1
doran tự đánh giá, bản thân có lẽ là một trong số những sinh vật kì lạ nhất trong toàn cõi runeterra.
em là một vastaya chính hiệu, hậu duệ của tộc thỏ bryni, nhưng thay vì sinh ra ở vùng đất đầu tiên thần thánh, em lại dành cả tuổi thơ của mình trong ngôi làng aamu hẻo lánh thuộc xứ freljord lạnh giá. ở nơi xa xôi này, phép thuật gần như đã trở thành truyền thuyết với người dân. họ sống tách biệt với thế giới bên ngoài như một cách để tự vệ, và sử dụng công cụ như những chiến binh miền băng tuyết thực thụ. cuộc sống ở đây buồn tẻ đến cùng cực, bởi lẽ những vastaya này chẳng còn tâm trí đâu mà vui vẻ; thứ quan trọng hơn hết là phải sống sót trước đã.
và rồi ở cái nơi vô vị ấy, doran được sinh ra đời.
cậu bé với đôi mắt xanh như ngọc và tai thỏ bông xù đã dành cả tuổi thơ của mình để chơi đùa với những sinh vật màu trắng huyền ảo. chúng khác với mấy con poro lí lắc thi thoảng đi lạc vào làng, doran kể, những sinh vật đó có muôn hình vạn trạng, điểm chung là chúng nó thích theo em đi khắp mọi nơi và luôn luôn biết cách làm cho em cười ngặt nghẽo.
trong cái khung cảnh toàn một màu trắng xóa của làng aamu, sự tồn tại của doran giống như một nét chấm phá đầy màu sắc. và cũng giống như một nửa dòng máu của mình, các vastaya không thích những thứ dị biệt. ngoại trừ em, không một ai có thể nhìn thấy, hay cảm nhận được sự tồn tại của những sinh vật trong lời em kể, ngay cả bố mẹ em cũng thế. mẹ của em cho rằng những sinh vật đó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng phong phú của con trai mình, và bố của em, trước khi đặt con trai vào giường ngủ, sẽ thì thầm những lời cầu nguyện cổ xưa, mong cho những thứ không nên đến không làm hại con trai mình.
người duy nhất tin tưởng vào câu chuyện của doran chắc chỉ có bà dì havu của em, người đã rất già rồi. bà sống một mình ở căn nhà cuối làng, và bởi vì bà đã rất già nên chẳng có ai bắt bà phải làm việc cả. doran là người duy nhất thường ghé qua thăm bà, em kể cho bà nghe về đám sinh vật vẫn thường quấn lấy em, về những câu chuyện mà chúng thường nhắc đến. bà dì lắng nghe một cách chăm chú, lại thích xoa đầu em. bà nói:
- doran à, bà dì tin lời con. đừng vì những lời gièm pha của người khác mà đánh mất đi sự kì diệu của bản thân mình.
nhờ những lời động viên của bà, doran đã dần dà học cách chấp nhận bản thân mình. dần dà, em đã biết cách để kiểm soát những sinh vật ở bên mình, tuyệt đối không để chúng tranh cãi hay làm loạn, lại biết cách để chúng rời đi mỗi khi em không muốn làm phiền. ngỡ như cuộc sống của em sẽ cứ thế mà yên ổn, em sẽ lớn lên như một đứa trẻ bryni bình thường ...
cho đến khi em nhìn thấy một con người.
đó là một chàng trai trẻ nhỏ nhắn, giữa trán có một vòng tròn màu trắng tòa ánh sáng nhàn nhạt như mặt trăng. như cảm thấy ánh mắt của doran nhìn mình quá chăm chú, cậu chàng tiến lại gần, cất giọng vang vang hỏi:
- cậu ... thấy được tôi sao? - nhận được cái gật đầu đầy ngờ vực của vatsaya, chàng trai ngay lập tức trở nên phấn khích - tuyệt quá, guma à lại đây nào, cậu ấy thấy được chúng ta này!
từ phía xa, doran thấy một chàng trai khác, anh ta cao lớn nhưng im lặng, chỉ mặc cho người nhỏ hơn kéo tay mình và nhìn em với một vẻ đầy dò xét. trái lại, chàng trai với vết bớt lớn lại vui vẻ nhảy nhót. cậu ta trôi tới gần em, tò mò đưa tay chỉ vào đôi tai thỏ đang dựng đứng:
- ố? cậu là vastaya sao? đã rất lâu rồi chúng tôi chưa gặp một vastaya đấy! à, quên mất, tôi là keria, đây là anh bạn của tôi, gumayusi. chúng tôi là người lunari ở đỉnh targon, cách đây ... hừm, cũng xa phết đó, nhưng đi qua linh giới thì chỉ mất ba ngày ... tôi lại nhiều chuyện rồi, vastaya, cậu tên là gì?
- tôi là doran - em rụt rè đáp lại - tôi, ừm, tôi là người ở đây, cả gia tộc chúng tôi đều ở đây. vừa nãy cậu nói đến linh giới, đó ... là gì vậy?
vừa dứt câu, đôi mắt hạnh rất đẹp của keria đã mở lớn, nhìn em chằm chằm, vẻ không thể tin nổi:
- doran à, cậu nhìn thấy tôi, mà không biết linh giới là gì sao?
----------------------------
rốt cuộc, doran đã biết được sự thật về bản thân mình. em là một vastaya hiếm hoi vẫn còn giữ được gần như toàn vẹn ma thuật của các vastayashai'rei cổ xưa (điều mà, theo keria, là vô cùng hiếm hoi do em chưa bao giờ quay lại vùng đất đầu tiên), và không chỉ có vậy.
đôi mắt xanh ngọc của em có thể nhìn thấy linh giới.
- thế giới hiện thực, tức là cái chỗ mà cậu đang sống đó, là hiện thực - keria nói - còn nơi tôi đang cư ngụ, là linh giới. giữa hai thế giới này có một bức màn chia tách, nghĩa là, dù hai thế giới này luôn cùng tồn tại, những sinh vật bình thường không thể nào tương tác song song được. chỉ có rất ít những người, hoặc là mang trong mình một nguồn sức mạnh pháp thuật rất lớn, hoặc là kẻ được cả hai thế giới lựa chọn, mới có thể nhìn xuyên qua bức màn ấy. cậu chắc hẳn là trường hợp thứ hai rồi, hừm, một vastaya chưa từng ghé qua ionia lại có pháp thuật quyền lực ngần ấy ...
thế là, tất thảy những gì doran biết về bản thân trong suốt trăm năm đầu đời bị đảo lộn tùng phèo. em phải học lại tất cả, về hai thế giới, về những sinh vật đã quấn lấy em bấy lâu, và cả về bản thân mình. keria thường ghé đến, cậu ấy giúp em ghi chép lại những điều bản thân biết về cả hai thế giới sau rất nhiều năm chu du, trong khi người bạn câm lặng của cậu ấy, cái tên xách theo rất nhiều vũ khí kia, thì hướng dẫn em điều khiển ma pháp của bản thân. lần đầu tiên ném lá bùa về phía một con thú dữ và run rẩy lẩm nhẩm câu chú được keria dạy, doran gần như đã thét lên khi con thú thực sự ngã xuống và lá bùa lại bay ngược về phía em.
nhưng phép thuật của doran đâu chỉ giới hạn như vậy. trải qua rất nhiều thời gian học hỏi và luyện tập, giờ đây, trong ánh mắt kinh ngạc pha lẫn chút tự hào của cha mẹ (và cặp đôi tri kỉ kia), em đã có thể di chuyển linh hoạt giữa hai cõi linh - thực, thành thạo sử dụng bùa chú và năng lượng tâm linh để bảo vệ mình và cả nhà.
một ngày nọ, keria mang đến cho doran một cây đũa phép.
- cây liễu thần bị chặt mất rồi, thực chẳng còn mấy cây cối chứa đủ ma pháp để luyện ra vũ khí đâu - keria phấn khích - hiếm lắm tôi mới thấy một nhành cây mạnh mẽ chừng ấy. còn viên đá này, và đây nữa - cậu chỉ vào hai viên đá xanh lấp lánh - là chân băng ở gần pháo đài của lissandra đó, bà ta hung dữ phát sợ, suýt nữa tôi đã bị bà ta bắt đi rồi ... này, trông chúng giống đôi mắt của cậu ghê.
quả thực là vậy. doran cầm cây đũa phép lên, em cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp truyền vào thân thể. ngay lập tức, em nhẹ nhàng nhảy về một hướng. từ đầu của cây đũa phép phóng ra một luồng năng lượng cực mạnh, và ngay khi vừa đáp đất, luồn năng lượng ấy mở ra một vòng tròn lớn, bao vây tất cả mọi thứ bên trong. keria và gumayusi đứng ở một bên há hốc mồm nhìn doran đang ở dạng linh hồn di chuyển trong vòng tròn nhanh như chớp, trong khi mấy con poro bị kẹt lại chỉ đành đứng cào cào ở ranh giới mà không thể bước ra. gumayusi nhìn chằm chằm vào người nhỏ hơn, trong tiềm thức của keria ngay lập tức vang lên giọng nói của anh:
- là phép thuật nguyên bản của vastayashai'rei, keria, cậu ấy đã khai phá được kỹ năng tối thượng rồi.
--------------------------
những linh hồn lại xuất hiện, ngày một nhiều hơn.
khác với đám sinh vật vô hại đã bầu bạn với em trong cả thời thơ ấu, những linh hồn này mệt mỏi và hoang dại. chúng đã đi lạc trong cõi phong linh quá lâu, tính tình đã trở nên ương ngạnh như một thực thể có thân xác. rất nhiều trong số chúng đã cố gắng tấn công doran như một cách để tự bảo vệ bản thân mình; nhưng chúng đều đã vong mạng, có thể chỉ vài ngày trước, cũng có thể đã được cả trăm năm, chung quy lại là sau một khoảng thời gian vất vưởng ở trần thế, chúng đã mất đi sức mạnh nguyên bản của mình, chẳng thể gây hại gì đến em cả. lần gần đây nhất, doran đã gặp một chiến binh đã mất trong cuộc chiến ở vực gió hú từ cả nghìn năm trước. hắn kể cho em về mụ phù thủy băng đang chu du đâu đó trong xứ tuyết, âm thầm dõi theo mọi động tĩnh của các linh hồn chưa được thu phục, rồi van xin em đưa hắn về nhà.
theo lời thỉnh cầu của chiến binh, doran đã rời khỏi làng lần đầu tiên.
freljord quả thực là một nơi rất khó sống, doran nghĩ khi nhảy qua bức màn để vượt qua ngọn núi băng thứ năm em gặp trên đường. nhiệt độ ở đây lúc nào cũng rất thấp, tuyết rơi quanh năm và băng giá phủ kín khắp chốn. chiến binh kia kể, hắn là người của nữ hoàng avarosa, bà đã mất khi cùng các chị em của mình giao chiến trên cầu bắc nơi vực gió hú.
- hay nói đúng hơn là phủ thủy băng đã hy sinh bà ấy - hắn kể - sau này, tôi nghe các linh hồn khác nói có một bộ lạc, đứng đầu bởi hậu nhân của bà ấy được thành lập. chiến mẫu của họ là một cô gái trẻ lương thiện, có thể cô ấy sẽ thu nhận tôi chăng?
thế là cả hai đến tộc hậu nhân avarosa. chiến mẫu của tộc quả thực là người lương thiện, ánh mắt của cô gái trẻ nhìn doran ôm theo di vật đã chôn chặt trong khối băng của người chiến binh kia đầy vẻ cảm phục và thương xót. nàng làm một lễ cầu hồn nho nhỏ cho chiến binh, và đặt di vật của anh ta vào nơi thờ cúng của cả tộc, cũng khoản đãi doran rất hậu hĩnh. nàng có ý muốn mời doran ở lại trong tộc của họ, nhưng em đã vội vàng từ chối. bởi lẽ, số phận định sẵn, em không thể ở lại một nơi quá lâu khi đã biết về sứ mệnh của mình.
em phải đưa các linh hồn đau khổ về nhà, phải chấm dứt nỗi đau của họ từ tận gốc rễ. đó là con đường duy nhất, cũng là mục đích sống đầu tiên và duy nhất của doran.
quay trở lại làng aamu nhỏ bé, em từ biệt cha mẹ và bà dì havu, từ biệt tất cả những sinh vật đã đồng hành cùng bản thân suốt những năm tháng đầu đời.
choàng áo khoác lông, mang theo túi bùa chú và đội một chiếc mũ lớn, phù thủy giữa hai thế giới doran bắt đầu cuộc hành trình của mình ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top