[Fakenut] - Flechazo
Ine một ngày đầu tháng 5...
Thị trấn nhỏ nằm trên bờ biển phía Bắc Kyoto được ôm trọn trong làn sương mù buổi sớm, đâu đó vang lên tiếng cười nói vọng về trong từng cơn gió của những ngày chớm hạ.
Wangho kéo cao cổ áo, hơi co người lại để những ánh nắng đầu tiên của ngày mới ôm lấy mình. Nếu là cậu của 5 năm trước đây, việc bắt đầu ngày mới vào lúc 6h00 mỗi sáng đã là điều không tưởng chứ đừng nói tới việc hít căng lồng ngực để cảm nhận hương vị mặn mòi của biển cả khi mặt trời vừa ló dạng như lúc này.
Wangho tự nhận thấy mình là một người tùy hứng. Cuộc sống của cậu dường như chẳng đi theo một lộ trình rõ ràng nào hết... bao gồm cả việc gom góp tất cả những gì mình có, rời khỏi công việc văn phòng buồn tẻ, một mình tới thị trấn ven biển cách Seoul gần 1000km.
Lắc đầu xua đi dòng chảy của ký ức chợt hiện về, chàng trai trẻ cười nhẹ, khoan khoái hít một hơi thật sâu rồi tiến về căn nhà nhỏ nơi góc phố. Chiếc biển hiệu "Flechazo" nhỏ xinh lấp ló dưới giàn tử đằng tím, ánh đèn vàng ấm áp cũng bật lên, sáng bừng cả góc phố.
~~~~~~~~~~~~~
"Rõ ràng là ở đây mà nhỉ" - Lee Sanghyeok nhìn tấm bản đồ thị trấn nhỏ trong tay, đôi chân mày nhíu lại đầy khó hiểu. Lịch trình cả kỳ nghỉ dài thằng nhóc Minhyeong lên cho anh thực sự rất tốt, rất ý nghĩa.
Nhưng có vẻ thằng nhóc này gặp vấn đề với việc xác định địa chỉ thì phải. Đã là lần thứ 3 trong chuyến đi này anh phải dùng hết sự "hướng ngoại" của mình để tìm thấy địa điểm muốn đến thay vì đi theo chỉ dẫn của đứa em thân thiết đang vùi mình trong deadline nơi thủ đô Seoul hoa lệ. Chuyến này về anh nhất định phải trừ lương nó mới được. Cuộn tấm bản đồ lại cất vào chiếc balo đeo sau lưng, Lee Sanghyeok nhìn quanh một vòng, thu về đáy mắt dáng vẻ cổ kính của một ngôi làng nằm ven biển.
Thả bước xuống con dốc nhỏ, xuôi theo biển chỉ dẫn về tận cuối ngôi làng, Sanghyeok tận hưởng cảm giác thư thái hiếm có. Không còn khoác lên mình bộ suit đắt tiền, không còn những đêm vùi mình trong mớ tài liệu, báo cáo, thống kê... anh cảm thấy mình như "sống" lại. Nhịp sống chậm rãi nơi thị trấn này tựa như đang vỗ về tâm hồn của chàng trai vốn đã mệt nhoài với những phong ba nơi thương trường khốc liệt.
Không có đích đến, cũng chẳng nương theo kế hoạch nào cả, Sanghyeok cùng chiếc Fuji yêu thích rong ruổi cả ngày dài. Từng cảm xúc, từng câu chuyện, thậm chí là từng hơi thở cũng tựa như đang "chạm" vào một góc nào đó trong tâm hồn chàng trai còn chưa qua tuổi 30.
Lee Sanghyeok chỉ dừng lại hành trình khám phá thị trấn khi mắt anh quét qua giàn tử đằng màu tím với chiếc biển hiệu nhỏ xinh nơi cuối phố. Bước chân không tự chủ cứ thế bước lại gần, cho tới khi anh nhận thức được thì bàn tay vốn quen cầm bút ký cũng đã đặt lên tay nắm cửa.
~~~~~~~~~~~~~
Nén lại tiếng thở dài, Sanghyeok bước qua cánh cửa, đón lấy ánh sáng vàng dịu mắt cùng giọng nói ngọt như mật:
- Konnichiwa! Nani ni nasaimasu ka? (Chào buổi chiều! Bạn muốn dùng gì ạ)
Da trắng, mắt long lanh, khuôn miệng trái tim sáng bừng... Đây chắc hẳn là khuôn mặt của idol nhỉ? Và rồi khóe môi mèo khẽ khàng bật ra hai từ trong vô thức:
- Gwiyeowo! (Dễ thương quá!)
- Ah yể?
Mắt Wangho mở to, lộ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn chút mừng rỡ, đã lâu lắm rồi cậu không nghe thấy ngôn ngữ quen thuộc ấy nơi đất khách quê người. Tựa như một góc nhỏ nào đó được mở tung để xúc cảm ùa ra, chiếc miệng nhỏ ngay lập tức liến thoắng:
- Úi anh là người Hàn ạ? Anh đến đây du lịch ư? Anh có muốn uống gì đặc biệt không? Tôi mời. Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp được một người Hàn ở thị trấn nhỏ xíu này đó!
Nhìn người trước mặt có đôi chút giật mình xen lẫn chút bất ngờ, Wangho gãi đầu cười ngại. Nếu người trước mặt có khó chịu thì cậu cũng rất sẵn lòng xin lỗi vì sự thất thố và có phần hơi vội vàng này.
Thế nhưng người con trai trước mặt thì không vậy. Anh chỉ nở một nụ cười mà theo chủ tiệm Han đánh giá thì còn đẹp hơn ánh nắng bình minh của những ngày đầu hạ.
Sanghyeok cất lời, thanh âm trầm ấm lọt qua tai Wangho dường như đang vỗ về sự ngượng ngùng lan dần trên đôi gò má:
- À~~~ Tôi chỉ bất ngờ một chút thôi. Nghe phát âm của cậu chuẩn quá, tôi còn tưởng là người dân bản địa ở đây.
Han Wangho lần nữa cười ngại, xua tay lia lịa, một tay lướt nhẹ trên tấm bảng điều khiển chuyển sang giao diện chọn món:
- Ầy, không đến mức đấy đâu. Chẳng qua sống lâu ở đây nên cũng có chút ảnh hưởng thôi. Nào, anh muốn uống gì? Tôi mời. Hiếm hoi lắm tôi mới gặp được một đồng hương ở đây nên không kìm được sự phấn khích, coi như là làm quen được chứ?
Đôi mắt hạnh vui đến híp cả lại khiến Sanghyeok chẳng thể chối từ. Và ngay giây phút tách trà nóng thoảng qua hương nhài dịu nhẹ được đặt xuống, kèm theo nụ cười xinh và cái nháy mắt đầy tinh nghịch, anh biết mình xong rồi!!!
Cây vạn tuế ngàn năm chẳng nở hoa, lại chỉ vì một làn gió xuân ấm áp mà đâm chồi rồi!
~~~~~~~~~~~~
Kể từ lần đầu gặp gỡ ấy, lắm lúc vô tình, cũng chẳng thiếu khi hữu ý, khoảng cách giữa chủ tiệm Han và vị khách họ Lee ngày một gần lại.
Những ngày đầu, anh đơn giản là đến làm khách, gọi một tách trà nóng, cầm theo vài cuốn sách và đôi khi là cả laptop, ngồi yên tĩnh nơi góc cửa sổ đầy nắng. Cậu cũng quen dần với bóng hình thư sinh nhưng đầy vững chãi, vốn rất lãnh đạm nhìn ánh nhìn hướng về phía quầy bar chưa bao giờ ít đi sự ấm áp.
Để rồi chẳng mấy chốc, Han Wangho không còn ngại ngần việc nhờ anh phụ giúp lúc tiệm đông khách, làm người "thử độc" cho những món mới chuẩn bị lên kệ hay thậm chí là chịu trách nhiệm làm "mèo chiêu tài". Biết sao được đây, có tài nguyên trong tay mà không biết tận dụng là phí lắm đó.
Và dĩ nhiên, Lee Sanghyeok cũng chẳng ngần ngại việc giúp bạn nhỏ nào đó, nhân tiện kéo sát khoảng cách giữa hai người. Từ vài ba câu hỏi thăm, đến dăm đôi câu tâm sự. Rồi chỉ một thời gian ngắn sau đó, không khó để người dân ở ngôi làng nhỏ nhìn thấy hai bóng hình sóng đôi, một cao, một thấp; một vững chãi tựa núi, một mềm mại tựa sông - hòa hợp đến bất ngờ.
~~~~~~~~~~
Thế nhưng ở đời, phàm là cái gì đến càng nhanh thì cũng đi càng vội. Một ngày giữa tháng 8 ấm áp, vẫn đầy ắp nắng và gió biển... Nhưng Wangho lại chẳng chờ được hình bóng quen thuộc vẫn xuất hiện bất chợt trên đường cậu đi làm như cái cách người ấy đã làm suốt 3 tháng qua...
Cảm xúc tuột thẳng về đáy, cuộc sống vốn được vẽ thêm màu sắc cũng rơi vào ảm đạm đến bất ngờ...
Tuần đầu tiên...
Wangho không nhịn được nhìn về phía chiếc bàn nơi góc cửa sổ đón nắng mỗi ngày, vẫn vô thức pha một tách trà nóng thơm hương nhài dẫu bóng hình ấy chẳng còn ở đó...
Tuần thứ 2...
Cậu chẳng ngăn được mình vô thức quay đầu líu lo vài câu chuyện bâng quơ... để rồi hụt hẫng nhận ra con đường vốn ngắn lại như dài rộng gấp bội.
Tuần thứ 3...
Wangho nhận được một lá thư không đề tên người gửi nhưng vương mùi hương quen thuộc. Từng nét ngay ngắn thông báo bình an, dặn dò cậu nhớ chú ý ăn uống đúng giờ, chăm sóc bản thân. Tâm trạng lơ lửng cả mấy tuần qua của cậu cũng vì thế mà được vỗ về.
Bước sang tuần thứ 4...
Wangho chuyển dần từ lo lắng, bất an sang ấm ức. Anh đột nhiên xuất hiện, xông thẳng vào thế giới bình yên của cậu, tô vẽ và làm sáng bừng nó nhưng rồi cũng dứt khoát rời đi, chẳng một câu từ biệt. Dáng hình nhỏ bé ôm lấy lá thư duy nhất giờ cũng phai bớt mùi hương, ngồi nơi góc bàn nhỏ quen thuộc, giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
Và khi nỗi uất ức tựa như thủy triều xô đổ lớp tường phòng ngự cuối cùng, giọng nói quen thuộc ấy lần nữa cất lên, tựa như chặn lại ngàn cơn sóng dữ:
- Không biết hôm nay quán còn trà nhài nóng không ạ?
Nhìn thấy ánh mắt chất chứa bao tủi thân cùng khuôn miệng cười xinh ngày nào bĩu hết cả ra, Lee Sanghyeok vội vàng bước tới, ôm lấy bờ vai nhỏ vào lòng, khẽ khàng nói:
- Lỗi anh! Em bé đừng khóc nữa nhé!
- Anh có lỗi gì??? Với cả em không phải em bé đâu nhé!
Giọng nói đầy sự đanh đá nhưng nghẹt hết cả lại vì vừa khóc xong khiến Wangho tựa như đang làm nũng vậy. Người đối diện kìm nén tiếng cười, hạ giọng phân trần:
- Rời đi không nói một lời là anh sai! Để bạn nhỏ một mình cũng là anh sai! Khiến em phải khóc tất nhiên là anh sai! Và - ngừng lại một chút, Sanghyeok mới tiếp lời - để em đợi lâu như vậy mà chưa có một lời ngỏ ý... là anh đã sai rồi.
Nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt không rõ vì xúc động hay vì tủi thân lên, Lee Sanghyeok thực sự xót đến tận cùng tâm can. Bạn nhỏ trước ngày hắn rời đi vẫn còn líu lo vui vẻ, khuôn mặt bầu bĩnh với hai chiếc má tròn. Vậy mà chưa đầy một tháng... Wangho gầy đi nhiều, quầng thâm mắt cũng sẫm màu hơn thể hiện rõ việc đã lâu chưa có lấy một giấc ngủ ngon.
Ở trong vòng tay ấm áp, được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc, trái tim treo lơ lửng của Wangho sớm đã được hạ xuống. Thế nhưng nỗi bất an về tương lai chẳng rõ ràng vẫn còn lẩn khuất. Nhìn xuống bàn tay được bao bọc lấy bởi người nọ, cảm nhận hơi ấm đang hiện hữu, cậu cắn môi hồi lâu rồi nghiêm túc hỏi:
- Vậy... anh có còn để em phải đợi nữa không?
- Tuyệt nhiên không! Wangho này, em muốn có bạn trai không?
Chỉ có thế... không phải là một câu "Anh yêu em" hay "Làm người yêu anh nhé", không ồn ào cũng chẳng nhiều lời hoa mỹ. Lee Sanghyeok đã thực sự trao quyền lựa chọn vào tay Han Wangho, hệt như cái cách anh trao đi trái tim của mình vào lần đầu nhìn thấy nụ cười xinh trong ánh đèn vàng ấm áp...
~~~~~~~~~
500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau ở kiếp trước mới đổi lấy một lần gặp thoáng qua ở kiếp này.
Thế nhưng chúng ta vẫn là "Yêu ngay lần đầu gặp gỡ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top