6

Koriti - Nhà của Taehyung

Ánh lửa bập bùng, ấm áp không tài nào xoa dịu tâm trạng rối rắm của Jungkook. Cậu vò tóc liên tục, nốc rượu liên tục. Chất cồn đốt bỏng rát cổ họng nhưng nó giúp kiềm hãm cơn điên đang sôi sục như núi lửa sắp phun trào.

- Cậu Jeon, cậu nên nằm nghỉ đi.

Người phụ nữ với cái bụng chửa to vượt mặt nhỏ nhẹ nói. Cô được giao trách nhiệm chăm sóc Jungkook.

- Dân Muse cần cậu.

Jungkook vẫn ngồi im như tượng, đôi mắt in bóng lửa rực cháy.

- Anh cậu sẽ không sao đâu... - Cô đặt tay lên vai cậu thì bị cậu hất ra.

- Không sao. - cậu nhếch môi - Thực ra trong đầu chị đang nghĩ anh Taehyung chết rồi đúng không?

- Không có...!

Jungkook bám vào thành ghế sôpha, loạng choạng đứng dậy. Sự tàn tạ hiện tại khiến cậu nhục nhã muốn tự chôn sống bản thân, cậu luôn tự cho rằng mình tài giỏi, khỏe mạnh và là chỗ dựa cho Taehyung nhưng giờ thì... cậu đang nằm ở đây, thương tích đầy mình, để mặc anh bị lũ con người bắt đi.

- Đệt con mẹ! - cậu nghiến chặt răng, khó nhọc lết về phòng.

Cô đành đứng bên cạnh canh cậu khỏi ngã bởi cô biết mọi giúp đỡ lúc này đều vô ích, chỉ càng động chạm đến lòng tự ái của cậu.

Tới sáng hôm sau, khi người phụ nữ chăm sóc Jungkook hốt hoảng chạy loạn khắp nơi, mọi người mới biết cậu đã rời Koriti ngay trong đêm rồi.

Crocosm - Trụ sở nghiên cứu HOPE

- Nói như vậy nghĩa là tôi sẽ chết? - Yoongi tựa lưng ra chiếc ghế nhựa, hắn mặc áo trắng, quần thun trắng, nước da của hắn cũng trắng như bạch tạng, thứ duy nhất có màu sắc nổi bật trên người hắn là mái tóc đỏ - cũng không phải của hắn. Tóc thật vốn đã rụng hết do tác dụng phụ của thuốc, thứ đỏ hoe này chỉ là đồ cấy. Nó từng thuộc về một-ai-đó.

- Xác suất cao.

- Nhưng lúc sống vẫn tỉnh táo đúng không? - hắn hỏi.

- Thường thì người tiêm thuốc này đều không tỉnh táo. Nói nôm na nó gần giống ma túy. Anh sẽ cảm thấy hưng phấn, không sợ chết, trong đầu anh chỉ có ý niệm chiến đấu, tuân theo mệnh lệnh, dù tay chân anh có đứt lìa anh cũng không thấy đau. Có lẽ anh chưa ngấm thuốc? Nói tôi nghe, lúc anh nhìn thấy Kim Taehyung bị đánh bầm dập trên sàn đấu, anh có cảm giác gì?

Hắn nhớ lại khung cảnh tanh mùi máu ấy. Tiếng cổ vũ, tiếng xương thịt va chạm vào nhau, tiếng tim hắn đập dồn dập vang lên tận tai. Toàn thân nóng ran, bồn chồn, ngứa ngáy.

- Tôi...

Tay hắn túm lấy vạt áo.

- Tôi muốn mình ở vị trí đó, cầm cây búa...

- Tôi nghĩ sớm thôi, anh sẽ giống tên đầu mèo. Tôi còn tưởng nó là sản phẩm thành công, ai dè... Tóm lại, chúng ta phải nhanh chóng trước khi anh mất tỉnh táo.

- Anh Kim, vậy là anh đồng ý giúp tôi?

Kim Seokjin phì cười trước dáng vẻ sốt sắng của người ngồi đối diện. Thật ra, anh cũng đắn đo rất nhiều. Nếu không vì mang ơn Min Yoongi và Kim Taehyung đã cứu anh, nếu không vì người đó...

- Tôi sẽ cố hết sức, nhưng tôi không dám hứa trước điều gì đâu.

Chí ít cuộc đời hắn chưa đâm vào ngõ cụt, ông trời còn thương số hắn khổ, Yoongi thầm nghĩ. Thật may mắn khi hắn gặp lại Kim Seokjin ở cái chốn này và càng may mắn hơn khi anh ta là chuyên viên nghiên cứu Muse. Hắn không dám khẳng định Kim Seokjin đáng tin cậy nhưng ở tình thế hiện tại, hắn buộc phải bám víu lấy anh ta, để cứu Taehyung, cũng để cứu chính mình.

  - Tôi cảm ơn.

Yoongi cúi thấp đầu. Ngay khi Seokjin đứng dậy rời đi thì hắn nói:

  - Còn Taehyung...

  - Tôi sẽ ghé xem tình hình của cậu ấy.

Hắn lại nói cảm ơn. Seokjin không cần lời cảm ơn chân thành từ Min Yoongi, tất cả những gì anh làm cũng vì mục đích của mình. Nếu việc giúp đỡ Yoongi gây cản trở cho anh, anh sẽ từ bỏ. Anh cũng không còn nhiều thời gian. Sắp tới đợt bầu cử thành viên Nghị viện, anh phải tìm thấy người đó trước Jung Hoseok.

Koriti - Rừng Phục sinh.

Trận bão tuyết nhỏ đã qua, không hề hấn gì với Jungkook, cậu quá quen rồi và thậm chí nó còn có lợi cho cậu. Tuyết đã giúp che giấu những dấu giày. Cậu không trốn đi đâu cả, dám cá là bọn họ đang nháo nhào tìm, cậu chỉ muốn được yên tĩnh một chút, nhân tiện kiểm tra kho vũ khí. Súng vẫn được tra dầu, lau sạch hàng tuần nhưng để chống lại đám thợ săn thì những thứ này chưa đủ. E là cậu phải đi một chuyến đến Bắc Koriti, chỗ buôn đạn dược cậu hay lui tới, chủ là một tên con người từng làm trong chính phủ nhưng giờ lui về ở ẩn, lý do là gì thì cậu không cần biết. Cậu chả có mảy may hứng thú với tên con người nhàm chán ấy.

  - Cậu đang chửi tôi trong đầu đúng không? Giá này là giá chót rồi, nể tình cậu là khách quen tôi đã giảm 10%. Đường vận chuyển siết chặt hơn trước, trong thành bày đủ trò...

Kim Namjoon hơ tay trước máy sưởi, chậm rãi nói như một con mèo biếng nhác. Sự từ tốn ấy càng khiến Jungkook tức mình, giống như hắn chả coi cậu ra cái thá gì, mà cũng chẳng có thứ gì trên đời làm hắn bận tâm. Đây chính là ông chủ đường dây buôn lậu đạn dược, con người duy nhất mà cậu có thể hợp tác. Taehyung không hề biết đến mối quan hệ này của cậu, cậu giữ kín bởi nghĩ anh sẽ lo lắng. Đạn chỗ Kim Namjoon không phải đạn bình thường, nó là sản phẩm hóa chất thải ra từ thành Crocosm, Kim Namjoon mua chuộc những chiếc xe chở số hóa chất chuẩn bị đem đi tiêu hủy ấy về nhà máy riêng ở Bắc Koriti và chế thành đạn.

Một cọc tiền được đặt lên bàn. Kim Namjoon nhoẻn miệng cười thích thú. Lúm đồng tiền hiện rõ hai bên má hắn. Tiền, thứ Kim Namjoon cần nhất là tiền. Hắn thà chết trên một đống tiền còn hơn nghèo mạt suốt đời.

  - Hai hộp của cậu đây. Chúc một ngày tốt lành!

  Jungkook giật lấy hai hộp đạn, nhét chúng vào balo và hậm hực ra về. Cậu không vui vì bị một tên con người nuốt tiền, đáng lẽ với thái độ giương giương tự đắc như kẻ thắng cuộc của Namjoon, cậu đã đấm vào mặt từ lâu nhưng cậu còn cần đến hắn. Chợt, cậu đứng lại, trong đầu cậu lóe lên một sáng kiến.

  - Anh Kim, anh từng nói anh là cựu thành viên trong chính phủ?

  - Đúng.

  - Vậy anh có biết trụ sở nghiên cứu HOPE?

Lần này, Namjoon trả lời chậm hơn.

  - Tôi biết. Cậu muốn đến đó?

Jungkook quan sát từng chuyển động trên gương mặt của Namjoon, rồi cậu gãi đầu, bảo:

  - Không có gì. Tôi đọc được nó là trụ sở nghiên cứu lớn nhất của con người nên tò mò chút thôi.

- Cũng thú vị, trụ sở nghiên cứu. - Namjoon quay về với vẻ chậm chạp, nhưng Jungkook thề rằng, cậu đã thoáng thấy ánh mắt hắn ta xao động khi nghe cái tên "Hope". - Tôi có một người cộng sự làm nhân viên ở đó, chắc sẽ động chạm đến cậu, người đó nghiên cứu về Muse. Không biết giờ còn làm không. Nếu còn thì chắc cũng hóa điên rồi.

  - Tại sao?

  - Vì nhiều lý do. Cậu nên đọc thử cuốn "Vượt trôi hơn loài người" đi, cộng sự của tôi viết đó. Tác phẩm đầu tay đáng tự hào.

Không hiểu vì sao, Jungkook cảm thấy trong lời Namjoon nói như phảng phất một nỗi buồn nhưng cậu không tài nào cụ thể nó ra được.

Về đến nhà là cậu đụng mặt ngay người đàn bà chăm sóc mình, cái thai sắp đầy tháng làm dáng đi của cô lắc lư như con lật đật. Cậu trấn an cô bằng tông giọng dịu dàng nhất có thể:

  - Chị bình tĩnh lại, tôi chỉ đi kiểm tra kho vũ khí thôi.

  - Lạy trời, tôi tưởng cậu đi tìm Tae--

  - Không có. - cậu nhẹ nhàng cắt ngang, nhấn vai cô để cô ngồi xuống ghế sô pha. Cậu đang cố gắng không nghĩ nhiều về Taehyung mặc dù cả cơ thể cậu đang chống đối lại ý muốn đó, từng tế bào của cậu đều khao khát được gặp anh. Nếu không có dân Muse, cậu không phải gánh tránh nhiệm bảo vệ thành trì cuối cùng của Muse là Koriti thì cậu đã bay đến trụ sở HOPE. Cậu đếch cần cái mạng này. Cậu đã chết từ lúc Jimin ra đi rồi.

  - Bữa trưa chị khỏi nấu gì cả. Tôi ngủ đến tối luôn. Nay tôi hơi mệt.

Sự không đồng tình hiển hiện qua cái bặm môi của cô, cậu mặc kệ và chui vào phòng. Việc đầu tiên cậu làm là mở máy tính, gõ dòng chữ "Vượt trội hơn loài người". Ngay lập tức, bìa sách kèm tên tác giả đập vào mắt cậu. Jungkook đứng bật dậy. "KIM SEOKJIN", cậu vỗ vỗ vào đầu mình, một cái tên vô cùng quen thuộc, cậu đã từng nghe qua.

  - Đúng... Đúng rồi...!

Jungkook khoác áo vào và lao khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top