đừng để cơn đói chiếm quyền kiểm soát

1.

choi wooje nửa đêm hằn học nằm trên giường, ôm cái bụng trống rỗng khóc huhu. chẳng là hai tuần nay, vì bài cuối kì chết tiệt mà choi wooje buộc phải khoá chân mình tại kí túc xá trường học, không thể đến bar để lấp đầy cái dạ dày trống hoác. cho dù đã cố gắng sống sót bằng thức ăn của nhân loại, nhưng suy cho cùng quỷ vẫn là quỷ, không thể là con người, không thể hấp thụ tốt đồ ăn không dành cho giống loài của mình.

ừ thì, choi wooje là succubus, con quỷ tình dục trong thần thoại mà loài người vẫn hay nhắc tới, loài quỷ cần tinh dịch của đàn ông để duy trì sự sống.

nghĩ đến đồng loại ryu minseok phòng bên cũng đang chạy đồ án muốn toét cả đầu, nhưng bù lại có chồng yêu bên cạnh bơm tinh hoa vào người mỗi ngày. ghen tị chết bé con rồi !!! cơ thể bé nhỏ của minseok còn cần năng lượng để sống mỗi ngày, vậy mà choi wooje cao hơn người ta hẳn một cái đầu bị bỏ đói hơn hai tuần rồi.

quá mệt mỏi để lên đồ đi tìm bạn tình, choi wooje tưởng mình ngất trong tình trạng chết đói rồi, thì sực nhớ ra còn một chậu quần áo bẩn chưa giặt. thôi thì có thể tạm thời lấp đầy bằng đồ ăn nhanh của cửa hàng tiện lợi sau khi quẳng đống quần áo xuống phòng giặt của kí túc.

2.

"trời ơi... sao lại đúng lúc này" - choi wooje chật vật mãi mới bê được đống quần áo tích tụ hàng tuần trời của mình xuống tầng 1. vừa tới nơi đã phải ngồi thụp xuống ôm bụng vì cơn đói cồn cào kéo đến, dạ dày quặn thắt, choi wooje kiệt sức đến mức không còn khả năng kiểm soát sừng và đuôi. từ mái đầu bồng bềnh, hai chiếc sừng con con nhú ra khỏi tóc, cái đuôi trái tim cũng lồ lộ ra phía sau hông.

các giác quan của succubus trong thời điểm này nhạy cảm hơn bao giờ hết, nhất là đối với mùi của đàn ông. choi wooje dựa vào tường, hình như cảm giác đói meo làm em sinh ra ảo giác rằng xung quanh mình đang có một nguồn tinh dịch cực kì dồi dào. quái lạ, trong này làm gì có ai đâu..

kìm nén cơn đau quặn thắt từ dạ dày, em định bụng sẽ tống nhanh đống áo quần này vào lồng giặt và nhanh chóng tới seven eleven. nhưng mọi thứ dường như đảo điên khi choi wooje ngửi thấy mùi thân dưới nồng đậm từ lồng giặt bên cạnh. có lẽ đây là lúc em ghét bản năng succubus của mình nhất, hành động bất chấp hình tượng để đạt được lợi ích. tuy não bộ phản đối kịch liệt, nhưng hai tay choi wooje vẫn mở lồng giặt quên bấm nút khởi động bên cạnh và lấy cắp mất hai cái quần xì của người ta.

"mình sẽ giặt sạch sẽ và trả lại ngay, cảm ơn cậu nhé 666"

3.

"ang~ thoải mái" - choi wooje phát điên mất thôi, từ bao giờ chỉ tự an ủi bằng đồ lót của người khác cũng khiến em thoả mãn đến độ này. miếng vải màu đậm bao lấy dương vật nhỏ hồng hồng, liên tục được bàn tay trắng trẻo cật lực lên xuống vuốt trụ. lâu lắm không được bồi bổ, bé succubus rất nhanh chóng đã lên đỉnh. tinh dịch đặc sệt vương vãi trên ga giường, dây ra cả quần lót vẫn đặc mùi xạ hương trên tay choi wooje.

quái lạ, succubus đã hấp thụ rồi mà thứ này vẫn lưu lại hương á?

sau khi cơn đói được giải quyết (chưa triệt để lắm), thì choi wooje muốn tự đấm mình một cái. không đâu lại đi ăn cắp đồ lót của người ta về nhà tự sướng, đúng là cơn nứng hại chết lòng tự tôn của một con quỷ mà.

choi wooje mau mau đi giặt quần cho người ta, trong đêm âm thầm đặt về chỗ cũ.

4.

hoá ra succubus cũng có thể giải quyết cơn đói cồn cào từ việc thủ dâm bằng đồ lót của đàn ông, vậy mà trước đây chưa ai dạy choi wooje điều này. nếu biết từ sớm thì em đã chẳng phải vất vả đi tìm kiếm bạn tình ở bar làm gì, sớm tối toàn phải lo lắng xem người ta có bệnh ở vùng kín không. kể từ dạo ấy, succubus choi wooje không còn đau đầu về việc phải lên đồ xinh đẹp để đến mấy chốn ăn chơi bẩn thỉu của loài người nữa, cứ "mượn tạm" đồ lót của bạn học có mã số 666 một chút là được.

choi wooje cũng không hiểu vì sao sọt quần áo của bạn học 666 lại luôn có một mùi hương đặc biệt hơn tất cả như thế. theo như em đã kể với ryu minseok thì nó không có mùi ngai ngái khó chịu như lũ đàn ông tầm thường em đã từng gặp, cũng không phải mùi thơm lừng như mấy thằng ăn cả tấn kẹo để cải thiện mùi tinh dịch, nó chỉ vô cùng nam tính, cuốn hút, và thành công khơi dậy được bản năng nguyên thuỷ của một con quỷ tình dục.

tuy xài ké đồ của người ta đã được ba tuần, nhưng choi wooje vẫn chưa từng gặp bạn học 666 bao giờ. không biết người kia dáng vẻ thế nào, mà chắc chắn cự vật trong quần không hề tầm thường, dùng size quần lót tới vậy cơ mà... choi wooje cũng vài lần muốn lân la làm quen, đủ cơ hội thì tiếp cận người kia làm bạn tình lâu dài cho đỡ mệt việc duy trì sinh lực. tuy vậy, nghĩ xong lại thôi, em chẳng biết phải đối mặt với người ta thế nào, tui đã sử dụng đồ lót của cậu cho việc không đứng đắn cho lắm, liệu tui có thể dùng cậu cho việc không đứng đắn tiếp được không?

5.

choi wooje không ngờ việc mình lạm dụng đồ lót của người khác lại đem lại kết cục thế này. chuyện rằng cơ thể em vô thức bị cuốn theo cái mùi hương nồng đậm ấy rồi, và việc trộm đồ chíp của người ta đã xảy ra với tần suất nhiều vô kể trong một tuần.

quỷ tình dục thì cũng phải có lòng tự trọng của quỷ tình dục, nên choi wooje quyết định sẽ không biến việc cầm nhầm quần lót trở thành thói quen nữa. nốt hôm nay thôi, em sẽ quay trở lại cách thức hấp thụ tinh lực cũ. chỉ hôm nay thôi, vì cơn đói đã dần vượt xa khỏi tầm kiểm soát, choi wooje đành chọn lối mòn cũ, đành nhờ vả bạn học một chút vậy.

"a.. đúng là không nên bắt đầu cái việc này mà" - choi wooje một giờ sáng lò dò xuống khu vực tự giặt của toà kí túc, thấp thỏm như sợ ai sẽ phát hiện. cục bông nhỏ bịt kín mít, chỉ có mái tóc bồng bềnh lộ ra vì không kịp chụp mũ vào đầu.

"aish.. 666 ơi hôm nay cậu không giặt đồ hả" - không thấy sọt quần áo hay số thẻ quen thuộc, choi wooje nhíu mày tỏ vẻ thất vọng. em thì thầm trong cổ họng, không muốn ai nghe thấy chất giọng dinh dính của succubus.

"ừ, hôm nay tôi không giặt đồ" - phía sau choi wooje phát ra tiếng nói chuyện, em nhỏ giật bắn mình, không dám quay lại đối mặt với người ta.

"bạn học 311, tôi cứ thắc mắc vì sao đồ lót của mình luôn biến mất và xuất hiện trở lại một cách sạch sẽ bất thường" - người kia ép em phải đối mặt với hắn, túm lấy hai bắp tay không cho em tẩu thoát. có muốn chạy cũng khó, giờ đây mùi xạ hương em yêu thích đã quẩn quanh nơi đầu mũi, làm hai chân em nhũn ra, ánh mắt cũng trở nên hồng hồng, ươn ướt như sắp khóc.

"mình.. mình xin lỗi, thực sự mình không muốn phải làm thế đâu bạn ơi..."

"không cần phải dùng đồ lót, em có thể dùng hàng thật, chỉ cần nói với tôi một câu thôi là được mà, choi wooje"

em nhỏ sửng sốt, sao người này lại biết tên của em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top