4
⚠️WARNING: có cảnh bạo lực, hành hạ
Năm mới ở Koriti khác xa so với thành Crocosm. Toàn tuyết, tuyết và tuyết. Song nhiệt độ đỡ rét hơn tháng mười hai nhiều. Hắn có thể trượt tuyết ngoài trời mà không cần đeo mặt nạ. Một ít nắng mặt trời sưởi ấm làn da hắn. Taehyung gọi hắn từ xa:
- Yoongi! Hướng này.
Taehyung dẫn hắn vào bên trong một khu tàn tích lớn, băng qua những bê tông, gạch đá trắng xóa là một khoảng đất hình tròn, phía trên bao bọc bởi mái vòm bằng gạch đỏ. Ánh sáng lọt qua những khe gạch mục nát rọi xuống từng tia nhạt nhòa.
- Đây là... - hắn tưởng mình đang nằm mơ.
- Bí mật của Koriti. - Taehyung nói.
Một cái cây xanh rì rợp lá, tỏa ra vô vàn nhánh đang lớn lên trơ trọi giữa khoảng đất. Vùng vốn băng giá quanh năm, nay cây cối lại có thể đâm chồi nảy lộc. Chuyện hiếm như trăng xanh.
- Cây gì thế? - hắn ngắm nhìn cái cây không rời mắt, dưới những tán cây rộng lớn là lớp đất đỏ, rải rác lá vàng, tưởng chừng đang giữa tiết trời thu.
- Cây táo. - gã đáp.
- Các cậu mà đem nó lên Hội đồng Môi trường thể nào cũng được vinh danh.
- Nó sẽ chết khi vào tay con người. - gã nói, bàn tay đặt lên thân cây. - tổ tiên chúng tôi đã cực khổ trồng nên. Nó là biểu tượng cho sự sống, linh hồn, sứ mệnh của Muse.
Cây táo mọc lên giữa trời đông. Quả thực là thứ con người bao năm nay không làm được. Sau đó, Taehyung chỉ cho hắn năm chồi non khác mới nhú, tất cả đều được bảo quản trong lồng kính, có hệ thống đèn, sưởi đầy đủ. Gã và Jungkook đã tốn rất nhiều công sức để duy trì những mầm cây này. Gã nói rằng tham vọng của Muse là phủ xanh Koriti, nếu điều đó thành hiện thực thì hai thái cực hiện giờ trên Trái đất sẽ có hi vọng cân bằng trở lại.
- Anh là con người đầu tiên chiêm ngưỡng cây táo. - gã nói.
- Đội ơn ông trời. - hắn chắp tay lạy.
Taehyung cười rộ lên. Hắn thề là hắn đang ngắm cây táo chứ không phải nụ cười trong như tuyết hoa.
- Anh nhớ con bé Sò không? - Taehyung hỏi. Gã ngồi xuống tảng bê tông đối diện cây táo, ngắm nhìn những bóng lá rơi dưới chân mình, lay chuyển chầm chậm như đàn sứa đang bơi.
- Nhớ, nó hay lảng vảng gần khách sạn.
- Ừ, bé Sò là bán Muse đấy, giống tôi.
- Ô...
- Con bé được sinh ra tại cây táo này. Đó cũng là lúc cây ra trái táo đầu tiên. Hai sự sống cùng xuất hiện. Tôi đã suýt khóc luôn mà. Sắp tới đợt ra trái. Anh thấy mấy đốm hoa trắng trắng không? Đó...
- Ờ... - hắn ngước cổ hết cỡ để dõi theo ngón tay gã chỉ vào không trung.
- Anh phải ăn thử táo Koriti.
Taehyung biết, ánh mắt của Yoongi đang hướng về mình, tim gã đập loạn, nhưng gã cố kìm nó xuống, gã cảm thấy bất an khi mọi tiến triển xung quanh hai người họ có phần vội vã và chóng vắn. Sự xuất hiện của Yoongi trong cuộc đời gã làm dấy lên một cái gì đó, rất nhỏ nhưng khiến gã phải chú tâm, phải nghĩ về. Rốt cuộc, gã thích người đàn ông này ở điểm nào? Gã không lý giải một cách rành mạch được. Gã chỉ nhận thức một điều rằng những lúc bên Yoongi, gã là chính mình.
- Cậu không sợ tôi kể lung tung à? - hắn sẽ không làm vậy nhưng hắn vẫn tưởng tượng cảnh mình rêu rao khắp nơi về cây táo, rồi mọi người sẽ ùn ùn kéo đến Koriti.
- Con chip trong người anh sẽ nổ tung. - gã nói, nửa đùa nửa thật.
Tim hắn đang đập và con chip cũng đập theo như thể nó được sinh ra từ mạch máu hắn, mạng của hắn tùy thuộc vào người đàn ông đứng đối diện mình.
- Tôi còn ham sống. - hắn nói.
Taehyung thích cảm giác này. Cảm giác Yoongi thuộc về gã.
Từ cây táo rơi xuống một bông hoa trắng muốt. Taehyung nhặt nó lên, xoay xoay, và rồi gã cài nó lên tóc Yoongi.
- Cây táo tin anh.
Sách báo có ghi chép về khả năng thôi miên của loài Muse, đối với Taehyung, hắn tin là thật. Mắt cười của gã đã thôi miên hắn. Hắn từng đọc đâu đó, rằng từ "muse" còn có nghĩa là "suy nghĩ". Hầu như đêm nào hắn cũng nghĩ điều gì đã dẫn hắn sa vào tình yêu với một con Muse; những suy nghĩ thèm thuồng được thấy nụ cười ấy nhiều hơn, và, thậm chí hắn nghĩ, định nghĩa về loài. Muse là con người. Con người là Muse.
Taehyung vén tóc Yoongi ra sau tai để giữ cho hoa không rơi, gã cao hơn hắn một tí, cho nên với tầm mắt gã, môi của hắn thật gần, gã muốn hôn Yoongi, cuồng nhiệt như đêm sinh nhật. Gã hơi cúi, thấy Yoongi nhìn mình nhưng không phản ứng gì, gã liền cuống quýt hôn lấy hắn. Bông hoa táo trên tóc Yoongi chầm chậm trượt xuống vai gã.
Khi cả hai rời khỏi tàn tích, điện thoại trong túi quần gã rung lên, Jungkook gọi.
- Máy tính em báo có con người đang ở gần khu vực an toàn. Anh kiểm tra thử.
- Bao nhiêu?
- Một thôi.
Yoongi và Taehyung chạy đến vị trí Jungkook nói. Quả đúng có một người đang ngồi ngay tảng đá, cách nhà Taehyung và các Muse khác 4km. Taehyung dùng ống nhòm quan sát một hồi, gã nói:
- Chắc là thợ săn hoặc tay buôn.
- Giờ làm gì? - hắn hỏi.
- Bắn chết. - Gã giương súng, nhắm thẳng vào người đó. Nhưng rồi, gã lại hạ xuống.
- Sao thế? - hắn hỏi khi thấy Taehyung đột nhiên rời khỏi chỗ nấp.
Đế giày sắt in dấu lên nền tuyết theo hàng thẳng tắp, hắn theo sau gã, tiến đến gần con-người. Con người ấy tựa mình vào tảng đá, mặc áo giữ nhiệt, lộ ra dưới cái mũ lông dày là khuôn mặt tím tái, dường như tên này đã bị lạc hàng giờ. Hắn kề tay vào mũi nó. Còn sống. Chợt, nó mở mắt, trừng trừng nhìn hắn. Miệng nó mấp máy, bật ra từng âm khô khốc, "cứu... cứu tôi...!". Hắn mở túi đựng bình nhiên liệu sau lưng nó, bình nhiên liệu cạn rốc. Vấn đề thường gặp của bọn nghiệp dư. Thật ra lần đầu tiên hắn đi săn (ngày hôm ấy tưởng chừng thuộc về chục năm trước), hắn cũng tốn rất nhiều nhiên liệu do không chịu được với cái lạnh cắt da cắt thịt.
- Mặc kệ nó. Nửa giờ sau nó tự chết. - Taehyung nhét khẩu súng ngắn vào túi.
- Làm ơn... cứu. - nó cố nhổm dậy nhưng không thể, cả khối thịt nặng nề ngã phịch ra tuyết, nó yếu ớt bám lấy gấu quần Taehyung. Hai hàm răng run lập cập khiến nó không thể nói thành lời.
Chân mày Taehyung nhíu chặt, gã không rời mắt khỏi tên con người sắp chết dưới chân mình. Nó kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi ngất lịm đi. Bỗng nhiên, Taehyung dốc ngược cái balo của nó, đổ ra bao nhiêu đồ đạc, lương khô, đèn pin, thuốc, một khẩu súng ngắn, một hộp đạn và thẻ căn cước đề tên "Kim Seokjin". Nhìn qua các món đồ, hắn đoán tên họ Kim này không phải thợ săn.
- Tôi đã có cớ để không giết nó. - Taehyung cười gượng gạo.
Khi ấy hắn đã nghĩ, bản thân thậm chí còn máu lạnh hơn cả Muse.
Sự nóng bức đánh thức Seokjin, anh nheo nheo mắt vì chói nắng. Phải mất một lúc anh mới định hình được mình đang ở đâu. Bên trái là hơi lạnh, bên phải là khí nóng, anh đang nằm giữa đường biên giới hai vùng. Seokjin hoang mang. Rồi anh sực nhớ đến cảnh anh hấp hối chờ chết vì bản đồ hỏng - cái bàn đồ rởm chết giẫm! - thì hai người đàn ông đã xuất hiện như thánh nhân. Chắc hẳn họ đã cứu anh. Thế nhưng anh vẫn chưa đạt được mục đích của mình, Koriti được cho là nơi ẩn náu của loài Muse, lần tới anh sẽ quay lại, đến khi nào tìm thấy thì thôi.
Thành Crocosm - Khách sạn số Năm
Yoongi chỉnh áo gilê cho phẳng phiu, vuốt lại mái tóc bết dính do cả ngày chạy tới chạy lui các tầng khách sạn. Ngó mình trong gương, không tệ, hắn nhận xét, bộ gilê màu đen phối với sơ mi trắng hợp với hắn phết. Hôm nay hắn có mặt ở khách sạn là do khách sạn đến kỳ tổng vệ sinh và cần một người đứng ra giám sát. Hắn đã xung phong vì hắn quá ngán ngẩm thời tiết Koriti. Theo phụ giúp hắn là một bán Muse khác, cậu ta trạc tuổi Jungkook.
Đã qua giờ tan tầm, cậu Muse kia đi bắt xe, không quên dặn hắn ngồi im ở sảnh khách sạn (hẳn là cậu ta được Jungkook giao nhiệm vụ canh chừng xem hắn có nảy sinh ý đồ chạy trốn hay không). Hắn vừa chờ vừa hút một điếu thì chuông cửa khách sạn reng. Hắn quay lại, một cây dùi cui lao tới, một giây trước khi hắn mất ý thức, hắn cảm thấy độ cứng và nặng của dùi cui nện lên trán mình.
Đầu hắn ong ong. Thứ ánh sáng chói loà đột ngột ập đến làm mắt hắn đau nhói. Dù chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng hắn vẫn nghe loáng thoáng có giọng nhiều người nói chuyện.
- Nó là Muse?
- Không chắc, chờ chút nữa.
Không phải, hắn cục cựa nhưng cơ bắp cứ trơ ì ra, hắn không phải Muse. Hắn đang ngồi trên một cái ghế, bằng chất liệu gì thì hắn chưa xác định được, chỉ biết nó cứng và lạnh toát. Quần áo của hắn bị lột sạch, chừa mỗi quần lót, cổ tay đeo một cái vòng có dây nối với chiếc máy đặt cạnh cái ghế.
- Chào anh. Tôi là Jung Hoseok.
Bóng người trước mặt đen thui do ngược sáng, chao đảo một hồi mới dần rõ nét. Đằng sau người đàn ông tự xưng là Jung Hoseok có thêm hai người đàn ông nữa, cả hai mặc áo blouse trắng.
- Anh Min Yoongi, anh nghe tôi nói rõ không?
Tim hắn hẫng một nhịp, sao gã lạ mặt này biết tên mình? Hắn đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì Hoseok nói:
- Cái cây ở đâu?
Cây... Trí nhớ của hắn sượt qua hình ảnh cây táo ở Koriti và gương mặt Taehyung phóng đại.
- Chắc anh đang sốc? Không giấu gì anh, tôi là thành viên Nghị viện cho nên việc điều tra ra anh làm giả căn cước vô cùng dễ dàng. Vợ cũ của anh là Allen Kang, anh bỏ nhà đến Morpho và gia nhập đoàn thợ săn vào tháng 10 năm ngoái. Thay vì trở về Morpho hay Crocosm, anh chọn sống ở Koriti. Tôi vẫn chưa có kết quả anh là Muse hay người. Họ đang làm xét nghiệm dựa trên mẫu máu của anh. Rõ ràng cả chứ? - Hoseok đi đi lại lại, nói không ngơi nghỉ. - Nói, cây Koriti ở đâu?
Hắn khẽ lắc đầu, đáp "tôi không biết" thều thào hệt một ông già.
- Nói dối. - Hoseok nói oang oang, - Máy báo.
Chiếc máy nối với vòng sắt đeo ở cổ tay hắn kêu tít tít. Nhịp tim, nhịp thở, huyết áp và các thông số khác, máy đều biểu thị chi tiết trên màn hình.
- Nó ở đâu? - y lặp lại câu hỏi.
Bình tĩnh ngay Min Yoongi, hắn tự nhủ, cố điều hòa hơi thở và đè nén nỗi sợ đang nhen nhóm trong tim, phải có cách nào đó để đánh lừa cái máy này. Hoặc là... Hắn sẽ phải nói sự thật.
- Tôi không biết thật. Tôi bị giam làm tay sai cho bọn Muse và có nghe đại khái về việc trồng cây, trồng cây gì, ra sao thì tôi không biết.
Mắt hắn liếc về phía máy phát hiện nói dối, các số liệu không thay đổi gì đáng kể, máy cũng không kêu, hắn thầm thở phào.
- Ông Jung, kết quả đây ạ. - Nhân viên mặc đồ blouse đưa cho Hoseok máy tính bảng.
Y đọc kỹ càng từng dòng một.
- Xin thứ lỗi. Tôi đã nghĩ anh là Muse. - y dịu giọng. - Anh nói anh là tù nhân của bọn Muse?
- Vâng.
- Nhưng chúng lại để anh quản lý khách sạn?
- ... Tôi... Chúng tin tưởng tôi. Một chút.
Chiếc máy phát hiện nói dối im re. Sau chuyến này hắn mắc chứng đau tim mất.
- Không sao! - y chép miệng - Những thông tin khác về Muse cũng rất quan trọng. Anh cảm phiền điền thông tin vào giấy này. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho công cuộc diệt chủng. - y đặt tờ giấy lên bàn.
Từ lúc nào, y đã in xong bản khảo sát sơ lược về Muse, gồm mười lăm câu hỏi. Vòng sắt có thể kêu bất cứ lúc nào.
- Diệt chủng? - hắn hỏi.
- Thành Crocosm đã thông qua Chiến dịch diệt Muse. Người dân ủng hộ nồng nhiệt, tự nguyện đăng ký vào đội ngũ thợ săn cơ. - cô nhân viên gần đó chen vào. - Anh không xem tin tức à?
Hắn để ý cô nhân viên này từ nãy đến giờ lén liếc vị Nghị sĩ mấy lần. Kể ra thì, Nghị sĩ thành Crocosm trông bảnh bao, trẻ, khỏe, đường nét không xuất sắc nhưng khá cuốn hút, đặc biệt là cái mũi cao thẳng tắp. Việc phát hiện ra mối tình vớ vẩn của cô nhân viên, bằng cách nào đó, khiến hắn đỡ căng thẳng. Hắn viết nhanh vào tờ khảo sát và trả nó cho Jung Hoseok. Y có vẻ không vui mấy với các câu trả lời hầu hết đều ngắn gọn vài từ.
- Anh Min, tôi hi vọng là anh thành thật như máy báo. - y nói, - Tối nay anh Min sẽ ở lại đây, chúng ta còn phòng mà đúng không?
- Vâng. - cô nhân viên đáp.
- Tôi? - hắn cảm thấy bất an.
- Đúng, chúng tôi sẽ bảo vệ anh. Bọn Muse không thể bắt anh về Koriti khi anh ở đây.
Koriti.
Taehyung toan mở cửa thì bị Jungkook giữ tay lại. Gã dùng sức giằng ra nhưng cậu ta khỏe quá. Cậu Muse theo hỗ trợ Yoongi gọi điện báo rằng anh đã mất tích, định vị của con chip vẫn sáng trên màn hình chứng tỏ anh còn sống.
- Jungkook, anh ấy đang ở trụ sở nghiên cứu. - Taehyung hít một hơi thật sâu rồi đáp.
- Thì sao?
- Là chỗ Jimin--
Jungkook cắt ngang, gần như gào lên:
- Thì sao? Hả? Anh đến đó để quỳ lạy van xin chúng nó thả người? Nói không chừng anh ta đã phun hết về chúng ta rồi. Cứ để anh ta chết con mẹ đi. Nhiệm vụ của em và anh là chuẩn bị đối phó với thợ săn, chắc nay mai chúng kéo tới. - Cậu buông cánh tay Taehyung, - Đến lúc đó, anh sẽ gặp anh ta trong đám thợ săn.
Taehyung ghét bản thân mỗi khi tuyệt vọng, gã chẳng nghĩ thông suốt được chuyện gì. Gã đứng bần thần ở cửa, ép não bộ hoạt động nhanh hơn. Chợt Jungkook hỏi:
- Min Yoongi biết về cái cây chưa?
Gã không nói gì nhưng Jungkook đã hiểu.
- Cho nó nổ đi.
- Khoan đã...
- Anh tin nó. Lạy trời. Anh tin nó.
Gã để mặc cho thằng bé nổi giận. Thật ra Jungkook chửi đúng lắm, sau từng ấy chuyện mà gã còn muốn đặt niềm tin lên người khác. Phải chăng Jimin mất cũng do gã? Sự im lặng của gã làm Jungkook càng sôi máu.
- Đồ ngu. - cậu lên phòng, có tiếng cửa đóng sầm lại.
Crocosm.
Họ dẫn hắn tới một căn phòng trên tầng hai mươi tám, na ná căn phòng ban đầu khi hắn mới tỉnh dậy. Nhân viên của tòa nhà đều mặc áo blouse, trước ngực đeo thẻ. Điều lạ là thẻ không đề tên mà thay bằng con số, ví dụ cô nhân viên thích thầm tên Nghị sĩ đeo số 017. Thêm một chi tiết nữa là nhân viên dùng vân tay để mở khóa. Hắn sẽ không thể thoát ra nếu không có ai đó, cụ thể là người của tòa nhà, dùng vân tay mở cửa cho hắn. Đợi hắn bước vào trong, cánh cửa lập tức đóng sập lại sau lưng. Máy lạnh phả ào ào hết công suất, hắn rùng mình lẩm bẩm chửi bọn người vô tâm, chúng nó cho hắn bộ quần áo mỏng tang. Giờ mới thấy ích lợi của những ngày tháng chịu lạnh ở Koriti. Hắn mò mẫm khắp các ngóc ngách để tìm kiếm một cái gì đó, có thể là một kẽ hở, vật nhọn hoặc may mắn hơn là chiếc điện thoại. Tất nhiên chẳng có gì ngoài hắn, bốn bức tường xám và ánh đèn neon tù mù. Hắn tựa mình vào tường, bồn chồn nghĩ về lời Nghị sĩ Jung nói. Liệu Taehyung đã hay tin Crocosm phát động kế hoạch tìm diệt chưa? Ngón trỏ hắn miết nhẹ vết khâu mới lên da non nơi ngực trái, con chip đang hoạt động trong cơ thể, nó sẽ báo cho Taehyung vị trí của hắn. Nhưng rồi gã vào bằng đường nào. Dọc đường tới phòng này, đếm chừng chục cái camera. Chắc hẳn bọn họ cũng đang quan sát hắn qua một camera ẩn gắn đâu đó. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng lên trần nhà, chờ đợi điều sẽ xảy đến tiếp theo.
Đám đông vây kín trước cửa khách sạn số Năm, đội bảo an và cảnh sát đứng ngăn không cho đám đông lấn qua dây chắn. Họ tò mò tại sao tòa nhà này bị phong tỏa. Jung Hoseok ngồi ở ghế sôpha ngoài sảnh, y đọc tờ báo ngày 10 tháng 5, năm 2040, nội dung bài báo dự đoán rằng năm 2050 các nước Đông Nam Á giáp biển sẽ bị nước nhấn chìm. Đợt sóng thần ấy không chỉ Đông Nam Á, cả các nước Châu Á lân cận cũng bị ảnh hưởng. Dân mà di tản sớm hơn thì vài dân tộc đã thoát nạn tuyệt chủng.
- Ông Jung, chúng tôi phát hiện hầm chứa vũ khí lậu. - một tay cảnh sát hớt hải nói.
- Để tôi xem. - y xếp tờ báo lại.
Dưới hầm chất đầy vũ khí, ngoài ra cũng không có thứ gì đáng ngờ. Y còn tưởng chúng giấu vũ khí sinh học cơ. Y cầm vài món lên rồi lại vất chúng xuống đất cho đám cảnh sát thu gom.
- Chủ khách sạn này là ai? - y hỏi tay cảnh sát trưởng đứng cạnh mình.
- Theo tôi điều tra được thì chủ khách sạn là người Nga, tên Vi... Victor. Nhưng còn chưa chắc có phải tên thật hay không. - cảnh sát trường đáp.
- Đây là trách nhiệm của chú nhỉ? - Hoseok đặt tay lên vai cảnh sát.
- Vâng...?
- Giấy tờ giả tràn lan không thuộc mảng của chú sao?
- Không... À, vâng, tôi sẽ siết chặt hơn.
Vị cảnh sát trưởng chỉ bớt căng thẳng khi Nghị sĩ Jung rời đi. Ngày mai chỗ này sẽ cháy, y tính toán, y muốn bọn Muse tức điên như lũ kiến bị chọc tổ.
Sự tĩnh lặng tuyệt đối khiến tâm trí Yoongi không ngừng sinh sôi những hình ảnh vụn vặt và rời rạc. Có lẽ hắn sắp chết nên não bộ hắn đang góp nhặt các ký ức sáng giá. Trong hàng sa số ký ức, não hắn lại chọn nhớ về đêm chơi piano. Đáng nhẽ hắn phải chơi bản mình sáng tác. Hắn tự hỏi không biết Taehyung sẽ cảm nhận bản nhạc ấy như thế nào, gã có hay chăng đồng cảm với nó. Vợ cũ từng nhận xét nhạc của hắn u sầu, không thấy tia hi vọng nào, thậm có đoạn nghe như khúc cầu siêu, nhưng hắn chỉ tìm được cảm hứng trong nỗi buồn. Mà độ ấy, có ngày nào hắn vui đâu. Kỳ thực, những ngày tháng sinh sống cùng Taehyung là tuyệt vời nhất. Hắn thoải mái và vui vẻ, giống như được tịnh dưỡng sau nhiều năm gồng mình gánh vác quá nhiều công việc nặng nhọc và càng lúc càng xa rời cái tôi của mình. Sự dịu dàng của Taehyung, cách gã đối với hắn như người nhà, hắn đều trân trọng, ước gì mối quan hệ này gắn bó lâu dài. Hắn nhắm mắt nhưng không ngủ vì hơi máy lạnh và đói. Chúng nó định bỏ đói hắn sao? Một trong những cách chết thì đói là cái chết từ từ mà thảm khốc. Thà chúng bắn đạn xuyên đầu hắn cho xong. Khái niệm thời gian không tồn tại ở đây. Hắn cảm giác đã trôi qua nhiều ngày, thực chất có lẽ mới vài tiếng thôi. Sức chịu đựng của hắn đã đến giới hạn. Hắn phải mạnh mẽ, song thật khó khăn. Bụng hắn hóp lại, quặn thắt, mắt mờ nhòe, hắn khao khát được ngủ cho quên đói thế nhưng mỗi khi nằm xuống thì sàn nhà lạnh và cứng lại giữ hắn tỉnh.
Bỗng, cửa xịch mở.
- Xin thứ lỗi. Tôi bận rộn nên quên mất anh. - Jung Hoseok nói.
Y ném cho hắn một gói lương khô.
- Chắc anh đói rồi.
Rất đói là đằng khác. Hắn chần chừ chưa xé vỏ thì Hoseok nói:
- Đừng làm mất thời gian của anh. Có người cần gặp anh đấy.
- Ai?
Hắn hỏi nhưng y nhún vai rồi rút một thanh thuốc lá mỏng từ bao hiệu bình dân và bắt đầu hút trước mặt hắn, vừa hút vừa quan sát hắn cắn, nhai và nuốt miếng lương khô. Hắn không nghĩ ngợi nhiều mà ăn sạch sẽ bởi hắn biết, lời Nghị sĩ Jung là mệnh lệnh, nếu hắn không ăn, y cũng bắt hắn ăn.
Lương khô vị dừa. Hắn thề là hắn sẽ không giờ ăn lại món này.
Sau khi tống hết miếng lương khô vào bụng, việc tiếp theo là gặp ai-đó giấu tên. Hắn tự hỏi, liệu có phải là Taehyung hay không nhưng hắn cầu mong là không. Gặp gã trong tình huống này chỉ tồi tệ thêm. Hoseok bấm thang máy xuống tầng B1. Suốt khoảng thời gian chờ thang máy đếm ngược số tầng, hắn thật sự lo sợ vì hắn không đoán được thứ gì đang chờ mình ở đó.
- Sáng nay tôi nhận tin khách sạn của anh đã bốc cháy. - chợt y nói.
Hai điểm trong câu nói vừa rồi của Nghị sĩ Jung làm hắn không khỏi kinh ngạc. Thứ nhất là đã sang ngày mới, tức hắn bị nhốt trong phòng lạnh ấy tận mười tiếng, thảo nào kiệt sức đến vậy. Điều thứ hai là khách sạn số Năm bị cháy. Hắn nghi ngờ đây là kế hoạch của tên Nghị sĩ.
Hoseok dừng một chút như để xem xét phản ứng của hắn.
- Đội cảnh sát bắt được 34 người nhập cảnh trái phép. Trong đó có mười con Muse. Nhân viên Trụ sở đã làm vài bài kiểm tra. Chúng nói dối liên tục. - y nhấn mạnh - Và máy báo om sòm. Cả đêm tôi không ngủ đổi lại vài thông tin vô cùng hữu ích.
Thang máy dừng lại, hắn theo Hoseok bước ra một không gian rộng chiều ngang mà thấp chiều cao. Trải dài tầng B1 là các kệ kính sắp lọ thủy tinh và chúng chứa đầy sứa. Hắn choáng ngợp trước số lọ lên tới cả nghìn chứ không ít.
- Bên này.
Hoseok đi thẳng qua hàng kệ chính giữa. Hắn bước từng bước nặng nề, "Muse chết sẽ biến thành sứa", Taehyung đã kể cho hắn, đồng nghĩa đây chẳng khác nào địa ngục giam hồn loài Muse. Hết các kệ, y gạt tấm màn ngăn, bảo:
- Con bé chờ anh này.
Hắn nhận ra.
- Anh biết nó không?
Con bé tên Sò. Bán Muse. Hay chầu chực xin ăn ở cửa khách sạn và hôm nào Taehyung vui vẻ thì gã cho bánh mì, còn không gã sẽ đuổi nó đi. Con bé sinh ra dưới cây táo.
- Nó câm như hến. Tôi phải làm đủ trò nó mới khai.
Jung Hoseok đá chân vào đầu Sò. Con bé không kêu tiếng nào, mắt khép hờ. Người nó trần truồng mềm nhũn như miếng giẻ ướt, bụng phình to bất thường.
- Nó nói nó quen chủ khách sạn, tên Kim Taehyung. Một con Muse. Nó đã dẫn anh đến gặp con Muse này để anh mua vũ khí lậu, rồi anh và con Muse đăng ký đi săn chung đợt. Câu chuyện nó kể khác hoàn toàn với câu chuyện anh kể!
Mũi giày da của Nghị sĩ Jung đạp mạnh lên bụng Sò khiến mũi miệng con bé trào một đống nước lẫn máu. Nước cũng chảy ồ ồ từ âm đạo, kéo theo mấy con đỉa nhỏ xíu bò lúc nhúc.
- Mẹ kiếp con chó! Nó bịa đặt đúng không, anh Min?
Y lại đá nữa, cứ nhằm vào bụng nó mà đá đạp liên tục. Con bé rên rỉ khóc lóc thành tiếng nghèn nghẹn đau đớn.
- Mày! Bịa đặt! - y thở hồng hộc.
Sò ói ra chục con đỉa đen thui còn sống nhăn. Hắn bóp chặt miệng, sợ rằng phải chứng kiến thêm hắn sẽ nôn mất. Jung Hoseok nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo.
- Min Yoongi, tôi đã nhắc nhở anh nói thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top