân chứ?"
"Mẹ..." – Hyeonjun khẽ nắm lấy tay áo bà, lay lay – "Mẹ vào chuẩn bị làm lễ đi, muộn rồi."
Wooje hít một hơi rồi ngẩng đầu, ngắt lời Hyeonjun, nụ cười nở rộ trên môi em.
"Vâng, con nhớ rồi, hôm nào con lại đem bánh sang cho mẹ nhé?"
Bà gật đầu, bàn tay áp lên má em véo nhẹ một cái, ánh nhìn trìu mến khiến tội lỗi trong lòng em dâng lên thêm vài phần.
Sau khi bà bước hẳn vào điện chính, Hyeonjun mới quay sang em. Gã đã định nắm lấy tay em - như một cách giả vờ rằng em và gã vẫn còn yêu nhau trước mặt bậc trưởng bối, nhưng gã không dám. Những ngón tay vẫn cứ bấu vào ống tay áo em mãi không rời. Dù cho có đang mong em thương em chết đi được, giọng gã vẫn bình thản đến mức em tưởng người vừa gọi tên mình ban nãy, và tên bạc tình đang đứng trước mặt em đây, không phải là cùng một người.
"Mẹ không biết, anh không nói với mẹ là mình đã chia tay."
Wooje khẽ "ồ" một tiếng khỏi cổ họng, làm như em đang ngạc nhiên lắm. Nhìn thái độ của bà Moon đối với em, em cũng đủ hiểu cái tên này đã giữ màn chia tay ầm ĩ kia kín như bưng rồi. Tại sao nhỉ? Em chẳng biết nữa. Có lẽ gã còn thấy nuối tiếc năm năm thanh xuân này, hoặc gã ghét việc em là người đề xuất chia tay sau chuỗi dài những cuộc cãi vã không hồi kết.
Chẳng biết. Hoặc biết, nhưng chẳng muốn nói tới.
Hyeonjun lại im lặng, gã kéo tay áo em, chỉ chỉ về phía điện chính, tỏ ý mình phải rời đi vì đã đến giờ làm lễ. Wooje không cản, nhưng cũng làm lơ như không thấy.
"Ê, bộ lên đây để bốc thăm trúng thưởng hả?"
Tiếng Ryu Minseok vang lên sau lưng, như một chiếc phao cứu sinh kéo em Choi khỏi vùng im lặng Moon Hyeonjun để lại. Em xoay người, thấy Minseok đang lom khom đặt trái cây trước ban thờ, tay áo cậu ta xắn lên đến khuỷu, miệng lầm rầm khấn. Wooje quỳ xuống cạnh Minseok, vừa thở dài vừa cúi đầu lạy theo. Tuy vậy, tâm trí em đang lạc ở miền đất bay bổng nào ấy, đâu có đặt trên bàn cúng. Trong bụng em đầy một bầu tâm sự, rằng không biết thần linh - những người em sống chết cũng không muốn tin ấy - có nghe thấy tiếng gào thầm trong lòng em hay không? Không biết họ có giải đi cái "hạn" mà Hyeonjun ném lên đầu em không? Có nhổ đi cái dằm trong tim em đi hay không? Cuối cùng mới là hôm nay về, em có khách hay không? (nếu không có khách nữa, em thật sự sẽ phải bán thận mà trả tiền thuê tiệm mất).
Minseok tay vẫn khấn vái, nhưng lại liếc sang.
"Gặp người quen à?"
"Cho là vậy đi."
Wooje nhắm mắt, thở dài thườn thượt rồi mới trả lời. Minseok nhún vai, không ép, chỉ quay đi sau khi lầm bầm gì đó rất nhỏ mà em không nghe rõ, đại khái có từ "cứng đầu" trong đó.
Cả buổi lễ cầu đó diễn ra thế nào, em Choi chẳng nhớ nữa. Và, em cũng chẳng rõ bản thân đã lết xác xuống khỏi hơn trăm bậc thang đá kia thế nào. Hai anh em về tới tiệm khoảng vào đầu giờ chiều, khi cái nắng không còn thiêu cháy mặt đường, và thú thực là đã mệt bã cả người. Trong lúc Minseok rót nước, uống ừng ực như tiên cá mắc cạn, Wooje mở sổ chi tiêu. Con số lỗ tuần này đỏ chói, khoanh tròn, nằm chình ình trên trang giấy như một cái bạt tai.
Wooje chống cằm, lại nhìn ra ngoài qua cửa kính của tiệm, thở dài mấy hồi. Sai ở đâu nhỉ? Em đã thử giảm giá bánh xuống thấp hơn vài tiệm cùng phố, thử bán những loại bánh mới, cũng thử marketing sản phẩm để thúc đẩy doanh thu. Nhưng với tình hình khách khứa ít ỏi như thể cả con phố này đang ăn kiêng đồ ngọt nên bài trừ mỗi cái cửa tiệm bé tin hin của em ra, Wooje có thể sẽ phá sản nhanh hơn em nghĩ.
Nghe Wooje thở dài đến sầu não cả ruột, Minseok bỏ cốc nước xuống mặt bàn, lôi điện thoại từ túi quần em ra, mở danh bạ. Wooje nhìn người nọ gõ cồm cộp vào cái tên trước mặt em, sáng chói, nhưng vô cùng đáng ghét. Minseok sau đó lại còn cười cười trông đến là ngứa đòn, tiện tay lấy một chiếc mousse dâu ra khỏi tủ, cầm thìa lên ăn ngon lành.
Nhìn chằm chằm vào dòng chữ nho nhỏ ấy hồi lâu, Wooje lại thở dài, vẫn là cất máy đi thôi, em không đủ can đảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top