01

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp ở lâu đài nọ, hiền thục nết na, tất cả mọi thần dân đều tôn sùng nàng, mọi hoàng tử ở những đất nước láng giềng đều muốn lấy nàng về làm vợ.

Một ngày nọ, nàng công chúa bị mụ phù thuỷ bắt cóc. Nàng bị mụ bắt ép làm việc nặng nhọc, mặc những bộ quần áo rách rưới, mái tóc óng ả dần trở nên xơ rối, gương mặt diễm lệ cũng bị bụi bẩn tro bếp làm cho xấu xí đi, để thoả mãn lòng ghen tức của mụ phù thuỷ với sắc đẹp và thân thế của nàng.

Nàng công chúa ngày ngày khóc than trên toà tháp của mụ phù thuỷ, hy vọng rằng sẽ có một vị hiệp sĩ nào đi ngang qua giải cứu nàng khỏi tình cảnh khốn khổ này. Nàng đợi, và đợi, cuối cùng cũng chờ được một chàng hoàng tử nhận lệnh tới giải cứu nàng.

Chàng chém đầu mụ phù thuỷ, giải đi những lời nguyền mụ đặt lên nàng công chúa, đưa nàng thoát ra khỏi toà tháp nơi đồng không mông quạnh, hộ tống nàng về nhà và nhận được phần thưởng là chính nàng công chúa xinh đẹp, từ đó cả hai sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Đó là câu chuyện cổ tích mà Son Siwoo đã luôn được nghe. Dù là câu chuyện về nàng tiên cá, nàng lọ lem, hay công chúa ngủ trong rừng, thì họ sẽ đều tìm thấy chàng hoàng tử của cuộc đời mình, đưa họ thoát khỏi nơi đày ải nhân gian, và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Son Siwoo mất mẹ từ lúc sinh ra, cha cậu làm nghề đánh bắt trên biển, trời còn tối đen như mực ông đã ra khơi để tìm những nguồn hải sản tươi ngon nhất, rồi trở về lúc tờ mờ sáng. Nhưng một cơn bão đã cuốn qua hòn đảo này và đem cả cha cậu đi mất, để lại Son Siwoo nương tựa vào bà nội mà sống.

Ở ngôi làng chài nghèo khó này, có lẽ tìm được một người đàn ông có thể giúp được hai bà cháu đã khó, đừng nói tới một vị hoàng tử. Bà nội mắt yếu, sức khoẻ kém, Son Siwoo kiếm tiền bằng cách đi nhặt vỏ sò làm thành những món trang sức bán cho phụ nữ trên đảo, hoặc những vị khách vãng lai.

Cơn bão ác mộng năm ấy khiến cho con đường lên đảo trở nên khó khăn hơn trước, đâm ra chẳng có mấy mống du khách tới đây, khiến cho kế sinh nhai của Son Siwoo ngày càng bấp bênh.

Có đôi khi cậu sẽ được những người đánh cá khác trên đảo, hầu hết là bạn thân của cha cậu, chia cho một chút thuỷ hải sản đánh bắt được, đôi lúc cậu sẽ trả ơn bằng cách tới nhà họ trông chừng những người phụ nữ trong nhà trong khi những người chồng ra khơi đánh bắt, và những người phụ nữ ấy sẽ lại thương xót tấm thân gầy khẳng khiu của Son Siwoo mà lại chia thêm cho một chút gạo muối củi dầu trong nhà.

Bà cậu là người kể cho cậu những câu chuyện cổ tích đẹp như mộng, nên bà rất tin vào chúng. Bà thường xuyên thủ thỉ với Son Siwoo, một ngày nào đó con cũng sẽ giống như những nàng công chúa, gặp được quý nhân của đời mình, người ấy sẽ đưa con đi ngắm nhìn khắp nhân gian, đi khám phá thay cả phần bà.

Son Siwoo tự hỏi, là do những nàng công chúa được nuôi lớn trong nhung lụa giàu sang, nên không có khả năng tự bảo vệ sao? Nếu như cậu là công chúa, vậy thì cậu chẳng cần một hoàng tử nào hết, nếu như có người thực sự bước vào cuộc đời cậu, thì xin hãy là một thương nhân, bởi vì chỉ có sức mạnh của đồng tiền mới đủ để kéo Son Siwoo ra khỏi vũng lầy này, để cậu đưa bà về một nơi tốt đẹp hơn.

Son Siwoo tuy không đủ ăn, chân tay giống que củi, nhưng những tháng ngày dầm mưa dãi nắng bên bờ biển đã cho cậu một khả năng tự vệ không tồi, cậu nghĩ mình có thể tự giải cứu bản thân một ngày nào đó, không cần tới một vị hoàng tử chỉ có cái mã đâu.


Một ngày âm u như thường lệ, Son Siwoo đi dọc bờ biển để nhặt vỏ sò và mấy con ốc nhỏ. Lúc cậu đang nghĩ rằng hôm nay nhặt được khá nhiều ốc, vỏ sò cũng là loại có ánh kim cầu vồng khá đẹp, thì trời đúng là không chiều lòng người.

Một cái xác người trôi dạt vào bờ biển, đúng cạnh chân Son Siwoo. Cậu hoảng hồn nhìn thân thể đầy máu, suýt quăng cả giỏ ốc đi. Cậu sợ sệt đưa tay thử lên mũi, thấy người đó vẫn còn thở thì thở phào, vội đặt giỏ xuống. Cậu thử lay người đó dậy, không thấy phản ứng.

Cũng may đây là đoạn bờ biển ngay trước nhà Son Siwoo, cậu vội chạy vào nhà lấy một tấm bạt sạch và băng gạc, đẩy người đó lên tấm bạt, lấy nước sạch dội qua người anh ta rồi băng bó lại những vết thương đang rỉ máu trên người anh ta.

Giờ này có lẽ tất cả mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến ra khơi tối nay, Son Siwoo không thể tìm sự giúp đỡ, mà thân thế người này chưa rõ ra sao, cậu thực sự không muốn rước hoạ vào người, chỉ biết cầu nguyện cho anh ta mau tỉnh lại, mấy cái cấp cứu rồi hô hấp nhân tạo gì đó cậu không biết làm, mà cũng không muốn làm.

Chẳng biết qua bao lâu, người thanh niên kia từ từ tỉnh lại, định ngồi dậy nhưng khắp cơ thể đau nhức, không ngồi dậy nổi, còn bị Son Siwoo đang gà gật bên cạnh phát hiện ra đã tỉnh thì ấn anh ta nằm lại xuống.

"Anh vừa mới tỉnh, đừng có động đậy, rách vết thương mất."

"Tôi đang ở đâu thế?" Anh ta nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì ngoài bầu trời hoàng hôn, cát trắng và một chút Son Siwoo theo chiều ngang.

"Đảo Jukseodo."

"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi."

"Từ lúc anh dạt vào bờ thì là 1 tiếng."

Người thanh niên cố gắng từ từ ngồi dậy, quay người sang mặt đối mặt với Son Siwoo.

"Cậu là ai?"

"Son Siwoo, cư dân trên đảo."

"Nhưng mà điều đó không quan trọng." Son Siwoo hít một hơi thật sâu, ánh mắt đanh lại, mang theo chút vẻ dò xét.

"Anh là ai? Sao anh lại trôi dạt tới đây? Cái đống máu me trên người anh là thế nào?"

Người thanh niên nhất thời không biết nói gì, mắt đảo láo liên, lúc sau mới bất lực thở hắt ra.

"Tôi tên là Park Jaehyuk, 18 tuổi. Tôi đi thuyền trên biển, gặp bão nên bị sóng đánh, có lẽ vì va đập vào những mảnh vỡ của thuyền nên bị thương."

Son Siwoo gật gù, đêm qua quả thực đã có một cơn bão ngoài khơi, nhưng không quá lớn, những người lớn trong làng đều đã bình an trở về. Cậu thở dài, đánh giá lại Park Jaehyuk từ đầu tới chân, rồi ngoắc tay ra hiệu cho anh đi theo.

"Cậu bằng tuổi tôi đấy. Đi, tôi tìm cho cậu chỗ trú tạm."

Park Jaehyuk cà nhắc đi theo sau, nhìn thấy căn nhà nhỏ xíu của Son Siwoo thì có hơi ngỡ ngàng. Son Siwoo bước vào, thì thầm to nhỏ với bà nội, giải thích đại khái tình hình với bà rồi kéo Park Jaehyuk vào bếp.

"Anh có cách để liên lạc với người thân không?"

"Không có."

"Số điện thoại?"

"Không nhớ."

"Thư từ?"

"Tôi không có họ hàng thân thích, bố mẹ tôi cũng đi cùng tôi trên chuyến du lịch."

Son Siwoo phát cáu lên, thế thì còn làm gì được nữa, vô dụng thật sự. Cậu thở dài bất đắc dĩ, chỉ vào đống rau trên bếp.

"Thế thì biết nấu cơm không?"

Park Jaehyuk gật đầu, bước tới rổ bắp cải trên mặt bếp, bắt đầu thành thạo thái sợi bắp cải.

"Ồ, cậu dùng dao giỏi phết đấy."

"Tôi cũng thường xuyên nấu ăn ở nhà ấy mà."

Park Jaehyuk giống như quên rằng mình có cả chục vết thương lớn nhỏ trên người, tự động đặt nồi cơm, hấp cá, luộc rau mà không than phiền câu nào, chẳng mấy chốc đã xong một mâm cơm.

Trên bàn ăn, chỉ có bà nội là vui vẻ cười nói, hỏi han một chút về Park Jaehyuk, anh cũng lễ phép đáp lại, Son Siwoo chẳng biết nghĩ gì mà chỉ cắm cúi ăn cơm rồi dọn bàn như một cái máy.

"Anh." Cậu chỉ vào Park Jaehyuk, hất hàm về phòng khách. "Ngủ ở đây."

"Kia là phòng tôi, kia là phòng bà nội, không có việc gì thì đừng có bén mảng vào, đây là nhà tôi, không nghe lời tôi thì chết đói, tôi có thể để anh ở đây cho tới khi người nhà anh tới tìm nhưng phải phụ việc, nghe rõ chưa?"

Park Jaehyuk biết mình là khách, ngoan ngoãn gật đầu, nhận chiếc chiếu và chăn gối từ Son Siwoo rồi trải ra sàn nằm, không ý kiến một câu nào.

Son Siwoo thở dài thườn thượt, nhà đã túng thiếu rồi còn phải mua thêm một miệng ăn, ông trời định thử thách con thêm cái gì nữa đây chứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top