5

⚠️ WARNING: có cảnh bạo lực, hành hạ

- Nhanh! Nhanh!

Tên cảnh sát giục một gia đình bằng cách thúc cây gậy vào lưng ông bố và bà mẹ, hai đứa con gái cùng đeo kẹp nơ trắng nép sát vào nhau, theo sau bố mẹ. Bốn người bị tống lên chiếc xe tải chuẩn bị chở thẳng họ đến trại tập trung. Hàng chục con Muse sinh sống bất hợp pháp ở Crocosm và Morpho đều bị bắt giam tại cái trại mới mở này - nó từng là một khu dân cư bỏ hoang. Cô con gái út vừa đi vừa quan sát phía bên kia đường, một người đàn ông giãy giụa chửi bới hòng thoát khỏi tên cảnh sát.

  - Trả tự do cho Muse! Muse mới là chủ nhân Trái đất!!

Vài người bắt đầu hô theo:

  - Tự do cho Muse! Con người tàn bạo!
Con người đứng chung quanh quát tháo ầm ĩ, cô con gái út không nghe được từng người nói gì nhưng cô biết họ đang mắng chửi đám Muse. Thế rồi con người bâu vào đánh đập gã Muse lên tiếng đầu tiên ấy, đông như kiến cỏ, cảnh sát cũng chả can ngăn, để mặc cho gã Muse bị đánh đến khi thành một đống bùi nhùi nằm bẹp trên đường mới thôi. Những con Muse khác thấy thế liền chẳng dám hó hé. Cô trèo lên xe cùng với nỗi tuyệt vọng. Cô không cần là giống loài làm chủ thế giới, cô chỉ mong được sống.

Bức The Oxbow như họa nên một cách chân thực mục tiêu của Jung Hoseok. Mục tiêu dài đã đeo đuổi y ngay cả trong mơ. Chức Nghị viện y đổ máu để giành lấy sẽ cho y quyền lực thực hiện những thứ từ lúc Trái đất chia đôi đến nay, chưa ai làm được. Song đổi lại, y sẽ phải chết cùng quyền lực ấy. Y dám chắc. Một tay lãnh đạo khác sẽ ngồi vào vị trí y đang ngồi, đó là quy luật tất yếu của các nhà lãnh đạo, nhưng thành quả y để lại chính là tương lai của con người.

Katya, tay chỉ huy đội thợ săn đến báo cáo với y:

  - Thượng Nghị sĩ, đã tiêm thuốc xong.
  - Anh ta thế nào? - y hỏi.
  - Đang hôn mê.

Y gật gù, ra hiệu cho tay chỉ huy rời đi.

Koriti - Đường biên giới.

Mất hơn nửa ngày để Taehyung và Jungkook điều động đoàn người tháo chạy khỏi cuộc càn quét của cảnh sát hai vùng Morpho và Crocosm. Ai có gia đình thì về với gia đình, ai không có nhà thì Taehyung sẽ cấp cho họ các căn còn trống. Dân Muse còn mắc kẹt ở Morpho khá nhiều, Jungkook phải dùng xe chuyên dụng chờ từng nhóm về Koriti bằng đường vòng, gập ghềnh và tốn nhiều giờ hơn. Đoàn xe vượt biên buộc phải đến Koriti trước bốn giờ chiều do cổng thành sẽ đóng - con người định biến Crocosm và Morpho thành hai cái lồng bắt Muse cỡ đại - và việc đưa xe vào Morpho sẽ trở nên khó khăn gấp bội. Xe đi đi về về liên tục và xe nào cũng cần trang bị thuốc men, vũ khí, Taehyung xoay như chong chóng để kịp thời gian di chuyển của từng xe mà đồng thời đảm bảo không quên sót thứ gì. Gã mỏi chân tự cho phép mình ngồi xuống nạp chút đường, gã đã không ăn gì từ sáng sớm. Sau ngụm sữa ngọt khé cổ, việc tiếp theo là mở máy định vị kiểm tra con chip cấy trong người Yoongi, nó vẫn nhấp nháy đều đặn như nhịp tim.

  - Anh lo cho thằng cha đó? - Jungkook từ lúc nào đứng trước mặt gã.

Taehyung không bác bỏ lời nói của cậu. Gã liếm môi, khẽ gật.

  - Tại sao?
  - Anh ấy yêu anh. Anh ấy không ghét Muse. - nói ra điều này làm gã xấu hổ nhưng cũng thật ấm áp.
  - Đại đa số con người kỳ thị Muse. Một tên Min Yoongi chả thay đổi được gì.
  - Thay đổi gì? - gã ngước lên nhìn cậu em trai không cùng huyết thống của mình - Anh đâu cần Yoongi thay đổi loài người. Anh chỉ cần anh ấy sống và bình an. Chúng ta cũng vậy.
  - Em nói anh ngu là đúng. - Jungkook đảo mắt. - Chừng nào con người còn chống chúng ta chừng ấy bình an con mẹ gì đó không tồn tại. Cây táo do Muse trồng nên, anh phải nhớ điều đó.
  - Anh nhớ! - gã kêu lên đầy bất lực. Thâm tâm gã hiểu rõ kết cục ngày hôm nay là không thể tránh khỏi. Tham vọng đứng đầu của loài Muse, nỗi sợ yếu thế của con người và ngược lại. Việc cả hai giống loài cùng lớn mạnh chắc chắn không xảy ra, họa chăng có thì cũng ở một thế giới song song nào đó.

Jungkook vứt chai nước đã uống cạn xuống đất, hùng hồn nói:

  - Muse sẽ thay thế con người. Em và anh đã nhận trách nhiệm "tiên phong", ta phải làm tới cùng. - cậu xòe tay ra - Anh đưa đây.

Taehyung khó hiểu, đưa chiếc máy định vị cho Jungkook. Ngay lập tức cậu ta ném nó vào đám lửa đốt cho dân di cư sưởi.

  - Jungkook! - Taehyung bật dậy, quát ầm lên.
  - Yoongi, Yoongi, em phát ngấy rồi.

Bất ngờ, mặt Jungkook bị tát một cái, nhẹ thôi song nó làm cậu tức sôi máu. Taehyung tát cậu vì tên Min Yoongi ư? Cậu định chửi lại thì có người gọi:

  - Cậu Jeon, chuyến cuối rồi, đi ngay kẻo muộn.

Tốp dân di cư cuối đang đợi ở Morpho. Cậu quay ngoắt đi, không thèm vẫy tay chào Taehyung như mọi chuyến cậu vẫn làm, dẫu thấy đáy mắt Taehyung đỏ hoe.
 

Đã ba giờ mười lăm, chuyến xe cuối cùng chưa về, Taehyung đâm bồn chồn, nhấp nhổm không yên. Gã ân hận rồi, trước lúc Jungkook đi, gã nên chủ động vẫy tay tạm biệt em ấy. Thêm mười lăm phút nữa trôi qua, những ý nghĩ xui xẻo đặc nghẹt trong đầu, dường như gã quên cả cách hít thở bình thường. Đột nhiên bộ đàm phát ra tiếng hét.

  - Cảnh sát! Cảnh sát tấn công! - giọng nói rè rè rời rạc.

Gã rối rít nói qua bộ đàm:

  - Jungkook đâu?
  - Đệt mẹ chúng! Đến nhanh đi, cần viện trợ.
  - Cho tôi liên lạc với Jungkook. - gã muốn biết rõ tình hình từ em ấy.
  - Không có thời gian đâu. Cậu ta trúng đạn, người khác đang lái xe thay, xe bị nổ một lốp rồi!

Vừa mới nghe tin Jungkook bị thương, gã cuống cuồng leo lên xe, chẳng nghĩ ngợi một giây, gã nhấn mạnh chân ga, động cơ gầm lên một tiếng rồi kéo con xe lao đi vun vút, bánh xe cuộn tít, gần như bay trên đất đá nhưng vẫn quá chậm. Nhanh lên, nhanh lên nữa, gã mím chặt môi, đánh tay lái né những mảnh tàn tích rải rác khắp con đường. Gió cát quật vào mặt gã, đau rát, gã cố banh mắt để nhìn đường. Đã bao nhiêu người thân thương của gã rời gã mà đi. Bố mẹ, Jimin, Yoongi - không, gã thầm mong mình không phải liệt kê Yoongi vào danh sách này. Gã không thể mất thêm Jungkook, gã xoay bánh lái sang trái để xe không lún vào bãi cát, làm ơn, em ấy đừng hóa thành con sứa vô tri vô giác bỏ gã một mình.

  - Báo tọa độ cho tôi! - gã gào vào bộ đàm. 
  - 9° 96′ 4″ B! Đến nhanh đi! - đám người khẩn thiết kêu la.

Bản đồ điện tử báo đã gần sát tọa độ, gã giảm tốc độ, sợ mình bỏ qua chiếc xe nào nhưng lạ thay gã chả thấy chiếc xe cứu trợ nào, điều đó càng khiến gã lo lắng.

  - Xe mọi người đang ở đâu? Báo lại tọa độ cho tôi. Này? Nghe tôi nói rõ không?

Đầu bên kia bộ đàm im phăng phắc. Mồ hôi túa ra, tim gã đập nhanh tới mức các mạch máu căng sắp vỡ. Tay gã siết chặt bộ đàm, đợi chờ một tín hiệu. Một tín hiệu nào đó... Bỗng, ngay trước mũi xe gã một chiếc xe trờ tới.

  - Jungkook...
  - Xuống xe! - Đoàn cảnh sát nhắm bắn, hơn mười nòng súng đen ngòm hướng vào gã. - Đã bắt được thêm một con Muse!

Taehyung lập tức sờ khẩu súng đeo bên hông nhưng rồi gã lại buông nó ra mà từ từ giơ hai tay lên. Gã không thể bắn hạ hết đám người này.

  - Những con Muse còn lại đâu? - cảnh sát hỏi.

- Tôi không biết.

Gã không biết thật. Gã cũng đang tìm họ, tìm Jungkook.

  - Trên định vị báo có một con, vậy đúng nó rồi, Đội trưởng.
  - Bắt nó.

Một tên cảnh sát nắm tóc gã lôi khỏi xe, da đầu gã như rách toạc, gã găm móng tay mình lên tay hắn, "để tao tự đi", gã cố nói to nhưng gã cảm được giọng mình đang run. Những tên cảnh sát còn lại đồng loạt nhào tới ghì chặt gã như lúc người ta giữ con heo để chọc tiết nó. Chúng tước súng và dao giắt trong người gã, trói tay bằng còng sắt rồi vất gã lên xe tải.

Xe cảnh sát đi xe được một lúc, từ trong đống tàn tích bên đường, một nhóm Muse xuất hiện.

  - Tôi thấy có lỗi với cậu Kim quá... - người phụ nữ thì thầm.
  -  Một người hi sinh còn hơn hi sinh tất cả. - người đàn ông đang dìu Jungkook nói.

Cảnh sát bắn thủng lốp khiến xe lật ngang, đầu Jungkook đập vào đá, máu chảy ròng ròng. Vết thương mất kha khá máu. Một người đàn ông đã dìu cậu vào trong tòa nhà đổ nát và những người phụ nữ trên xe đã băng bó cho cậu. "Cậu phải nằm im thì cảnh sát mới không tìm ra". Cậu không mở mắt nổi nhưng cậu vẫn nghe được những gì lũ Muse bàn bạc với nhau. Vì chúng đều là bán Muse nên máy không thể xác định chúng, con Muse thuần chủng duy nhất mà máy định vị đáng ra là cậu. "Không được, để tôi...", cậu gắng gượng thoát khỏi vòng tay các người đàn bà ôm cậu như dỗ trẻ sơ sinh. Thà bỏ cậu giữa đường cho đám cảnh sát bắt đi còn hơn...

  - Các người lừa Taehyung.
  - Lừa? Nếu tôi không gọi cậu Kim đến, người bị bắt sẽ là cậu và chúng tôi, tất nhiên, cũng vạ lây. Là tôi cứu cậu một mạng!
  - Tôi đếch cần.
  - Mẹ mày, thằng vô ơn, mày đi còn không được. - người đàn ông cáu tiết thẳng tay quẳng cậu xuống đất. Jungkook ngã sõng soài, máu chảy vào trong mắt, cay xè.
  - Đừng cãi nhau nữa, ta nhanh chóng về Koriti thôi. - những người còn lại nói chen vào.

Một số đỡ Jungkook dậy, cùng nhau ra xe. Dáng người nào người nấy lếch thếch, bẩn thỉu, lòng nặng trĩu khi nghĩ về sự khốn khổ. Họ cũng chẳng biết vì sao Thượng đế lại tạo ra giống loài Muse. Vai trò của họ là gì? Vị trí của họ ở đâu? Ban đầu họ tin rằng sứ mệnh của Muse là cứu rỗi Trái đất, bây giờ họ nhen nhóm ý nghĩ, phải chăng họ được sinh ra để vực dậy con người sau thiên tai?

Crocosm - Trụ sở nghiên cứu HOPE

Mái tóc đỏ nổi bật trên nước da trắng bệch, trông bệnh hoạn chứ không ngầu tí nào. Yoongi vuốt ngược mái ra sau, vài cọng cứng đầu vẫn lòa xòa trước trán.

  - Tôi muốn màu đen. - hắn nói.

Cô nhân viên thầm thương trộm nhớ tên Nghị sĩ lễ phép đáp:

  - Xin lỗi ạ. Chúng tôi chỉ có màu này là nhiều nhất. Lượng người hói nhiều quá mà ai cũng chọn tóc đen. Mong anh thông cảm.

Nhìn bản thân trong gương, hắn có cảm giác mình đã chết. Một nửa đã chết và bây giờ một linh hồn khác đang phát triển. Tối đó, Jung Hoseok đem hắn lên bàn mổ, các nhân viên áo blouse không mổ xẻ hắn, may mắn hắn không phải nhìn máu của chính mình, thay vào đó chúng chọc ống tiêm vào bắp tay. Một mũi khác ở cổ tay. Cơn đau như bẻ gãy từng đoạn xương tấn công hắn sau một giờ. Tiếng gào thét ngập trong phòng. Hắn gập mình ói mửa đầy ra quần áo, thậm chí còn đái mất kiểm soát. Khi ấy, hắn chẳng đủ sức lo chuyện dơ bẩn gì hết, hắn quẫy đạp, lăn lộn trong đống nhầy nhụa mình thải ra, suy nghĩ duy nhất là được chết. Ai đó hãy nã đạn vào óc hắn. Hai giờ tiếp theo, cơn đau nguôi bớt, hắn đang nằm bất động trên bàn mổ thì Jung Hoseok đến bên cạnh. Y giơ tờ giấy bản sao căn cước của người tên Victor Ivanov ngang tầm mắt hắn, cạnh cái tên là ảnh thẻ của Taehyung. Mắt hắn khẽ giật.

  - Quả nhiên là anh quen người này. - y xoa đầu hắn - Chủ khách sạn số Năm tên thật là?

  - ... Kim Taehyung.
  - Hay quá! - y vui sướng bắt tay tên nhân viên đeo bảng số 024. - thuốc có tác dụng! Mau, mau kiểm tra nhịp tim và huyết áp.
  - Ổn định ạ. - 024 trả lời.
  - Min Yoongi, cây Koriti ở đâu?
  - Kim... Taehyung...
  - Tôi biết, đó là tên của chủ khách sạn.
  - Kim...
  - Cây-Ko-ri-ti. - y gằn từng chữ.
  - Tae...hyung.
  -  Cây, cái cây Koriti ở đâu? Cái cây lũ Muse trồng ở đâu?! - y điên tiết.
  - Các thông số đều ổn định. - nhân viên 024 nói.
  - Mẹ kiếp! Thêm thuốc.
  - Tiêm thêm có thể tử vong ạ.
  - Ngoài dùng để thử thuốc ra thì nó còn tác dụng gì?

Thứ chất lỏng màu trắng đục truyền qua mũi kim. Hắn nhắm chặt mắt.

Chào đón Yoongi không ai khác chính là Nghị sĩ Jung Hoseok. Y cười toe, nói:

  - Min Yoongi, chúc mừng anh, kết quả kiểm tra rất tốt. Ba ngày nữa, khi công cuộc diệt Muse đỡ lộn xộn hơn, ta có thể đến Koriti. - y vỗ vai hắn - Nhân loại biết ơn anh, anh Min à.

Cô nhân viên số 017 rót nước cho Nghị sĩ, tranh thủ liếc mắt tình tứ với y, nhưng có vẻ y chẳng để tâm dù chỉ một chút. Cô thất vọng đành biến đi chỗ khác cho đỡ tủi.

  - Anh có muốn đi xem thi đấu với tôi không? Giải khuây ấy mà. - y nói.

Địa điểm thi đấu ở khu dân cư cũ nát. Không có sân thi đấu hoành tráng hay khán đài, chỉ có một khoảng đất hình chữ nhật nhỏ, được san phẳng, quây bằng lưới sắt cao phải ba mét. Những bậc thang lấy làm chỗ ngồi cho khán giả, y chọn chỗ cao nhất để xem rõ toàn bộ khoảng đất. Khán giả đa số là cảnh sát mặc quân phục, lác đác vài dân thường và là đàn ông. Dưới bậc thang, gần sân đấu, một nhóm đông chừng ba mươi người ngồi bệt đất chen chúc nhau, im lìm, buồn bã như những bóng ma chết oan.

  - Đúng giờ. - Hoseok cởi áo khoác vắt lên cánh tay, chăm chú quan sát sân đấu.

Chiếc loa gắn trên cây cột bê tông sau lưng Yoongi phát tiếng oang oang:

  - Một tràng pháo tay cho hai đấu thủ Muse đầu tiên, cặp chị em Minh và Ánh. Chị là Minh và em là Ánh.

Hai chị em nắm chặt tay nhau, bước lên khoảng đất bởi sự ép buộc của tên lính bảo an đứng trực ngay lưới sắt. Chúng độ mười mấy, giống nhau y đúc, từ gương mặt đến cái kẹp tóc nơ trắng. Mẹ của hai chị em gào khóc, quỳ rạp dưới đất, "đừng, tôi xin các anh, trả con cho tôi!" nhưng bà nhanh chóng bị cảnh sát kéo ra xa sân đấu, dùng dùi cui đập liên tục vào đầu, bụng cho đến khi bà câm miệng. Đám Muse lao xao gì đó thế là cảnh sát dí súng và dùi cui vào đám Muse, lập tức tiếng bàn tán xẹp xuống. Hai chị em đứng trơ trọi giữa sân, hết nhìn mẹ lại nhìn khán giả, chúng không khóc cũng không kêu than mà đứng cứng ngắc như hai khúc gỗ. Thế rồi từ phía lưới sắt đối diện, lính bảo an dắt vào một người, vóc dáng tầm thước, gù lưng, đội đầu mèo, mặc đồ lính rộng thùng thình và đeo găng tay gai sắt. Hai chị em cũng được phát cho mỗi người một con dao ngắn.

Chiếc loa phát thông báo:

  - Đối thủ đã vào sân. Trận đấu xin được phép bắt đầu!

Khán giả ngồi trên bậc thang vỗ tay rào rào. Đám Muse thì im lặng.

Đấu thủ đầu mèo xông tới, hai chị em liền né sang hai bên, tên đầu mèo nhanh như chớp đã túm được đuôi tóc Minh. Nó quật ngã cô chị, dùng nắm đấm sắt đánh túi bụi vào mặt cô chị. Máu tươi văng tung tóe lên nền đất. Cô em Ánh sợ run lập cập, Ánh lao đến, giơ con dao nhắm thẳng lưng tên đầu Mèo. Mũi dao còn chớm chạm lưng nó thì nó đã bóp chặt lưỡi dao. Cô em kinh hãi buông con dao ra. Và cô em chính thức mất đi vũ khí. Khán giả vỗ tay thành tràng dài, có ông hăng máu, hô "người mèo cố lên". Tốc độ thoăn thoát của tên người mèo áp đảo hẳn Ánh, mặc dù con bé thuộc dạng nhanh nhẹn.

  - Kết thúc đi người mèo! - khán giả nhao nhao.
  - Vâng, người mèo đã nghe thấy sự ủng hộ của mọi người. Anh cầm con dao lên rồi! - chiếc loa gào ầm.

Trên sân đấu, Người mèo găm con dao vào chân trái của Ánh. Con bé thét lên một tiếng chói tai. Thêm một nhát nữa ở chân phải. Ánh nằm rạp dưới đất như một con giun ngọ nguậy, con bé nức nở khóc, mếu máo gọi "mẹ ơi, chị ơi". Người mèo xiên lưỡi dao qua bụng con bé rồi rút ra. Máu loang thành vũng. Cánh tay Ánh cố vươn về phía chị mình, sau vài giây, con bé bất động.

  - Trận đấu kết thúc! Người mèo chiến thắng! Mới ba phút, quá xuất sắc! - bình luận viên nói qua chiếc loa.
  - Người mèo cũng giống anh đấy. - Hoseok nói. - Cậu nhóc thuộc nhóm tình nguyện thử thuốc và là người duy nhất sống sót. Tới giờ chưa thấy biến chứng gì. Tôi hi vọng anh sẽ là người thứ hai.

Loa báo đã sang trận tiếp theo, cũng là trận cuối trong ngày.

  - Xin mời đấu thủ lên sân.

Con Muse xấu số đó chính là Taehyung.

Cảnh sát gô cổ gã đi giữa đồng loại mình, không một ai nhìn gã, tất cả cúi gằm mặt như đang cầu nguyện cho hồn gã được siêu thoát.

  - Cảnh sát bắt được Victor Ivanov khi nó đang chạy trốn ở biên giới Morpho. - Hoseok ghé tai Yoongi, nói. - tôi đã tưởng nó trông ghê gớm thế nào.

Mắt vị Nghị sĩ liếc nhìn khuôn mặt nhạt nhẽo của Yoongi.

  - May là anh đã cắt đứt với tên tội phạm. - y nghiêm giọng - Chúng thật sự ghê gớm. Anh đã xém bị chúng thao túng. Anh phải căm hận chúng, mỗi ngày nghĩ đến Muse như miếng thịt mắc giữa kẽ răng, hay một cái đinh rỉ sét đóng trên tường. Hiểu không? Biết bao phụ nữ bị Muse cưỡng hiếp, dẫn tới dòng máu con người tinh tuyền bị pha với thứ loài ô hợp. Sự sỉ nhục con người! Kế hoạch của chúng tôi đã nhìn thấu. Chúng lại muốn độc chiếm nguồn khí sạch. Trong khi hàng tháng chúng ta chết vài mạng vì thiếu ôxy. Chúng ta sẽ đem cây Koriti về thành.

Dứt tiếng vỗ tay giòn giã, tên đầu mèo chỉnh lại cái đầu cồng kềnh của mình rồi phóng nắm đấm trực diện Taehyung. Gã cúi đầu né cú đấm sắt đó, dùng chân đá mạnh vào bụng nó. Tên đầu mèo lùi lại vài bước, người nó cứng như đá, Taehyung thề là gã đá hết sức mà nó chẳng lung lay tí nào. Vũ khí của Taehyung là một cây búa. Gã nhảy ra sau lưng Người mèo, đập búa lên lưng nó, đập ba cái liền. Nó chúi người ra phía trước, nhân cơ hội đó, gã nhào tới hòng giật cái đầu mèo. Chỉ cần không có đầu mèo bảo hộ, cây búa có thể đánh vỡ sọ nó. Bỗng, nó xoay mình, bắt được cổ tay Taehyung, vặn cổ tay gã như vắt cái giẻ lau. Gã đau tím tái mặt mày, tay còn lại dùng sức đập đầu búa lên bàn tay to khỏe của Người mèo. Nó như không biết đau, vẫn siết chặt cứng. Cổ tay gã tê rần vì tắc máu. Nó vật gã ngã đập lưng xuống đất, nắm đấm sắt xoáy vào bụng khiến ruột gan gã quặn thắt lại, cả người co quắp đầy đau đớn. Gã không thể chết ở đây! Taehyung gồng tất cả cơ thể, đứng dậy. Lại một cú đấm nhắm vào mặt gã, nhưng gã kịp thời nghiêng mặt sang phải, gã phải nhanh hơn tên đầu mèo, nghĩ vậy, gã nghiến răng nén cơn đau khắp mình mẩy, dồn lực vào cổ tay còn lành lặn, giơ cao búa.

  - Tae... - tên đầu mèo đột nhiên gọi tên gã.

  - Tae... - giọng nói do truyền từ đầu mèo ồm ồm hơn bình thường nhưng rất thân quen.

Gã vội vàng thu búa.

Khán giả không hiểu sao gã lại đứng khựng lại.

  - Thằng nhóc này rất nghe lời. - Hoseok khoái chí cười khanh khách - Tôi bảo nó tập nhái giọng anh thế là nó tập ngày tập đêm. Chà, để xem mối quan hệ của anh với tên chủ khách sạn này có như lời con bé kia nói không.

Tên đầu mèo quái gở này là Min Yoongi? Gã không dám tin.

  - Tae... Cứu tôi...! - tên đầu mèo dùng găng sắt đấm vô bụng gã một cú đau điếng.

Gã ôm bụng, phun ra một nhúm máu.

  - Tae, cứu tôi.

Giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại bên tai Taehyung. Yoongi của gã đã bị bọn loài người biến thành hình dạng này ư? Gã muốn nhìn thấy gương mặt mà gã đã nhìn ngắm rất nhiều lần tới mức nhắm mắt vẫn mường tượng được. Xương sườn hình như gãy rồi, gã không ngóc đầu nổi, vậy nên tay gã cũng không thể chạm đến đầu mèo.

  - Taehyung...

Làm sao gã có thể cứu anh trong khi gã chẳng cứu nổi mình. Sống mũi gã nghẹn lại, hơi thở đứt quãng tanh nồng mùi máu. Máu của gã và máu của hai chị em tội nghiệp ở trận trước làm sân đấu trơn nhẫy. Nắm đấm giáng xuống mặt gã, gã dùng thanh cầm búa chặn lại, rồi hất người tên đầu mèo sang một bên. Nó lập tức nhổm dậy. Một cuộc chiến không cân sức. Đám khán giả hò reo "người mèo" để nó mạnh tay hơn nữa.

  - Tôi đoán là Victor Ivanov, à không, Kim Taehyung không nỡ giết anh? - vị Nghị sĩ nói, quan sát nét mặt Yoongi.

Taehyung kiệt sức. Nghiêng đầu nhìn thân hình với giọng nói thân thuộc bước từng bước về phía mình như một cỗ máy đồ sát. Tay gã gắng gượng nâng búa, hôm nay gã biết mình có thể chết, chắc chắn là đằng khác. Bọn chúng sẽ ép gã chết. Cho nên gã chấp nhận số phận, nhưng trước khi chết ở cái chỗ bẩn thỉu tởm lợm này, chí ít hãy để gã giải thoát cho anh. Bỗng, âm thanh gào thét của tên đầu mèo làm cả khán đài giật mình. Nó ôm đầu kêu đau mặc dầu Taehyung không hề tấn công nó. Đau không chịu thấu, nó tháo đầu mèo, để lộ mặt mình.

Không phải Yoongi! Taehyung hoang mang. Jung Hoseok ở phía cầu thang đứng dậy ra lệnh:

  - Mau, xem nó bị gì!

Cảnh sát cuống cuồng xông lên sân, áp chế tên đầu mèo đang điên cuồng gào rú và tự bứt tóc mình. Taehyung lia mắt sang khán đài và thấy một Yoongi tóc đỏ đứng cạnh tên Nghị sĩ, là gương mặt ấy, chính hắn, hắn cũng đang nhìn xuống sân đấu nhưng không chút biểu cảm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top